Lã Vân Nhi vui vẻ chạy lên phòng của cô, ôm chầm lấy Vương Gia Hân.
“Chúc mừng chị, em gọi chị là chị dâu nhé!!!” Vân Nhi ngỏ lời.
“Ừ, em gọi là gì cũng được, em vui là được rồi” Vương Gia Hân đáp lời.
Vương Tú đi ngang qua phòng của cô, nghe thấy vậy thù nói lớn, cố tinh liếc về phía hai người:
“Có chắc là đã tổ chức hôn lễ chưa, mà gọi chị dâu”
Nói rồi ả vào phòng đóng sầm cửa lại.
Vương Gia Hân nhìn Vương Tú có vẻ như tức giận. Lời Vương Tú nói, cô không hiểu rõ lắm.
Có phải là con bé sợ cô không kết hôn với Lã Tử Nam, rồi lại quay về bên Dược Khải Minh không???
*******
Lã Vân Nhi về phòng rồi, Vương Gia Hân ngồi bế Tiểu Du trên giường, suy nghĩ vẩn vơ.
Vương Tú bước vào phòng, mà cũng không biết.
“Chị chắc chắn là sẽ lấy anh ta???” Vương Tú hỏi, thái độ vẫn lạnh lùng.
Vương Gia Hân nhìn đứa em gái, đây là lần đầu tiên, sau hôm Vương Tú biết chuyện, hai người có cơ hội nói chuyện với nhau. Cô cười đáp:
“Phải, anh ấy nói sẽ đem lại hạnh phúc cho chị!!!”
Vương Tú tỏ ra như không ngạc nhiên lắm, ả ngồi xuống giường:
“Còn con bé, cả Khải Minh nữa!!!”
“Không phải em yêu anh ấy sao, bây giờ bọn chị cũng chia tay rồi, em có thể tỏ tình với anh ấy”
“Anh ta nói ngoài chị ra anh ta không yêu ai hết” Vương Tú cười buồn.
Nói rồi con bé bỏ về phòng (Mọi người muốn Vương Tú làm người tốt chưa hay là vẫn làm người xấu ạ)
***************
Đã một ngày trôi qua, Dược Khải Minh từ ngày hôm đó cũng không đến công ty. Chuyện công ty đều do Hướng Ân cùng Tiểu Na thu xếp.
Hôm nay hai người họ quyết định đến gặp anh, cũng là để báo tin cho anh biết Vương Gia Hân sắp kết hôn.
Căn biệt thự rộng lớn, mà chỉ có một mình anh ở.
Phòng khách, phòng bếp….tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn ghẽ nhưng tất cả đã có một lớp bụi. Cũng lâu lắm rồi, bào cái buổi tối hôm đó, Dược Khải Minh cũng chẳng còn bước vào phòng bếp. Còn phòng khách anh chỉ đi ngang qua chẳng bao giờ liếc nhìn.
Mặc dù phòng khách , phòng bếp là vậy nhưng có một căn phòng ngay cả một hạt bụi cũng không có. Đó là căn phòng mà Vương Gia Hân từng ở.
Dược Khải Minh ngồi dựa vào tường, anh chán nản, nhìn quanh căn phòng. Căn phòng vẫn vậy, từng món đồ, từng bức ảnh vẫn giữ nguyên vị trí.
Tiểu Na ở phía dưới tầng, cho Hướng Ân lên trước. Nhìn Dược Khải Minh khuôn mặt mệt mỏi, râu ria mọc trên mặt, ánh mắt vô hồn.
“Cậu định như vậy mãi sao” Hướng Ân ngồi xuống bên cạnh anh, quay sang hỏi.
“Tôi đã cố gắng rất nhiều, tìm đủ mọi cách nhưng cô ấy vẫn không chịu gặp tôi. Tôi còn nghĩ đứa bé ấy là con của tôi với cô ấy. Nhưng mà sai rồi…đó là con của cô ấy với thằng đàn ông khác. Cậu nói tôi phải làm sao”
“Cậu hỏi cô ấy chuyện đứa bé rồi sao???”
“Phải, tôi hỏi rồi. Anh ta đã nói vậy”
Dược Khải Minh đột nhiên bật cười, rồi lại lắc đầu chán nản.
“Vậy cô ấy có nói gì không”
“Từ khi cậu ta đến, cô ấy ngay cả một cái liếc nhìn cũng không để ý đến tôi. Khi hai người tôi đều bị thương cô ấy đã lựa chọn đến đỡ anh ta dậy”
Đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Dược Khải Minh vang lên, là Vương Tú.
“Có chuyện gì, tôi đã bảo đừng gọi cho tôi nữa sao???”
“Dược Khải Minh, anh đang ở chỗ quái quỷ nào, Gia Hân nói sắp kết hôn, anh định làm gì đây”
Dược Khải Minh bật dậy, nắm chặt điện thoại:
“Cô nói cái gì, nói lại lần nữa!!!”
“Vương Gia Hân sẽ kết hôn cùng tên đàn ông đó”
Vương Tú lặp lại lần nữa trong điện thoại.
“Cô ở đâu???”
“Quán cà phê, tôi đợi anh”
Anh cúp máy cái rụp, định lao ra ngoài, Hướng Ân nhanh.chóng cản lại.
“Cậu định ra ngoài với bộ dạng này sao”
“Tôi đang gấp!!!” Dược Khải Minh gạt tay Hướng Ân ra.
“Tôi biết cậu đang vội, nhưng cậu phải đi sửa sang lại đi, nhìn cậu như này tôi nghĩ Gia Hân cũng không dám gặp cậu”
Dược Khải Minh nhìn qua một lượt rồi cũng nghe theo lời Hướng Ân, vào phòng tắm cạo râu thay quần áo. Trở lại với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo bất cần của thường ngày.
Rồi bỏ xuống nhà, đi ngang qua Tiểu Na.