"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"

Chương 51: Thì ra...trước giờ em vẫn luôn nghĩ tới anh



Vương Gia Hân gõ cửa nhưng Vương Tú vẫn không mở cửa.

Ông bà Vương cũng lên theo, gọi mãi ả vẫn không nghe.

Họ đành trở về phòng, Vương Gia Hân quay lại thì thấy Tiểu Du đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Con bé không khóc như mọi khi, nằm trong nôi ngậm núm vú giả, hai mắt to tròn, chân tay ngọ nguậy tỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng mút.

Cô bật cười, bước đến dỗ dành con bé:

“Du Du, dậy rồi hả, con gái mẹ lớn rồi, còn không khóc đòi mẹ nữa à” rồi cô hôn nhẹ lên má nó.

************

Tháng 9 thời tiết đã bắt đầu lạnh, Vương Gia Hân mặc áo khoác bế Tiểu Du xuống nhà.

Vừa xuống nhà đã chạm ngay mặt ả Vương Tú, ả liếc cô rồi coi như không nhìn thấy gì.

Vương Gia Hân cũng không nói gì, từ chuyện ngày hôm đó, ả nhìn thấy cô như nhìn cái gai trong mắt, sự thật quá rõ ràng, cô không phải là người giết mẹ ả như dường như ả không hề hết oán hận cô, mà có vẻ như nỗi hận ấy càng ngày càng lớn thì phải

Vương Gia Hân nhìn ả rồi cũng xách túi, bế Tiểu Du ra ngoài.

Đã lâu rồi, cô cũng không đi dạo, từ sau hôm trở về cũng đã hai tháng, hôm nay thời tiết tuy có lạnh nhưng ngoài trời nhìn rất đẹp. Cô quyết định sẽ bế Tiểu Du đi dạo.

Cô đi qua những con phố, cửa hàng nhà thờ những nơi mà trước đây cô rất hay đi qua.

Cô đi mãi, đi mãi rồi như một thói quen cô rẽ vào một con đường, dừng trước một ngôi nhà.

Cô cảm giác tim mình đậpnhanh hơn mức bình thường, căn nhà trước mắt này cô còn tưởng sẽ không bao giờ quay lại nữa thật không ngờ cô vẫn còn nhớ tới nó.

Lần cuối cùng cô bước vào căn nhà này là bao giờ nhỉ???

À là lúc, anh gọi điện cho cô, tối đó cô một mình khó khăn ngồi trên xe lăn , tâm trạng lo lắng đến nhà anh, rồi đập vào mắt cô lại là cảnh anh ôm em gái cô.

Nghĩ đến đây, tim cô lại đau nhói.

Cô quay vội đi, nước mắt chảy xuống, Tiểu Du đang bế trên tay, cũng không biết vì sao chợt oà khóc theo.

Cô lau vội nước mặt, vỗ nhẹ lên lưng con bé, dỗ dành:

“Du Du ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn con về nhà được không, đừng khóc” cô vừa khóc vừa dỗ Tiểu Du đang khóc không ngừng.

Vương Gia Hân bước vội vã, nhanh chóng bắt taxi trở về nhà, cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Vương Gia Hân vừa lên xe bỏ đi, thì Dược Khải Minh cũng từ trong nhà, một thân tây trang bước ra.

Anh lên xe phóng đi ngang qua chiếc xe của cô, mà không biết anh vừa bỏ lỡ người người con gái mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm.

************

Tại nhà họ Dược

Ông bà Dược hiện tại đều đi du lịch cùng họ hàng, trong nhà chỉ có mỗi Tiểu Na vừa nghe thấy tiếng xe ô tô, con bé vui mừng chạy ra:

“Anh, sao anh biết em về rồi”

Dừng xe xong, Dược Khải Minh bước xuống đi thẳng vào trong nhà:

“Có người nói cho anh biết, em rốt cuộc có phải em gái anh không, tại sao ngay cả về nhà cũng phải để cho bạn anh báo cho hả” Dược Khải Minh lớn giọng nói.

“Là chú đó nói với anh sao??? Anh à…thật ra là em lo quấy rầy lúc anh làm việc, vậy nên em mới không báo cho anh”

“Anh đi đường mệt rồi, để em đi rót nước cho anh”

Nói rồi nó chạy vào bếp, mở tủ lạnh rót nước cho anh.

Dược Khải Minh bực bội ngồi trên ghế, đang định hỏi tội Tiểu Na thì chợt màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn tới, ở ngay trước mặt, Dược Khải Minh tiện tay đưa lên xem thử, rồi anh khựng lại.

Màn hình điện thoại là một người con gái, trên môi còn nở nụ cười rất tươi, đã vậy bên cạnh còn bế một đứa trẻ. Là cô đúng là cô rồi.

Dược Khải Minh đứng bật dậy, Tiểu Na cũng vừa lúc đem nước ra thấy anh cầm điện thoại lên, thì vẻ mặt vô cùng sửng sốt, hai tay run lẩy bẩy cố gắng không làm rơi ly nước .

Nó lại gần đặt cốc nước xuống, chờ phản ứng của anh, nó không ngờ anh lại cầm điện thoại của nó, nhìn sắc mặt anh trắng bệch như vậy chắc chắn là anh đã nhìn thấy tấm hình đó rồi, biết trước sẽ như vậy, cô đã không đặt bức ảnh đó là hình nền.

*******

Anh nắm chặt điện thoại, giơ lên trước mặt Tiểu Na:

“Tại sao em lại có tấm ảnh này”

“Thực ra…em…chuyện này…..”

Tiểu Na văn vẹo không biết phải giải thích chuyện này như thế nào.

“Nói!!! Cô ấy ở đâu???” anh gầm lên.

“Chị ấy….chị ấy….đang ở nhà”

Anh lôi Tiểu Na ra ngoài, nhét vào trong xe:

“Gọi điện bảo cô ấy, là em sẽ đến”

“Chị ấy…chị ấy…nói không muốn gặp anh, em không thể gọi được” Tiểu Na khổ sở nói, nó cũng muốn gọi báo cho anh nhưng Vương Gia Hân đe doạ là sẽ lại bor đi, vậy nên nó mới lo sợ không báo cho anh, bây giờ nếu Vương Gia Han biết chuyện không biết sẽ như thế nào.

Vừa lái xe, Dược Khải Minh vừa nói:

“Anh bảo em gọi cho cô ấy, có nghe không hả???”

Nhìn dáng vẻ tức giận của anh, Tiểu Na gật đầu lia lịa, luống cuống gọi chô cô, bảo đang trên đường đến gặp cô.

Vương Gia Hân lại không hề nhận ra có điều gì khác lạ, vui vẻ nói chuyện với Tiểu Na, còn nói sẽ ra mở cổng cho Dược Na.

Vội vã tắt máy, Tiểu Na tâm trạng sợ hãi, ngồi trong xe thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.