Có một chút thay đổi của chương trước.Vương Gia Hân sẽ trở về nước sau ba tháng nữa, vậy nên bạn nào đã đọc chap trước là một tháng nữa, thật cho mình xin lỗi nhé.
***********
Sáng hôm sau, mọi người đã đến bệnh viện từ rất sớm, giúp cô chuẩn bị đồ, làm thủ tục xuất viện.
Mọi người ai cũng rất vui vì Vương Gia Hân đã được xuất viện.
Trở về nhà, Vương Gia Hân không được chạm vào bất cứ việc gì, tất cả đều do Tiểu Na làm hết, thỉnh thoảng anh em Tử Nam cũng sang thăm, nói chuyện giúp cô trông Tiểu Du,
Tiểu Du càng lớn lại càng quấn lấy mẹ, Vương Gia Hân ngoài việc trông con thì không làm được việc gì khác
Nhiều lúc cũng thấy ngại, vì nhìn Tiểu Na hàng ngày phải làm việc nhà, không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần đề nghị thuê người giúp việc Tiểu Na lại gạt phắt đi.
Vương Gia Hân cũng đành phải nghe theo.
Chăm sóc Tiểu Du, tranh thủ lúc con bé ngủ làm chút việc nhà phụ giúp Tiểu Na..
Thời gian cứ trôi thoắt cái cũng đã sau ba tháng.
************
Quay trở lại hiện tại, buổi sáng củaba tháng sau, Vương Gia Hân vui vẻ bế Tiểu Du trên tay.
Ba tháng trước, tại bệnh viện khi quyết định sẽ trở về nước, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi việc, bây giờ cô cũng nên trở về rồi.
“Em sẽ về nước, thời gian qua thật cảm ơn anh và Vân Nhi đã chăm sóc em, cùng với Tiểu Du” đối diện với anh em Lã Tử Nam cô nói.
“Em định về nước thật sao???”
Tử Nam hỏi
“Em và Tiểu Na sẽ cùng Du Du trở về, em cũng không nên trốn tránh nữa”
Lã Vân Nhi đang bế Tiểu Du cũng nói theo:
“Hay là bọn em sang đó với chị, cũng lâu rồi em cũng không về đó”
“Vậy cũng được, em định ngày mai sẽ đưa Tiểu Du về, em về trước, bao giờ anh về thì báo cho em”
Vương Gia Hân đáp.
Lã Tử Nam cười nói:
“Vậy em về trước, anh bàn giao công việc sẽ về sau”
Lã Tử Nam cùng Lã Vân Nhi trở về, Tiểu Na cùng Vương Gia Hân chuẩn bị đồ ngày mai phải ra sân bay sớm.
Nhìn Tiểu Du nằm cười khanh khách trong nôi, , cô thì thầm:
“Tiểu Du ngoan, ngày mai được gặp ông bà ngoại rồi, con có vui không”
Tiểu Du quay người nằm đưa lưng về phía cô, vừa cười khúc khích vừa đưa tay lên cho vào miệng.
Vương Gia Hân bật cười, từ ngày biết được cô mang thai, con bé là động lực của cô, bây giờ cũng đã được ba tháng rồi, vừa ngày nào vẫn còn bé xíu vậy mà giờ còn hiết làm trò với cô.
Thử tưởng tượng nếu như không có đứa con này, chắc cô cũng không có đủ can đam để sống đến bây giờ.
“Con là tất cả của mẹ, con gái” cô đặt lên trán Tiểu Du một nụ hôn, nụ hôn tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm, che chở.
****************
Tại sân bay.
Tiểu Na cầm túi hành lý, đi phía trước, còn Vương Gia Hân bế Tiểu Du mặc bộ váy công chúa đi phía sau.
Đã lâu không quay lại đây, mọi thư đối với cô thật xa lạ.
Tất cả đã thay đổi rất nhiều, cũng giống như cô.
Ngày đó, cô bỏ đi một mình, ngay cả đi lại cũng khó khăn. Còn bây giờ, cô đã có thể đi lại được rồi, cô không trở về một mình. Bên cạnh cô còn có con gái nhỏ của cô.
“Chị Gia Hân, xe đến rồi”
Tiếng Dược Na vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Cô mỉm cười, vào trong xe, tâm trạng bồi hồi, lo lắng, thấp thỏm. Cô sắp được trở về nhà rồi.
*****
Trước cửa nhà họ Vương, có một người con gái vô cùng xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, dưới chân đi đôi giày bệt, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, tóc đen mượt xoã ngang vai, không những vậy trên tay còn bế theo một đứa trẻ.
Chừng vài tháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng người con gái đó.
Không ai khác chính là cô – Vương Gia Hân.
Bên cạnh là Tiểu Na đang kéo theo hai chiếc vali, loay hoay chuẩn bị bấm chuông.
“Để chị làm cho” Cô cười, tiến lại bấm chuông cửa
Một người phụ nữa trung niên, tuổi cũng hơn tứ tuần, niềm nở đi ra, rồi chợt nụ cười trên môi bà vụt tắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.
“Mẹ, con đã về”
Bà đứng đối diện với cô:
“Gia Hân, là con sao, cuối cùng con cũng trở về” Bà ôm chầm lấy cô.
Rồi bà phát hiện ra cô không chủ có về một mình, còn có Tiểu Na và cả một đứa bé.
“Con bé này, tại sao không liên lạc về, biết mọi người lo lắng lắm không hả. Đừng đứng ngoài này nữa, mauvào nhà thôi. Tiểu Na vào nhà đi”
Bà Vương đánh nhẹ vào cô, bà vui đến phát khóc, vội lau nhanh giọt nước mắt vui vẻ vào nhà.
**********
“Con xin lỗi, vì thời gian qua không liên lạc với mọi người” Cô nói, viền mắt đỏ hoe
“Con thực sự rất nhớ mọi người”
Cô ôm lấy ông bà Vương, khóc nức nở, Tiểu Na ở bên canh đang bế Tiểu Du cũng sụt sùi theo.
“Chân của con…ba còn tưởng..” ông Vương vui mừng nói.
“Con chẳng phải có thể đi lại được rồi sao”
“Con ở bên đó thế nào, nói cho ba mẹ biết đi, con sống có tốt không” mẹ Vương nắm lấy tay cô, vui vẻ nói.
Cô cười:
“Sau khi sang đó, con có tham gia một khoá tập vậy lý trị liệu, ban đầu thật sự con đã rất nản nhưng rồi…”
Cô quay sang nhìn Tiểu Du đang chơi đùa với Dược Na, mỉm cười rồi nói tiếp:
“Con phát hiện mình đã mang thai, vì vậy con đã dốc hết sức để có thể đi lại được sớm nhất, sau 6 tháng con đã có thể đi lại, bên đó, con có quen được hai người bạn, họ chăm sóc con rất chu đáo.
Rồi con bị sinh non, nên đứa bé trào đời sớm. Vì không có máu thích hợp cho nên cpn đã gọi cho Tiểu Na, nhờ em ấy giúp. Bây giờ đứa bé ổn rồi, rất khoẻ. Vì vậy con mới quyết định quay trở về gặp mọi người.”
Cô tươi cười, kể mọi chuyện cho ba mẹ Vương nghe.
“Con đã phải chịu khổ rồi”
Bà Vương ôm lấy cô, nhẹ giọng nói.
Ông Vương vỗ vai cô, mỉm cười:
“Con gái, con rất mạnh mẽ” ông nói.
Vương Gia Hân ôm lấy hai người.
“Vậy, đây là cháu của mẹ sao, lại đây để bà bế xem” bà ôm lấy Tiểu Du.
“Ông xem, con bé đáng yêu chưa kìa, cuối cùng thì tôi cũng được bế cháu”
“Đứa bé này…là con của Khải Minh”
“Vâng!” cô cúi đầu, nói nhỏ.
“Con đã nói cho nó biết chưa???”
“Con….con…con….không muốn nói cho anh ấy……chúng con có còn là gì của nhau đâu”
“Con định giấu nó mãi sao” ông Vương nói.
“Thôi được rồi, con bé mới về ông cũng phải để cho con nó nghỉ chứ, Hân Hân con lên phòng nghỉ đi, cứ để mẹ trông con cho”
“Vâng!!!”
Nói rồi, cô xách vali đi lên phòng.
“Hai bác, vậy cháu cũng xin phép về trước, ngày mai cháu sẽ quay lại”
“Vậy được, để bác tiễn cháu”
“Cháu về cẩn thận” ông Vương bế Vân Du nói.
“Tiểu Du, cô về đây, ở nhà ngoan nha” nói rồi, Tiểu Na cũng xách vali theo mẹ Vương ra cổng.