***************************
Nói anh không yêu em
Nói anh là suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Nói anh không quan tâm em
Nói anh đến với em là có mục đích
Thực chất em đang cố lấy ra hàng nghìn….hành nghìn….. lý do để thuyết phục bản thân phải rời xa anh
********************************
Vương Gia Hân sợ hãi đưa tay lau vội nước mắt, cô quay đi tránh khỏi ánh mắt của anh.
Dược Khải Minh ngồi dậy lau nước mắt cho cô, Vương Gia Hân oà khóc cô cúi mặt xuống không muốn đối diện với anh lúc này. Cô không biết mình tại sao lại có nhiều nước mắt đến vậy, cô luôn không kiềm chế được mà khóc trước mặt anh, từ lúc phát hiện ra chân của mình khó có thể đi lại, cô cúi mặt tránh ánh mắt lo lắng của anh dường như trở thành thói quen của cô rồi thì phải.
Dược Khải Minh nắm lấy cằm cô ép cô phải đối diện với anh:
“Sao lại khóc rồi???” anh nhăn mặt nói với cô.
“Để em đi được không, xin anh đấy, đừng để em phải gặp lại anh” Vương Gia Hân cô gắng nói, khó khăn lắm cô mới thốt lên lời.
Dược Khải Minh khẽ vuốt nhẹ tóc cô, anh dịu dàng hôn lên mắt cô. Cô khóc nấc lên, một tay ôm chặt lấy bụng, một tay chống xuống giường cố gắng lùi về phía sau.
“Đừng tránh xa anh..” giọng của anh đè thấp xuống, dường như anh đang cầu xin cô.
Vương Gia Hân lắc đầu nguầy nguậy, cô càng lùi lại. Anh tiến tới nắm lấy tay cô kéo vào lòng, anh ôm chặt lấy cô.
Vương Gia Hân tiếp tục khóc, ngườu đàn ông này cô đã hoàn toàn là của anh rồi,cô có thể bên anh không???
Chắc không rồi, cô không đáng với anh, cô phải rời xa anh càng nhanh càng tốt, càng sớm rời khỏi anh sẽ càng sớm tìm thấy hạnh phúc mới.
Nghĩ vậy, cô gạt phắt cánh tay anh ra khỏi người cô, cô cười khổ:
“Anh đã đạt được ý định rồi, không phải nên để tôi đi rồi sao!”
“Ý định, em có ý gì”
“Trinh tiết của tôi anh muốn có không phải sao??? Anh có thể thả tôi đi được rồi”
Dược Khải Minh tức giận, hai mắt anh vằn lên tia máu, cô cho là anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh nói yêu cô thực chất là muốn ngủ với cô. Thật nực cười, lạnh lùng hôn lên môi cô như trừng phạt, tất cả những điều anh nói những việc anh làm cô thật không nhìn ra là anh yêu cô sao.
Đôi môi anh lạnh ngắt chạm vào môi cô, nói lạnh lẽo khiến Vương Gia Hân sợ hãi. Anh chưa bao giờ như vậy. Anh hôn cô dường như không có một tia ấm áp, anh như đang rất tức giận, nực cười đó không phải là điều cô muốn sao, sao tim cô nó lại đau đến vậy.
Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, cố gắng không cho nước mắt rơi đến khi anh lạnh lùng ra khỏi phòng cô bất lực ngã xuống đất đau khổ oà khóc.
Anh đã đi rồi , anh thật sự đã đi rồi, anh không cần cô nữa, anh không cần cô.
Cô không ngừng khóc, trong phòng cô khóc nấc lên, phía sau cánh cửa một người đàn ông bất lực dựa vào cánh cửa
Anh tức giận dẫu biết cô nói không cần anh, những lời cô noí vừa rồi là cố tình, cô không muốn làm gánh nặng của anh, nên mới nói những lời như vậy là muốn anh thấy nản mà từ bỏ nhưng tại sao anh vẫn không kiềm chế được mà cáu gắt với cô, làm cho cô sợ hãi, đã vậy còn bỏ đi ra ngoài.
Vừa nãy trong phòng có tiếng động, có phải cô lại bị ngã không anh muốn chạy vào xem cô bị sao không, cô có bị trầy da chảy máu ở đâu không nhưng khi xoay người định đi vào, chân anh chợt khựng lại, anh sợ rằng, vào trong đó. Cô sẽ nói những lời như chia tay, cô chán ghét anh anh sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương đến cô.
Bàn tay đưa lên rồi hạ xuống, anh vô lực dữa vào tường, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa.