Chiều hôm đó, Vương Gia Hân mơ màng tỉnh dậy. Dược Khải Minh ngồi ngắm nhìn cô bất chợt thấy mi mắt cô khẽ động đậy thì không khỏi vui mừng. Ánh mắt cưng chiều nhìn cô, bao nhiêu lo lắng hai ngày qua dường như tan biến mất. Vương Gia Hân nhíu mày, khó khăn lắm mới mở được mắt, có lẽ cô ngủ đã quá lâu rồi nên lúc tỉnh lại ánh sáng chiếu vào cô chưa thích ứng kịp nên cô mới cảm thấy chói mắt như vậy.
Mở mắt rồi lại nhắm mắt làm vậy vài lần như vậy , Vương Gia Hân mới đủ tỉnh táo nhìn mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt góc cạnh không kém phần bá đạo của Dược Khải Minh phóng to trước tầm mắt của cô.
“Gia Hân!!!! Là anh” Dược Khải Minh cúi thấp người xuống nhìn cô, bàn tay to lớn áp vào má cô đem đến cho cô một cảm giác an toàn và ấm áp.
Vương Gia Hân mỉm cười yếu ớt, cô rốt cục đã ngủ bao lâu mà khiến cho người đàn ông cao ngạo này thành ra như vậy. Cô lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh là anh không ngủ để trông cô sao? Còn cả đôi mắt kia nữa vẫn phát ra tia nhìn lạnh lùng nhưng tận sâu trong đôi mắt kia cô thấy rõ sự mệt mỏi sao anh không chịu nghỉ ngơi cơ chứ? Anh có biết nhìn anh như vây chỗ này – tim của cô đau lắm không hả. Anh có biết nhìn anh mệt mỏi trái tim cô sẽ đau gấp bội đau hơn vết thương trên người cô không vậy.
Vương Gia Hân thầm nghĩ ngước mặt nhìn Dược Khải Minh với đôi mắt bắt đầu ngấn nước .
Dược Khải Minh thấy cô như sắp khóc thì sốt ruột hỏi:
” Gia Hân! Em sao vậy, đau ở đâu nói cho anh biết được không nói cho anh nghe đi. Đưnhf như vậy.”
Nói xong anh vươn tay bấm nút đỏ phía đầu giường bệnh chưa đầy 5 phút sau cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Chờ anh” nói rồi anh xoay người bước về phía cửa mở cửa cho 4 vị bác sĩ mặc áo blue trắng đi vào.
Họ đi tới giường bệnh cúi chào Vương Gia Hân rồi mỗi người một việc cẩn thận kiểm tra cho cô.
Một vị bác sĩ nhìn có vẻ như có thâm niên nhất trong nhóm bác sĩ lên tiếng:
” Cô Vương, hiện tại thân thể cô chưa hồi phục hẳn, vì vậy cần tránh vận động, tĩnh dưỡng thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cô kiên trì”
“Chỉ cần tôi kiên trì, ý của bác sĩ là gì tôi không hiểu” Vương Gia Hân nghi ngờ hỏi vị bác sĩ.
“Được rồi, mấy người ra ngoài đi” Dược Khải Minh lạnh giọng nói nhanh chóng chặn lại lời của vị bác sĩ..
Một nhóm bác sĩ cúi đầu chào cô và anh, họ không nói gì thêm chỉ thấy họ xoay người ra khỏi phòng.
“Minh, họ nói vậỵ là có ý gì”
“Em không cần để ý, việc của em là lo nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện còn lại cứ để anh lo được không?”. Dược Khải Minh lại gần chỗ cô, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, tham lam ngửi mùi hương của cô.
Thi xong rồi quay trở lại mỗi ngày một chương nhé cả nhà.