Sáng hôm sau Dược Khải Minh đưa Bạch Phương Nhã về nhà gặp ba mẹ ruột của cô. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô đứng trước cửa nhà cô, anh chờ cô hít thở thật sâu sau đó đưa tay lên nhấn chuông cửa.
“Minh, cháu đến gặp Tú Tú đúng không hôm nay con bé không có nhà trưa nó mới về có chuyện gì gấp không cháu” bà Vương mỉm cười nhìn Dược Khải Minh không để ý rằng bên cạnh anh còn có một người con gái.
“Cháu có chuyện muốn nói với hai bác” anh nói rồi quay sang nhìn cô.
“Vậy hả còn cô gái này là…”. Bà Vương nhìn Bạch Phương Nhã.
Bạch Phương Nhã nhìn bà Vương hai mắt đỏ hoe xúc động:
“Con là…”
Câu nói còn chưa được thốt ra đã bị Dược Khải Minh ngăn lại anh nói:
“Bác gái chúng ta vào trong nhà nói sau được không”
“Đúng rồi bác quên mất hai đứa vào nhà đi”
Vừa vào trong nhà anh đã đi ngay vào vấn đề chính:
“Thưa hai bác, cháu đã tìm thấy Hân Hân” Anh nói với ông bà Vương.
Ông Vương hoài nghi nhìn anh, còn bà Vương vì quá bất ngờ chưa biết phải nói gì Hân Hân con gái bà vẫn còn sống cuối cùng thì nó cũng đã trở về rồi.
“Con nói Hân Hân vẫn còn sống sao ” Bà Vương nhìn Dược Khải Minh.
“Cô ấy đang ở đây” anh nhìn cô” cô ấy bị mất trí nhớ nhưng hôm qua cô ấy đã nhớ được một chút rồi con tin chỉ vài hôm nữa thôi cô ấy sẽ nhớ tất cả”.
Bà Vương nghẹn ngào ôm lấy Bạch Phương Nhã bà đã đợi rất lâu rồi:
“Hân nhi cuối cùng con cùng trở về mẹ rất nhớ con những năm qua con chịu khổ rồi” bà Vương nói với Vương Gia Hân.
“Ba, mẹ” Bạch Phương Nhã cất tiếng gọi cô, muốn được nói câu này từ rất lâu rồi bây giờ mới có cơ hội.
Ông bà Vương sau khi biết cô chính là đứa con gái mà bấy lâu nay họ tìm kiếm thì rất vui. Họ đã tìm kiếm cô suốt mười năm năm họ biết khoảng thời gian đó cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn họ muốn biết cô đã sống như thế nào khi chỉ một mình. Họ hỏi cô rất nhiều chuyện rồi cùng cô ăn cơm trưa. Lúc anh và cô chuẩn bị về thì ả Vương Tú xuất hiện. Ả ta cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy cô xuất hiện trong nhà của ả, ả đang định xông đến đánh cô thì mẹ Vương xuất hiện, tiếng mẹ Vương vang lên:
“Tú Tú về rồi hả, đây là Hân Hân chị con đã trở về rồi” bà Vương nói với ả bằng giọng trìu mến.
“Mẹ cô ta không phải chị con cô ta còn cướp anh Minh của con” ả ta nhìn cô rồi nói.
Dược Khải Minh lên tiếng;
“Bác gái nhân tiện cháu cũng có chuyện muốn thưa với hai bác, cháu muốn hủy hôn với Vương Tú và muốn được tìm hiểu Hân Hân”
“Chuyện này…hai đứa …Hân Hân con về trước được không” bà Vương ngỏ lời.
“Dạ vậy con về trước” Vương Gia Hân ngoan ngoãn nghe lời bà Vương.
Dược Khải Minh đưa cô ra ngoài gọi xe cho cô. Cô vòng tay ôm anh cảm nhận được hơi ấm, anh mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn:
“Tin ở anh”
Cô ở trong lòng anh nũng nịu gật đầu chờ cô lên xe khuất anh mới xoay người vào trong nhà. Không còn thái độ dịu dàng như ở bên cô nữa khuôn mặt anh bây giờ thật lạnh lùng. Anh đi vào nhà ngồi đối diện với ông bà Vương. Ả ta thấy anh thì tươi cười khoác tay anh nhưng anh thì lại vòng tay thoát khỏi cánh tay của ả khiến ả giận đến tím mặt nhưng lại chẳng làm được gì.
“Bác gái cháu muốn hủy hôn người cháu yêu là Hân Hân. Cháu chỉ coi Tú Tú như em gái” “thực ra cháu muốn hủy hôn từ lâu rồi nhưng người nhà cháu lại nói đợi lớn lên rồi hủy hôn cũng được nhưng giờ cháu gặp lại Hân nhi rồi cháu muốn sớm kết thúc chuyện này”