“Vương gia, ngài cứ để Hạ cô nương đi như thế sao?”
Đứng ở trên đài cao, Mạc quản gia tình ý sâu xa hỏi, chăm chú quan sát Ân
Tịch Ly đang hướng về cổng lớn nhìn xa xăm, vẻ mặt của hắn vô cùng lo
lắng.
“Ngươi có biện pháp để cho nàng không đi sao?” Ân Tịch Ly
cũng không quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình đang cùng
Ân Dã Thần bước lên xe ngựa cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi.
“. . . . . Không có. . . .Nhưng mà, Vương gia, lão nô cảm thấy ngài và Hạ cô nương rất xứng đôi. . . .”
Cô nương mà Vương gia nhà mình thích, cho dù không xứng thì hắn cũng có thể nói là trời sinh một đôi.
Ân Tịch Ly quay đầu nhìn hắn: “Ngươi nói bổn vương thích nàng?” Giọng nói trầm thấp, không nghe ra được hỉ nộ ái ố gì.
Mạc quản gia liên tục lắc đầu: “Cái này, Vương gia phải hỏi chính tâm của mình rồi.”
Ân Tịch Ly mấp máy môi, tuy không trả lời nhưng trong lòng dường như lại sáng tỏ ra điều gì đó.
Thì ra, không phải người nào cũng có thể dễ dàng khơi mào hỏa khí của hắn,
thì ra không phải người nào cũng có thể tùy tiện khuấy động tâm hắn tĩnh lặng như hồ nước thu.
Chỉ là bởi vì, thích.
“Vương gia, Hạ cô nương đã đi rồi.” Mạc quản gia nhắc nhở.
“Ừ, ta thấy rồi.” Hắn thản nhiên nói.
“Đã không còn nhìn thấy bóng dáng.” Mạc quản gia lại nhắc nhở.
“Ừ, ta thấy rồi.” Hắn vẫn bình tĩnh trả lời.
Mạc quản gia không nói gì nữa, nếu đã không còn thấy bóng dáng, vậy ngài còn nhìn theo phương hướng đó làm gì?
Con ngươi của Ân Tịch Ly có chút ảm đạm, ánh sáng mờ mịt, trong giây lát hắn dường như nhớ ra điều gì đó.
Thái độ của Dã Thần đối với Hạ Thiên, dường như . . . . . có chút kỳ lạ.
*
Ân Dã Thần cũng không mang Hạ Thiên về phủ của hắn, mà là đi tới một tòa biệt viện nhỏ hắn đang ở giữa kinh thành.
Biệt viện rất lớn, lớn một cách thần kỳ, nhưng cũng không xa hoa, tất cả đều đơn giản mà độc đáo, xung quanh trồng không ít kỳ hoa dị thảo, vừa tiến vào trong sân đã có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng, thư thái.
Mắt to mở lớn nhìn cái sân rộng rãi này, trong khoảnh khắc, Hạ Thiên vẫn
chưa thể hồi hồn lại: “Tam ca, ngươi nói, đưa ta đến nơi này sao?”
Nàng có chút không dám tin, một cái nhà lớn như vậy, vậy mà lại cho nàng ở đây sao?
Nàng và Ân Dã Thần, không phải là rất thân thiết đó chứ?
Hắn và nàng cùng lắm thì cũng chỉ mới gặp qua có vài lần, nàng lại từng đạp hắn rớt xuống sông, nhưng hắn cũng không tìm mình so đo tính toán, lại
còn cho nàng ở một tòa biệt viện xinh đẹp như vậy?
Nàng không tin là vì Ân Dã Thần muốn tìm một vú em hay là tình nhân, xuyên qua đến nơi này cũng đã hơn bốn tháng, ở nơi kinh thành phồn hoa như thế này, đương nhiên nàng cũng đã nghe qua không ít tin đồn, nàng nghe nói, Tam hoàng
tử còn chưa tính đến chuyện rước dâu, ngay cả tiểu thiếp vẫn còn chưa
có.
Thậm chí người ta đã từng hoài nghi cái vị được xưng là Tam
hoàng tử lãnh khốc nhất hoàng cung, không cần tình cảm này có thể nào bị đoạn tụ hay không?
Lần đầu tiên nàng quen biết Ân Tử Dương,
cũng bởi vì Ân Tử Dương hoài nghi tam ca của hắn có phải thật sự là
không có hứng thú với nữ nhân hay không, cho nên mới tìm đến nàng nhờ
giúp đỡ.
Chỉ là, tại sao hắn lại đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy?
“Ừm, về sau ngươi sẽ ở nơi này.” Ân Dã Thần quay đầu nhìn nàng, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, để lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
“Như vậy. . . .không được hay cho lắm. . . .” Vẻ mặt của Hạ Thiên cực kỳ
bối rối, nhưng trong lòng lại không có một chút cảm giác khó xử nào,
ngược lại, nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, một cái
nhà lớn như vậy nha. . . .
“Yên tâm đi, không sao cả.” Hắn cười đáp.
Hắn là một người vô cùng tuấn mỹ, khi cười lên lại ẩn hiện thấp thoáng hai
lúm đồng tiền, có thể hòa tan khối băng vạn năm không thay đổi ở trên
khuôn mặt, khiến cho Hạ Thiên có cảm giác, trong lòng mình dường như có
một dòng nước ấm vừa chảy qua, nàng không khỏi nở nụ cười: “Cám ơn tam
ca.”