Cằm của Mạc quản gia
vẹo sang một bên, suýt chút nữa thì rơi xuống, cái này. . . .Vương gia
quả thật rất thần kỳ, đến cả việc Hạ cô nương muốn xin phép nghỉ cũng
đoán trước được, hắn liên tục đổ mồ hôi hột, không ngờ Vương gia nhà
mình lại thần thông như vậy, song, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng hắn vẫn
đem những điều mà Vương gia đã dặn dò trước đó để trả lời nàng, hắn lặp
lại một lần nữa: “Xin nghỉ? Xin nghỉ để làm gì?”
“Xin nghỉ đương
nhiên là để thả lỏng thể xác và tinh thần rồi, Mạc quản gia, ngươi xem,
tháng vừa rồi ta làm việc còn tốt hơn người khác gấp vài lần, ngay cả
mười mấy năm qua ta cũng chưa từng làm nhiều việc như vậy, ta cũng là
người nha, nếu cứ tiếp tục như vậy, thể xác và tinh thần của ta sẽ rất
mệt mỏi, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ gục ngã, chẳng may ta mà gục ngã thì làm sao mà hầu hạ Vương gia? Vừa hay hôm nay Vương gia bận việc. .
.quốc sự, tạm thời hắn sẽ không trở về, để cho ta thả lỏng tinh thần,
nghỉ ngơi cho thật tốt, để cho ta cảm thấy việc mình ở vương phủ là một
chuyện sáng suốt, là một công việc đáng tự hào. . . .”
“Được
được!” Mạc quản gia nhanh chóng cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt
của Hạ Thiên, tuy những lời nàng nói, hơn một nửa hắn hầu như không nghe vào, nhưng đại khái, hắn có thể hiểu được một chút, không phải là muốn
đi chơi sao? Quả nhiên, đáp án này Vương gia cũng đã đoán được, nếu như
Vương gia cũng đã đồng ý, sao hắn có thể dám không bằng lòng?
Vì
thế, hắn hắng giọng, làm như thật gật gật đầu: “Ừm, ngươi nói không sai, một tháng vừa rồi quả thật là đã vất vả cho ngươi, hôm nay ngươi nghỉ
ngơi đi.”
“Oa! Vâng, cám ơn Mạc quản gia!” Hạ Thiên hí hửng kêu
to, nhất thời hưng phấn, lao tới tặng cho Mạc quản gia một cái ôm thật
chặt: “Mạc quản gia, ngươi thật sự là người tốt, yêu ngươi chết mất!
Thôi, ta đi đây!”
Hạ Thiên hấp tấp thả người, bỏ lại Mạc quản gia đang đứng ngây ngốc không biết làm sao.
Vương gia! Huhu, người không nói cho lão nô biết nếu Hạ cô nương ôm thì lão nô phải làm sao bây giờ. . . . .
“Yêu ngươi chết mất?”
Đang lúc Mạc quản gia khóc không ra nước mắt, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm, rét lạnh.
Mạc quản gia liên tiếp rùng mình mấy cái, từ từ xoay người lại, nhìn thấy
Vương gia nhà mình đang đứng khoanh tay trước ngực, bộ dáng cực kỳ ôn
hòa nhìn chằm chằm vào hắn.
“Không, không, Vương gia, người đừng hiểu lầm, con cháu của lão nô so với Hạ cô nương còn lớn hơn. . . . .”
Ân Tịch Ly không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh liếc hắn một cái, sau
đó dời tầm mắt đi chỗ khác, kéo dài giọng nói, giọng điệu sâu xa, âm
lãnh và tà mị: “Bổn vương thấy ngươi có vẻ cũng không giống tên Ngôn
Hoan gì đó. . . . .”
“A? Ngôn Hoan? Ngôn Hoan là ai?” Suy nghĩ của Mạc quản gia nhất thời bị khuấy động, bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Ân Tịch Ly cũng đã xoay người, rất nhanh liền bước đi, tiến về phía Hạ Thiên vừa rời khỏi.