Vương Gia Đại Thúc, Người Thật Xấu!

Chương 107: Bổn vương đã muốn thì không ai có thể ngăn cản!



“Thì ra là cái gì?” Cô gái che mặt trông thấy Hạ Thiên cười cười, trong lòng lại có cảm giác
bị châm chọc, tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể giết nàng, bởi vì ả muốn
nàng phải thay thế mình đi hòa thân, nhưng mà nàng cũng đã trúng độc
của mình, chỉ cần đợi đến sau khi hòa thân, ả sẽ phái người lặng lẽ giết nàng, như vậy thì chuyện này sẽ chẳng có một ai biết được.


gái che mặt —— Hướng Linh Lung sỗ sàng đánh giá Hạ Thiên, ánh mắt này
giống như trước mặt ả không phải là một con người mà là một con kiến.

Hạ Thiên lạnh nhạt nhìn ả, sau khi biết rõ nguyên nhân mình bị bắt cóc,
nàng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, lạnh lùng cười một cái: “Thì ra
ngươi chỉ là một kẻ đáng thương không được nam nhân sủng ái mà thôi.”

“Ngươi nói cái gì ——” Giọng nói của Hướng Linh Lung cất lên cao vút, ánh mắt
hung hăng nhìn thẳng vào Hạ Thiên: “Ngươi dám nói bản tiểu thư là kẻ
đáng thương?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hạ Thiên không hề sợ hãi quay lại nhìn ả, ánh mắt nàng vừa tội nghiệp, vừa khinh bỉ: “Nếu không
thì tại sao ngươi lại bắt cóc ta đến đây? Không phải là vì Ân Dã Thần
sao? A, đúng rồi, ngươi còn không biết, nam nhân mà ngươi yêu thương đã
từng nói với ta là hắn còn muốn cưới ta làm vương phi đấy. . . . .”

“Tiện nhân, ngươi đừng mơ tưởng!” Hướng Linh Lung hét một tiếng chói tai, bàn tay hung hăng giơ lên định đánh nàng: “Ta không tin, ta không tin, Thần chỉ yêu một mình ta! Chàng chỉ yêu một mình ta!”

“Bộp ——” Tay
của ả còn chưa kịp chạm vào mặt của Hạ Thiên, hai chân của Hạ Thiên đã
gắt gao quấn chặt vào hông của ả, đạp xuống một đạp, vô cùng mạnh mẽ,
không hề có một chút lưu tình nào.

Tay của nàng đã bị trói chặt phía sau lưng, nhưng cũng không có nghĩa là chân của nàng không cử động được.

Một cú đạp này của Hạ Thiên thật sự rất mạnh, hầu như là sử dụng hết sức
lực của bản thân, Hướng Linh Lung không hề phòng bị, cho nên ả hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Thiên sẽ có hành động như vậy, khiến cho ả bị bật
ngược ra ngoài, văng vào trên vách tường bên trong mật thất, sau đó nặng nề ngã xuống.

“A ——” ả hét lên một tiếng thảm thiết, chiếc khăn
che mặt rớt xuống, cũng chẳng cố gắng nhặt lấy để đeo lên một lần nữa,
máu tràn ra khỏi miệng, ánh mắt như sói dữ hung hăng trừng nàng: “Ngươi. . . . .ngươi dám làm ta bị thương. . . .”

“Làm ngươi bị thương
thì. . . . .” sao? Chưa nói được hết câu, giọng nói của Hạ Thiên hoàn
toàn bị nghẹn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hướng Linh Lung, nàng cảm thấy không thể tin được những gì mình đang thấy.

“Ngươi. . . . .”

Cô gái này và nàng. . . . . . giống nhau như đúc!

Có lầm không vậy? Thật khó tin! Nàng và nàng ta lại có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước?

Trong lòng Hạ Thiên cảm thấy không thể nào tin được, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hướng Linh Lung, sự khiếp sợ và kinh ngạc cứ từng chút từng chút
đánh sâu vào tâm trí của nàng.

Nếu không phải nơi này là vương
triều Vũ Trinh, nếu nàng không phải là người ở thế kỷ 21 xuyên tới đây
thì nàng sẽ thật sự cho rằng, đây chính là chị em song sinh đã thất lạc
nhiều năm của mình.

“Ngươi. . . . . bộ dạng của ngươi. . . . .làm sao có thể. . . . . .” Giọng nói của Hạ Thiên run run, nỗi sợ hãi đang vây lấy nàng, hầu như là không có lời nào có thể diễn tả nổi.

Hướng Linh Lung nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thiên như vậy, chỉ sửng sốt và đồng
thời cũng hiểu rõ nàng đang nói cái gì, ngay lập tức, ả cất cao giọng
cười: “Haha. . . . Thấy rồi sao? Ta và ngươi giống nhau như đúc có phải
không? Thế nào? Giật mình lắm à? Cảm thấy thật kỳ quái đúng không?”

Ả chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc tán loạn về phía sau, chế giễu một cách trắng trợn: “Không thể phủ nhận, khi
Thần nói với ta rằng có một người giống hệt ta như đúc xuất hiện, ta
cũng thật sự khiếp sợ, thậm chí còn hoài nghi ngươi có phải là tỷ muội
gì với mình hay không, đáng tiếc, cha mẹ ta quen biết nhau từ nhỏ, là
thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cho đến khi cha của ta trở thành
mệnh quan triều đình, từng bước từng bước cho tới ngày hôm nay trở thành Thừa tướng, đều không hề nạp thiếp, cha vẫn cứ yêu thương mẹ ta như
thế, mẹ mang thai ta, bởi vì khó sinh mà chết, trên đời này, ta cũng
không có huynh đệ tỷ muội, còn ngươi, chẳng qua chỉ là một tiện nhân
không biết từ đâu xuất hiện mà thôi!”

“Ngươi nói, Ân Dã Thần,
hắn. . . .cũng biết?” Trong lòng Hạ Thiên đột nhiên nhói lên, không phải là vì tác động của những vết thương trên người, mà là nỗi đau khi bị
bằng hữu mình tin tưởng nhất phản bội.

Tuy rằng nàng không yêu Ân Dã Thần, nhưng mà, nàng tin tưởng hắn, hắn là một trong số ít những
người mà nàng muốn nương tựa, vậy mà hắn. . . .lại lừa nàng.

“Đương nhiên là Thần biết, hay nói đúng hơn là chàng đã nói cho ta biết.”
Hướng Linh Lung lạnh giọng, cũng không bước đến gần Hạ Thiên, chỉ lạnh
lùng nói: “Ngươi nghĩ là Thần thích ngươi? Haha, Hạ Thiên, bản tiểu thư
đã gặp rất nhiều người ngu xuẩn, nhưng cũng chưa từng thấy ai ngu xuẩn
như ngươi, chuyện đã đến nước này, nói cho ngươi biết sự thật cũng không sao, sở dĩ Thần tiếp cận ngươi, đều là vì ta! Vì ta! Ngươi hiểu không?
Bởi vì chàng không muốn hoàng thượng sắc phong ta làm Thái Bình quận
chúa, rồi sau đó gả sang Hoằng Việt quốc để hòa thân, cho nên chàng mới
muốn tìm một người thay thế ta!”

Một khắc này, trái tim nàng như
ngừng đập, sau đó lại mạnh mẽ nảy lên, đúng vậy, nàng nhớ Mạc quản gia
đã từng nói, vương gia đại thúc bởi vì chuyện hòa thân với Hoằng Việt
quốc mà phiền não không thôi, bởi vì Thái Bình quận chúa đã mất tích
rồi.

Lúc đó nàng không hề để ý, chỉ nghe một chút rồi bỏ đi, thậm chí còn cho rằng Thái Bình quận chúa này thật là đáng thương, ngay cả
tướng công tương lai của mình còn chưa gặp mặt bao giờ mà đã phải gả
sang cho hắn rồi.

Chả trách lúc trước nàng lại cảm thấy cái tên
‘Hướng Linh Lung’ này nghe lại quen tai đến vậy, thì ra là thiên kim đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, mà Ân Dã Thần lại cố ý gọi nàng là ‘Hướng
Linh Lung’, nàng còn cho rằng, đó là bởi vì hắn thích mình cho nên muốn
gọi mình bằng một cái biệt danh riêng, khiến cho nàng còn có chút cảm
động, lại không ngờ rằng đây là cả một âm mưu đã được tính toán từ lâu.

Để cho nàng phải thay thế nữ nhân ‘Hướng Linh Lung’ đang đứng trước mặt này đến Hoằng Việt quốc hòa thân!

Nàng thật khờ, còn nghĩ rằng hắn thật lòng đối xử tốt với mình. . . . .Thì ra, đều là giả tạo.

Sau khi hoảng hốt vì đã biết được chân tướng, tuy rằng trong lòng Hạ Thiên rất đau nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy cũng tốt. . . . Ít ra nàng cũng không cảm thấy khó xử, không phải đáp ứng gả cho hắn dù trong lòng không muốn.

“Như thế nào? Có phải cảm thấy rất giật mình hay không? Rất đau khổ phải
không? Có phải là ngươi cảm thấy khổ sở muốn chết rồi không?” Hướng Linh Lung cười lạnh: “Haha, ngươi yên tâm, trong lúc ngươi còn đang phải
thay thế ta để gả sang Hoằng Việt quốc, ta sẽ không để cho ngươi chết!”

Ả khịt mũi nói: “Tiếp tục đánh cho ta, đừng đánh chết là được rồi!”

Dứt lời, ả ôm cánh tay bởi vì lúc nãy té nên bị thương của mình, từng bước
từng bước chậm rãi tiến ra khỏi mật thất, để lại cho Hạ Thiên một nụ
cười oán hận.

Hạ Thiên nhìn ả rời đi, không nói một câu, sau đó, nàng khẽ nhắm mắt lại. Phải hòa thân thật sao?

Tuyệt đối – KHÔNG – CÓ – KHẢ – NĂNG!

*

“Vương gia, đây là hướng đi gần đây nhất của Tam hoàng tử!”

Bên trong thư phòng của Ly vương phủ, Ân Tịch Ly cầm lấy tư liệu mà ảnh vệ
vừa mới đưa tới, nhìn một hồi, hắn lại cau mày nói: “Mấy ngày nay Dã
Thần vẫn đi tìm Hạ Thiên sao?”

“Đúng vậy, thuộc hạ phát hiện,
trong mấy ngày nay, ngoại trừ Tam hoàng tử ra, còn có một người thần bí
khác cũng đang truy tìm hành tung của Hạ cô nương.”

“Có biết là ai không?”

“Thuộc hạ không biết, hành tung của những người đó vô cùng quỷ dị, vừa giảo
hoạt lại ngoan độc, có vài lần, thuộc hạ phái người đuổi theo để điều
tra rõ ràng nhưng đều bị bọn chúng dùng quỷ kế rồi chạy thoát!”

“Tiếp tục điều tra, cho đến khi tra ra được bọn chúng là ai mới thôi!” Ân
Tịch Ly trầm giọng nói, trong lòng lại vô cùng lo lắng đám người thần bí này sẽ gây bất lợi cho Hạ Thiên, hắn nhất định phải tra ra rõ ràng đám
người đó là ai mới được.

“Vâng, thuộc hạ hiểu rõ!”

“Thôi,
ngươi lui xuống đi!” Ân Tịch Ly khoát tay với hắn, mắt vẫn không rời
khỏi tư liệu trong tay, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh: “Dã Thần, quả nhiên là ngươi có chuyện gạt hoàng thúc!”

Hắn cũng muốn nhìn thử xem, Ân Dã Thần còn tiếp tục lừa gạt mình bao lâu!

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, không biết nha đầu Hạ Thiên kia đã tỉnh lại chưa,
nàng uống một hơi hết cả bình ‘Túy Tam Bôi’, còn say nhiều ngày như vậy, cho dù chuyện đó cũng không có gì quan trọng, nhưng lại khiến cho hắn
vô cùng lo lắng. . . . . .

Đảo mắt khẽ cười, hắn buông tư liệu
trong tay ra, chậm rãi đứng dậy, trước tiên vẫn là nên đi xem xem nha
đầu kia rốt cuộc đã tỉnh dậy hay chưa rồi hãy tính tiếp.

Hắn vừa
mới đứng dậy, bỗng nhiên có một bóng người hốt ha hốt hoảng chạy vọt
vào, Ân Tịch Ly để ý kỹ mới nhìn thấy, là Mạc quản gia.

“Chuyện gì vậy, lão Mạc?”

“Vương gia, không nhìn thấy Hạ cô nương đâu nữa.” Mạc quản gia vội vàng nói,
trên gương mặt già nua tràn ngập sự lo lắng sốt ruột.

“Không thấy nữa?” Mày kiếm của Ân Tịch Ly nhíu lại: “Có khi nào nàng đã tỉnh rồi, lại đói bụng nên đi tìm đồ ăn không?”

Đã ngủ nhiều ngày như vậy, nha đầu kia hẳn là rất đói, có lẽ là đã đi lục
lọi thức ăn rồi, lão Mạc không nhìn thấy nàng ở trong phòng cho nên sốt
ruột thôi.

Hắn tự an ủi bản thân mình như vậy.

Mạc quản
gia lắc lắc đầu: “Vương gia, lão nô đã cho người tìm kiếm toàn bộ vương
phủ cũng không nhìn thấy Hạ cô nương, nhưng mà gần phòng bếp của Vương
Nhị Hồ, lúc trước Hạ cô nương đến gần đó, nàng đã từng nói với hắn rằng, bên dưới bức tường thấp còn có một cái lỗ chó, sau này nếu muốn lén lút trốn ra khỏi phủ để đi chơi thì có thể chui qua lỗ này, thế là lão nô
lập tức phái người đi xem, kết quả là nhặt được thứ này. . . . .”

Ân Tịch Ly cầm lấy vật đó từ trong tay Mạc quản gia, vừa nhìn thấy, đôi mắt của hắn trầm xuống.

Đây là ‘dao cạo râu bồ câu’, lúc trước Hạ Thiên đã nói tặng cho hắn, nàng còn tự tay cạo đi bộ râu mà hắn đã để nhiều năm.

“Ngươi nói nhặt được cái này ở đâu?” Hắn hỏi, giọng nói âm trầm, lạnh lùng đến đáng sợ, giống như một cơn lốc màu đen, tùy lúc đều có thể bùng nổ.

“Ở cái lỗ chó, bên ngoài bờ tường.”

Mạc quản gia vừa nói xong, bóng dáng của Ân Tịch Ly giống như một trận cuồng phong, chớp mắt đã không còn nhìn thấy.

Đây quả thật là một cái lỗ chó, một người nhỏ con vẫn có thể chui lọt,
chẳng lẽ nha đầu kia thật sự chui ra ngoài bằng đường này?

Hay là . . . . . bị người khác mang đi?

Nắm thật chật dao cạo râu trong tay, Ân Tịch Ly thở dài một hơi, có lẽ là
do nàng muốn đi thôi. Là vì nhớ thương Ân Dã Thần sao? Hay là nàng lo
lắng mình sẽ không để cho nàng đi, cho nên mới bỏ trốn?

Bất đắc
dĩ cười một tiếng, đột nhiên Ân Tịch Ly phát hiện, bản thân mình vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Thế nhưng điều này lại khiến cho hắn đau lòng. Nếu
như không hiểu rõ nàng thì sẽ không đoán được tâm tư của nàng. Nếu như
không hiểu rõ nàng, thì cũng sẽ không biết nàng vội vã trở về là vì muốn gặp Ân Dã Thần, vậy nên nàng mới phải trốn đi như vậy.

“Vương
gia. . . . .” Mạc quản gia trông thấy vẻ mặt của Vương gia nhà mình như
vậy, thật sự là khiến cho lão đau lòng và lo lắng không thôi.

“Bổn vương không sao.” Ân Tịch Ly đứng dậy, đem dao cạo râu bỏ vào trong ngực: “Chuẩn bị xe ngựa đến Tam vương phủ.”

Hạ Thiên, bổn vương mặc kệ có phải là nàng đi tìm Dã Thần hay không, cũng
không quan tâm nàng có thích hắn hay không, nếu nàng đã không phải là
Hướng Linh Lung, bổn vương muốn nàng thì không ai có thể ngăn cản!

Nàng cứ chờ mà xem!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.