Vương Bài

Chương 80: Trường phái



Hai bức tranh giả được trải trên bàn hội nghị, Lưu Mãng cùng Lý Phục đều tự cầm một cái kính lúp xem. Một lúc sau, Lưu Mãng nói:

– Đồ giả này không phải hàng in, mà là vẽ tay. Hơn nữa độ chân thật rất cao, bố trí mà bức tranh sử dụng cũng không phải thứ bình thường có thể mua được trên đường. Bộ dạng này cho dù là đồ dởm, nhưng tôi cho rằng giá trị nghệ thuật cũng có thể lên tới mấy ngàn bảng Anh. Là một bức tranh có dụng tâm.

Đỗ lão tiên sinh hỏi:

– Vậy tại sao vị giáo sư kia liếc mắt một cái đã nói là đồ giả?

Lưu Mãng sửng sốt:

– Đúng vậy, vì sao?

Lý Phục nói:

– Người có chút chuyên môn về tranh giả, cũng có theo đuổi nghệ thuật. Bọn họ làm giả các tác phẩm hội họa của các danh họa, nhưng mà rất khiêm tốn, không nghĩ bản thân có thể sánh ngang với các danh họa đó, cũng không phải bản thân thích lừa bịp người mua. Cho nên, bọn họ sẽ làm thêm vào trong bức tranh những thứ mà thời đại đó không có. Ví dụ như bức Người Trông Ruộng này, bên cạnh ruộng mạch có gian phòng nhỏ, dùng kính lúp có thể thấy trong phòng nhỏ có một máy thu tín hiệu truyền hình vệ tinh. Tôi đồng ý với lời của Lưu tổng, bức tranh này cực kỳ giống thật, ngoại trừ cái máy thu tín hiệu thì gần như là không khác bức tranh thật. Đương nhiên, nếu dùng dụng cụ chuyên nghiệp phân tích, kiểm tra đo lường màu vẽ, bố trí của bức tranh thì sẽ có rất nhiều sơ hở.

Lưu Mãng nói:

– Nếu như bức tranh làm giả đến trình độ này, tôi đoán Lý Phục nói đúng. Rất có thể có tập đoàn trộm cướp quốc tế tham dự.

Đỗ lão tiên sinh nhìn Vu Minh:

– Vu Minh, vì sao cậu không nói lời nào?

– Bức tranh này quá giống thật rồi.

Vu Minh giơ kính lúp nhìn rồi nói:

– Vụ án này tôi chỉ có thể giả bộ đánh đấm. Wow, người đàn ông trong bức Tịch Dương này lại đeo đồng hồ.

Lại chuyển tới nhìn máy thu tín hiệu truyền hình vệ tinh, không thể phủ nhận, sơ hở vẫn tương đối rõ ràng.

Đỗ tiên sinh nói:

– Tôi nói chuyện với ban giám đốc, ai có thể lấy bức tranh về… Về phần hàng giả này các bạn chụp ảnh trước, cần phải nói chuyện với công ty bảo vệ, có thể liên hệ người phụ trách bộ nội vụ. Không có chuyện gì khác, tan họp thôi.

Mọi người đứng dậy rời đi, Vu Minh còn lưu luyến lấy kính lúp xem. Đỗ lão tiên sinh trêu chọc nói:

– Vu Minh, cậu nhiệt tình với nghệ thuật như vậy, không bằng tặng cho cậu.

– Tặng cho tôi cũng không biết treo thế nào.

Đỗ tiên sinh vô cùng đồng ý nói:

– Cha, đừng làm khó người một nhà. Tránh cho Vu Minh phải đi mua khung tranh. Ha ha ha.

Vu Minh không để ý tới Đỗ tiên sinh hỏi:

– Tốt xấu gì cũng phải mấy ngàn bảng Anh, Đỗ lão tiên sinh chuẩn bị xử lý như thế nào?

Đỗ Thanh Thanh nhéo Vu Minh:

– Ôi xin lỗi… Đi.

Đánh cường hào thành nghiện rồi. Lần trước đánh Đỗ tiên sinh một lần, lần này chuẩn bị đánh Đỗ lão tiên sinh.

Đỗ lão tiên sinh cũng đứng lên cười:

– Không có gì phải ngại, vốn là đưa cho Vu Minh cũng không phải không được. Nhưng mà tôi đã quyết định quyên cho đại học thành phố A.

Tan họp, mọi người rời đi. Đỗ lão tiên sinh nhìn Đỗ tiên sinh nói:

– Này con trai, con làm gì mà nhằm vào người ta như thế. Nói chuyện thật khó nghe.

Đỗ tiên sinh thở dài:

– Con cũng không biết vì sao. Mấy lần đi công ty con, vừa thấy cậu ta cầm cốc Cô ca, ở bên kia uống, con liền…

Hiểu Hồng cười nói:

– Bản thân tôi cảm thấy Vu Minh là thành thật, có chút ngốc ngốc.

Đỗ lão tiên sinh và Đỗ tiên sinh cùng nhau nhìn Hiểu Hồng, Hiểu Hồng bị nhìn đến ngượng. Đỗ tiên sinh nói:

– Hiểu Hồng, về sau cô muốn kết hôn, tôi giúp cô kiểm tra trước.

– Đi thôi.

Đỗ lão tiên sinh nhìn hai bảo vệ đang cất bức tranh, lắc đầu:

– Không chỉ có Hiểu Hồng, ai cũng có thời điểm nhìn nhầm. Về sau vẫn là không nên chạm vào thứ bản thân không biết, thì tốt hơn.

Đỗ tiên sinh an ủi:

– Tâm ý của cha hai vị đổng sự hiểu được.

– Nhảm nhí, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm như vậy. Cha hiểu bọn họ còn hơn con.

Đỗ lão tiên sinh nói:

– Con nói với ta công ty Tinh Tinh đó không có tiền đồ, mới một tháng người ta đã đeo sao. Con mới là người không có mắt đấy.

Đỗ tiên sinh đỡ cha mình, vừa đi vừa nói:

– Con nào biết công ty bọn họ lại có hai tên quái vật. Con nghe nói trình độ tiếng Anh hiện tại của Nghê Thu không tồi, con chuẩn bị để cho anh ta làm một chương trình, như vậy mọi người sẽ không kỳ thị những người này.

– Con là ông chủ, bản thân thích sao thì làm vậy. Đừng làm nhiễu sinh ý bình thường là tốt rồi.

Dưới thang máy.

Lưu Mãng vỗ vỗ bả vai Lý Phục:

– Lý Phục huynh đệ, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta nghiên cứu vụ án này?

Lý Phục gật đầu:

– Vâng, xem ra Tổng giám đốc Lưu có nghiên cứu về tranh sơn dầu.

Lưu Mãng khách khí nói:

– Nói là nghiên cứu thì có phần hơi quá, nhưng mà thời điểm đại học có chút hứng thú. Lý Phục huynh đệ, cậu thích phái ấn tượng hay là phái dã thú?

Lý Phục nói:

– Tôi chỉ nghiên cứu qua phái tân cổ điển lãng mạn.

Lưu Mãng thở dài nói:

– Lý Phục cậu em, mọi người đều nói kẻ yêu thích phái tân cổ điển lãng mạn, đều có một trái tim dũng cảm theo đuổi tự do. Tôi vẫn luôn rất thích bức “Tự do đang dẫn dắt nhân dân” của Eugène Delacroix, trong đó biểu hiện đại cách mạng đã tới trước khi…

Đỗ Thanh Thanh vừa muốn bóp chết Lưu Mãng, vừa đau lòng cho Lý Phục dễ dàng mắc mưu như vậy. Khó khăn lắm đến lầu 11, Lưu Mãng vẫn còn nắm tay Lý Phục nói chuyện bức tranh. Đỗ Thanh Thanh nhịn không được nhắc nhở:

– Lưu tổng, tay của Lý Phục mềm lắm sao?

– Ha ha, A Phục, vậy buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp.

– Được, hẹn gặp lại sau Lưu tổng.

Cửa thang máy đóng lại, Lý Phục quay đầu, lại thấy Đỗ Thanh Thanh hí mắt giả vờ ngủ, Vu Minh cười cười, Nghê Thu thì nhìn nóc thang máy, Lý Phục hỏi:

– Làm sao vậy?

Đỗ Thanh Thanh nói:

– Vu Minh, cậu nói.

Vu Minh gật đầu nói:

– Lý Phục, anh cũng Lưu Mãng đều hiểu rõ tranh sơn dầu như vậy, vì sao Lưu Mãng không phát hiện bức tranh có vấn đề.

Lý Phục nói:

– À, chắc Lưu tổng là kẻ yêu thích trường phái trừu tượng, không thiên về tả thực, màu sắc, ánh sáng là chủ yếu. Cho nên Lưu tổng chỉ chú ý phương diện này. Mà tôi lại thích phía lãng mạn cổ điển, chú trọng vật thật, vì vậy liếc mắt liền thấy thứ không thích hợp.

Vu Minh hỏi:

– Có khoa trương như vậy không?

– Trong mỗi bức tranh sơn dầu của từng trường phái đều có góc độ thưởng thức của chính mình. Ví dụ như phái trừu tượng, không quan trọng hình ảnh, vì vậy bọn họ cũng sẽ không chú trọng hình ảnh, ít để tâm đến chi tiết. Thay vào đó tác giả đánh giá cao sự sáng tạo vĩ mô về màu sắc và ý tưởng. So với tôi, Lưu tổng có cái nhìn sâu hơn về tranh sơn dầu, bởi vì phái cổ điển và tân cổ điển đều là cơ sở nhập môn, mà phái ấn tượng thì lại là một tầng sâu hơn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là tranh sơn dầu của phái cổ điển không bằng phái ấn tượng…

– Hai vị.

Đỗ Thanh Thanh nói:

– Tôi không phải muốn nói vấn đề này.

Vu Minh bất chấp truy hỏi tới cùng:

– Nói cách khác, kẻ mới học cùng kẻ nhập môn, rất chú trọng người cùng các loại cảnh vật linh tinh trong bức tranh. Mà càng là kẻ nghiên cứu cao sâu, lại bắt đầu xem nhẹ chi tiết, mà từ chỉnh thể cảm nhận bức tranh.

– Đúng, cái này gọi là trao đổi tâm hồn, cảm nhận bức tranh cùng sức tưởng tượng rất quan trọng.

Đỗ Thanh Thanh nói:

– Ý của tôi là, người thắng chỉ có một. Không phải Tinh Tinh, thì chính là Vạn Sự Thông.

Nghê Thu cười nói:

– Chưa chắc à, có thể là đều không tìm thấy.

Anh ta luôn cho rằng, đây chỉ là một công ty thám tử, điều tra vụ án mất trộm nghiêm trọng như thế, thật sự có chút đùa giỡn.

Vu Minh cũng không đồng ý nói:

– Hẳn là có một chút nắm chắc.

Lý Phục cùng Nghê Thu kinh ngạc hỏi:

– Vì sao?

– Vụ án này, mấu chốt nhất không phải bức tranh, mà là nội ứng. Nhất định phải có một nội ứng. Tôi cảm thấy vẫn có khả năng bắt được nội ứng. Về phần có thể đoạt được bức tranh kia về hay không thì vẫn là khó nói trước.

Vu Minh nói:

– Tôi thấy, để Lý Phục đại diện công ty chúng ta hợp tác cùng Lưu Mãng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.