Ầy…
Ba người kia nghe Lý Phục nói xong thì như quả bóng xịt. Quả đúng là tiếng Anh. Ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu thì làm sao ra ngoài đấu chọi được với quốc tế?
Lý Phục cảm thấy khó hiểu:
– Học tiếng Anh khó lắm sao?
Vu Minh cắn răng:
– Kẻ đáng hận nhất trên thế giới này chính là người phát minh ra tiếng Anh.
Từ năm lớp ba tiểu học đã bắt đầu học, mà sau khi tốt nghiệp đại học, thì còn một đống người chả biết cái gì, và bản thân hắn, cũng là một trong số đó.
Lý Phục ngẫm nghĩ:
– Có lẽ… tôi có thể dạy mọi người. Ba tháng, tôi sẽ làm cho mọi người nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, có thể giao tiếp bình thường luôn.
– Ba tháng?
Ba người đồng thanh hỏi.
– Ừm, nói tiếng Anh chính ra cũng không khó. Tôi nghĩ ba tháng là đủ rồi. Nhưng yêu cầu đó là, trong lúc học chỉ có thể nói tiếng Anh mà thôi. Học ngoại ngữ thì hoàn cảnh là quan trọng nhất, nếu như mọi người thật sự muốn học thì tôi sẽ qua ký túc xá ở tạm, Nghê Thu cũng có thể tới ở cùng, tận lực giảm thời gian ra ngoài xuống.
Đỗ Thanh Thanh gật đầu:
– Cứ quyết như thế đi.
Vu Minh nghi hoặc, Lý Phục có phải là quá nóng lòng rồi không? So với mấy vị giáo viên tiếng Anh của mình có khi còn gấp tới mức hận không thể bóp chết được mình vậy.
Ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên công ty bắt đầu học tiếng Anh. So sánh thì Vu Minh là người tốt nhất, Đỗ Thanh Thanh thì một giờ sau liền hối hận vì lựa chọn của bản thân. Nghê Thu lúc học trung học cũng có thành tích khá tốt, cho nên có thể đối phó được.
Mười ngày sau, Vu Minh đã có thể dùng tiếng Anh để đối thoại bình thường với Lý Phục, nhưng nếu đề cập đến các danh từ trong một lĩnh vực chuyên nghiệp thì có chút không theo kịp. Nghê Thu thì khoảng hai mươi ngày sau là theo kịp. Còn Đỗ Thanh Thanh tuy rằng cũng học đại học, nhưng có vẻ ngốc nhất, học rất chậm. Chỉ là nghị lực của cô vượt qua hai người kia cho nên khoảng hai mươi ngày liền có thể nói được những thứ thông thường rồi.
Trong hai mươi ngày này, bọn họ cũng không có việc gì dư thừa, may mắn là không hề có đơn hàng gì hết, coi như là không phải ra ngoài rồi.
Cũng vì như vậy, tuy rằng có được công trạng do Chân Nhái, nhưng chỉ có thể tính là tiêu chuẩn trung thượng mà thôi. Công trạng để lên hai sao là một tháng 1 triệu 200 ngàn, hoặc là liên tục ba tháng, mỗi tháng 600 ngàn điểm công trạng. Cái này đối với một công ty thám tử quả là không công bằng, nếu như là các ngành buôn bán thì động một cái là đơn hàng trên tỷ rồi. Nhưng công ty thám tử mà muốn kiếm 1 triệu 200 ngàn công trạng một tháng thì quả là khó khăn vô cùng lớn. Nhưng đây là biểu hiện cho công bằng của công ty, giữa các ngành sản xuất cũng không có sự khác biệt gì hết. Cho nên Đỗ thị quốc tế ắt cho những ngành kiếm được nhiều tiền có nhiều đãi ngộ hơn rồi.
Ngay trong khi bốn người bọn họ đang học tiếng Anh thì tổng giám đốc của bộ phận Hải ngoại, Đỗ Lôi đến. Đỗ Lôi lần này tới chỉ có một mình, thái độ lại ôn hòa. Sau khi nói chuyện 1 chút với Đỗ Thanh Thanh thì cũng đi vào trong phòng, Đỗ Lôi nói luôn:
– Lý Phục, trong ngành của chú hiện giờ đang thiếu một vị trợ lý tổng giám đốc ở Châu Á, cháu có hứng thú không? Chú đã nói chuyện với Đỗ tiểu thư rồi, cô ấy nói là đồng ý với quyết định của cháu.
Vu Minh nhường chỗ cho người nọ, còn Nghê Thu đi phòng nước lấy trà.
Lý Phục dường như đã nghĩ kỹ từ lâu rồi:
– Cám ơn chú, bộ phận Hải ngoại là nơi có năng lực cao nhất bên trong toàn bộ Đỗ thị quốc tế. Chú mà giúp cháu đi cửa sau như vậy thì sợ là không được hay lắm. Cháu thấy nếu có được thành tích ở công ty thám tử, thì về sau có thể thông qua được khảo hạch thăng chức sẽ tốt hơn.
– Vậy cháu sẽ phải chờ một năm đấy.
Đỗ Lôi có chút ngạc nhiên, đây là một cơ hội khó mà có được đó.
Cái gọi là khảo hạch thăng chức chính là hàng năm, vào cuối tháng sáu, toàn bộ Đỗ thị quốc tế làm một lần khảo hạch toàn diện. Chỉ cần là nhân viên của Đỗ thị quốc tế, sau khi làm việc được một năm thì cũng có thể hướng tới mấy cương vị quản lý đang trống. Cho nên tháng sáu cũng là tháng mà đám nhân viên của Đỗ thị quốc tế gọi là, tháng vét máng mới.
Lý Phục:
– Chú, cháu tin cháu có thể làm được.
– Được.
Đỗ Lôi gật đầu hài lòng:
– Chú rất thích những người như vậy, thế thì chú đi trước. Hẹn gặp lại Đỗ tiểu thư sau.
Theo nguyên tắc mà nói thì hai người bọn họ đều là Tổng giám đốc, cùng cấp bậc.
Đỗ Thanh Thanh liền tiễn tới cửa:
– Hẹn gặp lại Đỗ tổng.
Nghê Thu nhỏ giọng nói:
– Tổng giám đốc của bộ phận Hải ngoại khu Châu Á sang năm sẽ về hưu. Nếu làm trợ lý cho ông ta, biểu hiện tốt thì hẳn là sau khi ông ta về hưu sẽ được làm người phụ trách. Lý Phục à, đây chính là đang đề bạt cậu đấy, ngành quản lý của bọn họ một năm tiền thưởng là sáu con số lận, cao nhất trong cả Đỗ thị quốc tế này.
Lý Phục cười gượng gạo:
– Tôi đã quyết định rồi.
Tựa như hắn có nỗi khổ khác.
Đỗ Thanh Thanh quay lại vỗ vai Lý Phục:
– Người giữ chữ tín.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Tiểu Ảnh đã đến đây, vừa đến liền bất mãn hét lên:
– Lý Phục, sao anh lại từ chối ý tốt của ba em?
Lý Phục kéo Tiểu Ảnh qua một bên nói chuyện, sau đó Tiểu Ảnh vô cùng biết điều rời đi. Vu Minh có chút kinh ngạc. Nhìn từ biểu hiện của cô nàng, thì dường như đã thích Lý Phục rồi. Mà Lý Phục cũng biết Tiểu Ảnh thích mình, nhưng theo tính cách của anh ta, hẳn là cũng đối đãi với Tiểu Ảnh như là với Hải Na, nói lên việc bản thân mình đã kết hôn.
Lý Phục quay đầu gọi mọi người lại:
– Tôi… có chút chuyện cần nhờ mọi người.
– Hử?
Mọi người đều quay lại nhìn anh ta.
– Chuyện tôi đã kết hôn thì hãy giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn lừa tình cảm của bất kỳ ai hết, chỉ là mấy ngày trước có chút chuyện. Tôi không thể kết hôn, cho nên cám ơn mọi người.
– …..
Đỗ Thanh Thanh căn bản nghe không hiểu được, còn Vu Minh thì đoán ra vài phần. Hắn đoán là Lý Phục mạo danh người khác để làm quen với Đỗ Lôi, còn về phần muốn làm cái gì thì không hiểu được. Có lẽ Lý Phục phát hiện ra cái lỗ hổng kết hôn kia, cho nên muốn để mọi người cùng nói là hắn đã kết hôn. Anh giai à, thế được không đây? Trăm ngàn chỗ hở, có phải ông anh là nằm vùng không vậy?
Vu Minh nói:
– Anh nói lúc trước, có phải là lúc từ chối Hải Na vì anh đã có vợ phải không.
– Đúng như thế, cho nên mong mọi người cùng phối hợp cho.
Lý Phục ôm quyền.
– Cảm ơn mọi người, tôi cảm kích khôn cùng.
Nghê Thu thì không có ý kiến gì, Lý Phục giúp hắn rất nhiều. Vu Minh càng không ý kiến, còn giúp hắn bày mưu tính kế nữa. Chỉ có Đỗ Thanh Thanh là hơi mất hứng:
– Việc này tôi sẽ giúp, chỉ là đừng có lừa Tiểu Ảnh, cô ấy là một cô gái tốt đó.
– Cảm ơn Đỗ tiểu thư.
Đỗ Thanh Thanh gật đầu, nghe điện thoại:
– A lô, chào Đỗ tiên sinh… Vâng.
Đỗ Thanh Thanh gác điện thoại:
– Lên tầng 33 để họp thôi.
Vu Minh cảm thán:
– Sếp, lên cấp rồi ha.
– Mọi người cùng lên cấp rồi, Đỗ tiên sinh dặn đưa mọi người cùng đi.
Vu Minh nghi hoặc nhìn hai người còn lại, Nghê Thu với Lý Phục cũng giật mình. Chỉ có lão tổng trong ngành mới có tư cách lên tầng 33 họp hội nghị thôi.
Trên tầng 33 có hai phòng họp, một lớn một nhỏ, đều xa hoa vô cùng. Đám người Vu Minh đi theo vào trong đó, thì ngay sau đó Lưu Mãng cùng với tứ đại kim cương của hắn cũng bước vào theo. Đỗ lão tiên sinh, cùng với hai vị ủy viên ban giám đốc, Đỗ tiên sinh đều đang ngồi ở trong phòng họp. Không khi nơi đây vô cùng nghiêm túc, Lưu Mãng và Đỗ Thanh Thanh cũng không dám đấu võ mồm.
Sau khi đi vào thì thấy được bên trên bàn có đặt tên của đám nhân viên rồi. Sau khi ngồi xuống, thư ký Hiểu Hồng của Đỗ tiên sinh mang tới cho mỗi người một tập tư liệu, sau đó quay qua nói một câu. Hai tên bảo vệ đóng cửa lại, đứng ở trước cửa, Hiểu Hồng lại ngồi xuống bên cạnh Đỗ tiên sinh, bắt đầu ghi lại nội dung hội nghị.
Đỗ tiên sinh nói:
– Mọi người xem tư liệu đi đã.