Vương Bài

Chương 73: Mượn di động dùng chút



Nghê Thu mở cửa, bên ngoài không có ai, chỉ có một cái lọ phun sương nho nhỏ. Hắn cầm lấy sau đó phun tới cái chỗ mà bản thân mình dẫm lên. Rồi khóa cửa lại rời đi. Khi tới thang máy, Nghê Thu cởi áo sơ mi trắng nhét vào cặp công văn, để lộ ra lộ bộ chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Rồi đeo lên một đôi kính mắt phẳng, vừa tiến vào thang máy liền lấy ra một lọ keo xịt tóc. Khi ra ngoài khách sản, hắn đi sát qua Kim Hỉ Hỉ và Lý Phục, đem chìa khóa trả lại bên trong túi sách của Kim Hỉ Hỉ.

Nghê Thu ra khỏi khách sản, chỉ có thể thốt lên:

– Con bà nó, thật sự là rèn luyện bản thân mà.

Nghê Thu nói cũng không sai, rèn luyện bản thân là vô cùng quan trọng, tuy chỉ có hai ngày, nhưng Vu Minh cũng được lợi ích không nhỏ. Ngay cả Đỗ Thanh Thanh cũng có cảm giác bản thân mình chuyên nghiệp lên hẳn.

Lý Phục sau khi rời khỏi khách sạn thì gọi điện thoại:

– Hành trình ngày mai, chín giờ đi ra vùng ngoại ô xem triển lãm hoa, giữa trưa tùy ý đi dùng cơm. Chiều đánh tennis, buổi tối không có kế hoạch gì hết.

Vu Minh trả lời:

– Kim Hỉ Hỉ sẽ không mang theo phiên dịch viên đi giao dịch. Còn hành trình ban ngày thì hẳn không có vấn đề gì hết. Nghê Thu phụ trách chụp hình lại đám người ngoại quốc tiến vào trong khách sản vào buổi tối. Mặt khác, nếu Kim Hỉ Hỉ ra khỏi khách sạn thì phải thông báo ngay.

Vu Minh ở trong ký túc xá, ngồi xem những bức hình mà Nghê Thu chụp được trong phòng Kim Hỉ Hỉ. Hàn Quốc không có gái xấu, Kim Hỉ Hỉ cũng là người khá chú trọng tới vẻ ngoài của bản thân. Những đồ riêng tư của cô ta đa phần là đồ trang điểm. Vu Minh khẳng định cái máy tính trên mặt bàn là mồi, không hề có cái gì quan trọng. Còn giống đám phụ nữ thì cái gì quan trọng nhất sẽ mang theo bên mình, cho nên phải lấy được điện thoại của cô ta.

Nhưng di động là cái thứ không thể nào giống với khóa phòng được, lúc nào cũng có thể cần dùng, hoặc ngó một cái. Làm sao có thể khiến cho cái di động của cô ta rời khỏi cô ta mà không hề có hoài nghi chứ?

Vu Minh gọi hỏi Lý Phục, hắn trả lời:

– Không cần trộm điện thoại cũng có thể biết được nội dung cuộc trò chuyện của cô ta. Kim Hỉ Hỉ dùng hàng smartphone, cho nên chỉ cần tiện tay tải về máy cô ta một phần mềm, là có thể an toàn mà nghe trộm được rồi. Có thể kiểm tra được thông tin, cùng với định vị vị trí di động của cô ta. Chỉ có một cái rắc rối là, dùng di động tải phần mềm đó cũng phải mất 5 phút.

– Ừm, ngày mai cô ta muốn đi xem triển lãm hoa…

Triển lãm hoa là thế giới của hoa, hồng, cam, vàng, xanh, lam, lục, tím, các loại sắc màu ganh đua nhau tỏa sắc. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, nhưng mà lượng người tới cũng không hề ít. Lý Phục làm hết phận sự của một người hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho Kim Hỉ Hỉ toàn bộ các giống hoa, cùng với chu kỳ của nó. Được rồi, một phần là hắn biết, còn lại một phần là nhìn phần giới thiệu bằng tiếng Trung mà nói. Ai bảo Kim Hỉ Hỉ không hiểu tiếng Trung cơ.

Lý Phục nói:

– Kim tiểu thư, trời cũng nóng, cô nên uống nhiều nước chút.

– Ừm!

Kim Hỉ Hỉ gật đầu, cầm chai nước khoáng trong tay uống một ngụm. Cái chai này vẫn không hề rời khỏi tay của cô ta.

Hai người đi dạo một hồi, Kim Hỉ Hỉ hỏi:

– Lý Phục, ở gần đây có toilet không? Uống nước nhiều quá, cho nên muốn đi vệ sinh.

Lý Phục ngó xung quanh rồi nói:

– Đi theo tôi.

Một cái toilet hiện ra, nam trái, nữ phải. Lý Phục lại ở bên ngoài chờ, Đỗ Thanh Thanh liền đi vào bên trong toilet. Khoảng ba mươi giây sau, Đỗ Thanh Thanh hét lớn một tiếng rồi chạy ra khỏi toilet:

– Có ai không, có kẻ sàm sỡ.

Vu Minh nói:

– Nghê Thu, ác sần.

Tiếng kêu của Đỗ Thanh Thanh hấp dẫn đám người xung quanh. Nghê Thu mặc đồ bảo vệ xuất hiện, làm rõ tình huống. Thì ra lúc Đỗ Thanh Thanh đi vệ sinh thì có nghe thấy tiếng chụp ảnh của di động, cho nên Nghê Thu mới ngăn những người ở trong nhà vệ sinh nữ lại. Một người phụ nữ xung phong tiến vào kiểm tra:

– Bên trong không có ai.

Nghê Thu nói:

– Làm phiền mọi người giao di động cho tôi, kiểm tra xem có hình ảnh gì bất nhã hay không.

Lý Phục phiên dịch lại cho Kim Hỉ Hỉ, cô ta cũng gật đầu, giống như những người khác đưa điện thoại tới. Nghê Thu mở điện thoại của Kim Hỉ Hỉ ra, sau đó theo cách mà Lý Phục dạy, bấm vài cái, bắt đầu tải phần mềm kia về. Nghê Thu giao điện thoại của Kim Hỉ Hỉ cho một người phụ nữ tình nguyện cầm lấy, rồi bắt đầu kiểm tra những cái khác.

Kim Hỉ Hỉ hỏi Lý Phục:

– Có thể lấy về chưa?

Lý Phục hỏi Nghê Thu:

– Nếu không có vấn đề gì thì có thể trả lại di động cho bạn của tôi không.

– Đương nhiên.

– Này!

Hải Na kêu lên:

– Cái này là của tôi.

Là một diễn viên quần chúng không biết rõ tình huống, cho nên hôm trước cô cũng đã hỏi Đỗ Thanh Thanh. Mà Đỗ Thanh Thanh thà chết chứ không chịu khuất phục. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của cô tăng vọt, khi biết có một nhân vật phụ cần diễn, cô lập tức xin đi giết giặc.

– Hử?

Nghê Thu nhìn xuống năm cái điện thoại trong tay, quả nhiên có hai cái giống nhau, cùng một dạng, cùng một hãng. Nghê Thu nói:

– Chờ chút, tôi kiểm tra lại chút đã, nếu không có vấn đề gì thì gọi điện thoại một cái là có thể phân biệt được. Chờ chút nhé!

Lý Phục phiên dịch xong, Kim Hỉ Hỉ liền nhìn Hải Na, Hải Na lớn lối nói:

– Nhìn cái gì mà nhìn.

Lý Phục nhỏ giọng nói:

– Đừng chọc vào mấy cái cô nàng tặc phỉ này, cái đám này không từ việc gì đâu.

– Ai là phỉ tặc?

Hải Na đi tới trước khẽ đẩy người Lý Phục một cái về sau.

Kim Hỉ Hỉ lấy tay ngăn cô ta, dùng tiếng Anh nói:

– Này cô, xin hãy có chừng mực chút đi.

Hải Na không thèm nhìn, đẩy tay của Kim Hỉ Hỉ ra, không ngờ Kim Hỉ Hỉ lại cầm chặt tay cô:

– Cô mà quá đáng là tôi không khách khí đâu.

Hải Na rút tay mà không được. Kim Hỉ Hỉ liền đẩy Hải Na về sau hai bước. Con mẹ nó, cái nhân vật khổ bức như thế, Vu Minh cảm thán, “Đại tiểu thư, bảo cô diễn sao cho di động giống người, chứ có bảo cô luyện võ đánh người đâu. Cảnh sát sao mà mãi chưa tới đây?”

Nói cảnh sát tới, thì có cảnh sát ngay. Đám người tụ tập ở trước toilet bị cảnh sát tuần tra phát hiện, bọn họ lái xe điện về phía này. Một nam một nữ xuống xe hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Nghê Thu thấy cảnh sát thì có chút chột dạ, lắp bắp ói:

– À… Có người nói, nói chụp lén, cho nên tôi kiểm tra.

Nữ cảnh sát nói:

– Tôi kiểm tra cho.

Cô ta là nữ, cho nên dễ dàng rồi.

Nam cảnh sát nhìn Hải Na:

– Mấy người làm cái gì đấy?

Hải Na phủi cái áo rồi lôi ra cái quạt gió. Lý Phục nói:

– Không sao, đấu khẩu tí thôi, không có chuyện gì.

Nữ cảnh sát kiểm tra hai cái điện thoại rồi nhíu mày cầm lấy một chiếc hỏi:

– Cái này là của ai?

-….

Không có ai trả lời.

Nữ cảnh sát nhìn Nghê Thu, Nghê Thu cảm thấy mồ hôi toát ra như tắm;

– Di động đó của ai? Tôi cũng không biết được.

– Cái đó là của tôi.

Lập tức có một người phụ nữ lên tiếng, nhận điện thoại.

Hải Na cùng Lý Phục cùng chỉ vào cái điện thoại của mình. Nữ cảnh sát hỏi lại:

– Tôi hỏi cái này của ai?

Mọi người cùng nhau lắc đầu.

Nam cảnh sát thương lượng qua một hồi với nữ cảnh sát, rồi nữ cảnh sát nói:

– Chiếc di động này, chúng tôi thu lại, mấy người tự qua mà lấy điện thoại của mình đi.

Hải Na nói:

– Ai có di động, có thể cho tôi mượn gọi được không.

Một người đàn ông đưa điện thoại của mình cho Hải Na, cô ta gọi vào số của mình liền có thể nhận lại di động. Sau đó, hai người khác cũng lấy điện thoại ra gọi vào di động của mình. Lý Phục lấy điện thoại của mình ra nói:

– Kim tiểu thư, bọn họ yêu cầu cô gọi vào số của mình để xác nhận đâu là di động của mình.

– Ừm.

Kim Hỉ Hỉ nhận điện thoại, sau đó bấm số gọi vào di động của mình.

Vu Minh đá vào chân Nghê Thu, Nghê Thu liền quay qua nhìn, thấy đám bảo vệ cũng đã tới, cho nên lặng lẽ chui vào đám người, lách qua nhà vệ sinh nam.

Kim Hỉ Hỉ nhận điện thoại của mình, sau đó dùng giọng Trung không tiêu chuẩn nói:

– Cảm ơn.

– Đừng khách khí.

Nữ cảnh sát hô lên;

– Tản đi, tản đi, không có cái gì đâu.

Dứt lời, hai người bọn họ lại lên xe điện bắt đầu tuần tra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.