Trong đầu Vu Minh có nhiều nghi vấn, nhiều chuyện đều không có tính lô-gíc, không liên kết lại với nhau. Không giải thích được sự xuất hiện của sát thủ, còn có mật thất, mật đạo. Dường như Thẩm Vạn rất hy vọng mọi người đi đào móc bí mật của lâu đài. Nhưng những bí mật này Thẩm Vạn lại đã biết. Vậy thì hết thảy chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng mà mọi chuyện này lại có ý nghĩa đối với sát thủ, dưới sự mê hoặc của bức tranh, vàng, mọi người đều phân tán ra mà tự tìm kiếm. Nhưng đại đa số chỗ của lâu đài này không có máy theo dõi, cho dù sát thủ có súng lục, dụng cụ nhìn ban đêmcùng với sự quen thuộc địa hình của lâu đài, thì làm sao hắn có thể tìm kiếm được con mồi nhanh như vậy?
Đều là bắn chết không có gì khác nhau sao? Không biết. Như vậy, cũng không chỉ có hai người chết.
– Tôi tìm được rồi, tôi tìm được rồi.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi hăng hái chạy từ tầng hai đến nhà ăn, trong tay cầm một tấm bài. Là con Át. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt quản gia Lâm hỏi:
– Có phải tấm bài này không, có phải hay không?
Quản gia Lâm không vội trả lời, cầm lấy tấm bài, đến trước bục để vàng. Cầm lấy một cái dụng cụ nhỏ xem xét trên hai mặt của tấm bài. Sau đó nhìn màn hình trên dụng cụ gật đầu nói:
– Chúc mừng, một kg vàng này là của anh.
Anh tôi tiếp nhận vàng, cắn một cái rồi kêu lên:
– Là vàng thật.
Mọi người đều hỏi:
– Ở chỗ nào tìm được vậy?
– Tầng hai!
Anh tôi nói:
– Ở lâu đài cũ, tìm được ở phía dưới một cái máy đánh chữ cũ.
Vu Minh thấy Đỗ Thanh Thanh rục rịch, nói:
– Đừng vội, tôi còn chưa nghĩ ra hai vấn đề cuối cùng.
Đỗ Thanh Thanh hỏi:
– Khi nào thì cậu biến thành nhà trinh thám rồi.
– Xem nhiều Conan nên thế.
Vu Minh trả lời.
Vu Minh không có chuyên nghiệp như Lý Phục về tri thức trinh thám, hắn chỉ là xác định đem mọi chuyện biến thành một âm mưu, một âm mưu đầu tư rất cao. Nhìn từ góc độ này, tất cả đều rõ ràng. Vu Minh còn hai vấn đề, vấn đề thứ nhất: Mục đích của Thẩm Vạn là cái gì? Vấn đề thứ hai: Sát thủ xuất hiện có nằm trong suy tính của Thẩm Vạn hay không.
Vòng loại ban đầu chọn ra hai mươi người được miễn, không phải không có mục đích. Mà là Thẩm Vạn tỉ mỉ chọn lựa những người dính phải âm mưu này. Những người thông qua vòng loại, cũng không phải mục tiêu của âm mưu này, bọn họ chỉ là nhân tố làm âm mưu phức tạp hơn. Toàn bộ số vàng, bài Poker đều dùng để đánh lừa suy nghĩ của mọi người. Mục tiêu thực sự chính là những người có số thứ tự từ 030 trở về sau.
Diệp Chiến nhìn Vu Minh, hai vấn đề? Chỉ còn lại hai vấn đề thôi sao? Mình còn có một đống thắc mắc còn chưa có lời giải. Diệp Chiến mong muốn kéo Vu Minh qua một bên để hỏi rõ là hai vấn đề gì. Vu Minh nói với Trương Dạ Nam:
– Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi cho rằng có ba người đáng ngờ là 041, 043 cùng 030, hiện giờ hai người trước đã chết. Tôi cảm thấy có thể tìm 030 hỏi thăm, xem coi có manh mối nào không.
Một tia sét xẹt ngang bầu trời, một bóng người rời từ trên xuống, nằm ở phần đất trống, ngay tại phía trước nhà ăn. Có người hét lớn, Trương Dạ Nam nhắc nhở mọi người lui về phía sau, chính mình đi ra nhà ăn. Chỉ trong chốc lát, Trương Dạ Nam quay trở về nói với Vu Minh:
– Số 030 chết rồi. Lưng trúng đạn như hai vụ trước.
Trương Dạ Nam quay người lớn tiếng nói:
– Trong lâu đài này có một tên sát thủ máu lạnh. Tất cả mọi người hãy quay về nhà ăn của tầng một, bảo vệ lẫn nhau, không nên đi một mình. Lý Phục, anh đi theo tôi.
Lý Phục cùng Trương Dạ Nam đi lên tầng hai xem xét, rồi đến tầng ba. Đã phát hiện hiện trường nơi số 030 ngã xuống lầu. Theo hiện trường đến xem, số 030 đã chết sau khi trúng đạn. Kẻ giết người kéo xác đến bên cạnh lan can, sau đó ném xuống. Vỏ đạn tại hiện trường cùng vỏ đạn tại hai vụ án mạng trước giống nhau như đúc.
Lý Phục hỏi:
– Phi cơ trực thăng có thể bay lại đây được không?
– Lâu đài này không có nơi thích hợp cho trực thăng đậu. Hơn nữa mưa lớn còn cùng với sét đánh, nơi này lại cao. Hơn nữa chúng tôi còn chưa xin giúp đỡ, trực thăng rất khó có thể xuất hiện.
Lý Phục hỏi:
– Chẳng lẽ còn muốn chết thêm vài người?
Trương Dạ Nam không nói lời nào, tuyển thủ dự thi có khoảng bốn mươi người, nhà ăn có mười hai người. Đã chết ba người. Còn có hơn hai mươi người phân tán ở trong lâu đài, có lẽ có mấy người đã bị hại, có mấy người lạc đường, có mấy người cái gì cũng không biết, còn đang chuyên tâm tầm bảo.
…
Một màn âm mưu, phải tính đến mục đích. Thường thấy nhất là muốn tiền. Tương đối ít thấy có báo thù, tìm niềm vui. Bản thân Thẩm Vạn có thể loại trừ đòi tiền cùng tìm niềm vui. Vậy chỉ còn lại một cái khả năng, báo thù. Ba mươi triệu là mồi để hấp dẫn kẻ thù đến lâu đài. Kẻ thù tại sao phải đến đâu? Hẳn là Thẩm Vạn không biết kẻ thù là ai, nếu không dựa vào tài lực của ông ta, có thể thuê sát thủ đuổi giết mục tiêu.
Kẹp caravat, ba mươi triệu tệ… Vu Minh bắt đầu cắn móng tay, trong đó có liên hệ gì…
– Đừng có cắn móng tay.
Đỗ Thanh Thanh giống như một người chị gái , đẩy tay Vu Minh ra.
Suy nghĩ của Vu Minh bị cái vỗ này quấy rầy toàn bộ, mất hai giây mới tỉnh lại. Vu Minh gật đầu:
– Ừm ừm.
Hắn nghĩ đến đâu rồi nhỉ, âm mưu đẩy ngược. Đúng, âm mưu đẩy ngược. Giả thiết Thẩm Vạn dùng ba mươi triệu tệ hấp dẫn kẻ thù, nhưng sát thủ thì sao? Thẩm Vạn chính mình thuê sát thủ? Hoặc là hắn đoán chắc rằng có sát thủ xuất hiện trong âm mưu? Nhất định có một yếu tố mấu chốt mà chính mình không ngờ đến, không thể đem mọi việc đều nghĩ là một màn âm mưu được tỉ mỉ bày ra.
– Đã nói rồi, không được cắn móng tay.
Đỗ Thanh Thanh lại kêu lần nữa.
Diệp Chiến thật muốn xử lý Đỗ Thanh Thanh, hắn đang quan sát Vu Minh thì thấy ánh mắt của thằng nhóc này biến ảo, nhưng mà cả hai lần đều bị Đỗ Thanh Thanh phá đám, thực là khiến hắn phát cáu. Ừ? Dựa vào cái gì chuyện mà mình nghĩ không thông, tên nhóc này có thể nghĩ thông suốt? Không có khả năng mình ngốc hơn hắn.
Vu Minh xoay người đi về phía tiệc đứng. Cầm một cái bánh đặt trên khăn trải bàn, giả thiết đây là Thẩm Vạn, lấy thêm một cái bánh trở thành quản gia Lâm. Sau đó vẩy lên mẩu vụn bánh trở thành tuyển thủ, làm sao để phân biệt rõ ràng mảnh vụn nào là mình muốn? Vu Minh nhìn về phía mọi người trong nhà ăn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm túc nhìn vài lần. Rồi nhìn về đống mảnh vụn. Cuối cùng hắn xoay người đi về phía tầng hai.
Vu Minh đứng trên tầng hai, quay đầu lại nói:
– Không đi theo tôi thật à.
Diệp Chiến hừ một tiếng, bật đèn pin đi về phía trước. Sau đó đi vào trong màn đêm. Diệp Chiến lấy ra một cái dụng cụ nhìn ban đêm từ trong túi, rồi nhìn Vu Minh. Vu Minh quan sát xung quanh, lấy đèn pin ra, tháo dần ra từ bên trong lấy ra một miếng chip GPS.
Quả nhiên, Thẩm Vạn là kẻ bố trí tất cả. Rất có thể ông ta đã thuê sát thủ. Nhưng mà, lại quay trở lại vấn đề. Nếu Thẩm Vạn cần thuê sát thủ để giết chết mục tiêu nào đó, căn bản là không cần tổ chức trò chơi này, trực tiếp thu mua sát thủ đi giết bọn họ là được rồi. Tại sao lại muốn phiền toái như vậy chứ? Điểm mấu chốt, điểm mấu chốt vẫn không rõ ràng. Còn cho nổ cầu, thêm cả thiết bị định vị, rồi đám người được miễn thi đấu, ông ta hoàn toàn có thể bỏ qua những thứ này. Mặt khác, tại sao Thẩm Vạn lại muốn báo thù? Báo thù vì ai?
Diệp Chiến từ bên trong đèn pin lấy ra một thiết bị định vị, trong lòng âm thầm chửi con mẹ nó. Đúng là lật thuyền trong mương, bị người khác chơi đểu rồi. Lúc Vu Minh lấy ra thiết bị định vị gã cũng cơ bản khẳng định Thẩm Vạn là phía sau màn người điều khiển. Bởi vì căn cứ theo như lời của Trương Dạ Nam, toàn bộ lâu đài chỉ có phòng của Thẩm Vạn có sử dụng nguồn điện dự phòng. Mà phạm vi có tác dụng của thiết bị định vị chỉ có tám trăm mét.
Vu Minh hô:
– Diệp Chiến.
– …
Diệp Chiến chạy tới trong bóng đêm, sau đó tháo dụng cụ nhìn ban đêm:
– Có chuyện gì.
Động tác này dường như rất thô tục.
Diệp Chiến đi tới, Vu Minh nói:
– Có thể dẫn tôi đi đến chỗ phát hiện xác chết của số 043 được không.
– Được.