Vương Bài

Chương 52: Bộ phận nội vụ



– Gặp trộm?

Lúc ăn sáng, Vu Minh kinh ngạc hỏi:

– Nhà nào bị trộm vậy?

– Không biết.

Đỗ Thanh Thanh đáp:

– Hải Na đuổi theo mệt quá, giờ còn đang ngủ, cậu be bé cái miệng thôi. Du Du, cằm cô bị sao vậy?

– Đêm qua bị đụng.

Ngô Du Du cười đầy ngọt ngào. Cô ta khá là bội phục bản thân, tối qua bị thương ở chân, đêm khuya đánh nhau một trận, kết quả cằm bị đau, tay bị thương. Hơn sáu giờ lại dậy nấu cơm cho hai người, còn phải luôn duy trì nụ cười ngọt ngào.

Vu Minh nói:

– Trộm giờ lại lộng hành thế đó. Đỗ tiểu thư, chúng ta có nên giăng lưới phòng trộm không?

– Chúng ta ở tận tầng chín, nào có tên trộm nào lại có bản lĩnh như vậy.

Đỗ Thanh Thanh xua tay phủ quyết.

Có đấy. Ngô Du Du hận không thể kể tường tận chuyện ngày hôm qua. Phải nín nhịn không nói gì thế này đúng là quá khó chịu mà. Đặc biệt là đối với phụ nữ.

Vu Minh lại hỏi:

– Đỗ tiểu thư, cô đọc tin tức trên trang web thành phố chưa?

Đỗ Thanh Thanh mở máy tính ra, vào trang web thành phố, sau đó nhìn thấy hàng tin ở ngay đầu trang của Thẩm Vạn. Đọc từ đầu tới cuối, Đỗ Thanh Thanh vui vẻ nói:

– Ba mươi triệu. Ha ha, tôi đăng ký ngay đây.

Thế là cơm cũng không ăn, Đỗ Thanh Thanh lập tức đăng ký ID, báo danh mình trước, sau đó nói:

– Vu Minh, đưa tôi số chứng minh thư, hình như cậu còn ảnh chụp trong máy tôi… À hỏi Lý Phục số hộ chiếu luôn.

– Ok!

Vu Minh gọi cho Lý Phục:

– Này Lý Phục, Đỗ tiểu thư muốn số hộ chiếu của anh để đăng ký tham gia trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn. Anh cũng thấy rồi đó… đã đăng ký rồi à?

Mẹ nó, lại lỡ mất cơ hội lấy được số hộ chiếu.

Bốn người của công ty thám tử nhanh chóng báo danh toàn bộ.

Trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn trở thành đề tài sốt dẻo nhất lúc này, tất cả các công ty thám tử tư của thành phố A này đều đăng ký tham gia. Ngoài các tổ chức chuyên nghiệp, dân chúng cũng báo danh. Sau khi chọn được năm mươi người tiến vào trang viên để tìm kiếm, năm mươi người này mỗi người sẽ được mười nghìn tệ làm thù lao. Đây quả là một con số không hề nhỏ với rất nhiều người.

Mà câu chuyện Thẩm Vạn từ một cậu nhóc nghèo cho tới một vị tỉ phú cũng được đám báo chí đào bới ra. Điều đáng tiếc là, Thẩm Vạn từ chối không cho giới truyền thông tới ghi hình. Căn cứ theo quy tắc, tất cả người tham gia tuyển chọn phải gửi sơ yếu lí lịch và ảnh của mình qua đường bưu điện tới trang viên. Yêu cầu: viết tay, với lý do rằng: từ chữ viết của một người có thể thấy được tính cách của người đó. Còn một nguyên nhân nữa, ông già Thẩm Vạn này là người thuộc phái bảo thủ, không thích máy tính in ấn gì, mà lúc ông ta chưa nghỉ hưu cũng đều như vậy. Còn một nguyên nhân cuối cùng, người hiện đại rất ít khi có cơ hội viết chữ, đây cũng là bày tỏ thành ý khi đồng ý tham gia.

Nhưng phía cảnh sát thì khá là bất mãn, bọn họ phái người tới tiến hành đàm phán với Thẩm Vạn, bởi vì chưa tiến hành đánh giá quy mô hoạt động của trò chơi nên rất có thể sẽ là quy mô lớn. Vì lo cho vấn đề an toàn, cảnh sát yêu cầu Thẩm Vạn chờ cảnh sát đánh giá số người tham dự rồi mới quyết định thời gian tổ chức.

Nhưng cảnh sát lại thật không ngờ rằng, thị trưởng gọi điện tới yêu cầu cảnh sát không được quấy nhiễu, hơn nữa còn phải phối hợp với Thẩm Vạn đảm bảo công tác trị an. Lý do thì không phải là thị trưởng rất thân quen với Thẩm Vạn, mà là Thẩm Vạn đã hiến ra gần năm tỉ cho quỹ từ thiện của thành phố A. Sau khi ông ta chết thì còn quyên thêm một tỉ bất động sản nữa. Quỹ từ thiện của thành phố A khá là có danh tiếng trên trường quốc tế, bọn họ công khai toàn bộ ngân quỹ, cho dù một đồng thôi cũng có thể tra được trên mạng. Nhân viên của quỹ hầu hết là tình nguyện viên của thành phố A, không thấy một xu thù lao. Thành viên của ủy ban quỹ đầu tư, mỗi người một năm được lương là một tệ. Người giám sát ủy ban hàng năm đều đổi một lần, bốc thăm tuyển chọn từ những người dân đăng ký trong thành phố A này.

Quỹ từ thiện của thành phố A không có thế lực hay bối cảnh gì, nhưng lại rất có sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng của quỹ này lớn tới mức thị trưởng cũng phải điện thoại cho cục cảnh sát mở đường một cách bất hợp lý. Cục cảnh sát nghe nói chuyện như vậy, cũng không dám đi chọc quỹ, chỉ có thể lâm thời điều động lực lượng cảnh sát từ các huyện lân cận, phái người hiệp đàm với quản gia của Thẩm Vạn, tổ chức tuyển chọn ở một địa điểm an toàn. Sau khi biết thông tin chi tiết về tuyển chọn, cục cảnh sát lại xin điều động lực lượng cảnh sát từ thành phố lân cận, tuy không phù hợp với quản lý chính quy, nhưng với người đã hiến ra năm tỷ thì cửa sau này phải mở.

Tuyển chọn theo tư liệu là tuyển ra hai mươi người, cũng chính là hai mươi người mà Thẩm Vạn thấy thuận mắt. Sau đó cho những người còn lại tiến vào tranh tài, ba mươi người đứng đầu sẽ có tư cách tham gia trận tranh tài chính thức trong trang viên.

Vu Minh đi làm, lại nhận được email, hình như là tên thần kinh đêm qua đổi địa chỉ IP và email. Nội dung là:

– Mày cứ khăng khăng đi.

Vô vị, Vu Minh cho luôn địa chỉ email đó vào danh sách đen.

Át Bích gắng gượng gửi một cái email liền nằm lỳ trên giường không hề động đậy. Toàn thân mệt mỏi như rã hết ra. Đặc biệt là đôi chân như đã mất đi tri giác. Gã nhìn màn hình máy tính, thấy trò chơi tầm bảo của Thẩm Vạn.

Nghị lực của con người là vô hạn. Át Bích cắn răng bò xuống giường, đôi chân mềm nhũn, gã quỳ xuống, lê người tới trước bàn, lấy một tờ giấy trắng và bút. Lúc định viết thì nhận ra đôi tay run rẩy, gã vỗ hai cái thật mạnh, sau đó cắn chặt răng viết sơ yếu lí lịch.

Mười giờ sáng, một nam một nữ mặc âu phục rất là chính quy xuất hiện ở cửa công ty thám tử. Đỗ Thanh Thanh nhìn hai người, có phần hãi hùng khiếp vía. Cô gái nói:

– Giám đốc Đỗ, chúng tôi nghi ngờ cô làm giả thành tích công việc mười một nghìn tệ, chúng tôi muốn xem máy tính làm việc hành chính là hợp đồng khách hàng liên quan.

Đúng vậy, hai người này là nhân viên của bộ phận Nội vụ trực thuộc Ban giám đốc. Bọn họ giống với cảnh sát và nhân viên phòng chống tham nhũng trong Đỗ thị quốc tế vậy.

Có làm giả không? Quả thật là có. Đây là biện pháp cày thành tích mà Hải Na đưa ra. Mười một nghìn tệ bao gồm cả ba đơn hàng, đều là đơn hàng của một công ty chuyên lắp đặt thiết bị. Công ty Tinh Tinh không có kiếm tiền, mà thông qua đại lý giới thiệu ra ngoài, đêm doanh nghiệp sửa vào trong thành tích công việc của mình.

Vu Minh nhìn Lý Phục, Lý Phục gật đầu. Đỗ Thanh Thanh rất muốn bịa bừa ra lý do để ngăn bộ phận nội vụ bọn họ điều tra. Nhưng cô nàng hiểu rằng điều này chỉ tạo nên tác dụng ngược. Cày thành tích về nguyên tắc thì không coi là sai, cũng không phải là vay nợ, làm giả hay tham ô, nhưng đây là vấn đề danh dự. Lúc bình luận số sao, công ty Tinh Tinh có thể vì chỗ bẩn này mà bị loại bỏ.

Máy tính của Đỗ Thanh Thanh là máy tính dùng cho công việc, bên trong lưu trữ tài liệu kinh doanh của công ty. Hai nhân viên của bộ phận Nội vụ một người bắt đầu tìm tài liệu trong văn phòng, người còn lại thì kiểm tra máy tính. Đỗ Thanh Thanh đứng một bên nhìn nhân viên nữ mở văn bản của công ty lắp đặt thiết bị kia. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, văn bản này trống không.

Nữ điều tra viên dường như có phần bất ngờ, bắt đầu tiến hành đối chiếu, sau đó hỏi:

– Giám đốc Đỗ, thành tích mười một nghìn tệ khác là của đơn hàng nào? Vì sao lại có hợp đồng không hiệu lực với công ty thiết bị thế này?

Đỗ Thanh Thanh không trả lời, Vu Minh lại đáp:

– Đây là giám đốc công ty đó dùng danh nghĩ công ty nhờ chúng tôi điều tra xem vợ ông ta có ngoại tình hay không, sau đó kiểm tra DNA của hai đứa trẻ. Vì khách hàng yêu cầu giữ bí mật nên chúng tôi không có ghi vào như các đơn hàng trước.

– Có cần thiết không?

– Có, bởi vì công ty này là công ty thuộc tập đoàn Lâm Hải, rất nhiều người đều quen biết vị giám đốc này. Nếu đưa bản hợp đồng rõ ràng tới bộ phận Tài vụ, chúng tôi lo sẽ xuất hiện những điều tiếng không có lợi cho cố chủ của mình.

Lý Phục lấy ra một cái usb:

– Cho nên chúng tôi đem bản hợp đồng thực tế bảo tồn trong chiếc Usb này, tránh cho có một số kẻ nửa đêm lẻn vào công ty chúng tôi, lật giở ghi chép về công việc của chúng tôi.

Nam nhân viên của bộ phận nội vụ hỏi:

– Có người lẻn vào công ty các anh? Anh nói là ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.