Vương Bài

Chương 28: Công ty tài chính



Được rồi, đây là công ty cho vay nặng lãi, nhưng mà treo biển công ty tư vấn tài chính. Dựa theo pháp luật, lãi suất vượt quá bốn lần lãi suất ngân hàng là vay nặng lãi, thuộc loại phạm pháp, hơn nữa không được pháp luật bảo vệ. Nhưng pháp luật thì cũng là do người định, không chỉ có như vậy, những công ty này còn có thể dùng pháp luật làm vũ khí của mình nữa.

Muốn lừa đảo thì phải có mánh khóe.

Giả thiết anh muốn vay hai trăm nghìn tệ, thì anh chỉ có thể lấy được một trăm năm mươi nghìn, còn lại năm mươi nghìn là tiền lãi. Phần còn lại rõ ràng có hợp đồng vay mượn đàng hoàng. Bởi vì lãi suất người dân mượn tiền cao hơn 3,8 lần lãi suất ngân hàng làm người đi vay không thể trả tiền lãi trong thời gian mượn tiền. Khi đó chủ nợ sẽ đưa lên luật pháp, yêu cầu người đi vay trả lại hai trăm nghìn đã vay, cùng với số tiền lãi trong hợp đồng phù hợp với pháp luật quy định.

Pháp luật xã hội, thu vay nặng lãi đã không còn dùng đầu gấu du côn nữa mà lấy pháp luật làm vũ khí để có thể quang minh chính đại đi thu tiền lãi. Đương nhiên, ngoại trừ luật sư ra thì ai cũng không thích, cho nên trước khi lên tòa án, công ty vẫn có hành vi vũ lực. Tuy nhiên sẽ có chừng mực, không để cho người đi vay lấy cớ lật lại thế cờ.

Ngoại trừ những thứ này, công ty cho vay nặng lãi thường có năng lực phản điều tra tương đối cao tay. Bất kỳ người mượn tiền nào cũng bị lục xoát người một lần, tránh bị ghi âm và ghi hình làm bằng chứng.

Vu Minh đi vào công ty, phát hiện sau bàn tiếp khách là một kẻ cơ bắp, lại nhìn chung quanh vài lần, liền hiểu ngay công ty này như thế nào. Đây cũng không phải lần đầu hắn giao tiếp.

Một tên mập lùn mặc âu phục, đi tới nói:

– Mời ngồi! Tôi họ Điêu, anh em đều gọi là anh Điêu.

– Vu Minh, công ty thám tử Tinh Tinh.

– Không dài dòng nữa.

Anh Điêu lấy ra một bức ảnh:

– Giúp tôi tìm được người phụ nữ này, tiền thù lao hai mươi nghìn.

Tấm hình là một người phụ nữ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, kiểu tóc dài tới bên hông, thắt nút ở giữa, nhìn qua rất bắt mắt. Nụ cười mang theo vài phần nghịch ngợm, nhìn qua có thể phán đoán gia đình có điều kiện đây. Nhưng mà hình ảnh có vẻ không được rõ cho lắm.

Sặc, là tìm người, kỳ quái, hôm nay chuyện gì cũng có liên quan tới phụ nữ là sao ta, lại còn không phải là ngoại tình. Tìm kiếm người mất tích, việc này hình như Đỗ Thanh Thanh chưa phân công. Vu Minh lấy một bản hợp đồng trong cặp mới mua ra. Sau đó điền thông tin vào rồi đưa bản hợp đồng cho anh Điêu.

– Tôi không nhìn những thứ này, luật sư Vương, lấy xem đi.

– Vâng!

Một người đàn ông nho nhã chừng bốn mươi tuổi đi tới lấy hợp đồng xem.

Vu Minh nói:

– Tôi cần nhiều tin tức hơn một chút.

Anh Điêu ném một xấp tài liệu lên trên bàn. Vu Minh lật xem, là hợp đồng vay tiền. Cô bé này tên là Thẩm Đâu Đâu, dùng một căn nhà nhỏ thế chấp vay mượn hơn tám trăm nghìn. Đương nhiên chỉ lấy đi sáu trăm nghìn tệ. Bởi vì đã vượt qua ba tháng thời gian mượn tiền. Luật sư khởi tố tới pháp viện, nhưng pháp viện nói cho luật sư, chứng nhận bất động sản có vấn đề. Kiểm tra căn nhà mới phát hiện ra đây là nhà của một bà lão. Trải qua người chuyên nghiệp xem xét văn bản, phát hiện đây là giấy chứng nhận bất động sản giả do cao thủ giả tạo ra.

Vu Minh hỏi:

– Cao thủ? Cao bao nhiêu?

Anh Điêu nói:

– Cô ta hoặc đồng lõa của cô ta đã xâm nhập vào sở bất động sản. Sau đó lúc người của chúng tôi cùng cô ta đi tới sở bất động sản kiểm tra thì tư liệu đã chứng thật cô ấy đúng là chủ nhân.

Vu Minh thoáng giật mình:

– Chứng minh thư là giả, chứng nhận bất động sản cũng là giả? Còn có hacker có kỹ thuật tốt vậy sao? Đây có thể là tập đoàn lừa đảo. Tôi cảm thấy báo cảnh sát thì tốt hơn. Hơn nữa nếu tôi không nhìn lầm mà nói… chữ ký này là tay phải, không phải tay thuận của cô ta.

Anh Điêu nói:

– Có khó khăn đương nhiên phải tìm cảnh sát. Chúng tôi đã báo án, cảnh sát đã lấy hợp đồng đi kiểm nghiệm, phát hiện trên đó ngoại trừ vân tay của tôi cùng luật sư, không có vân tay của người thứ ba.

– Anh nói là, cô ta lúc ký văn bản không để lại dấu vân tay? Hơn nữa biểu hiện của cô ấy lúc đó rất trấn định cùng tự nhiên?

– Tôi biết ý của cậu, nhưng thực sự chính là như vậy. Những tên khốn khiếp kiếp này, nếu rơi vào trong tay tôi, nam toàn bộ thiến sạch, nữ bán tới kỹ viện ở Châu Phi. Con mẹ nó chứ!

Anh Điêu có vẻ tức giận, chụp cái bàn hỏi:

– Này, hỏi nhiều như vậy, cậu có làm được không?

– Hai tuần, được hay không đều cho anh tin tức. Nhưng loại tìm người thế này, phải nộp trước một nghìn tệ tiền đặt cọc. Nếu tìm không được cũng không trả lại tiền.

– Một nghìn tệ, ok!

Anh Điêu nhìn Vu Minh nói:

– Cậu tốt nhất tìm được tin tức cho anh, nếu không anh mày mất hứng có thể tìm người trút giận, khi đó…

Luật sư đẩy hợp đồng lại nói.

– Được rồi, không có vấn đề.

Anh Điêu lấy từ trong túi ra một bó tiền mặt, đếm một nghìn đồng ném lên trên hợp đồng. Vu Minh làm thủ tục xong đưa một bản cho luật sư. Sau đó sao chép hợp động nhận tiền của công ty, rời đi công ty tài chính này. Hắn còn không thèm để trong lòng lời uy hiếp của đối phương. Những người này vừa là đám ác ôn, vừa là thương nhân. Thương nhân sẽ không vì phát tiết sự tức giận mà để mình gặp phải phiền toái. Nhưng mà đối với tập đoàn lừa đảo thì rất khó mà nói được. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về tiền, mà liên quan tới mặt mũi.

Ra khỏi công ty liền lên xe bus, điều này làm cho hai tiểu đệ công ty tài chính lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Vu Minh tự an ủi mình, anh đây đang cống hiến một phần sức lực cho công cuộc bảo vệ môi trường mà. Trên xe bus, Vu Minh nhìn tư liệu, nếu suy đoán đúng, đây là một đám lừa đảo. Nói trắng ra, loại người như tên họ Điêu kia không có khả năng đối phó được. Đồng thời Vu Minh cũng buồn bực, đội ngũ chuyên nghiệp như thế này làm sao có thể vì sáu trăm nghìn tệ mà ra tay? Sáu trăm nghìn đối với những người này không phải là nhiều. Cho dù đối với người bình thường mà nói, sáu trăm nghìn cũng chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh ở thành phố A này.

Suy đoán như vậy, lần lừa đảo này giống như một lần trừng phạt hoặc trả thù. Sáu trăm nghìn tệ, không tính là trả thù, rất có thể đối phương cũng không để tâm quá nhiều trong vụ lừa đảo này.

Vu Minh về tới công ty, kéo ghế ngồi cạnh Lý Phục nói:

– Tiến sĩ máy tính?

Lý Phục suy nghĩ một chút nói:

– Xâm nhập vào máy tính người khác là phạm pháp.

Anh ta rất thông minh.

Vu Minh nói:

– Giúp tôi tra một luật sư.

– Tra về cái gì?

– Tôi muốn biết, ba tháng trước, trong vòng nửa năm đi, những vụ kiện dân sự do luật sư này phụ trách.

– Những tài liệu này hẳn có thể lấy được ở tòa án chứ?

– Cho nên không phạm pháp.

Vu Minh sẽ không đi tòa án tìm những tài liệu này. Hắn biết muốn những nhân viên ở tòa án tìm kiếm tài liệu cho mình là một việc rất phiền toái. Hơn nữa còn phải có rất nhiều thủ tục. Vu Minh cũng không biết những tài liệu này có công khai hay không. Nước Mỹ có lẽ công khai, nhưng Trung Quốc thì chưa chắc.

Lý Phục chỉ cười nhẹ một cái, tư liệu không thể nào tra được. Nhiều nhất chỉ có thể tra được tài liệu hành nghề của luật sư ở cục tư pháp mà thôi. Đặc biệt là tòa án dân sự, thuộc loại riêng tư. Tòa án không có khả năng tiết lộ. Lý Phục nói:

– Ngày mai cho cậu tin tức.

– Cám ơn, chuyện này mà thành, tôi mời anh đi ăn cơm.

Đơn hàng hai mươi nghìn có thể lấy được hai nghìn, tương đương với tiền lương cơ bản chính thức của Vu Minh. Bởi vì Đỗ Thanh Thanh muốn công trạng, mình thì muốn kiếm phí sinh hoạt, song phương hỗ trợ lẫn nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.