– Đương nhiên, mọi người có được bản năng cơ bản nhất, mà tiềm năng của nó lại là vô hạn.
Vu Minh cầm lấy bộ bài rồi lấy ra bốn con K: – Chỉ lầ tiềm năng của cô còn chưa có phát huy ra, hiện giờ, cô mới chỉ dùng được ý thức đơn giản mà thôi.
Vu Minh sau khi tráo loạn lên thì cầm lấy một con K nói: – Hãy nhắm mắt lại.
Tiểu Ảnh nhắm mắt lại thì tay trái của hắn thu lấy ba con K lại, sau đó chồng lên mặt bàn, động tác thực là nhanh, đây hẳn là đã luyện qua. Ba năm nghỉ hè thời tiểu học của Vu Minh, hắn vẫn luôn luyện tập ảo thuật, cho nên ánh mắt cùng sự khéo tay là kiến thức cơ bản.
– Hãy dùng tâm của cô để cảm nhận, cảm thụ, trong vũ trụ ở có biết bao nhiêu nguồn năng lượng tồn tại ở bên người cô… Được rồi, bây giờ cô mở mắt ra rồi nói cho tôi biết đáp án của cô đi.
Tiểu Ảnh mở mắt, không quá khẳng định nói: – K Cơ!
Tay phải của Vu Minh cũng chuyển, trái phải giao hòa, tay phải đúng lúc rút từ trong tay áo sơ mi ra một con K Cơ, rồi ép nó lên lòng bàn tay bên phải. Chiêu này trong giang hồ được gọi là tụ công, tiêu chuẩn của Vu Minh chỉ ở mức bình thường, nhưng mà đem ra lừa người thường là đủ dùng rồi.
– Wow.
Tiểu Ảnh ngạc nhiên, đôi mắt của cô liền mở lớn ra.
Vu Minh cầm tập bài tú lơ khơ, tráo qua một lần rồi nói: – Sự thật chứng minh rằng cô cũng có thiên phú. Chỉ cần có thể siêng năng tập luyện là cô cũng có thể làm được. Tôi ăn đã nhé, tạm biệt.
Lần sau bản thân mình có lẽ nên mặc tây phục, mặc tây phục là có thể biểu diễn ảo thuật rồi. Ừm, khó trách người ta coi tây phục là tứ bộ kiện, nhìn một vị mỹ nữ xinh đẹp như Tiểu Ảnh lộ ra vẻ thán phục như thế thì lòng hư vinh của đám đàn ông sẽ được thỏa mãn ngay.
Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cầm lên con bài đầu tiên rồi hỏi: – Này, trong tay tôi đang là con gì đây?
– Át Bích.
Vu Minh cũng không quay đầu, mà chỉ thả lại một câu, sau khi mang đĩa ăn đi thì bỏ chạy lấy người. Chỉ để lại Tiểu Ảnh đang há hốc mồm cùng với vị đầu bếp Lý đang ngồi coi náo nhiệt. Sao Vu Minh lại có thể khẳng định được Tiểu Ảnh sẽ lấy ngay tấm bài đầu tiên đây? Bời Tiểu Ảnh là người luôn có giáo dưỡng, lúc đang dùng cơm thì sẽ không mò bài trong bộ ra làm gì, mà chỉ cầm một tấm lên thôi, cho nên tỷ lệ nhặt tấm đầu tiên là vô cùng lớn.
Sau khi tìm được con chó thì Nghê Thu cũng quay về công ty, Đỗ Thanh Thanh ở trong văn phòng đang gọi điện cho Lý Phục ở bên tổ phòng. Vu Minh nhìn hai bên một chút rồi đi qua bên người Nghê Thu: – Nghê Thu.
– Có chuyện gì thế?
Nghê Thu cảm giác bản thân như quay về thởi trung học, có một tên tiểu tử chuẩn bị rủ mình trốn học để đi xem phim đen.
Vu Minh đưa một tờ giấy qua: – Tôi biết anh là người địa phương, có thể giúp tôi mua ít đồ được không?
Nghê Thu cúi đầu nhìn tờ giấy rồi ngẩng lên nhìn Vu Minh, rồi ngó qua văn phòng: – Cậu…
– Không phải đâu… Cái này là có chút cần dùng thôi.
– Không được.
Nghê Thu lắc đầu: – Đây toàn là hàng cấm mà thôi.
– Giúp đi mà, để cứu mạng người đấy. Vu Minh đưa một ngàn tệ qua.
Nghê Thu do dự hồi lâu rồi cầm tiền, coi như là tiểu tử này nợ một cái nhân tình. Nghê Thu hỏi lại: – Khi nào cậu muốn?
– Trước khi tan sở.
– Vội thế à?
– Ừm.
– Cậu đảm bảo không phải là sếp?
– Tôi đảm bảo mà.
Nghê Thu quả thực là có chút khó xử, gật đầu, rồi hắn đứng dậy đi tới văn phòng gõ cửa. Sau khi xin phép Đỗ Thanh Thanh thì Nghê Thu rơi đi. Năm giờ chiều, Nghê Thu quay về công ty, sau đó đưa cho Vu Minh một cái túi nhựa đen, Vu Minh liền cảm kích mà bắt tay hắn.
…
Sáng ngày hôm sau, năm giờ, Vu Minh còn đang say giấc nồng thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tiết tấu vô cùng gấp gáp trong vòng nửa phút. Vu Minh mở to mắt ra nhìn, ngày hôm qua dạy học online, đến 12 giờ mới đi ngủ được. Cứ ngủ tiếp thôi, nhưng tiếng đập cửa lại vang lên, Vu Minh bất đắc dĩ mà ra mở cửa phòng, ngáp mấy cái: – Đỗ tiểu thư?
– Không gọi được cho Lý Phục.
– À… Vu Minh lại ngáp.
– Chúng ta qua đó nhìn xem.
– Có cần tôi đi không?
– Tôi lo là Lý Phục gặp phải chuyện gì đó, cậu cũng biết mấy chuyện này mà…
Bị lột sạch rồi ném ở bên mộ hở! Vu Minh liền gật đầu: – Chờ tôi chút.
Đóng cửa lại, Vu Minh ngồi ngẩn người một lúc trên giường, sau đó nhấc túi du lịch lên. Bên trên ban công có mấy cái cặp đang treo đống phù chú mà Vu Minh tự mình vẽ ra. Hắn liền thu cái đống phù ấy vào bên trong túi du lịch, bỏ thêm một bộ quần áo nữa vào, sau khi thay đồ, rồi thì ra ngoài, từ bên trong tủ lạnh moi ra hai lon coca.
Đỗ Thanh Thanh thúc giục: – Cậu cứ lọ mọ cái gì thế, xong chưa?
– Sắp rồi… ờ, quên chưa tắt điều hòa rồi.
Vu Minh quay về phòng tắt điều hòa, rồi đánh răng, rửa mặt. Nghĩ lại thì mọi thứ đều ổn thỏa, cho nên mới đeo túi du lịch lên lưng: – Được rồi.
Đỗ Thanh Thanh đóng cửa, sau đó bước nhanh tới thang máy, Vu Minh đành đuổi theo cho kịp: – Đỗ tiểu thư, có cần phải gọi cho 120 không?
– Còn chưa biết tình huống thế nào.
Đỗ Thanh Thanh lại giục: – Nhanh cái chân lên đi.
Đỗ Thanh Thanh lái xe, chở Vu Minh rời khỏi cư xá, Vu Minh đột nhiên nói: – Dừng lại.
– Làm sao?
– Quên lấy một thứ rồi, chờ tôi đi.
Vu Minh liền mở cửa xe, chạy thẳng về nhà, từ trong đáy giường moi ra một gói thuốc thơm, lại lấy thêm một cái bật lửa. Hắn biết sự kiên nhẫn của Đỗ Thanh Thanh có hạn, cho nên lao nhanh về xe, nhưng vẫn bị Đỗ Thanh Thanh mắng cho một trận thật ác liệt.
Vu Minh gọi điện cho Lý Phục, điện thoại thông, nhưng lại không có người nghe máy, Vu Minh hỏi: – Đỗ tiểu thư, ngày hôm qua cô với Lý Phục nói chuyện với nhau lần cuối là lúc nào?
– Khoảng mười một giờ, Lý Phục ở trong căn phòng kia bảo không có tín hiệu. Sau mười một giờ thì nhiệt độ có chút lạnh cho nên chúng tôi không gọi cho nhau nữa.
-….
Vu Minh liền gọi 120: – A lô, làm phiền cho một chiếc xe cứu thương chạy về phía quốc lộ số 7, sẽ thấy có một cỗ xe ven đường mang biển 12345, ở tòa nhà bên cạnh có người cần trợ giúp.
Đỗ Thanh Thanh liền hỏi: – Làm sao vậy?
– Cô cũng nói rồi còn gì, di động ở trong tổ phòng không có tín hiệu. Mà thời gian này thì không phải là lúc mà Lý Phục nên đi ra ngoài.
Vu Minh trả lời: – Điều này chứng tỏ, điện thoại của Lý Phục đang ở bên ngoài.
– Đúng vậy, tôi làm sao không nghĩ tới nhỉ.
Đỗ Thanh Thanh có chút hối hận: – Thật sự không nên để cho Lý Phục một mình tới đó.
– Là Lý Phục chủ động xin đi mà.
Vu Minh thấy sắp ra khỏi thành phố liền hỏi: – Đỗ tiểu thư, có thể dừng lại ăn bữa sáng được không?
– Không. Đỗ Thanh Thanh càng tăng tốc độ.
– Tôi có thể hút điếu thuốc được không?
– Cậu biết hút thuốc? Đỗ Thanh Thanh hỏi lại.
– Không nghiện thuốc, mà chỉ là nâng cao tinh thần thôi.
Vu Minh trả lời: – Lúc học đại học, khi đi cày game qua đêm thì cũng làm vài điều.
– Tùy tiện đi, cậu lên tinh thần một chút cũng được.
– Ừm.
Vu Minh liền hạ cửa sổ, châm một điếu, hút một hơi thì bị sặc, hắn quả thực là không có hút thuốc nhiều lắm,
Đỗ Thanh Thanh nhìn cái túi du lịch của Vu Minh rồi nói: – Vu Minh, tôi thấy cậu nên mua một cái cặp đựng công văn đi.
– Có tiền lương thì tôi sẽ mua.
Đỗ Thanh Thanh hỏi tiếp: – Cậu… dường như rất sợ cái chỗ nhà tổ đó?
– Sợ thì có thể không đi được không?
– Không thể.
– Sợ hay không thì vẫn phải đi. Vu Minh nói: – Tôi khác với Đỗ tiểu thư. Tôi lớn lên ở nông thôn, khi đó còn chưa hỏa tang, trên núi trên đồi nhiều mộ lắm. Nhớ hồi nhỏ đi hái dương xỉ, những nơi nào có mộ á, dương xỉ to mà tươi tốt vô cùng. Kinh nghiệm nhiều rồi, nên không sợ nữa.
– Nhưng hiện giờ chúng ta đang nói về mấy thứ đó.
– Theo như cách nói của mấy ông bà già thì gà gáy quỷ lui, hiện giờ hẳn là an toàn rồi.