Vương Bài

Chương 169-1: Tiền chuộc



Lúc này Vu Minh và Lý Phục đang xem tin tức trong một khách sạn ở Durban Nam Phi. Tin nói rằng bốn người bao gồm Tổng giám đốc Diệp Diệp của công ty Tinh Vân khi đang tiến hành đàm phán ở mỏ quặng thì bị dân quân địa phương giam giữ. Công-gô là một quốc gia mà đủ mọi thế lực nổi lên gây rối. Khu mỏ Man-gan này vốn thuộc về một gia tộc, nhưng đám quân phiệt gần đó tấn công gia tộc kia, biến mỏ khoáng sản này thành khu vực của mình. Quân phiệt yêu cầu Diệp Diệp tới đàm phán, định giá lại một lần nữa. Công ty Tinh Vân của Diệp đã đầu tư rất nhiều tiền vào khu mỏ này, nên chỉ có thể tiếp tục. Dựa theo liên hệ với sứ quán Nam Phi, quân phiệt đòi bảy triệu đô la Mỹ. Tiền tới thì quặng vẫn là của công ty Tinh Vân. Tiền không tới, người cũng khỏi về.

Đây là hành vi bắt cóc ngụy trang dưới cái lớp tranh chấp thương mại. Lý Phục có một tờ báo, chính vì tờ báo đó mà hai người quyết định không tới trấn kia mà xem tin mới nhất mà bản tin buổi chiều đưa lên. Vu Minh nằm dựa vào giường, trầm tư suy nghĩ. Lý Phục an ủi:

– Có thể trả giá mà. Hơn nữa chính phủ Nam Phi và chính phủ Công-gô cũng đang rất cố gắng.

Vu Minh nhìn Lý Phục:

– Lý Phục, hiện giờ tình hình tài chính của Tinh Vân thế nào rồi?

– Nợ nần.

Lý Phục trả lời:

– Vì thu mua quyền khai thác mỏ khoáng thạch này mà công ty Tinh Vân đã vay ngân hàng năm triệu đô la Mỹ. Giai đoạn trước đã đổ đi một phần lớn vào trang thiết bị rồi. Quy mô của công ty Tinh Vân tương đối nhỏ, bọn họ chỉ dùng năm trăm nghìn đô la Mỹ mua quyền khai thác ba mươi năm, hơn nữa trong vòng năm năm thanh toán hết số tiền. Ngân hàng cho rằng vụ đầu tư này quá mạo hiểm, nên không cho công ty Tinh Vân lấy khoáng sản của Công-gô để vay tiền, cho nên hiện tại tình hình tài chính lưu động của Tinh Vân khá lúng túng.

Vu Minh hỏi:

– Ý là công ty Tinh Vân không đưa ra được số tiền này?

– Đúng vậy.

Lý Phục xem tin tức, tin này nói rằng Phó tổng giám đốc đang tích cực đàm phán với quân phiệt, hiện giờ đang chuẩn bị hai mỏ khoáng sản khác để tiến hành vay ngân hàng, nhưng đa số thành viên Hội đồng quản trị thì không đồng ý làm như vậy. Bọn họ cho rằng với sự nỗ lực của chính phủ Công-gô và Nam Phi là có thể giải quyết vấn đề này êm xuôi.

Tin này chấm dứt, sau đó là tin Nam Phi bãi công, cuối cùng là tới dự báo thời tiết. Xem hết dự báo thời tiết rồi mà Vu Minh không nói gì, Lý Phục rất kiên nhẫn chờ đợi, không quấy rầy Vu Minh suy nghĩ. Sau một hồi, Vu Minh cắn răng nói:

– Mợ nó, ông chi tiền.

Lý Phục kinh ngạc hỏi:

– Bảy triệu đô la Mỹ?

Vu Minh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Vu Minh nói:

– Tôi đoán hẳn là có thể lấy được ba triệu đô la.

– Nhưng cậu đâu có ba triệu?

Lý Phục nói:

– Tôi… để tôi liên hệ Hạ Từ Văn.

– Không, chuyện của tôi cứ để tôi giải quyết.

Vu Minh vừa gọi điện vừa đi tới toilet:

– Đỗ tiên sinh, tôi muốn mượn ngài một khoản tiền…

Mấy phút sau, Vu Minh đi ra, nói:

– Tôi đã liên hệ Đặng Tiểu Mộc. Anh ta đã báo cho Phó tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc bảo tôi chuyển tiền tới tài khoản của ông ta.

Lý Phục hỏi:

– Cậu chuyển rồi?

– Sao dám?

Cẩn tắc vô áy náy, Vu Minh nói:

– Một khoản tiền lớn như vậy, tôi muốn tự mình tới Công-gô, ông ta nói ông ta sẽ sắp xếp.

Lý Phục gật đầu, hỏi:

– Đỗ tiên sinh nói gì?

– Anh ta hỏi tình hình như nào, sau đó đồng ý.

Vu Minh có vẻ cảm động:

– Đỗ tiên sinh đúng là người tốt.

Lý Phục thì giật mình:

– Tôi lại thấy Đỗ tiên sinh chính là thánh nhân.

Dầu gì cũng là ba triệu đô la Mỹ, không giấy vay nợ gì mà trực tiếp đưa cho, muốn làm thế thì phải quyết đoán tới mức nào.

Vu Minh nói:

– Lý Phục, Công-gô có vẻ hơi nguy hiểm, anh đừng đi. Ừm… có chuyện cần nhờ anh.

– Không, tôi cũng đi nữa.

Lý Phục nói:

– Chúng ta là bạn, mà tôi lại có quốc tịch Mỹ, đám quân phiệt không dám bắt tôi.

– Lý luận gì đó?

Vu Minh hỏi.

Lý Phục giải thích:

– Bố của Hứa Văn rất quen thuộc với vài vị tham nghị viên, nếu tôi bị bắt cóc, rất có thể quân đội Mỹ sẽ áp dụng vài biện pháp. Hơn nữa ở Công-gô này quân Mỹ có quân đồn trú duy trì hòa bình, tôi đi cùng an toàn hơn.

– Cảm ơn.

Vu Minh vỗ bả vai Lý Phục.

– Cậu đã giúp tôi mà.

Lý Phục hỏi:

– Mà cậu vừa bảo nhờ tôi cái gì cơ?

– Nếu đã có đội đột kích Hải báo hậu thuẫn, tôi thấy không cần nhờ vả gì nữa.

Vu Minh nói:

– Nhân tiện hỏi một câu, đội đột kích Hải báo đó liệu có trâu bò như trên phim không?

Lý Phục nói:

– Về điều này thì cậu không rõ bằng tôi rồi. Quân phiệt ở Công-gô này vốn không có tôn giáo gì, bọn họ làm quân phiệt là vì lợi ích. Không cần đội tập kích, Mỹ chỉ cần tiến hành tạo áp lực, uy hiếp tấn công quân sự thì tôi cho rằng thế là đạt được mục đích rồi. Nhưng nếu ở các quốc gia Trung Đông mà làm vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên mới không tấn công vũ lực thật sự.

***

Tin tức về công ty Tinh Vân cũng không được nêu lên trang bìa, cho nên không khiến nhiều người chú ý. Ngày đầu tiên thì đưa tin tương đối nhiều, nhưng ngày hôm sau chỉ có ba bản báo chí là nói tới, chắc bởi vì không có tiển triển gì thêm.

Ngày thứ tư, Vu Minh và Lý Phục lên máy bay tới thủ đô của Công-gô. Phó tổng giám đốc là một người da đen Nam Phi chừng hơn bốn mươi tuổi. Ông ta đã giải quyết xong các giấy tờ liên quan. Mọi người không trì hoãn gì nữa, lập tức lái xe tới khu mỏ quặng. Phạm vi khống chế của chính phủ Công-gô là rất nhỏ, dọc theo đường đi có thể thấy được không ít dân binh. Giấy tờ mà đám người Vu Minh có là giấy tờ phóng viên mà Liên Hiệp Quốc phát cho, nên dọc đường đi không ai làm khó bọn họ, cũng phải quy công cho người dẫn đường đă tiền. Tuy không nhiều, chỉ vài chục đô la Mỹ thôi, nhưng đám dân binh đã vô cùng vui sướng rồi.

Phó tổng giám đốc nói:

– Tôi đã tới hai lần, nhưng thái độ của đối phương khá là cường ngạnh, khăng khăng đòi công ty Tinh Vân phải bồi thường các tổn thất trước đó. À đúng rồi, hai người nói hai người là do con của Tổng giám đốc Diệp Diệp phái tới, vậy cậu ta…

Vu Minh nói:

– Con của ông Diệp được một người giàu có nhận nuôi, sau khi biết được chuyện này thì lập tức gom góp một khoản tiền.

Phó tổng giám đốc hồ nghi hỏi:

– Không phải, công ty Tinh Vân chẳng phải công ty lớn gì, mà chuyện này cũng không tính là chuyện to tát. Con của Diệp tiên sinh ở Trung Quốc, sao lại biết được chuyện này?

– Ừ thì… truyền thông Trung Quốc rất giỏi.

Vu Minh thuận miệng thêu dệt:

– Bất cứ nơi nào trên thế giới này mà xảy ra chuyện xấu là bọn họ đều biết.

– À, ra là vậy.

Phó tổng giám đốc gật đầu:

– Sắp đến nơi rồi, nhớ lấy, đừng nhìn thẳng vào mắt bọn họ, nếu không sẽ bị cho là vô lễ đấy.

Xe dừng lại ở cửa thôn, người trong thôn thì không có nhiều. Hai dân binh mặc quần áo cũ có vài chỗ rách cầm khẩu súng AK tiến tới hỏi bằng tiếng bản địa, người dẫn đường trả lời từng cái một. Dân binh cho đi, rồi huýt sáo, một cậu bé chạy đi báo tin. Xe chạy tới giữa thôn. Vu Minh xuống xe nhìn xung quanh, một đám dân binh lười nhác vừa vác súng vừa hút thuốc nói chuyện phiếm, ngay cả một người gác chính thức cũng không có, chỉ có cửa bộ chỉ huy này.

Bộ chỉ huy là một căn nhà hai tầng, có hai người mặc quân trang đứng canh giữ ở cửa.Vệ binh chặn mấy người lại, tiến hành lục soát xong mới cho qua. Tiến vào bên trong là một bộ chỉ huy khá là đơn sơ, trên tường có treo một bản đồ hành quân, là bản đồ địa phương hàng thật giá thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.