Nghê Thu không hổ là Nghê Thu, nhanh nhẹn mở cửa. Hai người chui qua dải băng màu vàng quây lấy hiện trường án mạng. Lý Phục kéo rèm cửa, khiến trong phòng tối mờ. Rồi anh ta lấy ra một chiếc kính mắt và đeo lên mắt một cách quen thuộc, lại lấy ra một cây gậy phát sáng. Hiện giờ ngay cả Nghê Thu cũng thấy quái dị. Anh ta chẳng hiểu kính mắt này là cái gì, nhưng biết rằng kính với phối hợp với gậy kia có thể nhìn ra vết máu. Kẻ này đúng là chuẩn bị thật đầy đủ.
Hiện trường có vẽ tư thế chết của nạn nhân, Lý Phục xem xét xung quanh, có phần buồn bực, vì thế bắt đầu di chuyển khắp căn phòng. Nghê Thu nói: – Nhanh lên đi, tên Vu Minh không có kéo dài thời gian được lâu như vậy đâu.
– Hiện trường này có vấn đề. Dao đâm vào người thì da thịt sẽ bị rách ra, và máu tươi sẽ phun ra ngoài với tốc độ cao. Nhưng xung quanh nạn nhân lại không có gì. Lý Phục vừa đi vừa tìm kiếm. Phòng này diện tích không lớn, nên chẳng thu hoạch được gì. Lý Phục nhìn hai bên một chút, sau đó tìm kiếm theo tường, rồi vui vẻ nói: – Nghê Thu, chụp ảnh đi.
– Gì cơ? Nghê Thu đến gần, phát hiện trên tủ kính có mấy đốm sáng màu lam, vì thế liền chụp ảnh.
– Kéo rèm cửa sổ ra.
Mày dựa vào cái gì mà sai bảo anh? Nghê Thu rất là bất mãn kéo rèm, Lý Phục lấy ra một túi nhựa nhỏ từ trong túi áo, sau đó cạo ra ít đồ từ trên tường bỏ vào túi. Nghê Thu hỏi: – Được chưa?
– Chúng ta đi thôi.
Hai người xuống lầu, cẩn thận quan sát, thấy Vu Minh và bà chủ nhà đang lên mạng ở trong phòng. Lý Phục nói: – Anh đánh giá thấp năng lực của Vu Minh rồi, nếu cần thì mười mấy giờ cũng không phải là không được.
Ba người lên xe, Đỗ Thanh Thanh nhấn còi. Vu Minh nói: – Như vậy là cô có thể nói chuyện với con gái qua video rồi, lại chẳng mất tiền điện thoại.
– Như vậy là cô có thể nhìn thấy con gái mình hả?
– Vâng ạ. Vu Minh nói: – Cô à, cháu còn việc phải đi đã.
– Ừ, cô sẽ giữ phòng đó cho mày, giá thì có thể thỏa thuận sau.
– Cảm ơn cô, cháu chào cô.
– Chậm chút. Bà chủ nhà nhìn Vu Minh, thực là một người nhiệt tình, về sau vòi nước hay đồ điện linh tinh là có người sửa cho miễn phí rồi.
– Sao rồi? Vu Minh lên xe, hỏi.
Lý Phục lên xe, Đỗ Thanh Thanh liền hỏi, nhưng Lý Phục không trả lời. Vu Minh hỏi rồi, Lý Phục mới nói: – Tôi đã có được một phần chứng cứ chứng minh đây là một vụ tự sát.
– Tự sát? Ba người khác kinh ngạc.
– Ừ. Nhưng tôi còn phải phá giải sự bí ẩn phía sau chiếc dây thừng này. Cho tôi chút thời gian. Tôi có vài người bạn thu thập chứng cứ phạm tội hiện trường ở Mỹ, tôi cần hỏi ý kiến bọn họ đã.
Vu Minh hỏi: – Sao có thể tự sát được?
Lý Phục nói: – Hiện giờ thì chưa rõ. Đỗ tiểu thư, tôi cho rằng cô hãy liên hệ với người nhà của người bị tình nghi, làm cho bọn họ để chúng ta làm đại diện điều tra vụ án này.
Đỗ Thanh Thanh hỏi: – Anh có nắm chắc không?
– Có. Lý Phục gật đầu khẳng định.
…
Hai ngày sau, một buổi họp báo được tiến hành ở phòng hội nghị đa chức năng của Đỗ thị quốc tế, nhân vật chính của buổi họp báo này là cha mẹ của người bị tình nghi, luật sư của người bị tình nghi, Lý Phục và Đỗ Thanh Thanh cũng tham dự.
Vừa bắt đầu liền có phóng viên đưa ra câu hỏi: – Nghe nói các vị đưa ra giả thiết là nạn nhân tự sát, có phải vậy không?
Cha của người bị tình nghi đáp: – Đúng vậy, chúng tôi ủy thác công ty điều tra thương mại Tinh Tinh tiến hành điều tra, phát hiện vụ án lần này chỉ là một cái bẫy.
Phóng viên cười hỏi: – Tôi không hiểu cho lắm. Ý ông là một người bị trói lại, lưng bị đâm cho một dao là tự sát ư?
– Không bằng tôi biểu diễn cho mọi người xem. Lý Phục nói.
Lý Phục cầm một chiếc bút: – Giả thiết đây là dao gọt hoa quả. Anh ta để dao gọt hoa quả ở một bên cửa sổ, sau đó lấy ra dây thừng giống với dây thừng ở hiện trường bắt đầu tự trói mình lại. Dùng răng nanh và hai tay, Lý Phục nhanh chóng trói bản thân lại giống hệt với nạn nhân ở hiện trường án mạng. Sau đó Lý Phục đi đến trước chiếc bút, xoay người dùng sức hướng về chiếc bút kia: – Dao gọt trái cây đâm vào tim, người chết dùng chút sức lực cuối cùng lao ra trước, cuối cùng ngã quỵ xuống cách đó bốn mét. Đây là toàn bộ chân tướng của vụ án này. Người chết tuyệt vọng nên cố ý tạo ra hiện trường tử vong hòng giá họa cho người bị tình nghi.
Xem xong, phóng viên lại hỏi: – Lý Phục tiên sinh, đúng không ạ? Tôi muốn hỏi là các anh có chứng cứ gì không?
Lý Phục gõ máy tính, đưa ảnh chụp lên màn hình lớn: – Đây là chút vết máu phun ra với tốc độ cao được chụp lại trên tủ kính. Vị trí này rất dễ đặt dao gọt hoa quả. Mà nạn nhân lao vào khá mạnh, khiến chuôi dao tạo ra một vết xước sâu trên tủ kính. Tôi nghĩ cảnh sát có lẽ đã bỏ sót điểm này. Một chứng cớ rất quan trọng, nghi phạm cao 1m8, mà người chết cao có 1m6, cho dù nghi phạm đâm nạn nhân ở góc độ nào thì cũng sẽ có sự sai lệch về góc độ. Căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi mà luật sư cung cấp, có thể thấy dao gọt hoa quả đâm vào sau lưng nạn nhân. Nếu muốn làm được như vậy, nghi phạm phải cầm dao ở vị trí dạ dày sau đó đâm thẳng vào. Mọi người có thể thử nghiệm xem, như vậy rất khó phát lực, cũng khó có thể cân bằng được độ mạnh yếu. Xin hãy chú ý tới lưỡi dao mà vị trí hiện lên trên sàn nhà. Cho nên theo chứng cớ này, ta có thể thấy sau khi bị nghi phạm từ chối, nạn nhân đã trả thù bằng cách tự sát và tạo hiện trường giả là nghi phạm giết cô ta.
Phóng viên nói: – Cũng có thể là nghi phạm giấu đao, để người chết tự va vào bằng lưng.
Luật sư đáp: – Dựa theo tinh thần pháp luật của nước ta, tội trạng không thành lập. Ngay như theo chứng cứ mà công ty thám tử Tinh Tinh cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành biện hộ vô tội cho nghi phạm, tôi tin rằng pháp luật là công chính.
Mà ở một bên, Nghê Thu nói với Vu Minh: – Lý Phục đúng là có tài nhỉ. Nhưng không phải anh ta là tiến sĩ Toán học và máy tính sao?
– Ừ. Vu Minh chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ.
Kết quả cuối cùng, cảnh sát chấp nhận chứng cứ mà công ty thám tử Tinh Tinh cung cấp, hơn nữa còn kiểm tra vật chất tương đồng ở chuôi dao và ngoài tủ kính, đồng thời còn phát hiện trên dây thừng có DNA của nạn nhân. Cuối cùng công tố viên cho rằng không đủ chứng cứ, không thể khởi tố nghi phạm được. Đại bộ phận cư dân mạng đồng ý với cách giải thích của Lý Phục, mà một bộ phận nhỏ thì còn đang rối rắm về cách tự trói bản thân mà người chết đã làm.
…
Lưu Mãng đọc báo, chợt đập bàn một cái thật mạnh: – Cá mặn xoay người.
Vương Triều tới gần Lưu Mãng: – Giám đốc, tôi nghe nói Đỗ tiên sinh cầm chai sâm banh tới công ty Tinh Tinh.
– Đó là đương nhiên, công ty thám tử Tinh Tinh đó dẫu sao cũng treo cái danh của Đỗ thị quốc tế mà. Lưu Mãng nói: – Đưa đơn hàng đây, để tôi dệt hoa trên gấm cho bọn chúng.
Vương Triều chợt thấy lòng bàn chân lạnh lẽo: – Sếp ạ, tờ nào cơ? Thế có độc ác quá không?
– Đừng bao giờ nhân từ với đối thủ!
Có một loại người thuộc tầng lớp trên dưới mấy trăm vạn, đúng là chỉ những người như Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh cầm một chai sâm banh xuất hiện, thực làm cho Đỗ Thanh Thanh có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Thư ký Hiểu Hồng lấy vài ly tới, Đỗ tiên sinh rót sâm banh ra, nói: – Lý Phục, lần này làm rất tốt, rất được. Đây không chỉ là chuyện công ty nổi tiếng, mà quan trọng là cậu đã giúp một người bình thường, trả lại trong sạch cho anh ta. Tốt lắm.
– Cảm ơn Đỗ tiên sinh khen ngợi. Lý Phục nâng ly.
Chết tiết, mấy ngày nay học bài đều không nói gì tới sâm banh. Vu Minh cầm ly sâm banh, học theo Lý Phục nâng ly lên rồi uống một ngụm, vị toan chát choán hết khoang miệng, đúng là không phải khó uống một cách bình thường, thảo nào Schumacher lại dùng sâm banh để phun người.