Rạng sáng, y tá đi vào kiểm tra phòng, xem xét tình trạng của Vu Minh rồi đóng cửa sang phòng khác. Ba phút sau, một y tá tóc đen che mặt tiến vào phòng của Vu Minh, vỗ nhẹ lên mặt Vu Minh. Vu Minh tỉnh lại, dưới ánh đèn ngủ, hắn thấy một y tá đang ngồi trước mặt mình.
Y tá nói tiếng Anh, nhưng có thể nghe ra tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của cô ta, tuổi từ hai mươi lăm cho tới ba mươi:
– Xin chào anh, Vu Minh, tôi là thành viên của Liên minh Băng Tuyết, xin lỗi vì đã quấy rầy anh vào lúc này.
Vu Minh rất không vui, hỏi:
– Có thể không quấy rầy được nữa không?
Y tá cũng chẳng thèm để ý:
– Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, chúng tôi muốn đề nghị lập nên mối quan hệ hợp tác với anh.
Vu Minh hỏi:
– Tôi được lợi gì?
Quả nhiên là phong phạm của Hiệp hội thám tử, chưa bao giờ làm chuyện tốt mà không có lợi. Y tá nói:
– Trung Quốc có một câu thế này, thêm một người bạn là thêm một con đường.
– Được thôi, để lại phương thức liên lạc đi.
Vu Minh trả lời.
– Đây là điện thoại của tôi.
Y tá đưa cho Vu Minh một cái thẻ.
Vu Minh gật đầu:
– Ok, chào nhé.
– … Chào anh.
Y tá có phần nghi ngờ, bởi thái độ của Vu Minh tốt hơn cô ta nghĩ rất nhiều.
Thấy y tá đi rồi, Vu Minh tùy tiện nhớ số điện thoại trên thẻ rồi ném nó vào thùng rác, tiếp tục ngủ. Kết bạn thì cũng phải chọn đúng bạn, trong cuộc đời người điều nguy hiểm nhất chính là kết nhầm bạn. Kết bạn với chính nghĩa, lợi ích quá ít, mà rắc rối thì cả đống. Làm bạn với gian ác, lợi ích không ít, nhưng phiền toái lại gấp bội. Kẻ thù của Băng Tuyết phải nói là khắp thiên hạ, mình làm bạn với họ, chẳng phải người ta không tìm được Băng Tuyết là sẽ tìm mình trước tiên sao. Trả thù lao là được rồi, chứ bạn bè làm chi, cũng không hỏi xem mình có muốn làm bạn hay không nữa.
Nghe nói vì bắt Nhền Nhện, hôm nay Thiên sứ sáu cánh của Băng Tuyết đều xuất hiện, xem ra Băng Tuyết với Nhền Nhện không hợp nhau. Mình hẳn là tiếp tục kéo dài truyền thống của điều tra viên liên hiệp độc lập, cứ trung lập mà tiến. Điều duy nhất khiến Vu Minh lo lắng là thế lực khác. Giữa ban ngày ban mặt, ở một nơi đông người mà dám cầm shotgun đi cướp bóc, đám người này không tuân theo quy tắc trò chơi, rất nguy hiểm.
Bị y tá đánh thức, Vu Minh cũng không còn buồn ngủ nữa, hắn khoác thêm áo khoác đi toilet, sau đó châm một điếu xì gà tới ban công ngắm sao. Hắn nghĩ tới nhiều chuyện, về Vale, về Nhền Nhện, về Băng Tuyết, về tương lai, về bạn gái. Đủ mọi ý nghĩ lộn xộn ngổn ngang khắp đầu. Vu Minh cầm lấy điện thoại, lên forum của điều tra viên, gửi tin cho 017:
– Cộng sự ơi, chán quá đi thôi.
Mandy nhanh chóng trả lời:
– Lúc nhàm chán thì tìm đàn bà đi.
– Cô đơn chiếc bóng.
– Cứ tới Mỹ tìm tôi.
Lời này nghe có vẻ giống… giống như Mandy đang mời mình tới lên giường cùng cô ta vậy? Vu Minh cười, gửi tin trả lời:
– Cô bận thì cứ làm đi.
– Ok, chào nhé.
Vu Minh cất điện thoại, cảm thấy thật nhàm chán, nếu không có phụ nữ, thì đành phải tự mình chơi thôi. Vu Minh bắt đầu tiến hành phân tích mánh khóe mà hôm nay Băng Tuyết và Nhền Nhện sử dụng, sau đó nghĩ kế hoạch đẩy lùi bọn họ, đây đều là những mánh khóe trên lý luận mà thôi. Mánh khóe bịp người thì có nghìn vạn, mà dự đoán phản ứng của đối phương chính là bài học cơ bản. Giống như chơi cờ tướng, người chơi nghiệp dư thì đi một bước xem một bước, mà cao thủ là đi một bước xem n bước, còn cao thủ hàng đầu thì nắm cả ván cờ trong tay. Đám lừa đảo thì không như vậy, đầu tiên bọn họ phải vạch ra một cái bẫy, phải hoàn thành cái bẫy này, cần phải làm những gì, cho nên dự đoán kế hoạch của đối thủ cũng là chương trình học bắt buộc.
Nhền Nhện có hai người xuất hiện, một kẻ xuất hiện chính diện, kẻ này am hiểu ngụy trang, thích đột nhập, đây là phong cách của hắn, rất khó thay đổi. Mà kẻ còn lại là kẻ đã ám toán mình. Kẻ này hẳn là phối hợp tác chiến, hoặc là chỉ huy. Dựa theo trình độ của kẻ lẻn vào kia, thì hắn không cần người chỉ huy, cho nên người này hẳn là phối hợp tác chiến và thu thập tình báo.
Hiện giờ thân phận kẻ lẻn vào bị phá, đối phương còn có thân phận nào để lợi dụng đây? Đầu tiên có thể bài trừ công nhân viên khách sạn ra, nhân viên nội bộ của Vale cũng có thể loại ra. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, tất sẽ đề cao cấp bậc bảo vệ. Như vậy còn cách nào mà người ngoài có cơ hội lấy được tình báo? Ừ? Hôm nay mình đề nghị Pedro loan tin bị trộm, mà muốn loan truyền rộng khắp thì phải nhờ tới truyền thông, mà trong giới truyền thông có một nghề gọi là phóng viên.
Vì để lan rộng ra, Pedro nhất định sẽ nhận một cơ quan truyền thông nào đó lấy tin, vậy Pedro sẽ để nhà nào lấy tin đây? Nhền Nhện hiểu rất rõ về Pedro, nếu không thì sẽ không giả mạo Kakato. Vu Minh gọi điện thoại.
Pedro có phần phát cáu nhìn điện thoại, giờ đã là hai giờ sáng rồi. Nhưng nhìn đây là điện thoại bảo mật vệ tinh, biết là Vu Minh gọi tới, nên Pedro chỉnh lại thái độ:
– Hello.
Vu Minh cũng không khách sáo, hỏi thẳng:
– Này Pedro, nếu có nhiều cơ quan truyền thông yêu cầu lấy tin bài thì anh sẽ nhận nhà nào?
– Một đài truyền hình Brazil.
– Tại sao?
– Vì tôi có cổ phần ở đài đó, ha ha.
Pedro cười hỏi:
– Vu Minh, nửa đêm anh hỏi cái này làm gì?
Vu Minh nói:
– Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy truyền thông lấy tin bài như nào, nếu tiện thì có thể dẫn tôi đi xem được không?
– Tất nhiên là được rồi.
– Vâng, làm phiền anh rồi. Chúc ngủ ngon.
Phân tích Nhền Nhện xong là tới Băng Tuyết. Hiển nhiên Băng Tuyết thuộc về loại người —–. Tuy không thể xác định thân phận của Nhền Nhện, nhưng đã tập trung vào mình hoặc là Pedro. Vu Minh rất muốn biết, lúc giám thị mình, nếu mình gặp nguy hiểm, Băng Tuyết liệu có buông nhiệm vụ mà ra tay cứu giúp không đây? Tính ra Băng Tuyết với ủy thác của hắn không có xung đột gì. Vu Minh suy nghĩ một lúc, cũng không tiếp tục phân tích sâu hơn, lúc này thấy buồn ngủ liền trở về giường tiếp tục ngủ.
…
Ngày hôm sau, Vu Minh xuất hiện trở lại công ty. Gần tới cuối năm, hắn cùng Đỗ Thanh Thanh, Nghê Thu đi mua hàng tết. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, nói là mua hàng tết thì hơi quá, chỉ là mua vài bộ quần áo mới. Đỗ Thanh Thanh rất biết cách chọn và phối đồ, cho nên Vu Minh và Nghê Thu sẵn lòng đi theo xách đồ cho cô nàng.
Lý Phục bận việc, hôm nay cấp dưới của Trương Dạ Nam mời anh ta đi. Đêm qua xảy ra vụ án giết người không thành công, mục tiêu là Hạ Tri Vũ. Cảnh Hạ Tri Vũ bị tấn công giống với chương trình Thám tử thần sầu kỳ thứ sáu. Trong kỳ thứ sáu này, nạn nhân bị đẩy xuống cầu thang. Hạ Tri Vũ cũng bị người ta đẩy xuống cầu thang, nguyên nhân cô ta không chết là bởi vì lúc này trời rất lạnh, cô ta mặc khá dày. Còn một nguyên nhân khác nữa là lúc cô ta ngã xuống, ngay tức khắc có người phát hiện, miễn cho hung thủ ra tay lần thứ hai.
Lần này hung thủ lộ ra sơ hở lớn, hai nhân chứng đều nhìn thấy khuôn mặt hung thủ, đó là nhà tạo mẫu tóc Mạnh Hành của Hạ Tri Vũ. Trong đêm khuya, cảnh sát dẫn độ Mạnh Hành, nhưng lúc thẩm vấn lại xảy ra vấn đề. Mạnh Hành khăng khăng rằng mình chỉ trùng hợp đi ngang qua. Luật sư của Mạnh Hành cũng lấy ra bằng chứng, rằng trong ba vụ giết người trước, Mạnh Hành hoàn toàn có chứng cớ ngoại phạm.
Sau khi Hạ Tri Vũ tỉnh dậy đã cung cấp lời khai không chút tác dụng, cô ta khẳng định đó là nam, mặc áo khoác, che mặt, đẩy mình xuống. Cô ta thậm chí còn nói rõ rằng hung thủ mặc một chiếc áo len màu xám bên trong. Nhân chứng chứng thực rằng lúc nhìn thấy Mạnh Hành thì anh ta đang mặc áo len màu xám. Vấn đề xuất hiện.
Hiện trường là cầu thang ở công viên, lúc Hạ Tri Vũ ngã xuống, nhân chứng đứng ngay dưới cầu thang. Bọn họ ngẩng đầu lên thấy Mạnh Hành không che mặt, cũng không đeo kính, hơn nữa chỉ mặc áo len màu xám chứ không mặc áo khoác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hung thủ không có khả năng thay quần áo được.
Bởi vì sợi áo len trên người Hạ Tri Vũ là cùng cấu tạo với sợi áo lông trên người Mạnh Hành, nên Mạnh Hành bị đội hình sự tạm giam. Nhưng xem tình hình hiện tại thì không thể buộc tội anh ta được.
Ba người Vu Minh vốn không có hứng thú gì với các vụ án hình sự, lúc ở trên xe tám một hồi rồi không nhắc tới vụ án này. Đỗ Thanh Thanh quan tâm tới chuyện sau Tết âm lịch chương trình Thám tử thần sầu có được tiếp tục phát sóng nữa hay không, dù sao Lý Phục cũng là người thắng.
– Được đấy.
Nghê Thu đi ra từ phòng thử áo, Vu Minh khen.
– Không được.
Đỗ Thanh Thanh soi mói:
– Bả vai quá chật.
Vì thế lại phải tiếp tục lựa chọn. Đỗ Thanh Thanh nhanh chóng chọn được một chiếc áo khoác, bước vào gian phòng thử đồ. Vu Minh và Nghê Thu đứng bên ngoài tán gẫu, tiến hành phê bình hành vi soi mói của Đỗ Thanh Thanh. Vu Minh liếc thấy một ông chú đang chọn quần áo, liền chào:
– Xin chào.
Là ông chú câu cá hôm trước.
Ông chú nhìn Vu Minh, có vẻ gật đầu một cách hòa nhã, rồi không để ý tới Vu Minh nữa mà cứ thế bước đi.
Đợi thêm năm phút, điện thoại reo, Vu Minh nghe máy:
– Alo!
Một giọng nói đã chỉnh âm nói:
– Có người định bắt cóc Đỗ Thanh Thanh.
Xong liền cúp máy.
Vu Minh sửng sốt, cầm điện thoại đi tới gõ cửa phòng thử quần áo:
– Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư?
– …
Không có hồi âm.
Vu Minh nói:
– Nghê Thu, mở cửa.
– Mẹ nó.
Nghê Thu đi tới hỏi:
– Chú bảo anh ban ngày ban mặt đi mở cửa phòng thử quần áo của nữ? Còn là phòng sếp đang thử?
– Mở đi.
Nghê Thu nhìn hai bên, nơi này là siêu thị quần áo tự chọn, không có nhiều nhân viên bán hàng, không ai chú ý tới bọn họ. Nghê Thu nhìn thoáng qua khe cửa, sau đó lấy ra một cái ngoáy tay từ trong xâu chìa khóa, kéo dài ra mấy centimet rồi luồn vào trong, chiếc khóa bên trong mở ra. Vu Minh đẩy cửa bước vào, làm gì còn bóng dáng Đỗ Thanh Thanh đâu.
Nghê Thu cũng sững sờ ra đó:
– Sao lại thế này?
– Vừa nhận được một cú điện thoại, có người định bắt cóc Đỗ tiểu thư.
Vu Minh tiến vào phòng thay quần áo thì ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện ở độ cao trên hai mét của phòng này không có tầng ngăn, có thể có người trườn qua ở phòng bên cạnh. Nhưng Đỗ Thanh Thanh lại biến mất không tiếng động như vậy, xem ra đối phương cực kỳ thuần thục với chuyện này.
Nghê Thu đi theo Vu Minh:
– Bắt cóc sếp? Để làm gì?
– Tôi cũng không biết.
Vu Minh nói:
– Nghê Thu, báo cảnh sát tới xem camera giám sát, tôi tới quầy thu ngân.
Một người sờ sờ như vậy không thể nào bỗng dưng biến mất được, trước mắt bao nhiêu người phải làm cách nào mới đi ra ngoài được? Đường thu ngân là lối duy nhất để ra khỏi siêu thị. Vu Minh đi vài bước thì nghe thấy chuông báo động, quay đầu lại thì thấy cửa phòng cháy mở ra. Cửa phòng cháy của siêu thị có hệ thống cảnh báo, một khi mở ra đều phát ra tiếng còi báo động.
Vu Minh lập tức đuổi theo, một nữ nhân viên chặn cửa:
– Xin lỗi anh, nơi đây không phải tình huống khẩn cấp thì không thể đi lại.
Vu Minh hỏi:
– Vì sao cửa này lại mở?
Nhân viên lắc đầu:
– Tôi không biết.
– Quản lý.
Vu Minh quay đầu hô lớn, nhân viên cũng quay đầu theo, Vu Minh vượt qua người cô ta đi vào cửa.
Siêu thị quần áo ở tầng hai, Vu Minh đuổi một mạch xuống bãi đỗ xe ngầm. Một chiếc xe màu xanh nước biển gia tốc, lốp xe ma sát xuống đường phát ra tiếng chói tai, sau đó xe kia lao vụt đi. Vu Minh mắng một tiếng con mẹ nó, rồi chạy tới phía xe mình. Hai gã bảo vệ chạy ra khỏi phòng trực, một trái một hai nhào tới Vu Minh…