Vu Minh thản nhiên nói với nhà sản xuất:
– Được rồi, tôi là người của công ty thám tử Tinh Tinh, chẳng qua là muốn đồng nghiệp của tôi có điều kiện được thi đấu công bằng mà thôi.
– Thế mới đúng.
Nhà sản xuất hỏi:
– Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Vu Minh nói:
– Lúc nãy phần lớn đều là nói dối, nhưng tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ anh, câu này là thật.
Nhà sản xuất nhíu mày:
– Ban nãy cậu có nói sao?
– Có.
Vu Minh quả quyết, lại nói:
– Chương trình của anh là kênh hai đảm bảo, không chỉ nổi tiếng ở thành phố này, mà còn rất nổi tiếng ở truyền hình vệ tinh toàn quốc. Những chương trình giải trí tạp kỹ của người ta đều phỏng theo chương trình của nước ngoài, mà anh lại là bản gốc. Ví dụ như chương trình “Thám tử thần sầu” này, tuy nước ngoài có làm rồi, nhưng chưa được mấy kỳ liền chết non. Mà chương trình của anh thì không, tỉ suất người xem càng lúc càng cao. Một người có thể tình cờ đạt được thành công, nhưng thành tựu cá nhân thì không phải chỉ có tình cờ là được.
– Biết rõ cậu đang —, tôi vẫm cảm thấy hưởng thụ.
– Không phải —-, là lời nói thật mà thôi.
Vu Minh còn lâu mới vấp ở cái trò chơi ngôn ngữ này. Người ta nói như vậy chỉ là muốn biết đó không phải là —, Vu Minh chắc chắn phải phủ nhận rồi.
Nhà sản xuất nói:
– Được rồi, tôi cam đoan đồng nghiệp của cậu có thể thi đấu công bằng với những người chơi khác. Mà cậu với Diệp Chiến của Thụ Diệp rất quen à? Chúng tôi vẫn muốn liên hệ anh ta mời tham gia chương trình.
– Anh ấy không hứng thú với chuyện xuất đầu lộ diện.
Vu Minh cười hỏi:
– Thêm năm vòng nữa?
– Năm vòng?
Nhà sản xuất lắc đầu:
– Mười vòng.
Vu Minh thích giao thiệp với người có thái độ chuyên nghiệp. Hắn lo sau khi mình vạch trần ra, nhà sản xuất sẽ mạnh miệng cãi ngang, cho nên mới giả mạo công ty thám tử Thụ Diệp. Vu Minh phát hiện có một câu mà hắn nói không sai, người đạt được thành công không phải chỉ có tình cờ. Nếu nhà sản xuất không có tinh thần biết sai là sửa, sợ rằng cũng không có danh hiệu nhà chế tác vàng. Nhưng tay này đã có tinh thần như vậy, vì sao lại ly hôn? Trở về phải tìm hiểu mới được.
Nhà sản xuất lái xe đi làm, gọi cho một vị biên kịch:
– Phiền anh viết thêm một kỳ nữa.
– Nhà sản xuất, của kỳ trước được rồi mà…
– Phiền anh làm thêm, mà đừng cho người khác biết chuyện này.
Nhà sản xuất có địa vị khá cao, nhưng phải cố kỵ tới người đang được đài truyền hình o bế, Hạ Tri Vũ. Hạ Tri Vũ và Lưu Mãng có mối quan hệ khá tốt, cho nên Vu Minh đề nghị dùng phương pháp vàng thau lẫn lộn để xử lý, đấy cũng là biện pháp tốt nhất.
…
Từ lúc về thành phố A hắn gặp được vài chuyện. Chuyện thứ nhất là Đỗ Thanh Thanh với anh bạn trai cũ, Lương Chấn. Kẻ này đạo đức không tệ, hơn nữa hiện giờ xem ra hai người không có khả năng quay về với nhau.
Chuyện thứ hai là điều tra anh bạn trai mới của Lâm Hà Y thay cho Đỗ tiên sinh. Chuyện này hắn kết hợp luôn với đơn hàng của UNIIIC, hiện giờ đang chờ Anh Đào ly gián.
Chuyện thứ ba là Lý Phục của công ty thám tử Tinh Tinh tham gia chương trình “Thám tử thần sầu”, nay cơ bản là đã OK.
Vu Minh bắt đầu chú tâm chuẩn bị sự kiện thứ bốn, cũng là chuyện quan trọng nhất, ủy thác của công ty Vale cho UNIIIC. Vu Minh đã bắt đầu liên lạc với người phụ trách việc này của công ty Vale, Pedro. Anh ta gửi tư liệu về mười hai người và hai mươi bảo vệ của công ty Vale đi theo cho Vu Minh, trong đó có chuyên gia ước định phiêu lưu, chuyên gia pháp luật quốc tế, chuyên gia đàm phán kinh doanh, tiểu tổ đánh giá công ty. Đồng thời vì Vale lên thị trường chứng khoán ở Mỹ, nên Mỹ gửi hai vị tham gia, chính là ủy ban giao dịch chứng khoán liên bang Mỹ. Một khi phát hiện có hành vi gian dối giá cổ phiếu hay gì đó, bọn họ sẽ lập tức thông báo cho ủy ban áp dụng thủ đoạn cần thiết.
Một công ty lớn của một nước nọ ra nước ngoài đàm phán chuyện sát nhập, lại vẫn luôn đưa ra tin tốt, giá cổ phiếu cứ thế leo cao. Mà người nắm cổ phiếu của công ty thì nhân cơ hội bán tống bán tháo cổ phiếu. Cuối cùng cuộc sát nhập thất bại, giá cổ phiếu giảm mạnh. Bọn họ lại nhân cơ hội mua cổ phiếu vào. Cho nên ủy ban chứng khoán mới phái hai nhân viên tham gia hoạt động mời cổ phần công khai, và thông qua Liên hiệp điều tra chủ động liên hệ Vu Minh. Bọn họ uyển chuyển hy vọng rằng Vu Minh phải công tâm. Nếu phát hiện có điều gì không ôn, Vu Minh có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên ủy ban, chứ không phải lừa gạt và bao che. Yêu cầu này lại mâu thuẫn với tính chất của tổ chức UNIIIC. Điều tra viên chỉ phụ trách bảo vệ lợi ích cho cố chủ, mà không phải bảo vệ sự công chính của pháp luật. Nhưng nếu có lợi ích như vậy, ngăn chặn người ngoại lai có gì không được.
Vu Minh thầm cảm thán. Mấy tháng trước có ai biết mình là ai? Nhưng giờ gia nhập Liên hiệp điều tra độc lập quốc tế này, người ta sẽ không lấy xuất thân luận anh hùng. Những gì Vu Minh làm không chỉ đại diện cho danh dự bản thân, mà cũng đại diện cho danh dự của tổ chức. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ủy thác Kiếm sắt, là ủy thác có cấp bậc thấp nhất. Chủ tịch Montero gửi email tới, bảo rằng chỉ cần Vu Minh duy trì thái độ chính xác thì không sao cả.
Vu Minh là Kiếm sắt, người khác là Ngôi sao. Đỗ thị quốc tế và tập đoàn Lâm Hải là hai trong số các công ty tham gia đấu thầu cho Vale. Bên Đỗ thị quốc tế thì do Đỗ Lôi của bộ phận Hải ngoại làm người lên kế hoạch, mà phía tập đoàn Lâm Hải thì do Lâm Hà Y làm tổ trưởng, tạo thành tiểu tổ khắc phục khó khăn. Bọn họ gặp phải vấn đề giống với các công ty khác, đó là báo giá.
Báo giá này khó mà đánh giá ra được cái giá phù hợp với thực tế. Công ty Vale thì hy vọng tiền càng cao càng tốt, mà các doanh nghiệp đấu thầu thì hi vọng giá càng thấp càng tốt. Trong cái này còn phải tính phí tổn. Mỗi doanh nghiệp đều không giống nhau, giá thành sẽ khác nhau. Con đường tiêu thụ khác nhau, lợi nhuận cũng không giống, cách quản lý lại càng khác, lại thêm chi phí thì không thể giống nhau được. Báo giá một triệu trúng thầu, bao nhiêu năm mới có thể thu hồi vốn? Phiêu lưu sẽ lớn cỡ nào? Một triệu mà bỏ vào dự án khác, lợi nhuận một năm sẽ là bao nhiêu? Năm năm sau giá cả quặng sắt sẽ đi theo hướng nào? Có phải đối mặt với kinh doanh thua lỗ không? Có phương án kinh doanh gì cho việc công ty Vale bán ra quặng sắt Caracas?
Tất cả các doanh nghiệp đều phải lên kế hoạch về những điều này, ngoài ra còn phải làm dự phòng tránh gián điệp thương mại đánh cắp bản kế hoạch và báo giá của mình. Hiện tại có tất cả mười công ty có thực lực, hai công ty ở Trung Quốc, đó là Đỗ thị quốc tế và tập đoàn Lâm Hải. Hai công ty này đều có hợp tác kinh doanh với công ty Vale. Ba tuần trước khi đại diện của Vale tới thành phố A, trận chiến thương trường này đã nổ ra ở thành phố A rồi. Không chỉ như vậy, lần này thị trường tài chính toàn cầu đều chú ý tới việc đấu thầu này, bởi kết quả của đấu thầu sẽ ảnh hưởng tới giá cả của quặng sắt trong mấy năm sau đó.
———-. Nhền Nhện và Băng Tuyết đã tham gia, buổi đấu thầu này sẽ trở thành chiến trường đầu tiên mà hai phe đối kháng chính diện. Tổ chức UNIIIC sau khi nghiên cứu tình huống cho rằng, bởi vì không rõ tình huống của cả hai nên không tham gia quá sâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vu Minh nhận vụ ủy thác này. Nói đơn giản là Vu Minh là hòn đá thử vàng mà UNIIIC ném ra để đối phó với Nhền Nhện và Băng Tuyết.
Trương Dạ Nam rất bận, cô ta bắt đầu huấn luyện cho bảo vệ. Cô ta vẫn còn khá xa lạ với gián điệp thương mại, nhưng cảnh sát không can thiệp vào kinh doanh, yêu cầu chỉ là đảm bảo an toàn, tránh nảy sinh bất cứ vụ việc xâm phạm bạo lực nào. Nhưng hàng trăm công ty, lại thêm phóng viên tài chính, đúng là lần đầu tiên Trương Dạ Nam phải đối mặt với một khu vực rộng lớn và nhiều đối tượng cần bảo vệ như vậy.
…
Ở trong phòng làm việc của mình, Vu Minh dán ảnh chụp của mười hai người lên bảng, đưa những người có khả năng biết báo giá về một nhóm, sau đó tiến hành đánh giá về những thành viên biết giá sàn, những thứ này đều học được từ khóa đặc huấn văn hóa.
Khi bạn không phải cao thủ máy tính, hoặc bạn tự nhận rằng mình không phải cao thủ máy tính giỏi nhất, đừng đưa văn kiện nhạy cảm và cơ mật lên máy tính. Vu Minh sử dụng giấy và trí nhớ kết hợp lại. Nhân viên khách sạn, nhân viên công tác của chính phủ, người tới thăm hỏi cá nhân đều là có thể phương pháp để Nhền Nhện ra tay.
Vu Minh phát hiện đối mặt những công việc để đối phó với phản gián khổng lồ như vậy vốn một người không thể làm được, hoặc một đoàn đội có thể làm thành. Vu Minh quyết tâm, gỡ tất cả ảnh xuống bỏ vào thùng rác. Không biết đối thủ tới từ môn phái nào, mình chẳng thể phòng ngự, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu.
Nghê Thu hỏi Đỗ Thanh Thanh:
– Vu Minh đang làm gì vậy nhỉ? Sáng sớm lại không ra ngoài hít thở không khí trong lành uống Coca?
Đỗ Thanh Thanh trả lời:
– Đang liều mạng vì một đơn hàng năm nghìn tệ chứ sao. Chúng ta nên tập trung tinh thần đối phó Lưu Mãng đi.
Nghê Thu nói:
– Hiện giờ Lưu Mãng không có cách ăn gian nữa, mà phải xuất phát như Lý Phục. Lý Phục, anh có niềm tin không?
Lý Phục nói:
– Tôi xem chương trình mấy kỳ gần đây, biên kịch khá cẩn thận, nghiêm túc, khiến tôi đoán sai kỳ thứ sau. Tôi khá có kinh nghiệm và tin tưởng về các vụ án dùng vũ khí giết người, hoặc tay không ẩu đả, nhưng lại không rõ về đầu độc, đặc biệt là phóng hỏa. Đầu độc thử thách năng lực quan sát, mà phóng hỏa thì tri thức chuyên nghiệp phải vững, ở Mỹ còn có hẳn một nhóm chuyên điều tra hỏa hoạn. Mà hung thủ dùng vũ khí thì chú trọng kiểm nghiệm và suy đoán chứng cứ hơn.
Nghê Thu hỏi:
– Nghĩa là đánh cược vận may?
– Yên tâm đi.
Đỗ Thanh Thanh nói:
– Cho dù Lý Phục thua, Lưu Mãng có bao nhiêu cân lượng tôi rõ nhất, hắn đừng hòng thắng.
Không biết khi nào thì Vu Minh đã đứng ở cửa, nói:
– Đỗ tiểu thư, tinh thần diệt Lưu Mãng của cô đã hơn hẳn mong muốn công ty Tinh Tinh nổi tiếng rồi đó.
Đỗ Thanh Thanh thừa nhận:
– Đúng vậy.
– Nhưng có một tin xấu, dựa theo tư liệu của Lý Phục và thái độ của nhà sản xuất, nhà sản xuất sẽ khiến một vị biên kịch trong hai gã biên kịch kia viết kịch bản mới. Trong hai biên kịch này, một người khá nhu nhược, mà người còn lại là nữ.
– Thế thì có liên quan gì?
Đỗ Thanh Thanh và Nghê Thu cùng hỏi.
Lý Phục trả lời:
– Căn cứ theo thống kê của FBI, trong các vụ đầu độc, tỉ lệ kẻ phạm tội là nữ cao tới 83%, vụ án phóng hỏa thì có tới 90% kẻ phóng hỏa ở hiện thực khá là nhu nhược yếu đuối. Như vậy rất có thể vụ án của kỳ này có liên quan tới đầu độc hoặc phóng hỏa.
Nghê Thu nói:
– Nếu Vu Minh đã nói vậy, chắc là có ý tưởng gì rồi nhỉ?
Vu Minh lắc lon Coca, vừa uống vừa nói:
– Người thuần khiết như tôi làm gì có ý tưởng gì. Chủ yếu tôi bị bôi nhọ thì chẳng sao, mà Lý Phục sẽ không đồng ý.
Lý Phục nói:
– Đúng vậy, tôi thích cạnh tranh công bằng hơn.
Nghê Thu lắc đầu:
– Cứng đầu.
Đỗ Thanh Thanh nói:
– Không thể nói như vậy, Nghê Thu. Thắng được trận đấu, mà thua chính bản thân. Tuy nhiên… Vu Minh, chúng ta có thể không cho Lý Phục biết là được.
Lý Phục dở khóc dở cười:
– Đỗ tiểu thư yên tâm, tôi chỉ nói là tôi không giỏi lắm về đầu độc và phóng hỏa, nhưng cũng tiếp xúc qua rồi. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng.
Điều thứ mười bốn: Khi nhân viên ba hoa thì cứ để cho hắn ba hoa, có đôi khi ba hoa cũng là một loại động lực.
Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh, Vu Minh không chỉ không cam đoan, mà còn khuếch đại khả năng thất bại trước tiên, chuẩn bị sẵn tinh thần là ta sẽ thua. Nhưng Lý Phục thì rất có lòng tin. Cơ mà được làm vua, thua làm giặc, có thắng mới gọi là tin tưởng, mà thua thì gọi là khoác lác.