Vũng Nước Đục

Chương 3: Cánh đồng lúa mạch



Vốn dĩ thành phố Mạch có tên gọi là thành phố Mạch vì rìa thành phố bị vây quanh bởi những cánh đồng lúa mạch, thành phố Mạch bị chúng bao lấy thành một hòn đảo đơn độc, những làn sóng lúa mạch màu vàng nhiễm lên bầu trời một sắc màu ấm áp, rít lên một trận mưa lớn của tiết mang chủng [1].

[1] Tiết mang chủng là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á. Là thời điểm để bắt đầu thu hoạch và gieo trồng.

Lúc tôi còn nhỏ, cái thời mà chưa có cái từ “người nổi tiếng trên mạng”, khi mà biểu tượng của thành phố Mạch chưa bị một đám những người nổi tiếng chen chúc nhau đạp chúng thành một mớ hỗn độn, chúng nó được làn gió vuốt v e phát ra âm thanh “xào xạc”. Mẹ tôi kéo tay Trần Chí Viễn, hai người họ cười đùa hạnh phúc ngọt ngào, trên nét mặt hay sợi tóc đều khắc lên chữ yêu, họ mua một một cánh đồng lúa mạch chếch về phía Bắc. Cánh đồng này là quà sinh nhật Trần Chí Viễn tặng cho mẹ tôi.

Năm đó mẹ tôi hai mươi tám tuổi, còn Trần Chí Viễn bốn mươi.

Tôi cưỡi trên cổ Trần Chí Viễn, người cúi gập xuống, cả cơ thể gần như treo lơ lửng vì tôi muốn tóm lấy cây lúa mạch màu vàng nhưng thân cây lúa mạch cũng cúi gập xuống giống hệt tôi. Hồi ức chỉ dừng lại ở đó, hay nên nói, tôi chỉ có thể nhớ được mỗi khoảnh khắc đó. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ được khung cảnh cánh đồng lúa mạch vàng ươm kia, những bông lúa nặng trĩu đè ép chúng nó cong người, tôi cũng gập người theo chúng ở trên cổ Trần Chí Viễn, cười khanh khách.

Một tuần sau, trong nhà đón thành viên mới.

Trong trí nhớ của tôi vào lúc đó không nhớ được dáng vẻ của anh, từ đầu đến cuối album ảnh nhà tôi cũng chẳng có bóng dáng anh đâu nên tôi không tài nào nhớ được.

Tôi chỉ nhớ mẹ tôi cười hết sức hòa ái, ánh mắt nhìn anh giống hệt ánh mắt bà nhìn tôi, cho Trần Chí Viễn đủ mặt mũi, hòa ái đến độ khiến Trần Chí Viễn vừa mừng mà lại vừa lo. Trần Chí Viễn cười toét miệng, nhất thời quên luôn cả hình tượng vì tưởng mẹ tôi đã yêu ông ta đến mức có thể chấp nhận đứa nhỏ của “người khác”. Ông ta vươn tay cách vai cậu thiếu niên khoảng chừng ba đến bốn centimet rồi mới như choàng tỉnh mộng, ngừng lại không hạ tay xuống, lúng túng xua tay: “Bạc Tân, đây là dì Liễu, còn đây là tiểu Lễ.”

Đây là hồi ức thứ hai mà tôi có thể nhớ lại. Trước đó tôi đã từng không hiểu vì sao tôi lại nhớ rõ cái bức ảnh không có gì đặc biệt đó đến vậy, nhưng bây giờ xem ra có thể là vì cái cảnh thoáng qua đó thật sự thú vị.

Tuy lúc đấy tôi chẳng thể nào rõ được ẩn ý hàm súc, nhưng với bản chất đơn thuần trong sáng của một đứa trẻ lại khiến tôi khá nhạy cảm với cảnh tượng khi ấy.

Khoảng thời gian đó tôi còn khá nhỏ, chỉ vừa mới năm tuổi, rất nhiều thứ dù cho cố gắng cỡ nào tôi cũng chẳng cách nào nhớ lại được.

Ví như việc bây giờ tôi rất muốn biết vẻ mặt của anh tôi vào lần đầu tiên nhìn thấy tôi trông như nào, có phải cũng giống với bây giờ không, trong ánh mắt phủ một tầng băng dày đặc, cứ như thể thứ anh nhìn thấy không phải là một ngôi sao sáng mười tám năm tuổi mà là kẻ thù tám mươi năm.

“Dậy rồi?” Trông anh cứ như vừa mới phát hiện tôi đứng ở đây, tùy tiện kéo quần lên che khuất vòng eo và phần hông gợi cảm, cũng chẳng thèm gài thắt lưng lại trông như cái cây vừa mới mọc nhánh, sinh trưởng loạn xạ trên hông anh. Anh tôi cầm lấy hộp thuốc lá bị tôi vứt lên quầy bar trước lúc say, rút ra một điếu, kề sát môi: “Cô ta là bạn cậu?”

“Cúc Lộ Lộ, bạn gái của em.” Tôi nghe thấy mình nói.

Từ đầu đến cuối Cúc Lộ Lộ vẫn luôn quay lưng về phía tôi, sau khi nghe tôi nói những lời này liền luống cuống vuốt tà váy bị đẩy lên đến trước ngực, liên tục cố vuốt thẳng.

Bật lửa lóe lên ánh lửa xanh thiêu đốt điếu thuốc trong miệng anh. Tiếp đó anh phát ra một tiếng với tông giọng hơi cao, có vẻ là tiếng cười, lại chẳng nói chẳng rằng.

“Em nên gọi cô ấy là chị dâu mới đúng chứ nhỉ?” Tôi nhìn chăm chăm vào mặt anh, tiếp tục hỏi.

Lần này anh thật sự bật cười, không đáp lời tôi mà hất cằm về phía Cúc Lộ Lộ: “Chơi trò k1ch thích nhỉ, em dâu?”

Tôi ghen lên.

Trước năm mười hai tuổi, anh tôi gọi tôi là em trai. Trước năm mười sáu tuổi, anh tôi gọi tôi là tiểu Lễ. Còn bây giờ tôi mười tám tuổi, anh tôi không hề gọi tôi bằng cái tên nào sất, vậy mà lại gọi Cúc Lộ Lộ là em dâu. Cúc Lộ Lộ gọi tôi là “anh”, gọi anh tôi cũng là “anh”, nhất thời tôi cảm thấy men rượu lại nổi dậy, đối diện với cái cảnh tưởng như vậy nhưng tôi không tức giận chút nào. Hay nên nói, sự tức giận này không bắt nguồn từ Cúc Lộ Lộ.

Anh ở trước mặt Cúc Lộ Lộ và ở trước mặt tôi là hai người hoàn toàn khác nhau, anh chưa bao giờ cười như thế với tôi.

Anh tôi không hề nhìn lấy người phụ nữ đang mất tự nhiên bị kẹp giữa hai chúng tôi trên quầy bar, anh dùng ba ngón tay để kéo mở dây ruy băng xinh đẹp của hộp bánh sinh nhật vẫn còn nguyên si đặt trên bàn ăn. Dường như vừa đảo mắt anh đã có thể vứt bỏ hết những gì không dính líu đến bản thân, từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ anh như vậy, bảo sao Trần Chí Viễn lại nói anh là kẻ vô tình máu lạnh, bây giờ tôi cũng thấy anh quả là vậy thật. Chẳng những ngưỡng mộ mà còn ao ước.

Dáng vẻ anh cầm dao hệt như chuẩn bị đi xử tội, không ngại những vật trang trí và dòng chữ “chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi” chói lọi, hai chữ mười tám bị con dao trong tay anh cắt đi mất, cho vào trong miệng.

Cúc Lộ Lộ hệt miếng tảo biển mềm trượt xuống khỏi quầy bar, trên trán phủ những giọt nước li ti. Từng bước chân xinh đẹp của cô nàng tiến tới bên người anh tôi, nhìn động tác thì có vẻ là muốn ôm anh tôi từ phía sau, nhưng bị anh tôi nắm chặt cánh tay lại. Miếng tảo biển mềm rung động nịnh nọt lấy lòng, điềm đạm đáng yêu nhưng cổ tay vẫn bị siết đến mức ửng đỏ.

“Ban nãy… Ban nãy là lần đầu tiên của em, rõ ràng em đã nói em là bạn gái của anh Lễ nhưng anh vẫn cứ muốn em cho bằng được!”

Hai người bọn họ như quên mất sự tồn tại của tôi, bắt đầu diễn một màn kịch máu chó. Không biết Cúc Lộ Lộ đã xem qua bao nhiêu bộ phim máu chó, vẻ mặt và cả cơ thể như vừa bị cưỡng ép, chỉ nói đúng hai câu đã đủ để trở mình biến thành người bị hại. Anh tôi không có bất kỳ dị nghị gì với lời nói của cô nàng vậy nên điều này là thật, anh chỉ nhướng mày, giọng điệu quái gở: “Vậy thì sao?”

Vậy thì sao.

Đến tôi còn không biết phải trả lời sao cho phải thì nói gì Cúc Lộ Lộ. Đúng là khí chất này, vừa trở mặt đã có thể rũ sạch tất cả. Trước mặt anh, hết thảy đạo đức và lý lẽ đều chẳng còn chút nghĩa lý gì. Anh sẽ không cảm thấy xấu hổ cũng như tội lỗi. Đệt mợ nó chứ, quá tàn nhẫn rồi.

Tôi nghĩ xem phim máu chó tính ra cũng vui, sự mê mụi và yêu thích dần trỗi dậy trong tâm trí tôi, hóa ra nhìn anh tôi từ chối người khác lại có thể khiến tôi vui đến vậy

“Anh Bạc Tân, anh, anh không thể làm vậy được…” Cúc Lộ Lộ bắt đầu run rẩy như miếng tảo biển, hơi chao đảo.

Dạ dày tôi cũng bắt đầu cồn cào, buồn nôn.

Tất nhiên không phải vì tôi thấy dáng vẻ này của Cúc Lộ Lộ trông vừa nực cười lại vừa ghê tởm, thực sự không phải thế. Chẳng qua lượng rượu tồn đọng trong dạ dày tôi từ đêm qua quá nhiều, tôi bị tỉnh giấc là vì vừa muốn nôn mà lại vừa khát nước. Tôi đột ngột khựng người, tất cả sự vui vẻ khi thấy người gặp họa giờ đã tiêu tán bớt, hóa ra tôi vốn đã tỉnh lại từ lâu, cảnh tượng trước mắt cũng chẳng phải mơ.

Tôi sải dài chân bước về phía nhà vệ sinh, nôn đến mức trước mắt hoa thành một màn đen.

Đôi tay run rẩy nắm lấy thành bồn cầu lạnh băng nhẵn nhụi, cảm thấy bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa. Vậy mà trước đêm nay lại tưởng rằng Cúc Lộ Lộ yêu tôi, vậy mà trước đêm nay lại tưởng rằng người mà anh tôi ghét là Trần Chí Viễn chứ không phải tôi và lại trước đêm nay tưởng rằng anh tôi vẫn sẽ gọi tôi là “tiểu Lễ”

Khi nghe tôi thốt ra bốn chữ “bạn gái của em” thì anh tôi đã nở một nụ cười ác liệt lẫn vui sướng.

Anh ghét tôi biết bao.

_

Sắc mặt Trần Chí Viễn khi về nhà vì thấy xe anh tôi cũng chẳng tốt mấy.

Nhìn vẻ mặt nọ của ông ta, trong lòng tôi dâng lên một loại kh0ái cảm kỳ lạ, dùng giọng điệu như thường rằng: “Anh tôi ở trong phòng ngủ.”

“Đã về thật rồi à? Sao mà nó có thể quay về được chứ? Chuyện bên kia không lý nào lại được xử lý xong nhanh như vậy.” Trần Chí Viễn nhìn lướt qua lầu trên, vô thức hạ giọng xuống rồi nhìn tôi: “Trở về lúc nào, không chạm mặt lúc con và bạn học tụ tập chứ.”

Một mớ lộn xộn trong phòng khách vào đêm qua đã được khôi phục lại nguyên trạng, dì giúp việc đã tốn hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp, trong lúc dọn còn hỏi tôi có muốn giữ lại mấy chai rượu rỗng này không, cái bánh trên bàn giữ lại hay là vứt đi. Nghe lời này, tôi vô thức muốn giữ lại mấy chai rượu rỗng, còn cái bánh sinh nhật mười tám tuổi của tôi trên bàn thì lại muốn vứt đi. Chai rượu và cái bánh sinh nhật nằm cạnh nhau chỉnh tề trên bàn ăn, tôi chưa vẫn chưa quyết định xem có giữ lại chúng nó hay không.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Trần Chí Viễn, nhìn đến mức biểu cảm ông ta trở nên gượng ép, đôi mắt mở lớn: “Ba cũng không ngờ được nó lại trở về, không làm con cụt hứng chứ? Nếu không tối nay gọi bạn học của con đến đi, ba mời mấy đứa ra ngoài chơi. Không phải hôm nay là thứ sáu đấy sao, hẳn là có thời gian rảnh…”

Ông ta đang liếng thoắn thì khựng lại.

Tôi ngẩng nhìn theo tầm mắt ông ta liền trông thấy anh tôi đang dựa vào lan can tầng trên, ánh mắt dán lên người Trần Chí Viễn. Ngẩng nhìn từ chỗ sô pha tầng một chỉ cảm thấy thân hình anh tôi cao ngất, rõ là không thấy được ánh mắt anh nhưng không hiểu sao lại dần bị cảm giác áp bức bao lấy.

Tôi mở lời trước: “Anh ơi, chào buổi sáng.”

Nhảm nhí thật đấy, tôi cũng chẳng rõ vì lý gì mà tôi lại phải chào buổi sáng với anh. Lẽ ra tôi nên dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù để suýt sao dõi theo anh, lẽ ra tôi nên cho mảnh thủy tinh vào ly cà phê và ghim bấm vào bữa sáng của anh, lẽ ra nên tiếp tục diễn một vở tuồng về đạo đức gia đình mà đáng ra đã đủ xôn xao để đưa lên bảng tin thời sự. Nhưng dị thường là trong tâm trí tôi thế mà lại hiện lên hình ảnh vòng eo dưới cái áo sơ mi đen và giọng cười mơ hồ ấy, chúng nó toát ra biết bao luồng hormone đậm đặc. Phải chăng là vì tôi không thích Cúc Lộ Lộ đủ nhiều.

Trần Chí Viễn cũng theo lời chào của tôi bày ra dáng vẻ mà ông ta cho rằng là hình ảnh một người bề trên hòa nhã nhưng thật ra là một nụ cười hết sức khó coi, cơ mặt giật giật mấy cái: “Bạc Tân đã về rồi đấy à? Nghe bảo gần đây Cực Ánh có phía đối tác cần bàn bạc, ra sao rồi?”

Tôi bị kỹ xảo diễn xuất của Trần Chí Viễn làm ngượng thay, ông ta sẽ không cho rằng anh tôi không nhìn ra đấy chứ, hai người mấy người là kiểu quan hệ thế nào chứ, có nhất thiết phải đóng vai cha hiền con thảo lúc này không? Tôi là người duy nhất đứng nhìn nên không cần đâu.

Bấy giờ dì giúp việc bước ra từ phòng giặt giũ thì thấy “rác thải” chiếm cứ hơn non nửa cái bàn ăn, mà chủ nhân của ngôi nhà đã trở về nên dì liền hỏi Trần Chí Viễn: “Thưa ngài, có cần xử lý các vỏ chai rượu và bánh sinh nhật này không?”

Trần Chí Viễn cảm kích nhìn dì, mặc cho dì ấy không biết vì sao ánh mắt đó lại mang ý cảm kích. Ông ta cật lực thở phào, vốn không nghe được dì giúp việc hỏi gì, quay người nhìn sang thì trông thấy một đống nhân dân tệ xơ xác nằm trên bàn. Đương nhiên tôi sẽ không cớ gì bỏ qua cơ hội được đổ thêm dầu vào lửa này, gấp gáp chêm miệng: “Ba, hôm qua tôi với đám bạn uống chút rượu, không biết uống bao nhiêu nữa, còn cố ý tìm từ ngăn tủ dưới vì sợ làm mất mặt mũi ba đấy.”

Trần Chí Viễn ngay lập tức sẽ bùng nổ.

Tới đi, tôi sẵn sàng rồi, tha hồ mà trút hết cơn cuồng phong xuống! Nếu không chỉ sợ ông tái bệnh tim mất, thật sự rất muốn nói cho ông biết tối qua anh tôi liên tiếp chạm mặt tôi và bạn học tụ tập, anh còn ch1ch bạn gái tôi. Dù sao tôi cũng sắp điên rồi, khoảng khắc tôi mở mắt vào sáng sớm, cảnh tượng tối qua lướt qua trong tâm trí tôi thành từng thước phim, tôi cứ vậy đứng nghệch ra xem lại toàn bộ.

Tôi nhìn Trần Chí Viễn phẫn nộ xông tới cầm lấy một cái chai rồi chốc chốc lại cầm một cái chai khác lên để xem xét. Nhanh đến mức không giống một người năm mươi ba tuổi, tay ông ta dần nâng lên một cách run rẩy, rồi chai rượu kia sẽ lập tức vỡ toang trên gáy tôi.

“Buông ra.” Có người lên tiếng.

Tôi chợt cảm nhận được cả người tôi đang run rẩy, hốc mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cái chai thủy tinh sắp đập vào mặt mình.

“Mày cút ra cho tao!” Trần Chí Viễn đè nén cơn giận dữ của ông ta, lần đầu tiên nói chuyện với anh tôi bằng giọng điệu này.

Lúc này tôi mới ngớ ra anh đã đứng bên cạnh tôi, trên người anh còn vương mùi thuốc lá nồng nặc, đậm như thể cả đêm qua anh không ngủ mà chỉ ngồi hút thuốc, tôi còn tưởng anh vừa mới thức dậy. Anh như vậy cực kì khiến người ta khó mà hiểu nổi, đêm qua anh còn hận tôi đến tận xương, sáng ra lại vì tôi mà cãi nhau với Trần Chí Viễn. Chắc cũng chẳng phải là vì tôi, anh có vô vàn lý do để hành động cơ mà. Anh hận Trần Chí Viễn còn hơn cả tôi, lại còn là cung xử nữ, ghét việc máu văng tung tóe cũng như những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Nhưng không thể không thú nhận rằng: anh tôi hiển nhiên oai hơn Trần Chí Viễn.

Anh nắm lấy cánh tay Trần Chí Viễn giống hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy quyển tiểu thuyết. Nếu tôi không phải em trai của anh, nếu hôm qua anh không thay mặt tôi lên giường với Cúc Lộ Lộ thì tôi đã có thể yêu anh ngay tức thì. Còn Trần Chí Viễn già rồi, có thứ gì đó giống nước mắt từ từ chảy ra khỏi mắt ông ta, chai thủy tinh đang được tay ông ta giơ lên một cách yếu ớt rơi xuống, ông ta nhìn anh tôi cứ như thông qua anh nhìn thấy được bóng dáng người khác, rồi ông ta nói: “Châu Bạc Tân, mày là do bà ta để lại để đày đoạ tao.”

Tôi thoát nạn, anh tôi cũng không để tâm vụ việc này vốn dĩ là họa do tôi gây ra, rốt cuộc lại bị Trần Chí Viễn đổ hết lên đầu anh.

Anh nhàn nhạt chỉ dẫn dì vứt hết tất cả những chai rỗng trên bàn đi, lời nói tạm dừng khoảng chừng ba giây: “Giữ cái đó lại.”

Là chỉ cái bánh sinh nhật của tôi, xém chút nữa tôi đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.