Đồng Ca tựa như đã biến mất khỏi thế gian, không ai biết nàng ở đâu!
Đoàn Thịnh hỏi hết mọi người trong phủ, cũng tìm khắp các ngõ ngách
trong phủ, nhưng không hề thấy.
“Vương gia, có lẽ Đồng cô nương có việc phải đi đâu đó!” Lý tổng quản nói.
Đoàn Thịnh nói: “Lý tổng quan, ngươi bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi!” sau đó hắn bình tĩnh bước vào phòng, Giang Tiểu Thủy đi theo nói: “Đoàn
Thịnh, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng Đồng Muội bỏ đi?!”
Đoàn Thịnh quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Đồng Đồng sẽ không bỏ đi!”
“Ngươi đi đâu vậy? Mặc kệ muội ấy sao?”
“Trở về phòng, lần cuối cùng ta thấy Đồng Đồng là ở trong phòng, vào xem có dấu vết gì để lại không!”
“Ta đi với ngươi!”
Trong phòng không có dấu vết đặc biệt gì, chỉ có cửa sổ mở rộng, Đoàn
Thịnh nói với hai tỳ nữ ngoài cửa: “Ngân Linh, Cúc Hương, hai ngươi vào
đây!”
Hai tỳ nữ cung kính đi vào: “Vương gia!”
“Các ngươi vẫn luôn đứng ngoài cửa sao?”
“Dạ, bọn nô tỳ vẫn đứng đây chưa từng rời đi!” Cúc Hương đáp.
“Được rồi, hai ngươi lui ra đi!”
Đoàn Thịnh bước tới cửa sổ.
“Ngươi nghi ngờ Đồng Muội đi ra từ đây? Với tính cách bướng bỉnh không
thích gò bó của muội ấy thì hoàn toàn có khả năng!” Giang Tiểu Thủy cười nói.
Đoàn Thịnh không trả lời, nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng lên nóc nhà. Giang Tiểu Thủy theo sau, đứng trên nóc nhà hít một hơi không khí trong lành, sau đó xoay xoay eo, duỗi duỗi chân: “Chỗ này nằm hóng mát, uống rượu
thiệt là lý tưởng!”
Giang Tiểu Thủy nói xong nằm thật xuống, hắn cảm thấy mông bị cấn cái gì đó, duỗi tay mò thử, thì ra là một hạt lê rất mới.
“Đồng Muội thật đã ở đây, ngươi xem!”
Đoàn Thịnh vui mừng tìm thử xung quanh, trời rất tối chỉ có hướng đông
có chút ánh sáng yếu ớt, lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm xấu!
“Chỗ đó là đâu vậy?” Giang Tiểu Thủy chỉ về hướng có ánh sáng.
“Phủ thái tử!”
Giang Tiểu Thủy trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Đoàn Thịnh nhìn Giang Tiểu Thủy, thấy trong mắt hắn lóe lên lo lắng rất
giống mình, đột nhiên cảm thấy dường như Giang Tiểu Thủy cũng không đơn
giản như biểu hiện bên ngoài.
“Các ngươi có kế hoạch gì?” Giang Tiểu Thủy hỏi.
“Không liên quan tới ngươi!”
“Ngươi không nên cuốn Đồng Muội vào, muội ấy chỉ thích hợp sống tự do tự tại, đơn giản vui vẻ!”
Đoàn Thịnh nặng nề nói: “Ta cũng không muốn như vậy! Nhưng không thể quay đầu được nữa!”
“Trên đường gặp phải sát thủ, đều do hắn?”
Đoàn Thịnh nhìn chằm chằm Giang Tiểu Thủy, muốn nhìn thấu hắn.
Giang Tiểu Thủy xoay người, tránh tầm mắt Đoàn Thịnh, cảm thán: “Quả nhiên đế vương là vô tình nhất!”
Đoàn Thịnh nghe vậy nghiêng đầu nhìn Giang Tiểu Thủy, “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giang Tiểu Thủy cười: “Ta chỉ là một lãng tử giang hồ thôi!”
Đoàn Thịnh nhìn hắn hỏi: “ Ta có thể
tin tưởng ngươi sao?”
“Hoàn toàn có thể, chúng ta đã từng chung hoạn nạn! Đồng thời, vì Đồng
Muội người càng có thể tin tưởng ta! Mặc dù chúng ta là tình địch, nhưng chỉ cần Đồng Muội được hạnh phúc, ta không oán không hối!”
“Đồng Muội đi về hướng đó sao?” Giang Tiểu Thủy chỉ về hướng đông.
Đoàn Thịnh thở dài, “Hi vọng là không, nhưng với tính tình của Đồng
Đồng, hẳn là nàng sẽ đi!” nói xong, Đoàn Thịnh đặt ngón tay lên miệng
huýt mấy tiếng.
Chẳng mấy chốc, bốn ám vệ hiện ra từ trong bóng tối, đứng trước mặt Đoàn Thịnh.
“Phủ thái tử có hành động gì không?”
“Bẩm, tối nay vừa bắt được một thích khách, hình như thái tử rất xem
trọng thích khách kia, sử dụng binh lực toàn phủ, cố bắt cho được!”
Đoàn Thịnh lảo đảo.
“Thích khách kia là ai? Có thấy rõ mặt người đó không?” Giang Tiểu Thủy vội vàng nói.
Ám vệ nhìn Đoàn Thịnh một cái, sau đó tiếp tục nói: “Chúng ta ở quá xa,
không thấy rõ mặt người nọ, nhưng người đó cao gầy, không giống nam tử
lắm!”
“Người đó sao rồi?” Đoàn Thịnh nhíu chặt mày, kiềm chế lo lắng trong lòng.
“Trúng một mũi tên có tẩm độc, trước mắt sống chết không rõ!”
Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy đều biến sắc, “Bây giờ người đó đang ở đâu?”
“Ở Tây viện phủ thái tử.”
“Tây viện…” Đoàn Thịnh lặp lại lời của ám vệ, vẻ mặt nặng nề, “Đi chiêu tập mấy cao thủ đứng đầu, chuẩn bị cứu người!”
“Vương gia, hiện tại đã giờ Dần, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sáng, sợ không kịp!” một ám vệ nói.
“Đừng nói nữa, nhanh đi chuẩn bị, bổn vương đến phủ thái tử trước, lát nữa nghe theo tín hiệu của ta!”
Bốn ám vệ nhận lệnh rời đi.
“Đoàn Thịnh, ngươi nghi ngờ thích khách đó là Đồng Muội?” Giang Tiểu Thủy hỏi.
Đoàn Thịnh nhíu chặt mày, mười ngón tay nắm chặt: “Ta rất hi vọng người
đó không phải là nàng!” hắn vừa nói vừa chạy đi, lòng nóng như lửa đốt.
“Ta cũng đi!” Giang Tiểu Thủy vội vàng đuổi theo. Hai người ẩn nấp cách phủ thái tử 10 mét.
“Trời! Canh phòng cẩn mật quá! Ngay cả trên nóc nhà cũng có người!” Giang Tiểu Thủy nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Đoàn Thịnh lành lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, lẻn đến một
cây to cành lá rập rạm, từ trên nhìn xuống toàn phủ thái tử. Giang Tiểu
Thủy cũng đi theo.
“Đồng Muội của ta, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nha! Ai di đà Phật!”
“Im đi!”
“Ta cũng muốn câm miệng lắm, nhưng ta căng thẳng quá! Ta mà căng thẳng
là sẽ nói nhảm! Không thể trách ta được!” Giang Tiểu Thủy vuốt vuốt trái tim bé nhỏ của mình, “ Ta chưa từng sợ như thế này bao giờ!”
Đoàn Thịnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó dời mắt đến Tây viện.
Đúng lúc này, hai thị vệ trong phủ thái tử đi đến chỗ hai người, hai thị vệ cảnh giác nhìn xung quanh một chút, Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy
nín thở quan sát, hai tên thị vệ thấy không có gì khác thường mới thả
lỏng, đi tiểu.
Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy nhìn nhau gật đầu, ném hai viên đá ra, hai người kia bị điểm huyệt đứng im.
Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy nhảy xuống cây, cởi quần áo và lệnh bài
của hai người kia bằng tốc độ nhanh nhất. Giang Tiểu Thủy móc hai mặt
hai mặt nạ da ra, ném cho Đoàn Thịnh một cái.
Đoàn Thịnh nhận lấy, nhìn Giang Tiểu Thủy bằng ánh mắt biết ơn.
Hai người thản nhiên đi thẳng vào phủ thái tử.
“Thích khách tối nay là ai vậy? Sao thái tử phải khẩn trương thế?”
“Xém chút hại chúng ta phải chôn theo! Thật may là ngươi đã chộp được chân người nọ!”
“Hình như thái tử cũng không muốn giết người nọ!”
“Người nọ là nam hay nữ vậy, gương mặt đó thật có thể mê hoặc cả nam lẫn nữ!”
“Ta nghĩ là nữ giả nam!”
“Nếu là nữ, vậy ngươi cảm thấy so với thái tử phi, mỹ nữ đẹp nhất Đại Tề ta, thì thế nào?”
“Hơn chứ không kém!”
Mấy thị vệ đang bàn tán sôi nổi thì tổng quản thị vệ Giang Minh Viễn
chen vào: “Nói bậy gì đó? Các ngươi muốn mất đầu hả? Lo giữ miệng mình
đi, vậy mới sống lâu được!”
Mấy thị vệ câm như hến, không dám nói thêm gì nữa, Giang Minh Viễn
nghiêm túc quét mắt qua bọn họ một lượt, sau đó xoay người đi ra cửa.
“Này! Hai ngươi, đứng lại!”
Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy nhìn nhau, sau đó chậm rãi xoay người, cúi đầu làm lễ: “Giang tổng quản!”
Giang tổng quản liếc hai người, nghiêm túc đến gần. Đoàn Thịnh và Giang
Tiểu Thủy khẽ nhích lại gần nhau, Giang Tiểu Thủy để một tay sau lưng.
Giang tổng quản đến gần quan sát hai người, sau đó cau mày nói: “Hai ngươi đi đâu?”
Giang Tiểu Thủy làm bộ cười gượng, sờ sờ bụng: “Hơi đau bụng nên chuẩn bị đi nhà xí giải quyết!”
Giang tổng quản nhìn Giang Tiểu Thủy từ trên xuống dưới, sau đó dời mắt sang Đoàn Thịnh: “Còn ngươi thì sao? Cũng đau bụng?”
Đoàn Thịnh thản nhiên nói: “Vâng, hình như do ăn trúng gì đó!”
Giang tổng quản quan sát hai người, không khí trở nên khẩn trương, Đoàn
Thịnh cố gắng che giấu cảm xúc, đồng thời chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất.
Giang tổng quản nhìn một hồi, nói “Hai ngươi đi đi!”
Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy chào hắn rồi đi. Vừa rồi mấy thị vệ nói
chuyện với nhau, hai người nghe rất rõ ràng, trong lòng đã xác định
thích khách kia chính là Đồng Ca, hiện tại mong muốn lớn nhất là sớm
được thấy nàng
Trong viện hộ vệ rất nhiều.
“Hai ngươi đang làm gì? Chỗ canh giữ tội phạm quan trọng, không thể
vào!” một thị vệ nghiêm túc ngăn Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy lại,
không cho vào trong.
Đoàn Thịnh nhanh trí nói: “Chúng ta theo lệnh Giang tổng quản đến thẩm vấn thích khách.”
“Giang tổng quản?! Không có lệnh của thái tử, ai cũng không được vào!” thị vệ kia nghiêm khắc nói.
Giang Tiểu Thủy nhón mũi chân nhìn vào bên trong, căn phòng kia cửa lớn đóng chặt, cửa sổ cũng bị dán kín, không một khe hở.
“Nhìn cái gì? Không được nhìn!” thị vệ kia quát lên.
Giang Tiểu Thủy làm bộ tò mò hỏi: “Huynh đệ, thích khách kia chết chưa?”
Thị vệ kia liếc hắn một cái, khinh bỉ nói, “Ngươi là heo hả? Chết rồi chúng ta còn canh ở đây làm gì?”
Giang Tiểu Thủy co quắp mắt, cười hi hi phụ họa: “Đúng ha! Đúng ha!”
“Thích khách kia ám sát thái tử, hẳn là thái tử hận lắm! Chắc phải trói gô, dùng hình phạt nghiêm khắc để hỏi cung đúng không?!”
Đoàn Thịnh nghe Giang Tiêu Thủy hỏi, mười ngón tay nắm chặt đốc kiếm, nhìn chằm chằm vào ổ khoá trên cửa căn phòng kia.
Thị vệ kia nghiêng đầu quan sát Giang Tiểu Thủy và Đoàn Thịnh, “Hai
ngươi là ai? Chẳng lẽ Giang tổng quản không nói cho hai ngươi biết, việc không nên hỏi thì không cần hỏi, việc không nên biết thì không cần
biết?!”
Đoàn Thịnh ngẩng đầu nhìn thị vệ kia: “Đại ca, chúng ta cũng chỉ nghe
lệnh làm việc thôi, vụ ám sát hôm nay nói lớn không lớn nói nhỏ không
nhỏ, Giang tổng quản sợ còn đồng bọn nên mới lệnh chúng ta tới đây điều
tra một chút, việc này liên quan đến an toàn của thái tử, rất quan
trọng, nếu như có gì ngoài ý muốn, ngươi gánh trách nhiệm nổi sao?”
Thị vệ kia nghe Đoàn Thịnh nói vậy, lập tức ý thức được lợi hại, thái độ mềm xuống, “Thái tử đã ra lệnh không cho bất kỳ ai vào! Hai ngươi cần
hỏi gì thì hỏi trực tiếp ta đi!”
“Thích khách kia…..” Giang Tiểu Thủy vừa định hỏi, đã bị Đoàn Thịnh
cắt ngang, “Thích khách kia có khai ra còn đồng bọn hay không không?”
“Vẫn chưa thẩm vấn nên không biết được, ngoại
trừ thầy thuốc và thái tử thì không ai biết tình hình hiện giờ của nàng ta cả!”
“Thầy thuốc? Chẳng lẽ thái tử muốn nàng ta còn sống?!”
Thị vệ kia biến sắc: “Ta không biết, ta chỉ có thể nói tới đây thôi, hai ngươi đi đi!”
“Cám ơn!” Đoàn Thịnh xoay người rời đi, Giang Tiểu Thủy còn muốn hỏi
thêm, nhưng thấy Đoàn Thịnh đi đành đi theo, “Còn chưa hỏi xong, ngươi
vội vã làm gì?”
Bỗng nhiên Đoàn Thịnh kéo nhanh hắn vào một khúc quẹo, lúc này, có một đám người đang tới hướng này, mà đi đầu chính là thái tử.
Thái tử mặc trang phục vào triều, ngang hông đeo ngọc bội, theo mỗi bước đi của hắn vang lên những tiếng trong trẻo. Đoàn Thịnh híp mắt nhìn
chiếc chìa khóa bạc bên hông của thái tử, vẻ mặt nghiêm túc.
Thái tử dừng lại, giơ tay phải lên, đám người phía sau hắn đều dừng
bước, thái tử sải bước tới cửa phòng, lấy chìa khóa bên hông mở cửa
phòng rồi tiến vào trong.
“Ta cũng muốn vào đó!” Giang Tiểu Thủy xoa xoay hai tay nói thầm.
Mắt Đoàn Thịnh lành lạnh, không tự chủ đã bóp vỡ một khối tường gạch.
“Nàng sao rồi?” thái tử liếc hai thị nữ bên cạnh.
“Bẩm thái tử, từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Thái tử đi tới giường, hai thị nữ lập tức tiến lên kéo rèm giường cho
hắn. Trên đệm giường trắng noãn là một mỹ nhân đang say ngủ.
Thái tử rũ mắt xuống, hắn vung tay lên, hai thị nữ hiểu ý lui ra.
Hắn như không đành lòng đánh thức mỹ nhân đang ngủ, nhẹ nhàng tới gần,
từ từ cúi đầu xuống, nhắm ngay đôi môi hồng nhạt của nàng, khi môi hắn
chạm vào môi Đồng Ca, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, kêu một tiếng, sau đó
cố sức giãy giụa.
Thái tử cưỡng hôn Đồng Ca, một tay đè đầu nàng lại, một tay bắt lấy cánh tay đang giãy giụa của nàng, không để ý kháng cự của nàng.
Mắt Đồng Ca trợn to đến muốn nứt ra, nàng chưa bao giờ bị ức hiếp như
vậy, nàng muốn đẩy hắn ra cho hắn mấy tát, nhưng nàng làm không được,
chỉ cảm giác toàn thân không có sức, đặc biệt là trên lưng, đau đến
trong tim.
Đồng Ca giãy giụa càng dữ càng kích thích dục vọng chinh phục của thái tử, đặc biệt là đôi mắt kia vì tức giận mà sáng vô cùng.
Hình như Đồng Ca ý thức được ý tưởng biến thái của thái tử, nàng ngừng
giãy giụa, hơi thở của hắn làm nàng ghê tởm, mắt nàng lóe lên một cái,
mạnh mẽ cắn xuống, mùi máu tanh lập tức xuất hiện trong miệng nàng.
Thái tử bị đau đứng dậy, khóe miệng hắn còn vết máu, hắn rút khăn tay
lau miệng, sau đó cười tà ngồi xuống giường, dáng vẻ cực kỳ kinh khủng.
Bỗng nhiên mặt Đồng Ca biến sắc, trong cơ thể nàng không có chút nội lực nào!
“Ngươi đã làm gì ta? Võ công của ta đâu?” Đồng Ca hỏi.
Thái tử cười cười kéo tay Đồng Ca, vuốt ve lòng bàn tay nàng, “Theo ta đi! Ta sẽ cho nàng được hưởng vinh hoa phú quý vô tận!”
Đồng Ca tuy suy yếu, nhưng tròng mắt lại vô cùng trong sáng.
“Ngươi thật không biết liêm sỉ! Ta là đệ tức của ngươi đó!”
Thái tử cười: “Đất trong trong thiên hạ đều là của vua, mọi thứ trong Đại Tề đều là của ta, bao gồm ngươi!”
Đồng Ca châm chọc cười: “Ngươi còn chưa làm hoàng thượng! Nói điều này hình như quá sớm!”
Thái tử cười âm trầm, “Tối qua nàng đã nói kẻ thức thời mới là người hào kiệt!”
Đồng Ca nói: “Độc của ta được giải chưa?”
Thái tử cười: “Chưa giải mà nàng còn có thể yên bình nằm ở đây sao?”
Đồng Ca rút tay về: “Vậy thì tốt, ta mệt rồi, ngủ tiếp một lát, ngươi tự nhiên đi!”
“Rốt cuộc thái tử ở trong đó làm gì chứ? Tại sao vẫn chưa ra?!” Giang Tiểu Thủy đứng ngồi không yên nói.
“Hắn không ở trong đó ngược đãi Đồng Muội chứ?!” Giang Tiểu Thủy cắn
chặt răng, “Nếu Đồng Muội của ta có chuyện gì, ta nhất định không bỏ qua cho hắn!”
Đoàn Thịnh trầm mặc, cực kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Điền Khang nhìn trời, nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ, đã sắp đến giờ lâm triều!”
Thái tử bước ra khỏi phòng, tự mình khóa cửa xong dắt chìa khóa bên hông.
“Canh giữ nơi này cẩn thận cho bổn cung, nếu có sơ sót, coi chừng đầu các ngươi!” nói xong nện bước đi ra ngoài.
Bọn thị vệ nghe vậy, lập tức đề cao cảnh giác.
“Trời sắp sáng rồi, không còn thời gian nữa, nhanh nghĩ biện pháp cứu Đồng Muội ra đi!” Giang Tiểu Thủy nói.
“Ta biết, ta còn sốt ruột hơn ngươi nữa, nhưng muốn mở cánh cửa kia, trước tiên phải có chìa khóa đã!” Đoàn Thịnh nói.
“Rắc rối vậy làm gì? Gọi người của ngươi đến, chúng ta ném thuốc mê,
thừa dịp bọn thị vệ ngất đi, phá cửa cứu Đồng Muội là được!”
Đoàn Thịnh cười khổ nói: “Nếu được dễ như vậy thì tốt rồi, gian phòng
kia còn chắc chắn hơn cả phòng giam, mặt ngoài làm bằng gỗ, nhưng bên
trong là dùng sắt đúc thành, trừ dùng khóa, không ai có thể phá ,hơn nữa khóa kia là do thợ làm khóa giỏi nhất thiên hạ tỉ mỉ tạo ra.”
“Ghê vậy?!”
Đoàn Thịnh gật đầu.
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Trước tiên chúng ta phải lấy được cái chìa khóa kia!”
“Còn Đồng Muội thì sao? Hôm nay không cứu?”
Mắt Đoàn Thịnh ảm đạm: “Tạm thời Đồng Đồng sẽ không có nguy hiểm, thái
tử giải độc cho nàng chứng tỏ tạm thời chưa muốn giết nàng, chỉ
sợ……”
“Sợ cái gì?”