Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Chương 22: Gieo họa



Đồng Ca đứng trước mặt Đoàn Thịnh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn: “Chàng sẽ phản bội ta sao?”

Đoàn Thịnh kiên định nhìn Đồng Ca, “Đoàn Thịnh ta thề với trời, đời này
tuyệt đối không phản bội Đồng Đồng, nếu trái lời thề, sẽ chịu vạn mũi
tên xuyên tim mà chết !”

Đồng Ca cười khẽ: “Được, ta tin tưởng chàng !”

Đồng Ca xoay người nói với Tôn trưởng lão: “Tôn trưởng lão, để chàng đi.”

“Không thể thả hắn.” Tôn trưởng lão kiên định nói.

Vẻ mặt Đồng Ca mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, “Ta nói để chàng đi.”

Tôn trưởng lão lạnh lùng nói: “Đại vương, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, ngài định dùng tính mạng của mấy trăm người trong sơn trại này đánh cược với sự tin tưởng hắn sao?”

Đồng Ca thoáng dao động, nhưng sau đó kiên định nói: “Ta tin tưởng chàng sẽ không phản bội ta.”

Tôn trưởng lão cười nhạt một tiếng: “Được, theo ý ngài !” sau đó nhanh
như chớp điểm mấy huyệt trên người Đoàn Thịnh, Đồng Ca muốn ngăn cản
nhưng đã không kịp.

“Tôn trưởng lão, ngài làm gì vậy?” Đồng Ca quát lên, hơi không vui.

“Phong bế võ công của hắn.”

“Ngài………. Tôn trưởng lão, ngài phong bế võ công của chàng, nếu
đúng như những lời chàng nói, những kẻ kia là nhằm vào chàng, chàng
không có võ công, đi ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao?”

Tôn trưởng lão cười tự tin: “Đại vương, ngài yên tâm, ta sẽ đi với hắn.
Nếu quả thật như lời hắn nói, ta sẽ bảo vệ hắn an toàn. Bằng không, hắn
dám phản bội chúng ta, ta sẽ giải quyết hắn ngay tại chỗ, nghiền hắn
thành tro.”

Đồng Ca nhìn về phía Đoàn Thịnh, vẻ mặt áy náy, nàng đã nói nàng tin tưởng hắn!

Đoàn Thịnh cười khẽ, thẳng thắn tự tin nói: “Đồng Đồng, yên tâm, ta sẽ không sao, chúng ta sẽ không có chuyện gì.”

“Đồng đại, Tôn trưởng lão, không tốt rồi! Không tốt rồi! Bọn họ muốn đánh!” Nhị Mao vừa hô vừa gấp gáp chạy tới, vẻ mặt sợ hãi.

Mấy người căng thẳng, biết chuyện rất gấp.

“Đã thực hiện chưa các biện pháp phòng ngự chưa?” Tôn trưởng lão hỏi,
trong sơn trại có một hệ thống các biện pháp phòng ngự, nếu không phải
đối phương có đại bác, dựa vào những cơ quan đó của sơn trại, đối phương sẽ không dễ dàng tấn công vào được.

“Các huynh đệ trong trại đã chuẩn bị thỏa đáng, sẵn sàng chờ lệnh ! Mới
rồi nhận được bồ câu đưa tin, các huynh đệ trong võ quán đang chạy tới
tăng viện.”

“Tốt! Mọi người đề cao cảnh giác, nghe lệnh của ta.” Tôn trưởng lão nói.

“Chúng ta vốn định làm dân lành, nhưng triều đình không cho chúng ta
đường sống, vậy chúng ta sẽ phản phán kháng!” Tôn trưởng lão kiêu ngạo
nói. *******************.

Đồng Ca nặng nề nhìn mấy người, sau đó vọt đến bờ tường phòng ngự, Tôn trưởng lão và Đoàn Thịnh theo sát phía sau.

Ngoài sơn trại, khói bốn phía, hòa lẫn với tiếng trống trận, quan binh
tuốt gươm sẵn sàng đợi lệnh, đặc biệt vài khẩu đại bác đang nhắm thẳng
nòng vào cửa chính sơn trại.

Lá cờ đỏ thẫm tung bay trong gió, trên đề mấy chữ to ‘Đại Tề Lý’. Đoàn
Thịnh thấy mấy chữ này, lòng trở nên lạnh lẽo u ám, nhìn chằm chằm tên
chủ tướng cầm đầu, tâm tình chìm đến đáy vực. Tên đó là Lý Trường Thanh, thuộc phe thái tử.

“Thịnh, có gì không ổn sao?” Đồng Ca thấy vẻ mặt Đoàn Thịnh kỳ lạ bèn hỏi.

“Người kia là……”

Đúng lúc này, tiếng pháo nổ vang lên, sơn trại chấn động, kèm theo tiếng la hét hoảng sợ của phụ nhân và trẻ con.

“Đồng đại, Tôn trưởng lão, chúng ta nên làm gì?” Nhị Mao và Cẩu Đản chạy tới.

Tôn trưởng lão lập tức rút kiếm ra gác lên cổ Đoàn Thịnh, kéo hắn đến một chỗ đất trống, để quan binh dễ dàng nhìn thấy hắn.

Đoàn Thịnh nóng nảy: “Tôn trưởng lão, xin hãy nghe ta một câu!”

Tôn trưởng lão cười nhạt: “Lời của ngươi chờ đến sau khi quan binh rút lui hãy nói đi! Hiện tại ta không có tâm tình nghe.”

Đồng Ca kéo tay Tôn trưởng lão, muốn lão thả Đoàn Thịnh ra, nhưng võ
công không bằng Tôn trưởng lão, ngược lại bị Tôn trưởng lão giữ chặt
tay.

“Nhị Mao, Cẩu Đản. Mau tới đây bắt đại vương lại cho ta!” Tôn trưởng lão trừng mắt quát, lão mà nổi cơn cậy mạnh không nói lý lên là không thèm
để ai vào mắt hết.

“Tôn trưởng lão, vì sao không để chàng nói?” Đồng Ca quát lên.

“Đại vương, chúng ta có thời gian nghe sao? Cứ tiếp tục kéo dài, sơn
trại của chúng ta sẽ thành bình địa đó!” Tôn trưởng lão tức giận việc
Đồng Ca xử sự theo cảm tính.

“Tôn trưởng lão, ngài bình tĩnh một chút, để ta nói xong đi, không phải
ta sợ chết, mà là vì muốn tốt cho sơn trại!” Đoàn Thịnh nói.

Tôn trưởng lão không chịu nghe, nhưng Đoàn Thịnh kiên trì nói: “Tên cầm
đầu quan binh là Lý Trường Thanh, thân tín của thái tử. Thái tử coi ta
như cái gai trong mắt, rất muốn nhanh chóng diệt trừ ta. Ta vì tránh né
sự đuổi giết của hắn mới đến huyện Tấn Vân này, không ngờ hắn vẫn không
chịu bỏ qua. Lần này tấn công sơn trại, ta đoán hẳn là hắn biết được
hành tung của ta, mượn có trừ cướp để diệt ta. Nếu như ta để lộ thân
phận, sẽ chỉ càng làm bọn chúng không kiêng kỵ mà tấn công thôi!”

“Nói xong chưa?” Tôn trưởng lão lạnh mặt, lời Đoàn Thịnh nói lão không tin một chữ.

“Tôn trưởng lão, xin hãy tin ta!!” Đoàn Thịnh chân thành nói.

“Tôn trưởng lão, xin ngài tin ta, nếu bọn họ thật cố kỵ ta thì mới rồi đã không phát động tấn công rồi.”

“Vừa rồi chỉ là do đám thỏ chết tiệt kia muốn diễu võ dương oai, bọn chúng vốn không biết ngươi đang ở trong sơn trại !”

“Tôn trưởng lão, ngài đừng kích động, nghĩ kỹ rồi hẵng làm.” Đồng Ca đẩy Nhị Mao và Cẩu Đản ra, đi tới sau lưng Tôn trưởng lão, nắm lấy tay lão.

“Ta đã quyết, đừng nói nữa, đây là biện pháp tốt nhất, không đánh mà thắng.”

Tôn trưởng lão vận sức lớn tiếng nói: “Bọn nhóc trước cửa nghe đây, tam
hoàng tử của các ngươi đang ở trong tay chúng ta, nếu muốn hắn sống sót, hãy lập tức lui binh. Nếu không, ta sẽ lấy máu thịt tam hoàng tử để tế
trận này.”

Quan binh xao động một hồi, châu đầu ghé tai, giống như đang thảo luận gì đó.

Đoàn Thịnh nhắm mắt, sau đó mở ra, kiên định nói: “ Đồng Đồng, chuẩn bị
chiến đấu. Cung thủ trước tiên bắn những kẻ giữ đại bác, còn lại chuẩn
bị ứng chiến!”

Đồng Ca xoay người phân phó. Đúng lúc này, một mũi tên sắc bén từ quân
địch bay thẳng qua đây, mục tiêu là Đoàn Thịnh. Đoàn Thịnh bị Tôn trưởng lão giữ chặt, không né được. Khi mũi tên sắp bay thẳng đến ngực hắn thì đột nhiên Tôn trưởng lão vung kiếm lên, ngăn cản mũi tên.

Đồng Ca quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt trắng xanh, cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên.

Ngay trong chớp mắt này, vô số mũi tên nhọn thi nhau mà tới, đồng thời
còn kèm tiếng lửa đạn đinh tai nhức óc, Tôn trưởng lão kéo Đoàn Thịnh
ngã nhào xuống đất.

Tôn trưởng lão nhanh chóng giải huyệt cho Đoàn Thịnh, vẻ mặt xấu hổ:
“Vương phu, đắc tội, xem ra lời ngài nói là đúng, bọn chúng muốn đẩy
ngài vào chỗ chết.”

Sau đó Tôn trưởng lão chuyển giọng nói: “Chỉ là, bởi vì ngươi mà mang
đến tai họa ngập đầu cho sơn trại, luận tội ngươi cũng khó thoát !”

“Tôn trưởng lão, việc này ta vô cúng áy náy! Ta sẽ trả lại sự yên bình cho sơn trại!” Đoàn Thịnh thản nhiên nói.

“Trả lại như thế nào đây?’ Tôn trưởng lão hỏi.

“Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, ta ra đó giết chết Lý Trường Thanh, biểu
lộ thân phận Ngự Thân Vương cho những tiểu binh kia. Giết hoàng tử là
tội mưu nghịch, tru di cửu tộc, tin chắc bọn tiểu binh kia biết sợ, sẽ
không dám lỗ mãng nữa.” *******************.

“Biện pháp tốt. Ta đi với chàng!” Đồng Ca nói.

“Ta cũng đi.” Tôn trưởng lão nói.

Ba người đứng lên đầu tường, thấy lửa đạn ngập trời, ngoài sơn trại có
vài nơi bị cháy, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khiến tâm tình
ba người hết sức nặng nề.

Đoàn Thịnh lấy một mũi tên, giuơng cung bắn dứt khoát, một tên giữ đại
bác ngã xuống, vốn định bắn Lý Trường Thanh, nhưng hắn sợ chết đứng ở
tít đằng sau, mũi tên không xuyên qua đám người được. Đồng Ca tán thưởng một tiếng, nhận lấy mũi tên trong tay Nhị Mao bắn, Tôn trưởng lão thì
trực tiếp dùng thương phóng ra, lại hai tên bắn đại bác nữa ngã xuống,
tranh thủ thời gian, ba người dùng khinh công bay xuống tường, nhanh như chớp chạy đến chỗ địch.

Bên kia, Lý Trường Thanh thấy vậy, hết sức hoảng hốt, nhất là hắn đã
thấy Đoàn Thịnh, nếu như không giết được Đoàn Thịnh hắn sẽ bị tôi khi
quân, không những không giữ được mạng mà còn liên luỵ cửu tộc, hắn cố
trấn định nói với cung thủ bên cạnh: “Nhắm ngay kẻ mặt áo màu lam kia,
ai giết được hắn, sẽ được thăng quan ba cấp, thưởng 100 lượng vàng!”

Nhất thời, tất cả đại bác và cung tên đều hướng về phía Đoàn Thịnh, tình thế hết sức hung hiểm. Ngay lúc này, tiếng hò hét thấu tận trời xanh
vang lên, một đám nam nhân mặc đồng phục võ quán chạy tới phá vòng vây,
mà người cầm đầu chính là Sở Mộ Hành.

Hỏa lực công kích Đoàn Thịnh bị phân tán, ba người ra khỏi vòng vây, chạy tới chỗ Lý Trường Thanh.

Lý Trường Thanh thấy tình hình bất lợi, hắn vung tay hô to: “Ai giết
được người mặc áo lam, thăng quan ba cấp, thưởng 1000 lượng vàng!”

“Các tướng sĩ, vì thăng quan phát tài, liều mạng!”

Một tiếng hét vang lên, tiếp đó lưỡi đao sắc bén cắm vào ngực Lý Trường
Thanh, Lý Trường Thanh ngã ngửa xuống đất, hai mắt trợn tròn, hắn không
dám tin quay đầu nhìn người đâm mình. Bên cạnh hắn là Đồng Ca, nàng hét
lớn: “Dừng tay!”

Vẻ mặt nàng tràn đầy tự tin, trên người tản ra uy nghiêm lẫm liệt bất
khả xâm phạm, khiến người ta không tự chủ được phải thần phục. Người
xung quanh nghe tiếng đều bất giác dừng lại.

Đồng Ca kéo xác Lý Trường Thanh lên: “Chủ tướng của các ngươi đã chết!
Các ngươi không muốn phạm tội khi quân thì mau để vũ khí trong tay
xuống!”

Đoàn Thịnh, Sở Mộ Hành, Tôn trưởng lão vọt tới bên cạnh Đồng Ca.

“Đây là tam hoàng tử của Đại Tề, đường đường Ngự Thân Vương, thiếu chút
nữa đã chết dưới lửa đạn và mưa tên của các ngươi, các ngươi định mưu
phản sao? Các ngươi muốn bị tru di cửu tộc?”

Tất cả quan binh bị doạ cho mặt trắng bệch, người phát run. Một tên to
gan nói: “Tại sao chúng ta phải tin lời các người nói, chúng ta là do
triều đình phái đến trừ cướp, danh chính ngôn thuận!”

Đoàn Thịnh lấy khối ngọc bội đại biểu cho thân phận hoàng tử trên người ra: “Cái này, cái ngươi biết chứ!”

Sở Mộ Hành nhận lấy ngọc bội trong tay Đoàn Thịnh đi một vòng cho bọn
quan binh xem qua, người nào thấy rồi cũng đều nhanh chóng buông vũ khí, sau đó quỳ xuống, chẳng mấy chốc, tất cả quan binh đã quỳ gối trước mặt Đoàn Thịnh.

“Điện hạ, chúng thần bị phản tặc Lý Trường Thanh sai khiến, chúng thần
hoàn toàn không biết điện hạ đang ở trong sơn trại, nếu biết, chúng thần ngàn vạn không dám làm chuyện bất kính này!”

Đoàn Thịnh nói: “Mọi người đứng lên đi! Người không biết không có tội,
ta không trách các ngươi. Chuyện này do một mình Lý Trường Thanh gây
nên, không liên quan đến các ngươi, sau khi trở về kinh, ta sẽ nói rõ
với phụ hoàng!” *******************.

“Ngự Vương anh minh! Ngự vương thiên tuế!”

“Ngự Vương anh minh! Ngự Vương thiên tuế!” nghe vậy các tướng sĩ, không
ngừng hô to, cảm động đến rơi nước mắt, suýt chút nữa bọn liền mất đầu,
còn gây họa cho cả nhà!

“Điện hạ, triều định phái chúng ta tới diệt cướp, giờ còn diệt nữa không ?’ một người hỏi.

Đoàn Thịnh trừng mắt: “Bọn họ không phải là cướp, họ là dân lành, điều này ta đã điều tra rõ, sẽ bẩm báo với phụ hoàng sau!”

“Các ngươi lập tức lui binh, xuống chân núi chờ lệnh!” Đoàn Thịnh nói.

“Vâng!” Tướng sĩ nghe lệnh rút lui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.