Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 84: 84: Phán Quyết



Bên ngoài tòa án, các phóng viên tập trung đông đúc, chỉ cần có một chiếc xe nào đó chạy qua, ánh mắt bọn họ liền tỏa sáng, chỉ tiếc là Bạch Kỳ là bị cáo, sẽ có xe chuyên dụng của cơ quan tư pháp đưa vào, còn đoàn luật sư của Bạch gia thì lại cứng miệng, làm cách nào cũng không thể khui được thông tin.

Cho nên bọn họ cũng không định tiếp tục ở phía bên Bạch gia chờ tin tức nữa.

Dù sao thì không phỏng vấn bên Bạch gia cũng không sao, trọng điểm chú ý của bọn họ là phía bên Lâm gia cơ.

Đợi được một lúc lâu, rốt cuộc các phóng viên cũng nhìn thấy vài chiếc Bentley sáng trọng dừng bên ngoài, Công Tây Kiều bước xuống từ chiếc xe đầu tiên.

Phía sau ngoài mấy vệ sĩ đi theo Công Tây Kiều thì còn có đoàn luật sư tinh anh trong truyền thuyết.

Các phóng viên thấy thế liền kích động, liên tục chụp ảnh, quay phim, lúc này đã vây quanh Công Tây Kiều dò hỏi tin tức.

“Kiều thiếu, sao cha mẹ Lâm Khang lại không xuất hiện? Là vì bận ở bệnh viện chăm sóc Lâm Khang sao?”

“Kiều thiếu, nghe nói Lâm Khang đã tỉnh lại, tin này có thật không?”

Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, các phóng viên chẳng thể nào đến gần được Công Tây Kiều, cho nên chỉ có thể lớn tiếng đặt câu hỏi, ngay lúc bọn họ vừa nghĩ rằng Công Tây Kiều sẽ không trả lời, nào ngờ anh lại dừng chân.

“Lâm Khang thật sự đã tỉnh lại, bác trai bác gái không đến tòa án là vì phải ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, quan trọng hơn là, ai lại có thể đủ bình tĩnh nhìn người đã hãm hại cả nhà mình chứ?”

Các phóng viên đều là người thông minh, trước khi phiên tòa diễn ra mà Công Tây Kiều đã thẳng thắn ám chỉ Bạch Kỳ là người đã hại Lâm gia, trong lòng bọn họ lập tức rõ ràng.

Ha ha, xem ra lần này việc định tội của Bạch Kỳ như là ván đã đóng thuyền rồi.

Nhưng ngoài tổ chương trình pháp chế của đài truyền hình quốc gia có thể vào trong quay phim ra, các phóng viên khác đều chỉ có thể vào nghe phán xử nhưng không thể ghi âm và chụp ảnh.

Phiên tòa lần này là do thẩm phán Triệu dẫn dắt, bởi vì ông chính trực, công chính, phán án vì dân, rất nhiều phương tiện truyền thông đã từng đưa tin về các phiên tòa của ông.

Cho nên hôm nay thẩm phán là ông, vậy thì Bạch Kỳ chắc chắn bị phán tội rồi.

Lúc Bạch Kỳ bị dẫn lên tòa, quần áo sạch sẽ, ngoài sắc mặt trông có chút mệt mỏi ra, thì người khác nhìn vào chẳng thấy chút gì gọi là không khỏe cả.

Thâm chí lúc nhìn đến đoàn luật sư của Lâm gia, Bạch Kỳ còn có vẻ như là đang nở nụ cười, trên mặt hoàn toàn không thấy chút hối lỗi nào.

Mọi người trong bồi thẩm đoàn thấy thế trong lòng đều cảm thấy có chút không thoải mái.

Người bình thường chẳng ai nhìn nổi loại người hại người khác này, lại còn bày ra dáng vẻ khiến người khác xem thường.

Loại người mục nát từ gốc rẽ này cho dù có vẻ ngoài xuất chúng đến đâu, cũng đều chỉ làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Người của hội đồng xét xử cũng cũng chú ý đến vẻ mặt của Bạch Kỳ, tuy trên mặt bọn họ không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại hung hăng nhíu mày.

Bọn họ đã từng gặp qua không ít bị cáo, loại hành vi giống Bạch Kỳ như vậy chỉ có loại người có tính cách phản xã hội mới có được thôi.

Bạch Kỳ bị khởi tố kha khá tội danh như trốn thuế, thuê người gϊếŧ người không thành, giam cầm phí pháp, uy hϊếp người khác, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, sản xuất sản phẩm chất lượng kém, cưỡng bức, tội bé chồng tội lớn, tổng hợp tất cả các tội danh này, Bạch Kỳ không bị phán chung thân thì ít nhất cũng sẽ bị phán tù hơn hai mươi năm.

Đoàn luật sư của Bạch gia đương nhiên là không muốn thân chủ của mình bị phán tội như vậy, bọn họ kháng cáo ở bốn tội quan trọng là bắt cóc chiếm đoạt tài sản, cưỡng bức, giam cầm phi pháp và thuê người gϊếŧ người.

Về các tội danh khác, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chứng cứ của cảnh sát rõ ràng, cho dù bọn họ có nói nữa cũng vô dụng thôi.

Còn việc giam cầm phi pháp cha mẹ của Lâm Khang? Không không, chỉ là do Bạch Kỳ thương Lâm Khang quá nên muốn chăm sóc cho cha mẹ của Lâm Khang thôi mà? Cho nên cũng không có chuyện bắt cóc chiếm đoạt tài sản được.

Thuê người gϊếŧ người? Sao lại có thể, tính cách Bạch Kỳ ôn hòa, gan nhỏ, sao lại dám làm chuyện này.

Công Tây Kiều bị người khác tấn công không liên quan tới Bạch Kỳ, đó là hiểu lầm.

Cưỡng bức? Bạch Kỳ quan hệ với những người kia là song phương tự nguyện.

Những người đó lúc trước không hề ra mặt, bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy mới vu khống, quả thật là tâm cơ.

Đường đường là thiếu gia của Bạch gia, có tiền có vẻ ngoài, làm gì có chuyện muốn tìm đối tượng mà không có, phải đi cưỡng bức chứ?

Mọi người đến dự thinh quả thực bị sự vô sỉ của đoàn luật sự Bạch gia dọa cho ngây người, không biết xấu hổ luôn hả? Đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen, sao mấy người không nói là do mấy người đó thích Bạch Kỳ nên cưỡng bức Bạch Kỳ luôn đi?

Cũng may với năng lực của đoàn luật sư bên nguyên cáo xuất sắc, tài ăn nói sắc bén, bắt thóp được lỗ hỏng trong lời nói của đối phương, còn đưa ra được các bằng chứng chính xác, khiến cho đoàn luật sư Bạch gia á khẩu không trả lời được.

Thật ra thì mọi người cũng đã rõ ràng rồi, mấy tội danh đó của Bạch Kỳ không thể nào cãi lại được, hơn nữa bằng chứng đầy đủ.

Đoàn luật sự Bạch gia cũng chỉ có thể hy vọng bồi thẩm đoàn cân nhắc giảm án một chút.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Bạch gia từng có ý đồ lén liên lạc với vị thẩm phán Triệu này, nào ngờ ông ta chẳng thèm nể mặt Bạch gia, không hề xuất hiện lấy một lần.

Mấy luật sư mà Bạch gia mời gần đây bị không ít người chửi rủa, nói bọn họ tiếp tay cho kẻ ác, vẽ đường cho hươu chạy.

Ngay cả người thân của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, tất cả bọn đều có cảm giác chột da và áp lực cực lớn, bây giờ lại gặp phải đoàn luật sư khí thế do Công Tây Kiều mời tới, hoàn toàn không thể nào tìm được cơ hội để tẩy trắng cho thân chủ của mình nữa.

Dư luận, chứng cứ, dân chúng, cộng thêm sự thất bại trong cuộc đấu tranh giữa các đại gia tộc của Bạch gia, đây là kết cục của Bạch Kỳ.

Cũng vì Bạch Kỳ đã biết chuyện này, cho nên dứt khoát bình tĩnh, lười giả vờ áy náy hối hận, ngay ánh mắt nhìn mọi người cũng mang theo sự coi thường.

Mấy người tự cho mình là người chính nghĩa, có mấy người dám chân chính đứng ra đối mặt với cường quyền, chẳng qua là bọn họ thấy Bạch gia lụi tàn nên mới đứng ra bày tỏ lập trường, giả vờ làm người tốt thôi.

Chỉ có…

Ánh mắt Bạch Kỳ rơi trên người Công Tây Kiều đang ngồi dự thính, ánh mắt mang theo sự phẫn hận điên cuồng.

Vì sao nguyên nhân mình thua lại là do người này? Người này ngoài vẻ ngoài đẹp ra thì có cái gì đáng để Tịch Khanh thích?

Diễn xuất? Nghệ sĩ giới giải trí thì có là gì, cũng chỉ là biểu diễn thôi, thế gia như bọn họ nào quan tâm diễn xuất giỏi hay kém?

Tài hoa? Thật buồn cười, Tịch Khanh thích mấy thứ này sao?

Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, anh ta lúc nào cũng xuất hiện ở những sự kiện có Tịch Khanh, chỉ là cho dù anh ta có cố gắng xuất hiện trước mặt Tịch Khanh nhiều thế nào, Tịch Khanh cũng chẳng hề nhìn anh ta lấy một cái, ngược lại tên không đầu óc của Tiết gia lại tiếp cận được.

Bây giờ lại có quan hệ không rõ ràng với một con hát, Bạch Kỳ đường đường là thiếu gia của thế gia không lẽ lại không bằng một con hát của nhà giàu mới nổi như Công Tây Kiều sao?

Mấy người dự thính rất nhanh phát hiện ánh mắt Bạch Kỳ nhìn Công Tây Kiều không đúng, nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là Bạch Kỳ hận Công Tây Kiều vì đứng ra giúp Lâm Khang, rơi vào kết cục này.

Vì thế trong lòng mỗi người đều dùng những từ ngữ thô tục để mắng chửi, đây là loại người gì đây, bản thân mình làm việc thiếu đạo đức còn đi ghi thù người khác.

Chẳng mấy chốc, Bạch Kỳ đã bị phán quyết, phải bồi thường tiền cho bị hại, ngoài ra thì phải nhận án chung thân.

Mọi người vừa cảm thấy vừa hả giận, lại vừa cảm thấy vẫn còn chưa đủ hả giận.

Dựa theo cảm tính của bọn họ mà nói, giận là vì Bạch Kỳ không nhận án tử hình, nhưng dựa theo pháp luật mà nói, có thể phạt Bạch Kỳ nặng như vậy đã là kết quả công bằng lắm rồi.

Lúc Bạch Kỳ bị dẫn ra khỏi tòa án còn không quên quay đầu nhìn Công Tây Kiều.

Mà đối mặt với ánh mắt đó, Công Tây Kiều đáp lại bằng một nụ cười.

Sắc mặt Bạch Kỳ lập tức vặn vẹo, nhưng bị cảnh sát trực tiếp dẫn đi, từ nay về sau, Bạch Kỳ chỉ có thể nhìn thấy hành lang thật dài và ngọn đèn cuối hành lang.

Lúc này, cánh cửa cuối hành lang đóng lại, hành lang dài trở nên u ám.

Cùng ngày, đoàn luật sư của Bạch gia bày tỏ không phục với phán quyết của thẩm phán, đòi kháng cáo.

Truyền thông đưa tin, nhưng nói kiểu nào thì cũng chỉ có một ý, là ngươi Bạch gia mặt dày nhất thiên hạ.

Trong bệnh viện, mẹ Lâm khuyên nhủ Lâm Khang: “Bây giờ sức khỏe con còn yếu, không thể nghe đài quá lâu.” Bởi vì di chứng của việc uống thuốc ngủ quá liều, thị lực và thính lực của Lâm Khang đều bị ảnh hưởng, phải một thời gian sau mới có thể từ từ bình phục.

Mẹ Lâm lo con mình nghe thấy chuyện liên quan đến Bạch Kỳ tâm trạng sẽ không tốt, nên không muốn cho anh ta tiếp tục nghe.

“Mẹ, con không sao.” Tay chân Lâm Khang đã có thể cử động, chỉ là không được linh hoạt lắm, cũng không thể dùng sức, “Chuyện sao lại được giải quyết nhanh như thế?”

Hôm qua anh ta mới tỉnh lại, đầu óc mơ màng không nghĩ được nhiều chuyện, hôm nay đột nhiên nghe được tin tức Bạch Kỳ bị phán chung thân mới cảm thấy có chút kỳ lạ, cha mẹ nói anh ta hôn mê chưa đến hai tuần, bản án của Bạch Kỳ đã giải quyết xong rồi?”

“May là chuyện này có Kiều thiếu giúp đỡ, nếu không thì cả nhà chúng ta không thể nào kêu oan được,” Mẹ Lâm khuyên bảo không thành, đành phải nói sang chuyện khác, “Kiều thiếu là người tốt.”

“Cậu ấy?” Vẻ mặt Lâm Khang có chút ảm đạm, sau một lúc lâu mới nói: “Mẹ, mẹ kể cho con nghe chuyện xảy ra mấy ngày nay đi.”

Mẹ Lâm kể đầy đủ các chuyện xảy ra gần đây cho Lâm Khang nghe, cuối cùng còn không quên cảm thán một câu nói Công Tây Kiều là người tốt.

Nghe xong, Lâm Khang trầm mặc, một lát sau lại cười đến cho chút cô đơn: “Đúng cậy, cậu ấy là người tốt.”

Tốt đến mức anh ta chỉ có thể trộm nhìn, không dám đến gần, thậm chí không muốn người khác nói rằng anh ta cố ý tiếp cận người nọ.

Mà anh ta cũng không muốn để người nọ cảm thấy anh ta giống với các nghệ sĩ khác trong công ty, là vì muốn có vai diễn nên mới tiếp cận người nọ, cho nên dứt khoát cách xa người nọ ra một chút, không đến quấy rầy.

“Trong lúc con hôn mê, Kiều thiếu thường xuyên đến bệnh viện thăm con, ngay cả bác sĩ chữa trị chính cũng là cậu ấy nhờ bạn mời bác sĩ có chuyên môn đến, đợi đến lúc con hồi phục, chúng ta phải đi cám ơn cậu ấy đàng hoàng.” Mẹ Lâm thấy mặt con trai mình tĩnh lặng, nghĩ rằng anh ta vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện Bạch Kỳ, tạm thời cũng không biết nên khuyên như thế nào mới tốt.

“Cậu ấy… thường xuyên đến sao?” Lâm Khang nhắm mắt lại, một lúc sau lại thở dài: “Mẹ, con muốn ngủ một chút.”

“Ừ.” Mẹ Lâm nhân cơ hội này tắt TV đi, “Con nghỉ ngơi đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt của con mình như thế, đáy mắt mẹ Lâm ngấn lệ, nhưng nghĩ đến những ngày tháng tương lai, bà cắn chặt răng, trên mặt không còn cảm xúc gì tiêu cực nữa.

Ngày tháng còn dài, người xấu cũng đã bị trừng phạt, một nhà ba người bọn họ an ổn sống những ngày tháng sau này là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.