Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 59: 59: Đoàn Phim Hào Khí Ngút Trời



“Này, cậu nhìn thấy chưa, bên kia kìa,” một nhân viên công tác lôi kéo tay đồng nghiệp, hất cằm về phía Tịch Khanh và Công Tây Kiều đang ngồi, “Cậu nói xem Công Tây đại thiếu nghĩ gì thế, nhà có tiền, bản thân mình có công ăn việc làm, lại có quan hệ tốt như anh em với các đại thiếu gia ở Đế Đô, sao lại tham gia vào giới giải trí này nhỉ?”

Với người ngoài, giới giải trí này rất hào nhoáng, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, thực tế thì người ăn nên làm ra nhờ giới này rất nhiều, nhưng có được bao nhiêu người có thể nổi lên? Hằng năm có bao nhiêu bộ phim điện ảnh, phim truyền hình được quay, nhưng lại không có cơ hội phát sóng, khác gì đá chìm dưới biển.

Có một vài nghệ sĩ bước vào giới là vì danh tiếng tiền tài, nhưng vị này thì lại không thiếu những thứ đó.

Về danh tiếng, nhờ “Diệu thủ sinh hoa” mà anh đã làm cả thế giới chấn động, làm nước nhà vẻ vang, thêm bức《Cung yến nhà Tấn》 lại khiến cho họa sĩ trong nước và các nhà lịch sử học khen không dứt lời.

Tiền tài anh lại càng không thiếu, không đề cập đến việc một bức tranh của anh có thể bán với giá có bảy chữ số, thì tiền từ ba anh cũng đủ để anh ăn mấy đời, có phải do nghĩ không thông suốt nên mới gia nhập giới giải trí hay không?

“Đối với một số người, giới giải trí chính là nơi tìm kiếm danh lợi, đối với một số người khác, giới giải trí chẳng qua cũng chỉ là trò chơi của người ta thôi.” Nhân viên công tác Ất bị kéo tay nói, “Có lẽ vị này cũng thuộc một trong hai trường hợp này, không chừng một ngày nào đó cậu ta có thể làm nước nhà rạng danh nhờ diễn xuất của mình, đến lúc đó cậu sẽ không còn cảm thấy cậu ta nghĩ không thông nữa.”

Nói ra những lời này, ngay cả chính bản thân anh ta cũng cảm thấy có chút buồn cười, đất nước của bọn họ là một đất nước dân giàu nước mạnh, không thiếu di sản văn hóa, thậm chí có thể nói là một trong số ít quốc gia có nền văn hóa rực rỡ lâu đời.

Nhưng ở mảng điện ảnh và phim truyền hình thì luôn kém hơn so với phương Tây, thậm chí còn kém hơn một số quốc gia nhỏ ở Châu Á nữa.

Trong những năm gần đây, mặc dù trong nước cũng có vài tác phẩm kinh điển, nhưng độ đón nhận của quốc tế vẫn còn kém.

Ngay cả nghệ sĩ nước bọn họ, sự ủng hộ ở quốc tế cũng không hề cao.

Cho nên vấn đề của Công Tây Kiều trong giới điện ảnh và truyền hình trong nước không lớn, nhưng ở nước ngoài, cao lắm thì cũng có thể tạo được chút sóng gió gì đó, hoặc có thể đạt đến bước như Cố Nam kia cũng có thể gọi là thành công lớn rồi.

“Xì,” Nhân viên công tác Giáp cười một tiếng không rõ ý gì: “Hy vọng là thế.”

Hiện giờ thành tích quốc tế của giới điện ảnh và truyền hình bọn họ đại khái cũng chỉ có thể nói là nổi trội hơn bóng đá nam trong nước thôi.

Nếu Công Tây đại thiếu muốn làm đất nước rạng danh bằng phim điện ảnh và truyền hình, thôi thà viết thêm vài chữ thư pháp, vẽ thêm vài bức tranh còn hơn.

“Nếu thật sự có thể…” Nhân viên công tác Ất bật cười, cảm thấy mình có chút buồn cười, đã làm trong giới này hơn mười năm mà còn có thể có loại ảo tưởng này.

Giữa trưa, mọi người tụ tập lại ngồi dưới bóng râm của ô ăn trưa, nhưng vì Tịch tổng đến tham ban có mang theo nhiều đồ để nấu, cho nên đồ ăn có vẻ phong phú hơn, hai mặn một chay, hương vị cũng rất ngon.

Tịch Khanh cũng không đòi hỏi gì, cũng nhận lấy một hộp cơm, một hộp thức ăn như Công Tây Kiều bày ra trước mắt rồi ăn, trên bàn của hắn chỉ khác người khác một thứ là có thêm một hộp canh.

“Đây có phải là lần đầu tiên anh ăn mà không hề giữ hình tượng gì không?” Công Tầy Kiều ăn một miếng cơm, vì để tóc giả không rơi vào bát, anh còn dùng một cây kẹp màu đen kẹp cho tóc dính vào quần áo, tay áo rộng thùng thình cũng được vén lên.

Đường đường là gia chủ Tịch thị, ở một nơi hoang vu cây cối um tùm, ngồi dưới tán ô ăn cơm hộp.

Bức tranh này thật sự không hợp mắt tí nào.

Tịch Khanh lắc đầu: “Lúc trước tôi từng ăn thịt xiên nướng ở một chợ đêm.” Hắn vừa nói vừa mở ra hộp đựng canh.

Hộp canh rất lớn, có hai tầng, một tầng là canh rong biển hầm với bí đao, một tầng là canh đậu xanh sườn heo, đây đều là canh dinh dưỡng dùng để giải nhiệt.

Đạo diễn ngồi cách hai người không xa khịt khịt mũi, rồi nhìn về phía bàn của Công Tây Kiều và Tịch Khanh đang ngồi, chẹp miệng một chút không rõ cảm giác.

Người ta đường đường là một tổng tài mà ăn cơm hộp cùng bọn họ, người ta có tự đem theo một phần canh cũng không có gì là quá đáng.

Chờ đến sau này trở về, ít nhiều gì ông cũng có thể đi rêu rao với người trong ngành một chút, rằng ông là đạo diễn có thể khiến cho Tịch đại tổng tài cùng ăn cơm hộp với đoàn phim.

Nhưng vấn đề là… Tại sao mùi canh lại thơm đến thế?

“Ở đây nguyên liệu có hạn nên chỉ có thể làm được hai món canh đơn giản,” Tịch Khanh nhận lấy hai cái bát sạch từ tay vệ sĩ, rồi múc canh ra bát, “Chờ sau này cậu về Đế Đô, tôi lại mời cậu đi ăn vài bữa đàng hoàng.”

“Vậy đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo đâu,” Công Tây Kiều mỉm cười uống một ngụm canh rong biển hầm bí đao, sau đó nói, “Tôi thấy sau này anh về, anh hẳn là nên trả tiền nấu nướng cho vệ sĩ đi, kỹ năng nấu nướng của họ cũng ngang ngửa dì La nhà tôi rồi đó.”

“Ừ,” Tịch Khanh gắp một cái cánh vịt vào trong bát Công Tây Kiều, “Về là sẽ thưởng tiền cho bọn họ ngay.”

Vệ sĩ phía sau Tịch Khanh đứng bất động như núi, nhưng hàng mi sau cặp kính râm lại run rẩy, ai mà có thể vượt qua cám dỗ của tiền được chứ.

“Nhưng anh từng đi chợ đêm ăn đồ nướng à?” Công Tây Kiều gặm xong cánh vịt, có chút ngạc nhiên nói, “Dựa theo tính cách của anh, đáng lẽ không đi những nơi như thế mới đúng chứ.”

“Cuộc sống luôn có thứ ngoài ý muốn mà,” Tịch Khanh lại gắp thêm một cánh vịt vào bát anh, “Có đôi khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng không phải là chuyện gì xấu.”

“Vậy anh cảm thấy ăn đồ nướng ngon không?” Công Tây Kiều tò mò hỏi.

Tịch Khanh lắc đầu, “Đã là chuyện của mấy năm trước rồi, không nhớ rõ nữa.”

Bây giờ hắn chỉ có thể nhớ được người ăn đồ nướng cùng hắn và sự náo nhiệt ở lề đường khi đó.

“Ngay cả hương vị mà còn không nhớ vậy hẳn là lâu lắm rồi,” Công Tây Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Mấy món đồ nướng ăn một mình không vui, nếu hôm nào đó anh đột nhiên tò mò muốn nếm thử hương vị, anh có thể rủ tôi đi cùng.”

Tịch Khanh nhìn Công Tây kiều, bỗng dưng nở một nụ cười rất nhạt: “Ừ.”

Ăn uống xong chưa đến một tiếng sau là đã đến phần diễn của Công Tây Kiều.

Hai giờ chiều là thời điểm nóng nực nhất, cũng may lần này nhóm diễn của anh là quay dưới bóng râm của cây cối, vì thế tránh được việc phải phơi nắng.

Đây là một cảnh diễn bằng ánh mắt, anh đóng vai tiên tôn ngồi dưới tán cây, nhìn những đám mây trên trời bị gió cuốn đi, ánh mắt thể hiện cái nhìn sâu sắc về cuộc đời.

Dưới màn hình lớn, từng biến đổi nhỏ của đôi mắt cũng sẽ được phóng đại lên rất nhiều, nếu sau khi quay xong không được hậu kỳ chỉnh sửa lại những chỗ ngay cả đạo diễn và diễn viên không làm được, sau khi phim được công chiếu, có khi ánh mắt vốn có thần sẽ biến thành đờ đẫn hoặc biến thành quá lố.

Đạo diễn Tiêu vô cùng giỏi về các cảnh quay chi tiết, mà các nhân viên quay phim trong đoàn đều là những người lành nghề, dựa vào tài lực của Tịch thị, hẳn là cũng sẽ không thể nào không tìm được một tổ hậu kỳ có thể tin tưởng được.

Cho nên lần diễn này của Công Tây Kiều lại càng quan trọng hơn, đây cũng là lần đầu tiên anh phải quay ánh mắt gần như thế, thậm chí còn bị quay chậm lại nữa, điều này cũng khiến cho cả đoàn phim toát mồ hôi một phen.

“Máy số 1, đẩy lại gần, chú ý quay cận cảnh mắt, mọi người giữ im lặng, không được quấy rầy mạch cảm xúc của diễn viên.” Đạo diễn Tiêu một khi đã tập trung vào công việc thì sẽ không còn đeo lên mặt nạ khẩu Phật tâm xà nữa, ông mở miệng, cả đoàn phim đều yên tĩnh lại.

Nhưng từ chỗ Tịch Khanh ngồi, hắn chỉ có thể nhìn thấy những chiếc máy quay đang vây lấy Công Tây Kiều, cách đó không xa còn có nhân viên công tác đang cầm một cây quạt to thổi về phía anh, khiến tay áo, tóc, còn có vài chiếc lá nhảy múa trong gió.

Khoảnh khắc này, đột nhiên Tịch Khanh cảm thấy những người trong giới điện ảnh và truyền hình này cũng thật…không dễ dàng tí nào.

“Tốt, tốt, tốt tốt tốt,” Sau khi nói năm lần chữ tốt, đạo diễn Tiêu kích động vỗ đùi nói, “Dùng lần quay này luôn, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này.”

Tịch Khanh nhìn đạo diễn Tiêu kích động đến mức hết vỗ đùi rồi lại vỗ vào tay vịn ghế, lập tức cảm thấy có chút may mắn, đều là người làm nghệ thuật, Tiểu Kiều xem ra còn bình thường chán.

Hoàn thành buổi quay hôm nay, Công Tây Kiều ngồi trên ghế, để mặc cho nhân viên hóa trang tháo tóc giả xuống cho anh, bởi vì đội tóc giả quá lâu, thời tiết lại quá nóng nên thái dương của anh có chút đỏ lên, phía sau lưng cũng bị nổi mẩn.

Thay lại quần áo của mình, bởi vì Công Tây Kiều muốn tiễn Tịch Khanh, cho nên đã chào tạm biệt với những người khác trong đoàn.

Trần Nghệ hâm mộ nhìn Công Tây Kiều và Tịch Khanh được vệ sĩ vây quanh hộ tống rời đi, lại nhìn đến phần diễn của mình, thở dài một tiếng, anh ta cũng muốn thay đồ diễn, quay về khách sạn nằm phơi người dưới điều hòa.

Tịch Khanh ở lại hai ngày ba đêm, hai ngày nay Công Tây Kiều không hề thấy hắn làm việc, việc làm hằng ngày của đối phương là ăn cơm cùng anh, hoặc đến trường quay xem anh diễn, nhàn hạ đến mức không hề giống với gia chủ của một đại thế gia tí nào.

Thế nhưng Công Tây Kiều cũng không hỏi hắn cái gì, trước giờ Tịch Khanh cũng chưa từng nói chuyện công việc với anh, chỉ là lúc nói lời tạm biệt với Công Tây Kiều, hắn có chút tiếc nuối nói: “Nếu không phải công ty có việc, tôi đã đợi cậu để cùng quay về Đế Đô rồi.”

“Không sao, còn vài ngày nữa là bọn tôi cũng quay xong bên đây rồi,” Công Tây Kiều nhìn đến chiếc xe việt dã đang đợi bên dưới, không giống như hôm đến bị dính đầy bùn đất, những chiếc xe ấy đã được rửa sạch sẽ rồi, nằm dưới nắng mà phản chiếu ánh sáng, “Sau khi trở về tôi sẽ đến tìm anh.”

“Cậu chú ý sức khỏe, đừng đến xem người khác quay,” Tịch Khanh đưa tay, ngừng ở không trung một lát, sau đó vỗ nhẹ lên bả vai Công Tây Kiều, “Tôi phải đi đây.”

“Về đến nơi nhớ gọi điện cho tôi,” Công Tây Kiều đi cùng hắn xuống tầng, hai người đi đến trước chiếc xe việt dã, vệ sĩ liền mở cửa xe ra cho Tịch Khanh.

“Đi đường cẩn thận.” Công Tây Kiều cười cười với Tịch Khanh, khóe miệng cong lên thật xinh đẹp.

Tịch Khanh nhìn anh, sau một lúc lâu mới xoay người ngồi vào trong xe: “Tạm biệt.” Trước khi đóng cửa, hắn dúi vào tay Công Tây Kiều một lọ nhỏ.

Đoàn xe việt dã từ từ rời khỏi khách sạn, Công Tây Kiều đưa tay ra xem, đứng yên nơi đó không hề di chuyển, cúi đầu nhìn vật trong tay, là một lọ thuốc mỡ bôi trị mẩn.

Các nhân viên đoàn phim đứng sau cậu có chút thở phào, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Tịch tổng đi rồi, bọn họ nói chuyện hay làm việc cũng không cần quá câu nệ nữa, nhưng chất lượng bữa ăn lại giảm xuống.

Không thể đòi cả cá lẫn chân gấu* được, người xưa không hề gạt chúng ta.

(*Không thể đòi cả cá lẫn chân gấu: chỉ có thể lựa chọn một trong hai việc tốt, không thể nào đòi hỏi cả hai được.)

Cho đến tận lúc không còn nhìn thấy hình bóng Công Tây Kiều nữa, Tịch Khanh mới quay đầu lại, cầm lấy điện thoại từ trong tay vệ sĩ đang ngồi ở ghế phó lái.

“Kế hoạch nhắm vào Bạch gia có thể tiến hành rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, đáy mắt anh tràn ngập rét lạnh.

Nghĩ đến việc Bạch thị bên kia có người muốn vì một chuyện đại ngôn nho nhỏ mà định gây khó dễ với Công Tây Kiều, hắn không thể nhẫn nhịn nổi.

Đều là thế gia, vốn hắn không muốn làm đến mức lật đổ Bạch gia mà không chừa lại mặt mũi cho bọn họ.

Nhưng nếu đối phương vội vã giương nanh múa vuốt như thế, hắn cũng không ngại hủy sạch thể diện của bọn họ.

Hai ngày sau, trong khách sạn đã xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, có hai tên trộm hơn nửa đêm lẻn vào, tiếc là bọn họ còn chưa kịp làm gĩ đã bị Khương Lũng phát hiện lúc đi vệ sinh vào ban đêm, cuối cùng hai tên trộm này đã bị đưa đến đồn cảnh sát.

Nơi này là một vùng núi xa xôi hẻo lánh, lãnh đạo đang muốn thông qua các cảnh quay của 《Tu chân》để phát triển ngành du lịch ở đây.

Cho nên khi nghe thấy chuyện khách sạn của đoàn phim bị trộm ghé thăm, họ đã tức giận đến mức ra lệnh phải nghiêm khắc thẩm tra hai tên trộm này, thậm chí còn bỏ tiền thuê người dân địa phương đi tuần tra quanh khách sạn nữa.

Không chỉ có lãnh đạo ở nơi này nổi giận, ngay cả người dân sống quanh đây cũng không vui, bọn họ đã sớm biết chuyện người ta ở đây quay phim, tuy không biết quay gì, nhưng nghĩ đến việc phong cảnh nơi bọn họ có thể được lên TV cũng đủ khiến họ tự hào, kết quả lại xảy ra chuyện trộm cướp dọa người này, không phải sẽ khiến thanh danh bọn họ bị hủy hoại sao, sau này sao còn có đoàn phim nào khác dám đến đây quay phim nữa?

Đối với một thị trấn nhỏ không nhiều nhân khẩu như chỗ họ, mọi người đều quen biết lẫn nhau, chỉ cần xuất hiện một gương mặt xa lạ cũng đủ khiến người khác nhìn chằm chằm, cho nên mấy ngày sau, khách sạn nơi đoàn phim《Tu chân》ở đã được người dân ở đây quan tâm để ý.

Sau khi kết thúc quay phim, vài diễn viên trong đoàn vì muốn cảm ơn sự trợ giúp của người dân mà đã cùng nhau ủng hộ một khoản tiền, khoản tiền ấy được dùng để tu bổ trường học và cơ sở y tế ở địa phương.

Mà lúc này người dân mới biết đoàn phim ở đây một tháng nay là đoàn phim《Tu chân》, đáng tiếc là đến lúc bọn họ biết tin, đoàn phim cũng đã rời đi.

Cho nên dù giới truyền thông đến phỏng vấn cũng chẳng thu được chút tin tức có tác dụng nào.

Nhưng tin tức diễn viên của đoàn phim《Tu chân》quyên góp tiền để tu bổ trường học và cơ sở ý tế vẫn được giới truyền thông đưa tin.

Sau khi tin tức này được phát ra, có cư dân mạng nói, “Không hổ là đoàn phim hào khí ngút trời, đi quay phim một tháng mà xây được cho địa phương người ta một khu trường học và cơ sở y tế.”

Nói đùa thế thôi nhưng mọi người vẫn vô cùng khen ngợi hành động này của các diễn viên này.

Đã xem qua rất nhiều tin tức đoàn phim nào đó đến nơi nào đó quay phim, nhưng rất ít khi xem được tin đoàn phim nào đó đến nơi nào đó quay phim thấy điều kiện giáo dục và chữa bệnh lạc hậu nên quyên góp tiền để tu bổ trường học và cơ sở y tế.

“Đoàn phim《Tu chân》luôn âm thầm lặng lẽ, nếu không phải trùng hợp có giới truyền thông đến phỏng vấn lãnh đạo của địa phương, có khi ngoài người dân ở đó, chẳng ai biết về chuyện này mất.”

“Nhờ việc này, chờ sau này công chiếu phim, tôi nguyện cống hiến tiền đi mua vé xem phim.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.