– Nếu ngươi có thể trước mười bảy tuổi tu luyện tới Vũ Cảnh thất trọng Ngọc Xu Cảnh, ngươi cũng có thể kiêu ngạo như vậy!
– Tinh Vũ tộc huynh đã nhiều năm trước đã không tiến vào Tuyển Phong Viện, hôm nay tiến vào Tuyển Phong Viện làm cái gì?
– Ngươi không biết đệ đệ của hắn vẫn ở Tuyển Phong Viện sao? So với hắn thì tên đệ đệ kém hơn nhiều, mười lăm tuổi mới đến Đại Thông Cảnh.
– Tinh Vũ tộc huynh vừa rồi nói có đạo lý, tuy Mộ Hàn có được tâm cung phát triển, nhưng mà tâm cung của hắn bây giờ mới có dấu hiệu lột xác, xác thực không có gì đáng chú ý, tuổi đặt nền móng tốt nhất đã qua, có thể tu luyện tới Nội Dưỡng Cảnh đã là may mắn, đạo hạm Chân Khí Cảnh tuyệt đối bước không qua.
– Đúng vậy…
“…”
…
Mộ Hàn cũng không biết những hài đồng kia đang nghị luận về mình, hắn lúc này đang đứng trong một sân nhỏ thanh tịnh.
Sân này này nằm ở tầng thứ tư của Tuyển Phong Viện.
Mộ Thiết Sơn nói Thất trường lão đang ngụ ở sân nhỏ này
Thất trường lão là viện chủ của Tuyển Phong Viện, chỉ là si mê tu luyện, bình thường cực ít xuất đầu lộ diện, sự vụ lớn nhỏ của Tuyển Phong Viện toàn bộ giao cho Mộ Thiết Sơn cùng Mộ Thiết Tâm làm giáo viên. Mộ Hàn quét dọn Tuyển Phong Viện bảy năm cũng chưa từng nhìn thấy thất trưởng lão.
Đối với Mộ Thiết Sơn và Mộ Thiết Tâm đi tới nơi này, Mộ Hàn cũng có chút ngoài ý muốn.
Hắn hôm nay tới đây hiển lộ lực lượng thân thể cường đại, hắn muốn từ trong Tàng Phong Các của Mộ gia thu hoạch một ít công pháp hạ phẩm lợi hại. Dù sao hắn tu luyện “Tử Ngọc Sinh Yên Quyết” cũng không phải là công pháp công kích, “Tử Mẫu Quyền “, “Hổ Bạo Kính” có thể dùng đối địch, nhưng chỉ cực hạn đối phó tu sĩ dưới Đại Thông Cảnh mà thôi, nếu như tao ngộ cao thủ Yên Hà cảnh thì chúng chẳng có tác dụng gì.
Trọng yếu nhất là Mộ Hàn nhất định phải dùng công pháp công pháp võ đạo hoàn toàn mới để tu luyện, dùng che dấu sự tồn tại của “Tử Ngọc Sinh Yên Quyết”.”Bàn Long Khí “, “Tử Mẫu Quyền “, “Hổ Bạo Kính” có thể giúp Mộ Hàn “Tu luyện” đến Nội Dưỡng Cảnh, nhưng quyết không thể giúp hắn “Tu luyện” đến Chân Khí Cảnh.
Quy củ của Mộ gia là lực lượng vượt qua tám trăm, có thể đi vào Tàng Phong Các lựa chọn công pháp võ đạo hạ phẫm, lực lượng vượt qua một ngàn hai thì có thể chọn công pháp võ đạo trung phẩm.
Theo như quy củ thì Mộ Hàn có tư cách có được công pháp võ đạo trung phẩm, nhưng mà đáng tiếc là Mộ Hàn tuy mang họ Mộ, nhưng nghiêm khắc tính toán ra hắn không phải tộc nhân Mộ gia, bởi vì tên hắn cũng không có ghi vào tộc phổ Mộ gia, nếu không hắn có lẽ tên là “Mộ Tinh Hàn ” mới đúng.
Cũng bởi vì nguyên nhân này Mộ Chiêu Nghi chỉ gọi là Mộ Hàn.
Hôm nay Mộ Hàn cũng lấy lui làm tiến, có thể dựa theo quy cách đệ tử khác họ của Mộ gia đi vào lựa chọn công pháp hạ phẩm, mục tiêu của hắn xem như đạt thành rồi.
– Mộ Hàn, Thất trường lão đồng ý gặp ngươi.
Sau một lúc lâu Mộ Thiết Sơn vội vàng đi ra sân nhỏ, có chút hưng phấn vẫy tay gọi Mộ Hàn.
Đi theo sau lưng Mộ Thiết Sơn, Mộ Hàn đi vào một gian phòng đơn giản.
Trên mặt đất của nơi này tràn ngập tro bụi, dấu chân hiển lộ rõ ràng, rõ ràng cho thấy thời gian thật lâu chưa quét dọn qua.
Trong phòng đã có hai người.
Trừ Mộ Thiết Sơn đã tiến vào ra, trong đây còn có một lão giả ngồi trên bồ đoàn. Mộ Hàn dò xét cực nhanh, gương mặt của lão giả này cũng nhiễm một tầng bụi mỏng, thậm chí lông mi cũng rậm rạp, thoạt nhìn hắn giống như bức tượng điêu khắc, từ lâu rồi chưa từng động đậy qua.
Hắn chính là Mộ gia Thất trường lão Mộ Phi Vân.
– Mộ Hàn bái kiến Thất trường lão.
Không cần Mộ Thiết Sơn nhắc nhở, Mộ Hàn đã khom người nói.
Ở trong Mộ gia nhiều năm như vậy, Mộ Hàn nghe nói qua không ít về Mộ Phi Vân này, nghe nói hắn từ lúc hai mươi năm tuổi đã là Vũ Cảnh cửu trọng Vũ Hóa Cảnh, là vũ si, động một cái là bế quan nửa năm một năm, chỉ có thí luyện hàng năm mới xuất hiện một lần.
– Mộ Hàn, tới đây.
Con mắt Mộ Phi Vân không mở ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh của hắn vang lên trong phòng, trầm thấp mà cực kỳ uy nghiêm, làm lòng người thần khuất phục.
Cơ hồ toàn bộ giọng nói lọt vào trong tai, Mộ Hàn liền cảm giác được áp lực bàng bạc cuốn tới, làm cho hắn suýt nữa nữa hít thở không thông.
Ông!
Nhưng mà nháy mắt sau đó “Tử Hư Thần Cung” giấu trong tâm thần Mộ Hàn chấn động.
Giống như một đạo lực lượng vô hình hiện ra, trong khoảnh khắc liền đã khu trừ toàn bộ những giọng nói đó đi.
– Vâng!
Mộ Hàn như trút được gánh nặng, tiến lên phía trước, trong lòng đầy hoảng sợ.
Quả nhiên không hổ là tu sĩ Vũ Hóa Cảnh, chỉ nói mấy lời đã khiến mình không có khả năng chống cự rồi, nếu như ra tay, chỉ sợ càng uy thế ngập trời. Mộ Hàn cũng chỉ là tu sĩ Vũ Cảnh cửu trọng, như lâu chủ Đạo Tiên Lâu Mộ Thanh Long hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của ti sĩ Vũ Hóa Cảnh.
May mắn có “Tử Hư Thần Cung” tồn tại, cho nên mới không xấu mặt trước thăm dò của Mộ Phi Vân.
– Ân?
Mộ Phi Vân có chút kinh ngạc hô ra tiếng, con mắt dù chưa mở ra nhưng đã nâng đầu lên, tro bụi trên mặt rơi xuống.
Mộ Thiết Sơn cùng Mộ Thiết Tâm đứng bên cạnh càng ngạc nhiên.
Bọn họ biết rõ Thất trường lão đang thử thực lực của Mộ Hàn, lại không nghĩ rằng Mộ Hàn chỉ là Nội Dưỡng Cảnh có thể dưới áp bách của Thất trường lão hành động tự nhiên. Áp lực này dù không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng đối với tu sĩ Nội Dưỡng Cảnh bình thường thì nó chẳng khác gì ngọn núi nguy nga.
Nhưng mà Mộ Hàn thì tốt rồi, có thể ngăn cản toàn bộ.
Thời điểm hai người kinh ngạc, Mộ Hàn chạy tới trước người Mộ Phi Vân trước.
Xùy!
Tay phải của Mộ Phi Vân khẽ nâng lên, lập tức có một đạo khí tức màu trắng như tơ chui vào mi tâm của Mộ Hàn.
Nhìn thấy sợi tơ chân khí này, Mộ Hàn đã có chút hâm mộ.
Đạt tới Vũ Cảnh ngũ trọng Yên Hà Cảnh là có thể mang chân khí phóng ra ngoài, tùy ý ngưng tụ ra bất cứ hình dạng gì. Cũng chỉ có tới cảnh giới này mới xưng tụng là cao thủ Vũ Cảnh.
Chỉ một lát Mộ Hàn âm thầm bật cười:
– Đối với Mộ Hàn trước kia mà nói muốn đạt tới Yên Hà Cảnh chẳng khác gì đầm rồng hang hổ, nhưng với mình hiện tại mà nói Yên Hà Cảnh chỉ là một cánh cửa phải vượt qua. Có ‘ Tử Ngọc Sinh Yên Quyết ’, có lẽ không bao lâu mình cũng đạt tới cảnh giới này.
Lúc này sợi tơ màu trắng kia chui vào mi tâm Mộ Hàn, sau đó nó biến mất.
– Quả nhiên là tâm cung phát triển, nhưng mà…
Mộ Phi Vân gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút tiếc hận thở dài.
– Đáng tiếc, đáng tiếc.
– Thất trường lão, đáng tiếc cái gì?
Mộ Thiết Sơn nhịn không được hỏi.
– Mộ Hàn tuy có được tâm cung phát triển, nhưng mà tâm cung phát triển này phát triển quá muộn, đã bỏ qua thời gian đặt nền móng tốt nhất. Như lời ngươi nói, trước đây tuy hắn có tâm cung, nhưng mà tâm cung nhỏ bé không đáng kể. Khởi điểm quá thấp, ngày sau chỉ sợ không có thành tựu quá lớn.