Vũ Vương

Chương 1001: Dẫn địch vào tròng



Phanh! Phanh…

Huyết vụ bốc lên, âm thanh kịch liệt không ngừng truyền ra ngoài, một lát sau có hai đạo thân ảnh hiện ra trong huyết vụ lập lòe, trong tay cầm mấy viên “Hồn tinh” .

Hai người này chính là Sào Quan cùng Úc Quỳnh.

– Chỉ còn lại hai ngày cuối cùng.

Giương mắt nhìn qu hư không huyết hồng, Sào Quan quay đầu cười nói.

– Ngươi bây giờ tích góp từng tí bao nhiêu ‘ hồn tinh ’? Ta có một vạn sáu ngàn.

– Một vạn năm ngàn!

Úc Quỳnh vui vẻ dạt dào cmaf “Hồn tinh” trong tay.

– Căn cứ tin tức Thúc Kỳ truyền tới, tên Thịnh Quang kia bây giờ có được ‘ hồn tinh ’ vượt qua năm vạn… Chậc chậc, đây là gấp ba lần của ta đấy, vượt xa đoán trước của chúng ta! Nuôi heo lâu như vậy, hiện tại chính là thời điểm ăn thịt heo rồi.

– Nói không sai!

Sào Quan cười cười, nói.

– Năm vạn ‘ hồn tinh ’, chúng ta hai người được hai vạn năm ngàn viên, hơn nữa cộng thêm với số của chúng ta, con số hồn tinh vượt qua bốn vạn, thu hoạch lớn như vậy không có Ảnh Vương nào có thể vượt qua. Úc Quỳnh, chúng ta bây giờ liên hệ Thúc Kỳ!

– Tốt!

Úc Quỳnh vừa gật đầu liền cười rộ lên, nói:

– Thúc Kỳ này rõ ràng truyền tin tức tới, cho ta xem xem… Ồ? Không tốt, tên Thịnh Quang này đang giao thủ với Ảnh Vương cường đại, rất có thể bị thua… Đáng giận! Sào Quan, chúng ta lập tức đuổi qua, cũng không thể làm áo cưới cho người khác được.

– Hướng nào?

Sào Quan cũng ăn cả kinh, trên mặt nghiêm trọng.

– Đi hướng tây bắc.

Tiếng nói còn không dứt, Úc Quỳnh đã hóa thành lưu quang, không thể chờ đợi được đuổi qua hướng tây bắc, Sào Quan thấy thế cũng là không có chút do dự đuổi theo.

– Ảnh Vương giao thủ với Thịnh Quang có thể là thống lĩnh địa cầu số mười Bố Sơn.

– Thịnh Quang không địch lại, bắt đầu chạy trốn…

“…”

– Ah! Thịnh Quang tên kia không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng đả thương Bố Sơn, hai người thực lực ngang nhau…

“…”

Thúc Kỳ không ngừng truyền tin tức tới.

– Nhanh lên! Nhanh lên nữa…

Sào Quan cùng Úc Quỳnh trong lòng vô cùng lo lắng.

Hai người hận không thể dài ra hai cái cánh, lập tức bay đi. Phải biết rằng trên người Thịnh Quang có hơn năm vạn “Hồn tinh “, bất kể là Thịnh Quang bóp nát ngọc bài chạy ra khỏi “Chiến Hồn Giới” hay là bị Bố Sơn cướp toàn bộ “Hồn tinh”, đối với bọn họ mà nói đây là tổn thương nghiêm trọng.

Dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Hai người phát huy tốc độ bản thân rất tinh tế, xuyên thắng qua hư không chẳng chút dừng lại.

Vèo! Vèo! Vèo…

Không trung mênh mông, tiếng xé gió rất nhỏ vang lên.

Mấy tên Ảnh Vương kết bạn đồng hành, trên mặt đang mỉm cười. Hiển nhiên thu hoạch phi thường không tệ.

nhưng qua một lát mấy người đột nhiên cứng đờ, mở to đôi mắt nhìn qua chân trời có hai thân ảnh bay qua..

– Là Sào Quang địa cầu số sáu.

– Là Úc Quỳnh!

– Chúng ta chạy mau!

“…”

Thoáng chốc tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, mấy người sợ tới mức hạ xuống bỏ chạy các nơi.

Thời điểm này ý niệm duy nhất trong đầu của bọn họ là chạy trốn. Đáng tiếc còn không chờ bọn họ hành động thì Sào Quan cùng Úc Quỳnh đã đến trước mặt. Ý niệm tuyệt vọng hiện ra trong đáy lòng, mấy người kia sửng sốt, Sào Quan cùng Úc Quỳnh dường như không có phát hiện ra bọn họ, trực tiếp bay đi thật xa.

Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh đã biến mất ở xa xa, lưu lại mấy người hai mắt nhìn nhau, sau nửa ngày không có khôi phục tinh thần lại.

Cùng hình ảnh này không ngừng xuất hiện.

Trên đường đi thỉnh thoảng cướp vì Ảnh Vương. Nhưng hôm nay Sào Quan cùng Úc Quỳnh không có hứng thú với đám chó mèo nhỏ này, chỉ cố gắng chạy nhanh vài giây. Mặc dù có không ít Ảnh Vương vì vậy mà tránh được một kíp, lại có không ít người bị dọ vỡ mật, nhao nhao bóp nát ngọc bài, sớm ra “Chiến Hồn Giới” .

– Đến!

Cũng không qua bao lâu, độit nhiên Sào Quan mở miệng,trên mặt hai người vui vẻ. Sau một khắc một thân ảnh khôi ngô hiện ra, xuất hiện trước mặt Sào Quan cùng Úc Quỳnh. Tất cung tất kính nói:

– Bái kiến hai vị thống lĩnh.

– Thúc Kỳ, tình huống như thế nào?

– Thịnh Quang kia bây giờ đang ở đâu?

Sào Quan cùng Úc Quỳnh gấp gáp khó dằn.

Thúc Kỳ vội vàng chỉ qua bên phải:

– Đang ở bên đó. Thịnh Quang cùng Bố Sơn đang đánh nhau, ta không dám tới gần, tránh bị họ phát hiện.

Sào Quan cùng Úc Quỳnh dựng thẳng lỗ tai nghe một chút, quả nhiên có chấn động không nhỏ truyền tới, thậm chí chấn động này đang lan tới gần.

– Rất tốt! Đi!

Sào Quan cùng Úc Quỳnh vội vã bay đi.

Qua một lát hai thân ảnh hiện ra trước mặt hai người.

Nhưng mà hai đạo thân ảnh này như diều đứt dây bay ngược ra xa trong nháy mắt nặng nề rơi xuống đất, không có chút động tĩnh gì.

Tuy còn cách xa mấy ngàn mét nhưng bọn họ cũng nhin rõ gương mặt của Thịnh Quang, về phần tên còn lại ẩn ẩn tương tự Bố Sơn.

– Lưỡng bại câu thương, thật sự là quá tốt! Bố Sơn này khẳng định có hơn vạn viên ‘ hồn tinh ’, hốt gọn hai tên này chúng ta có được hơn ba vạn hồn tinh rồi.

Sào Quan cùng Úc Quỳnh thấy thế hai mắt tỏa hào quang, không do dự lao tới, trong đó Sào Quan phóng tới “Thịnh Quang “, mà Úc Quỳnh phóng tới Bố Sơn.

– Vèo! Vèo!

Khoảng cách ngàn mét trôi qua tức thì.

– Thịnh Quang, tới cho ta!

Cơ hồ lúc bay xuống bên người “Thịnh Quang”, Sào Quan cười dữ tợn, lấy tay giơ lên, trong mắt tràn ngập thm lm, trong mắt hắn trên mặt đất không phải thân thể đồng tộc, mà là mấy vạn “Hồn tinh” óng ánh.

Nhưng mà thời điểm Sào Quan chạm vào “Thịnh Quang” thì thân thể nằm trên đất đột nhiên mở to mắt, chỉ một quyền đấm vào ngực của Sào Quan.

Oanh!

Khi Sào Quan phát giác có chút không đúng thì lực lượng to lớn đánh vào người, trong người của hắn như có thuốc nổ nổ mạnh, kình khí bộc phát bất ngờ, điên cuồng tàn sát các nơi, như muốn xé rách thân hình của hắn thành vô số mảnh vỡ.

NGAO!

Sào Quan kêu lên thảm thiết, thân hình không bị khống chế bay ra phía sau, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin nổi, “Thịnh Quang” trên mặt đất lại như lò xo nhảy lên, “Nguyệt Thần Mi Ấn” trong mi tâm bắn ra hào quang màu đỏ. Chợt vô số loan đao sắc bén bắn ra ngoài, phô thiên cái địa địa bổ vào người Sào Quan. Vị thống lĩnh địa cầu số sáu này chưa kịp chuấn bị đã bị đao mang bổ trúng người, nằm xuống không nhúc nhích.

Hô!

Đại lượng “Huyết Thứ Thần Ti” từ trong mi tâm “Thịnh Quang” bắn ra ngoài, bao phủ Sào Quang cực chặc.

– Còn có một!

Thịnh Quang mừng rỡ mặt mày hớn hở.

“Thịnh Quang ” này chính là thân thể bị Mộ Hàn đoạt xá, nói thầm một câu, hai mắt của Mộ Hàn nhìn qua Úc Quỳnh cách đó không xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.