Trầm Côn… Ngự tứ Trấn Bắc Đại tướng quân… nhị đẳng Tử tước thế tập… Trầm Tước gia!?
Ông!
Máu huyết trong người Hà Sơn cơ hồ tất cả xông lên đầu, thiếu chút nữa xuất huyết mà nổ tung.
Bên cạnh hắn, Tô An Chi tuy đã cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi vẫn đọng từng giọt từng giọt to như hạt đậu trên trán, nhìn trường bào trên người Trầm Côn… Từ khi nào mà hắn trở thành Ngự tứ trấn Bắc Đại tướng quân… Nhị đẳng Tử tước thế tập… Trầm tước gia!?
Lùng bắt đại tướng quân, đồ sát quý tộc thế tập, giam giữ Trầm tước gia… Ối mẹ ơi, có đem tất cả tài sản cùng sinh mạng của hai nhà Tô gia cùng Hà gia cũng không đủ gánh một tội trong ba tội đó.
Điểm chết người giờ đây là một vạn đại quân của Trầm Côn đang ở ngoài cửa, mấy trăm thân binh tinh nhuệ lại gần ngay trước mắt, Trầm Côn muốn giết người chỉ cần nói một câu!
– Trầm Côn, tại sao Trầm Côn thành Trầm tước gia?
Hà Sơn vô vọng uể oải thở dài.
– Chuyện này ngươi không cần quản, chỉ cần biết rằng người đang bị ngươi giam giữ chính là Trấn Bắc Đại tướng quân đương triều, Trầm tước gia, Trầm Trấn Bắc!
Nói xong, Trần Nguyên lạnh lùng rút kiếm ra, đặt lên cổ Hà Sơn.
– Trầm tướng quân, mạt tướng chờ mệnh lệnh của ngài, giết hay là tha, xin tướng quân phân phó!
– Không vội, không vội…
Trầm Côn đang thảnh thơi ngồi trên bồn cầu, hắn hoàn toàn không để ý tới cái mặt si ngốc của Hà Sơn, càng không nhìn phụ thân Trầm Phù Đồ đang kinh hãi, mà nhìn sang phía đối diện vẫy vẫy tay:
– Ngọc tiên sinh, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm a!
Người vừa rồi la mắng quở trách La Triết-Ngọc tiên sinh vẫn đang ung dung ngồi phía đối diện.
Chuyện Ngọc tiên sinh không thân quen gì hắn, nhưng vì không chịu nổi hành vi càn rỡ ngang ngược của La Triết mà vào tận nhà giam nghĩ cách cứu Trầm Côn hắn, làm hắn vô cùng cảm động. Tuy rằng còn chưa kịp cứu, nhưng nhìn lão tú tài mang đôi chân tàn bôn ba vất vả vì mình, Trầm Côn hết sức xúc động. Dám mắng quan lại, vì người không quen mà bênh vực, người như thế đúng là loại hiệp khách mà ngày nay đã tuyệt chủng rồi.
– Ha ha, thì ra tiểu ca là Trấn Bắc tướng quân của Đại Triệu, ta đúng là làm việc thừa thãi, thôi, xin cáo từ!
Ngọc tiên sinh vốn định tới cứu người, nhưng vừa rồi biết Trầm Côn căn bản không cần mình hỗ trợ, nên xấu hổ muốn rời đi.
Trầm Côn cũng không ngăn trở lão, cười nói:
– Lão huynh không làm việc thừa đâu, tâm ý của lão, ta sẽ nhớ kỹ!
– Khách khí rồi, khách khí rồi!
Ngọc tiên sinh cười tự giễu rồi đẩy xe lăn rời đi.
– Hắc hắc, người tốt đi rồi, cũng tức là các ngươi ở đây toàn người xấu!
Trầm Côn miệng tròn mắt híp từ trên bồn cầu nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Hà Sơn, ngoắc ngoắc ngón tay.
Hà Sơn vội vàng ngồi xổm, cũng là ngồi xổm nhưng chỉ thấp bằng nửa Trầm Côn, tư thế có chút quái dị cầu xin:
– Tước gia, tha mạng…
– Tha mạng sao? Lão huynh, vừa rồi ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, các ngươi không thèm nghe, giờ ta còn biện pháp nào khác?
Trầm Côn tặc lưỡi, chỉ vào những tù nhân khác nói:
– Ngươi xem, toàn bộ trụ cột Trầm gia đều bị ngươi giam giữ ở đây, những thành viên khác bị giết cũng không ít, ngươi lại còn dám đoạt hết gia sản nhà ta… Ngươi nói thử xem, ngươi muốn ta xử lý ngươi thế nào?
– Tiểu nhân được nói ư?
Hai mắt Hà Sơn sáng lên, hắn đã hiểu, Trầm Côn không muốn lấy mạng hắn, bằng không đã không cho hắn có cơ hội nói chuyện.
Ha ha, có thế sống rồi! Hà Sơn nghiến chặt răng, vì mạng sống, hắn có thể trả bất cứ giá nào, nhỏ giọng nói:
– Tước gia, tiểu nhân làm quan hai mươi năm ở Tân Nguyệt thành, có tích góp được một ít… Tiểu nhân lập tức phái người đi kiểm kê sổ sách, một người của Trầm gia chết, tiểu nhân bồi thường năm ngàn lượng, mỗi một vết thương bồi thường một ngàn lượng, toàn bộ đồ đạc, cửa hàng trong nhà Trầm gia tiểu nhân sẽ bồi thường gấp đôi!
– Thế thôi à?
Trầm Côn ngoáy ngoáy lỗ tai.
– Thế ta và phụ thân vô duyên vô cớ bị ngươi vây bắt, bị tra tấn bằng nhục hình thì tính công không à?
– Dạ, dạ, vâng, đây đều là lỗi của tiểu nhân!
Hà Sơn đau lòng nói:
– Tiểu nhân ở ngoài thành có hai tòa trang viện, trong thành cũng có hơn mười cửa tiệm, tước gia xem có đủ bồi thường không ạ?
– Bao nhiêu đó?
Trầm Côn ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Này, thế mà còn chưa đủ sao? Hà Sơn cầu xin nói:
– Tước gia, chúng ta đều là người thành Tân Nguyệt, tiểu nhân có bao nhiêu gia sản ngài đều hiểu rõ, thật sự tiểu nhân không còn gì khác nữa!
– Không có cũng phải có a, lão huynh, ngươi nhìn mà xem, bên ngoài còn hơn một vạn người đang tha thiết chờ quyết định của ngươi, chả lẽ ngươi định để họ xuất quân mà không được gì à? Nên nhớ, người ta chính là ngự thú quân từ kinh đô tới a!
Trầm Côn từng bước đề tỉnh hắn.
– Đúng, đúng,.. tước gia nói rất đúng, các huynh đệ thú vệ ngự lâm quân đã vất vả rồi, phải khao thưởng thật lớn mới được!
Hà Sơn cũng tính là không quá ngu ngốc, trong nháy mắt đã hiểu Trầm Côn muốn gì, hắn mỉm cười nói:
– Tước gia muốn khao thưởng ngự lâm quân nên dùng công quỹ mà làm, Tân Nguyệt thành tuy rằng không giàu có gì lắm, nhưng một năm cũng thu thuế được một ngàn tám trăm vạn lượng bạc, tước gia cứ thoải mái dùng, ha ha, tôi sẽ báo cáo lên trên nói số bạc đó là dùng vào việc quân, xin tước gia cứ yên tâm!
– Ùm!
Trầm Côn miễn cưỡng hài lòng, vỗ vỗ vào má Hà Sơn.
Quả nhiên Hà thành chủ hào phóng, vậy sau này…
– Sau này còn phải nói ư?
Hà Sơn nịnh nọt cười:
– Tước gia tướng quân sau này nhất định là muốn lên kinh thành phát dương quang đại, nhưng Tân Nguyệt thành dù sao vẫn là quê hương của ngài, nên dù ngài ở đâu, chỉ cần tiểu nhân còn ở Tân Nguyệt thành một ngày cũng nhất định hết lòng bảo hộ Trầm gia!
– Ồ, đa tạ lão huynh!
Trầm Côn cười hì hì đứng lên, sau đó chỉ Tô An Chi.
– Chuyện với Hà thành chủ đã xong, giờ đến lượt ngươi, Tô bá bá
Tô An Chi vội vàng quỳ xuống cầu xin:
– Trẩm tước gia, ta nguyện làm theo cách của thành chủ, lại bồi thường gấp đôi có được không?
– Không, ta không cần ngươi bồi thường!
Trầm Côn xoay người, lưng hướng về phía Tô An Chi, tay phải giơ lên cao, sau đó lại nặng nề hạ xuống
– Treo Tô An Chi lên trên cửa phủ thành chủ cho ta, hắn đã làm gì với cha ta thì trả lại hắn đúng như thế, sau đó tịch biên toàn gia!
Mệnh lệnh đưa ra, làm tất cả mọi người giật mình.
Ý tứ của hắn không chỉ đơn giản là tra xét tài sản, tịch thu toàn bộ của cải mà là giết toàn bộ thành viên nam trên 15 tuổi của Tô gia, thế thì có khác gì diệt hết cả nhà người ta!
Mệnh lệnh này quả thật quá ác độc, nhưng Trầm Côn không thể không làm vậy – Tô An Chi không giống với Hà Sơn, dọa nạt dạy bảo đều không thể khiến cho hắn sợ được, bần tăng sẽ phải rời khỏi Tân Nguyệt thành, vì sự bình yên của cha cùng Trầm gia sau này, nhất định phải nhổ cái gai Tô gia này!
– Trầm Côn, ngươi dám tận diệt Tô gia?
Nghe xong mệnh lệnh của Trầm Côn, Tô An Chi nộ khí đầy mình, nhưng Trần Nguyên đã lập tức quật ngã hắn, Tô An Chi mắt đỏ rực nói:
– Ta bất quá mới hại ngươi một chút, giờ ngươi thắng rồi, trả thù lại một chút là được, hà cớ gì đuổi tận giết tuyệt cả nhà ta như thế?
Bỗng nhiên ý thức được nói vậy cũng chưa đủ đe dọa được liền tiếp lời:
– Ngươi dám làm gì Tô gia thử xem, Tô gia là đệ tử ngoại môn của Lăng Vân Tông, ngươi động đến Tô gia, Lăng Vân Tông nhất định sẽ trả thù!
– Trả thù?
Trầm Côn hiểu rõ loại chuyện thế này, hắn cười nói:
– Lão huynh à, ta không diệt Tô gia nhà ngươi, các ngươi lại không trả thù ta sao? Ngươi nhất định ra tay với ta, ta đây vì sao phải lưu lại mạng cho Tô gia các ngươi? Như thế chẳng phải là làm ăn lỗ vốn ư?
– Ngươi!
Tô An Chi vừa rồi còn hy vọng ngày hôm nay thoát được, ngày sau sẽ tìm Trầm Côn báo thù, ai ngờ, Trầm Côn sớm đã biết trước, tiên hạ thủ vi cường!
Bất quá, nhớ tới Lăng Vân Tông, Tô An Chi hai mắt sáng lên hét lớn:
– La Triết thiếu gia, mau cứu ta, Trầm Côn muốn tạo phản rồi!
Thanh âm xuyên qua nhà tù, vang vọng khắp phủ thành chủ.
Trong dự liệu của Tô An Chi, lúc này, La Triết chắc là đang sung sướng ôm bốn cô gái đồng sinh trong phòng ngủ, chỉ cần gọi một tiếng là có tới hai nhân vật Lục nguyên vũ tông xuất hiện.
Mấy người Lục nguyên vũ tông xuất hiện thì Tô An Chi sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng!
Nhưng mà.
Vừa nghe tiếng gọi của Tô An Chi, Trầm Côn liền bĩu môi châm chọc Thiết hòa thượng:
– Nghĩa phụ, có phải người đang lo lắng cho bốn vị tiểu thẩm thẩm hay không?
– Ai!
Thiết hòa thượng nặng nề hít vào một hơi, bốn mỹ nữ cùng bào đồng sinh đã bị La Triết mang đi nửa ngày rồi, sợ là lành ít dữ nhiều.
– Yên tâm, đừng ủ rũ như thế, bốn vị tiểu thẩm thẩm của ta đang ở trong Bách Bảo Trai, được ăn uống đầy đủ, lại rất an toàn!
Trầm Côn cười nói.
– Bọn họ ở Bách Bảo Trai sao?
Thiết hòa thượng lắc đầu không tin.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
– Không đúng, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy, các nàng bị La Triết mang vào phòng mà!
– Nghĩa phụ chưa từng nghe qua một loại công pháp quỷ đạo kêu là “Quỷ ảnh hoán hình” sao?
Trầm Côn cười hì hì giải thích.
Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến tiếng động ầm ầm, tiếp đó là hai tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe La Triết hô lớn:
– Cứu mạng, Tô An Chi, Hà Sơn, mau mang quân đội của các ngươi đến cứu ta!
Mặt Tô An Chi không còn tí huyết sắc nào!
Hắn hiểu được, bốn cô gái cùng bào thai vừa rồi là do Trầm Côn cho người dịch dung thành!
Hiện giờ, hai người Lục Nguyên Vũ tông khẳng định bị thủ hạ của Trầm Côn ám sát, thậm chí La Triết thiếu gia cũng đã bị bắt làm tù binh!
Vừa lật bàn tay đã giết chết hai Lục nguyên vũ tông…
Trầm Côn sao lại có thủ hạ lợi hại như vậy?
– Hết rồi, hết rồi!
Tô An Chi ngửa mặt lên trời thở dài, kéo áo, để lộ phần ngực, nhắm mắt nói:
– Trầm Côn, nếu ngươi có một chút hào khí nam nhi, thì cho ta được chết thống khoái!
– Côn nhi, con hãy buông tha cho Tô gia đi!
Trầm Phù Đồ bỗng nhiên mở miệng nói, Tô An Chi sửng sốt nhìn lại Trầm Phù Đồ.
Trầm Côn cũng ngây ngẩn cả người:
Phụ thân, họ Tô kia vừa mới treo người lên trên cửa thành đó…
– Ta biết, nhưng Tô An Chi nói cũng đúng, hắn cũng bất quá mới treo ta lên mà thôi, Tô gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, ngươi đều muốn giết hết, có còn thiên lý hay không?
Trầm Phù Đồ thở dài:
Nghe phụ thân một lần đi, cho bọn chúng một con đường sống, bằng không đợi tới lúc ngươi chết đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắc sẽ trừng phạt ngươi!
Địa Tạng Vương sao? Đó chẳng phải là sư phụ của bần tăng ư?
Trầm Côn trong lòng cười thầm, bất quá cũng không muốn làm trái ý Trầm Phù Đồ, nghĩ ngợi rồi nói:
– Cũng được, ta không lấy mạng Tô gia, nhưng phải phế bỏ võ công của Tô An Chi, Tô gia nhất định phải lập tức rời khỏi Đại triệu vương triều, hơn nữa không được mang một chút tài sản nào!
– Đa tạ Trầm huynh!
Tô An Chi run giọng nói, có thể bảo trụ tính mạng là tốt rồi, tài sản hắn dù muốn cũng không giữ được.
Trong sự giám sát của quân đội, Tô gia lặng lẽ rời khỏi thành Tân Nguyệt, sau đó, cấm vệ quân tịch thu toàn bộ gia sản Tô gia, từ trang viện, cửa hàng đến hơn bảy nghìn nô lệ và không biết bao nhiêu là vàng bạc.
Đương nhiên, mấy thứ này nhanh chóng tập hợp lại trên người Trầm Côn.
– Trần lão huynh, đa tạ!
Gió yên sóng lặng, Trầm Côn tại phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi Trần Nguyên cùng tướng lĩnh từ trên xuống dưới. Trong bữa tiệc, hắn liên tục nâng chén cảm ơn.
Rồi sau đó, thừa dịp đi vệ sinh, Trầm Côn lặng lẽ kéo Trần Nguyên đến một góc yên tĩnh, cầm một cái tiểu hồng bao đưa sang:
– Lão huynh, cảm tạ các huynh đệ lần này phải vất vả, đây là chút lòng của ta…
– Ha ha, tước gia quá khách khí rồi!
Có qua có lại mới toại lòng nhau, đây là quy củ chốn quan trường, dù sao Trần Nguyên cũng cứu cả nhà Trầm gia, nhận chút báo đáp cũng la chuyện thường, nên hắn chỉ làm bộ khách sáo một chút rồi cũng thu nhận.
Nhưng mà, chờ Trầm Côn xoay người rời đi, Trần Nguyên mở phong bao ra nhìn mà sững sờ…
– Xin tước gia dừng bước!
Lễ vật quá lớn, tới mức dọa Trần Nguyên thất thanh hô to!