Phốc
Đột nhiên lúc đó làn da A La giống như bị cuồng phong thổi qua, nhăn lại như là gợn sóng trên mặt biển, mười mấy tia ánh sáng màu trắng từ phía sau nàng bừng sáng lên, giống như mười thánh trường kiếm, hình thành một hình quạt sau lưng nàng.
“A La làm sao vậy?”
” Bị kẻ địch đánh lén sao?”
Không phải!
Không phải là cảm giác bị tổn thương, đây là… đây là sức mạnh! Kiếm hồn chi lực mà ngươi vô cùng quen thuộc!
– Huyết luyện!
A La gọi bội kiếm của mình.
Vù!
Trường kiếm xích hồng sắc từ dưới giường bay lên, rơi vào tay của A La.
– Nuôi dưỡng kiếm hồn, vạn kiếm tề tựu!
A la quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trước ngực vẽ lên một vòng tròn, theo đường kiếm của nàng, hơn mười ánh kiếm phía sau lưng nàng cũng quay tròn, giống như một vòng tròn ánh kiếm.
Huyết luyện kiếm của A La chuyển động càng nhanh, vòng tròn cũng ngày càng nhỏ, vòng tròn sau lưng nàng cũng rút nhỏ theo….dần dần biến thành một điểm quang mang, xuất hiện trong lòng bàn tay phải của A La!
– Kiếm hồn đã được củng cố, ta .. ta lại có được kiếm hồn sao?
A La ngây dại, trong đôi mắt trong sáng thoáng hiện nên một nét lệ quang, sau đó là kích động, hưng phấn, cuồng nhiệt, vui mừng khó có thể diễn tả!
– Cảm giác thế nào rồi?
Trầm Côn cười hì hì, ngồi chồm hỗm xuống.
– Ngươi làm thế nào vậy?
A La nghẹn ngào.
Quá điên cuồng rồi!
Trầm Côn nói hắn có thể xuất ra Kiếm Hồn Cơ Sở, A La tin hắn. Nhưng nàng không thể ngờ được chỉ với vài giây đồng hồ, lại có thể hoàn thành truyền thừa kiếm hồn!
Chỉ vài giây có thể đổi vị trí Vũ Hồn…
Thật là một sức mạnh khủng khiếp!
– Lão sư, ngươi lại quên, ngươi không thể hỏi bí mật của ta!
Trầm Côn cười cười, khoát tay.
– Được, ta sẽ không hỏi nữa!
Một lần nữa cảm thấy được lực lượng của kiếm hồn, sự tin tưởng khi cầm kiếm lại xuất hiện, A La hưng phấn vỗ bàn:
– Trầm Côn, ngươi đã cho ta kiếm hồn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!
Ba!
Nàng dùng sức lay độc kế hoạch thư:
– Kể từ hôm này, ta và ngươi cùng nhau huấn luyện bằng kế hoạch thư này! Nếu có chỗ nào thiếu hụt, ta sẽ giúp ngươi sửa chữa! Khi luyện công gặp phải vấn đề, ta sẽ giúp đỡ ngươi vượt qua! Kể cả nếu trong kế hoạch không có, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi! Trong vòng một năm, A La ta sẽ dùng hết sức lực, khiến cho ngươi có thể thăng lên cửu cấp, trở thành Hồng Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, là một trong tứ đại cường giả của triều Đại Triệu!
Ta kháo!
Trầm Côn không hề vui mừng, không vui sướng, ngược lại có một cảm giác điên khùng quái dị….
“Vương Kiêu vừa mới nói một năm sẽ khiến ta tăng tám cấp, A La lập tức đổi thành một năm chín cấp, trong mắt của tông sư nào chuyện thăng cấp cũng dễ dàng như vậy sao?”
“Bọn họ không bị điên chứ?”
“Nếu mà bần tăng tin lời họ, bần tăng cũng là một kẻ điên nặng!”
– Ngươi không tin sao?
A La nhìn thấy sự nghi ngờ của Trầm Côn, nghiêm mặt nói:
– Ngươi có thể hoài nghi năng lực của ta, cũng có thể hoài nghi bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi chính mình! Nhớ cho kỹ, tin tưởng mới là nguồn gốc của võ đạo, chỉ có tin tưởng ngươi mới có thể thăng cấp. Không có lòng tin, chắc chắn ngươi sẽ thất bại!
” Tin tưởng sao?”
“Vương Kiêu cũng từng nói như vậy, bây giờ A La cũng nói thế, chắc chắn là không sai lầm, yếu tố quan trọng nhất để thăng cấp chính là tin tưởng!”
– Ta tin!
Trầm Côn trịnh trọng lặp lại:
– Tin tưởng!
Vẻ mặt A La nghiêm túc:
– Trầm Côn, có thể ngươi thấy một năm tăng chín cấp có vẻ điên cuồng, khó mà tin được, nhưng trong mắt của ta chuyện này không hề điên cuồng…
Nàng khoa chân múa tay, làm động tác viết chữ:
– Lấy việc luyện chữ mà nói, giống như việc học tập chín chữ, đối với đứa trẻ con mà nói thì rất chi khó khăn, học được là quá giỏi rồi! Nhưng đối với người trưởng thành lại khác, học chín chữ, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, không cần đến thời gian uống một chén trà…
– Tu luyện thăng cấp cũng vậy, tầm mắt của ngươi không đủ thì cảm thấy một năm tăng chín cấp là điên cuồng, nhưng mà đối với ta, còn có cả kế hoạch thư này nữa, thì một năm ngươi tăng chín cấp là chuyện quá bình thường. Việc chúng ta phải làm, chỉ là đem con đường ra nói cho ngươi biết, để ngươi tự đi một mình mà thôi!
– Lão sư, không cần nói nữa, giờ theo ta ra ngoài đã!
Cót két, Trầm Côn dùng sức đẩy cửa phòng ra.
– Đi ra ngoài?
A La giật mình.
– Đi ra ngoài luyện công!
Trầm Côn cười hì hì chạy bộ:
– Mỹ nữ, ta chỉ có thời gian một năm, không thể lãng phí một giây đồng hồ nào cả!
A La đột nhiên bật cười!
…
Sân sau của Tự Miếu.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Trầm Côn mua ngôi miếu nhỏ này cũng không lớn lắm, tất cả chỉ có sáu gian phòng, để tiện cho việc luyện công, Trầm Côn sai a Phúc hủy đi hai gian kề nhau, cải tạo thành một khu vực luyện võ trường rộng chừng năm mươi bước.
Luyện võ trường tuy rằng sơ sài, nhưng mà dụng cụ luyện công cũng không ít, ba vách tường là ba hàng binh khí, vách tường còn lại để hai thí chiêu thạch bày biện ở đó, trung tâm của luyện võ trường còn có một cái lôi đài nho nhỏ, chí ít cũng có bộ dạng của một vũ gia.( thí chiêu thạch: đá thử chiêu, dùng để thử công lực và chiêu thức)
– Đầu tiên phải làm gì vậy lão sư?
Đi vào luyện võ trường, Trầm Côn cười hì hì hỏi.
A La đi sau hắn, cúi đầu nhìn kế hoạch thư. Nàng ngẩng đầu lên chỉ vào một khối thí chiêu thạch:
– Trước tiên phải kiểm tra cường độ linh khí của ngươi, dùng công lực toàn thân, ra hữu quyền, đánh vào khối thí chiêu thạch Hoàng Nguyên cấp đi!
– Được rồi!
Trầm Côn hoạt động chân tay một chút, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh…
Thí chiêu thạch không phải là nham thạch bình thường! Nó dùng cho các võ giả kiểm tra tiến độ cấp bậc của mình, đặc biệt có thể chế tạo ra linh khí thạch.
Một khối thí chiêu thạch, vốn dĩ chỉ làm từ nguyên liệu là Kim Cương nham, cấp bậc khác nhau là do võ giả truyền linh khí cấp bậc khác nhau mà tạo thành, truyền vào linh khí càng cao thì cấp bậc của thí chiêu thạch càng cao. Nếu như có thể một quyền đánh nát một khối thí chiêu thạch Hoàng Nguyên cấp, chứng tỏ là người đó đã đạt cảnh giới Hoàng Nguyên vũ tông!
– Lão sư, ta đánh đây!
Trầm Côn đem một khối thí chiêu thạch lên bình đài, vận khí tung ra một quyền, theo động tác của hắn, ánh sang nồng đậm của cấp bậc Bạch Nguyên cũng hiện ra trên nắm đấm!
– Bạch Nguyên vũ tông, cường hóa lực lượng, cường hóa hai mươi lần!
Vừa vung quyền, Trầm Côn đem đặc tính Bạch Nguyên vũ tông của mình phát huy tới cực hạn, khi nắm tay chạm vào thí chiêu thạch, lực quyền của hắn đã mạnh gấp hai mươi lần người thường!
Rắc!
Trên hoa văn của khối thí chiêu thạch Hoàng Nguyên nứt ra một khe rất nhỏ, nhưng thủy chung vẫn không bị đập nát….
– Bạch Nguyên vũ tông thượng đoạn, khoảng cách tới Bạch Nguyên đỉnh phong còn một chút nữa!
A La lãnh đạm nói ra cấp bậc của Trầm Côn.
– Ta kháo!
Trầm Côn không hài lòng mắng một câu.
– Không được mắng chửi, người tu luyện võ công kiêng kị nhất là nóng nảy, bộp chộp!
A La gõ kế hoạch thư lên đầu Trầm Côn, giáo huấn:
– Nếu ngươi có thể dánh nát một khối thí chiêu thạch Hoàng Nguyên, còn cần ta làm lão sư làm gì nữa? Lập tức điều chỉnh tâm tình, bắt đầu bước thứ hai, dùng linh phù bí thuật bố trí một tụ linh pháp trận!
– Được!
Trầm Côn mang mặc thủy, bút Thiên Vũ và giấy La Sát, bắt đầu vẽ :
– Linh phù nghịch thiên, cho ta mượn sức mạnh của linh phù… Thiên địa ngũ hành, linh tức vạn vật, theo ý của ta….chia giấy tám lần, linh phù vào chỗ… Bắc Đẩu! Tụ Linh!