Vũ Thế Đầu Đệ

Chương 4



Đồng Ngôn cầm áp phích bảo bối của cậu đi ra cổng chính, cả người lâng lâng dạt dào cảm xúc.

Ước nguyện cả đời này của cậu, chính vào đêm nay, cuối cùng cũng đã thành sự thực rồi sao?

Bước xuống cầu thang được trải thảm đỏ hoa lệ, nhìn ra đường cái, càng ngày càng nhiều xe hơi sang trọng qua lại, Đồng Ngôn chậm rãi hướng về phía trạm xe buýt.

Âm thanh du dương của tiếng đàn dương cầm đã cách Đồng Ngôn một khoảng khá xa, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong cậu. Không phải là tiếng đàn, mà chính giọng nói trầm ấm hữu lực kia, khiến tâm hồn cậu trầm luân triền miên không dứt.

Cậu cuối cùng thực sự đã được thấy Tiểu Suất nha.

Thậm chí cho đến hôm qua, cậu vẫn hoàn toàn không thể nghĩ được khoảnh khắc tuyệt vời kia thực sự sẽ xảy đến với mình.

Tiểu Suất ở ngoài so với trên áp phích còn muốn anh tuấn hơn, lúc trước trên áp phích chỉ là ảnh chụp chân dung của hắn mà thôi, hiện tại là bất đồng a, cậu đã khắc sâu từng đường nét từ góc cạnh, đến chính diện thậm chí là bóng lưng của người kia.

Lần trò chuyện đầy kích động ban nãy, cậu đã lén quan sát thấy Tiểu Suất có hầu kết đầy nam tính, lão Thiên a, lại nói tiếp thật có điểm đỏ mặt, vào lúc hai người đang nói chuyện với nhau, cậu đã chú ý đôi chân dài của Tiểu Suất, còn có…cái vật giữa đôi chân kia thật là…làm người ta liên tưởng đến chuyện không tốt a. (sắc thụ =))))

Đồng Ngôn chợt đỏ mặt, mình cư nhiên chẳng khác gì một tên sắc lang xấu xa mà.

Ngày trước lúc xem phim còn cho đó là những hành vi hèn mọn, bây giờ thì hình như chuyện gì cũng làm không sót cái nào. Đến câu lạc bộ, tìm thoát y vũ nam tới nhà phục vụ, còn xem trộm, đầu chứa *** niệm, chỉ kém còn chưa có thị gian mà thôi.

Được rồi, thành thật một chút để tay lên ngực tự vấn nào, hay là mình cũng thị gian luôn xem sao?

Bởi vì lúc cậu nhìn Tiểu Suất , trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng trong mộng xuân, triền miên, ôm hôn, mồ hôi nóng, rồi còn có cái loại vận động tiến tiến xuất xuất khủng khiếp chắc khác gì pít-tông kia….A di đà phật, tha thứ ta đi!

Đối với loại hạnh phúc đến quá bất ngờ này, đầu óc cậu giờ đây mỗi một dây thần kinh như bị tiêm phải một liều thuốc kích thích, lúc xe buýt dừng trước mặt, Đồng Ngôn lên xe trong vô thức, mỗi bước đi đều mơ mơ hồ hồ như đang lạc trên chín tầng mây.

Đi qua một vài một trạm dừng, cậu mới đột nhiên bị hiện thực đánh tỉnh.

Bất hảo!

Đồng Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xe, nhớ đến chuyện kia, sắc mặt đại biến.

Hẹn Tiểu Suất tới nhà là lúc bảy giờ đi? Người cứu mạng a! Chính mình thực sự là một đại ngu ngốc mà, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến việc nhanh lên một chút gọi Tiểu Suất tới nhà, cư nhiên khẩn cấp đến nỗi hẹn ngay bảy giờ.

Việc dùng xe thay cho đi bộ đối với kẻ có tiền mà nói, giá cả đương nhiên không thành vấn đề.

Nhưng đối với Đồng Ngôn mà nói, đó lại là vấn đề lớn.

Cậu bấm tay tính toán, dựa theo lộ tuyến lúc trước, đổi xe, tái đổi xe, tái đổi trạm, tái lên trạm trở về… Bảy giờ có thể về đến nhà không? Hình như không kịp.

Nguy rồi nguy rồi, không có số điện thoại di động, vừa rồi vì kích động quá, hoàn toàn đã quên hỏi số điện thoại của Tiểu Suất, hiện tại không thể liên lạc thay đổi thời gian rồi.

Đồng Ngôn trong lòng hoảng hốt.

Cậu đã thanh toán phân nửa tiền đặt cọc, không biết bỏ lỡ tiền đặt cọc có phải hay không rất không tốt.

Trong lòng thầm than nguy rồi, số tiền còn lại của cậu muốn mua thêm nửa giờ cũng không đủ.

Đồng Ngôn ở trên xe trái lo phải nghĩ, trên trán đầy mồ hôi lại thêm sắc mặt tái nhợt khiến bà lão ngồi cạnh cậu lo lắng, “Cậu thanh niên, cậu khó chịu chỗ nào sao?”

Đồng Ngôn xấu hổ lắc đầu.

Không có biện pháp, cậu khẽ cắn môi thầm quyết định, đã dùng nhiều tiền như vậy rồi, tuyệt không thể mất trắng như vậy được.

Vừa đến trạm kế tiếp, Đồng Ngôn nhanh chóng nhảy xuống xe buýt, đứng ở ven đường ngoắc tắc xi.

Khu trung tâm thành phố vào giờ cao điểm dòng xe cộ tấp nập, xe nào cũng đều vội vã hối hả tăng tốc độ phóng nhanh như thoi trên đường, Đồng Ngôn phải liều mình lao ra ngăn cản, mới có một chiếc tắc xi nhân từ mà dừng lại. Đồng Ngôn tựa như chú mèo nhỏ thoắt cái đã phóng lên xe, một hơi đóng cửa lại hô to, “Bác tài! Bác tài! Ta van người, ta thực sự có chuyện gấp!”.

Để về kịp lúc Tiểu Suất đến nhà, Đồng Ngôn cả gan liều mạng.

Đối tài xế lão đại một hồi cầu xin một hồi uy hiếp, kích động hối thúc, lại gặp phải thời điểm kẹt xe, Đồng Ngôn thiếu chút nữa đã thất thanh khóc rống.

Hoàn hảo, tắc xi cuối cùng cũng dọc theo đường đi cát bay đá chạy đến nơi, Đồng Ngôn thanh toán tiền xe xong thì chạy như bay về nhà, mở cửa phòng, vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

Cảm tạ trời đất, 6 giờ 52 phút!

Đồng Ngôn thở dài một hơi, hai chân như muốn nhũn cả ra, vịn vào cửa phòng mà há mồm thở dốc.

Nhưng sau một khắc, cậu lập tức nhảy dựng lên.

Xong đời!

Tối hôm qua mình đã làm gì a? Cầm tờ chẩn đoán bệnh sững sờ mất nửa giờ, viết tiểu luận , giúp người khác viết tiểu luận, hoàn thành bản thảo đến hạn giao nộp, mãi đến khi được ngã vào giường, lại gặp một hồi mộng xuân kịch liệt.

Hiện tại nhìn gian phòng, sàn nhà loạn thất bát tao, trên mặt đất ngổn ngang sách vở, trên bàn học bày bừa tư liệu văn kiện, bút, bản nháp…

Đồng Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, 6 giờ 53 phút!

Thở dốc vì kinh ngạc, lập tức như con quay vù vù đứng lên, gom toàn bộ sách vở tạm thời để trong phòng tắm, sau đó trải tấm chăn che khuất chiếc giường bừa bộn , cuối cùng mau chóng thanh lý góc thùng rác…

Sắp xếp gọn gàng cả gian phòng vừa xong, bên tai truyền đến tiếng đập cửa khiến Đồng Ngôn cả người chấn động.

A a!

Tiểu Suất tới!

Đồng Ngôn dùng tốc độ gió xoáy lấy bản thảo trên bàn đã viết được phân nửa bỏ vào ngăn kéo, hít sâu một hơi, chạy tới mở cửa.

Cửa vừa mở, lập tức trên vai cậu đã trúng ngay một quyền như sắt thép.

“Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc đã chạy đi đâu a?” Minh Hạo vừa tức giận vừa lo lắng, đánh Đồng Ngôn một quyền còn chưa đủ vừa lòng, bắt đầu túm trụ lỗ tai cậu như lúc còn bé, sau đó hướng về cái tai đáng thương kia mà gầm rú, “ngươi có đúng hay không mún ta chết sớm một chút a? Đã kêu ngươi mua điện thoại di động đi, ngươi cố tiết kiệm tiền không chịu mua, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi mất một ngày một đêm! Thậm chí mấy cái thùng rác gần đây ta cũng đã lục tung cả lên, ta rất sợ ngươi chết ở nơi nào đó a! Ngươi lập tức khai thật cho ta, ngày hôm nay lúc nói điện thoại là chuyện gì xảy ra? Nói a!”

“Buông tay, đau quá.” Đồng Ngôn nỗ lực giải thoát cho cái tai đáng thương đang nằm trong ma trảo của bạn mình, “ta chỉ là muốn hướng ngươi nói rõ ràng chân tướng.”

Minh Hạo sửng sốt, hắn buông ra Đồng Ngôn, trên dưới quan sát một trận.

“Đồng Ngôn, ngươi… ngươi thực sự là GAY?”

Đối mặt với câu hỏi của Minh Hạo, Đồng Ngôn một trận xấu hổ, nhưng rất nhanh cậu ngẩng đầu lên không cam lòng tỏ ra yếu kém trừng mắt nhìn Minh Hạo, “đương nhiên đúng vậy, ta sao có thể đem chuyện này ra đùa giỡn ngươi? Ngươi có đúng hay không kỳ thị ta a? Nếu kỳ thị ta thì ngươi mau chóng nói ra đi, chúng ta sau này không cần phải làm bằng hữu nữa.”

Minh Hạo kinh ngạc mắt to trợn tròn, “Oa! Ngươi đúng là đồ hỗn đản vô lương tâm, ta từ nhỏ cùng ngươi lớn lên, ngươi giấu diếm ta nhiều năm như vậy, còn chưa xin lỗi ta một câu, đã muốn đuổi ta đi rồi? Bao nhiêu năm nay ta và người đã không ít lần tắm chung, còn ngủ chung giường nữa, Minh Hạo ta từ nhỏ chẳng phải là đã sớm bị ăn đậu hủ rất nhiều lần rồi sao? Trời ạ, ta bây giờ không còn trong trắng nữa, vậy mà ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Một chút biểu tình lưu luyến cũng không có, ngươi có phải là người hay không a? Ai, lại nói ta vừa mới bị bạn gái đá, hiện tại đều không phải lưu hành song tính luyến sao? Lai, chúng ta ôm một cái, cho nhau thoải mái thoải mái được rồi.” (Bé Hạo thiệt sáng khoái nga, có tương lai có tương lai a =))))

Đồng Ngôn vội vội vàng vàng né tránh cái ôm của hắn, “tới địa ngục đi, ăn đậu hủ ngươi ngươi cái quái gì?”

Liếc mắt nhìn Minh Hạo, khóe môi thế nhưng nhịn không được mà lộ ra một tia tiếu ý nhợt nhạt.

“Cảm tạ trời đất, ngươi cuối cùng cũng biết nở nụ cười.” Minh Hạo vỗ vỗ ngực, đi vào trong phòng đặt mông ngồi xuống giường, nhìn Đồng Ngôn, thở dài một hơi, “Kỳ thực ngươi có thể sớm một chút nói cho ta biết a, chúng ta là huynh đệ, có cái gì không thể nói chứ, bỗng nhiên đánh một cú điện thoại như thế, đại ca, ta đang ngủ a, thiếu chút nữa tại mộng đẹp bị người hù cho chết sớm. Được rồi, ngươi trên điện thoại nói ngươi mỗi tối đều gặp mộng xuân, là mộng cùng nam nhân trên giường, hắc, đây là có chuyện gì a?” Câu cuối cùng Minh Hạo đè thấp thanh âm, khuyến mãi them nụ cười gian khó tả.

“Không có mà!” Đồng Ngôn nhất thời mặt đỏ lên, hai cánh tay huơ loạn cả lên phụ họa.

Đúng là nhất thời xúc động mà không lường trước hậu quả mà.

Không có việc gì gọi điện thoại cùng Minh Hạo nói chuyện thẳng thắn cái gì nha!

Thực sự là t*ng trùng lên não, hối hận không kịp.

“Cái gì không có? Không được chống chế.” Đồng Ngôn chính là điển hình của thanh niên chăm chỉ tích cực, không ngừng phấn đấu, hiện tại lại xảy ra chuyện chấn động như thế, Minh Hạo vốn là bạn tốt làm sao có thể không điều tra rõ ràng cho được, “Đồng lão đại, ta thế nhưng bị cú điện thoại của ngươi xém nữa làm cho truỵ tim, vì tình nghĩa huynh đệ bấy lâu mà thân mang bệnh cũng ráng bò đi tìm ngươi a. Ngươi ngẫm lại, ta mỗi lần đều đem chuyện ta cùng bạn gái kể hết cho ngươi, ngươi thế nhưng lại chơi xấu, có mộng xuân tuyệt vời như vậy, dĩ nhiên một chữ cũng không tiết lộ, ngươi không có nghĩa khí! Hứ!”

“Chuyện ngươi cùng bạn gái là ngươi chủ động nói cho ta biết, ta vốn không có hỏi ngươi a.”

“Quay về với chuyện chính, hiện tại đến phiên ngươi thẳng thắn. Nói mau, thực sự mỗi buổi tối đều có sao? Có kịch liệt không? Còn có, đối phương có tư vị thế nào? Ngươi chủ động hay là người ta chủ động? Ngươi đối với tên nam nhân nào *** loàng tới mức độ này a? Bối cảnh mộng xuân đặc sắc cỡ nào? Có SM không?” (Sao em không hỏi luôn một đêm làm mấy lượt, mỗi người ra bao nhiêu lần, gồm có tư thế nào a =))))

“Ngươi biến thái a, hỏi nhiều như vậy.”

“Đều không phải a, ta vẫn nghĩ ngươi là người tối nghiêm chỉnh, tối hoàn mỹ, tối trong sạch, hiện tại phát hiện nguyên lai ngươi cũng là người bình thường a, rất muốn tiến thêm một bước lý giải mà thôi.” Minh Hạo bỗng nhiên khẩn trương nhỏ giọng hỏi, “uy, ngươi gặp mộng xuân có xuất tinh trong mơ hay không a? Nghe nói xuất tinh trong mơ không có tốt đâu, sẽ không cương được a. Dù cho là GAY, nếu cương không được thẳng cũng không xong thì sẽ bất tiện lắm à!

Trời ạ, kết lầm bạn xấu, tam sinh bất hạnh!

Đồng Ngôn đành câm nín chỉ biết than trời.

Mặt cậu bây giờ nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi thứ xung quanh, Đồng Ngôn giơ lên hai tay che lại lỗ tai, nhưng vẫn không ngăn được giọng “oanh vàng” của công tử Minh Hạo.

“Uy, Đồng Ngôn…”

“Câm miệng! Ngươi mà còn nhiều chuyện nữa là chúng ta tuyệt giao! Không được hỏi lại ta bất cứ chuyện gì liên quan đến mộng xuân nữa!”

“Ta là muốn nói với ngươi, ngươi có khách a.”

“Ân?”

Minh Hạo chỉ chỉ cánh cửa phía sau Đồng Ngôn, “Tên kia có phải tìm ngươi hay không a?”

Đồng Ngôn sửng sốt một chút, lập tức xoay người, một thân ảnh cao lớn thon dài nhảy vào mi mắt.

Tiểu Suất!

Nhất thời tim của ai kia đập lỡ mất nửa nhịp.

Đồng Ngôn nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, “Tiểu suất, ngươi đã đến rồi?”

Nghe đến tên của cẩu cẩu nhà mình =)))))))), Thư Cốc Dương khóe mắt lơ đãng khẽ híp lại, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, “Đồng tiên sinh, đã bảy giờ rồi, ta có đến muộn không?”

“A, không, không, ngươi không có muộn, ngươi…” Đồng Ngôn trong lòng thầm trộm đổ mồ hôi lạnh, “ngươi tới đã bao lâu?” Không có nghe những gì ta và Minh Hạo vừa nói chứ?

“Vừa mới đến thôi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Đồng Ngôn”, Minh Hạo đã chạy tới, đứng bên cạnh Đồng Ngôn, đánh giá con người mà cả trang phục lẫn khí chất đều thể hiện phong cách cao cao tại thượng, tuyệt đối không nên xuất hiện tại cái nơi cho thuê phòng giá bèo này, “Hắn là ai vậy?”

Đồng Ngôn lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một tên bạn tốt thích nhiều chuyện.

“Hắn là ai không liên quan đến ngươi, Minh Hạo, ta bây giờ có chuyện quan trọng, ngươi về trước đi nha.” Cậu mau chóng đẩy đẩy Minh Hạo ra cửa, “sau này chúng ta nói chuyện tiếp.”

Nửa giờ đồng hồ xa xỉ này trân quý như vậy, cậu cũng không nghĩ trên người Minh Hạo mà lãng phí một giây đồng hồ.

“Đồng Ngôn, Đồng Ngôn, ngươi đừng đẩy ta.” Minh Hạo chợt nghĩ đến một loại khả năng, hít một ngụm lãnh khí, thân thủ kéo Đồng Ngôn lại gần, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng hỏi, “Thành thật nói cho ta biết, ngươi sẽ không mượn tiền bọn cho vay nặng lãi chứ?”

“Không có, ngươi nhanh lên một chút trở về đi.”

Ta van ngươi, Tiểu Suất đang chờ ta ni.

“Uy.” Minh Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồng Ngôn, “Ngươi cũng không nên gạt ta, tiền của bọn cho vay nặng lãi trả mãi cũng không hết đâu, mượn chín trả lại mười ba tính cả lãi đó ngươi hiểu hay không? Tới kỳ hạn mà ngươi không trả đủ tiền lãi, những người đó sẽ bắt ngươi đi làm ngưu lang (aka trai bao), bán cho lão bà ngoạn, khả năng còn có thể bán cho nam nhân nga.”

“Đều nói không phải mà, ngươi không nên dông dài có được hay không?”

“Kia rốt cuộc là ai a?”

“Đã nói không phải chuyện của ngươi a.” Đồng Ngôn thật muốn một cước đá phăng cái tên phiền phức này xuồng lầu.

Bỗng nhiên, Minh Hạo trừng mắt to, “Ta nhớ ra rồi, ngươi sáng sớm điện thoại nói là…” Hắn rốt cuộc kìm lòng không đậu mà thở ra một hơi, “Hắn sẽ không là tên vũ nam thoát y mà ngươi nói tới chứ? !”

Đồng Ngôn quả thực khóc không ra nước mắt.

Cậu hao tâm tổn trí mua về sự lãng mạn cũng không muốn kết quả lại thành thế này a!

Cậu là muốn có một không gian huyền ảo, âm nhạc lãng mạn, khiến người ta lâng lâng bay bổng, phát triển một đoạn tình cảm mãnh liệt, nếu tốt hơn nữa có thể cùng nhau tái diễn lại vài cảnh trong mộng xuân… Mà điều không phải chính là tên gà mái ba hoa chích choè này, một mực khanh khách khanh khách hỏi liên tục, mà Tiểu Suất của cậu lại ở một bên vẻ mặt bất động thanh sắc thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng buồn chán lại nhìn nhìn đồng hồ đeo tay.

Muốn tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có thể dốc ra toàn bộ sức lực, đuổi Minh Hạo đi nhanh một chút.

“Đúng, hắn chính là thoát y vũ nam mà ta nói tới, Minh Hạo, phá hư chuyện tốt của người ta sẽ bị ngựa đá đó (@-@), ta van ngươi, ngươi nhanh lên một chút nhượng chúng ta hai người cùng một chỗ có được hay không?”

“Cái gì? Hắn thật là…”

“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới chịu tin tưởng đây?”

“Thế nhưng thoát y vũ nam rất đắt tiền a!”

“Ta nguyện ý.”

Minh Hạo lại càng không chịu ly khai, phóng tia lửa điện tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn siêu cấp hoàn mỹ đứng ở bên kia.

~~~~~~~~~~~

“Thế nhưng thoát y vũ nam rất đắt tiền a!”

“Ta nguyện ý.”

Minh Hạo lại càng không chịu ly khai, phóng tia lửa điện tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn nam nhân anh tuấn siêu cấp hoàn mỹ đứng ở bên kia.

Oa, hiện tại thoát y vũ nam có tể kiếm nhiều tiền như vậy a, bộ tây trang kia hình như là nằm trong bộ sưu tập mới nhất mà tạp chí vừa đăng đi? Đồng hồ đeo tay kia không phải là của Cartier sao? Còn cái cà vạt lấp lánh kia nữa, không phải là có gắn hột xoàn đó chớ????

Minh Hạo làm việc ở các câu lạc bộ, nhìn quen nhiều khách nhân tài đại khí thô, nên đối với hàng cao cấp xem như cũng có chút hiểu biết.

Quá đáng thật, kiếm nhiều tiền như vậy còn chưa đủ, cư nhiên đến loại sinh viên đáng thương như Đồng Ngôn cũng không buông tha.

“Uy, bằng hữu của ta không muốn ngươi phục vụ nữa, hắn kêu ngươi cút nhanh lên một chút đi kìa.”

Đồng Ngôn sắc mặt nhất thời thay đổi, “Minh Hạo, ngươi đừng nói bậy! Ta là kêu ngươi đi nhanh lên một chút a.”

“Uy, chúng ta nói chuyện chút đi, thoát y vũ nam tiên sinh.” Vừa nghĩ hảo bằng hữu thành thành thật thật chăm chỉ làm việc kiếm tiền, lại bị lừa mất đi lý trí, tiêu hết số tiền mồ hôi nước mắt cho loại sự tình này, Minh Hạo đối với tên nam nhân đứng cạnh Đồng Ngôn cực kì phẫn nộ, không khách khí điểm điểm ngực đối phương mà đe doạ, “Ta nói cho ngươi, nghề nghiệp tuy rằng không có phân sang hèn, nhưng làm cái gì đều phải có chút đạo đức nghề nghiệp có được hay không? Bằng hữu của ta là sinh viên nghèo (hiếu học =))), hắn không có tiền đâu, ngươi muốn gạt, tìm kẻ có tiền được rồi, không nên lấy của sinh viên nghèo như bạn ta, rất không có đạo đức a! Hắn không có tiền cho ngươi rút đâu (chém :D), ở đây không chào đón ngươi, ngươi đi nhanh lên một chút đi.”

Thư Cốc Dương trầm mặc nhìn tên tiểu tử không biết sống chết trước mắt, mâu trung bỗng dưng phóng ra tia quang mang băng lãnh sắc bén.

Minh Hạo bị ánh mắt chiếu vào khiến cả người lạnh lẽo, lập tức câm nín.

Đồng Ngôn nhìn thấy Minh Hạo hành động lỗ mãng như vậy xém chút nữa thì ngất xỉu, nhanh chóng xốc vai Minh Hạo lôi ra ngoài, “Ngươi câm miệng có được hay không? Tiền ta đã đưa, ngươi muốn cho mộng tưởng của ta thất bại hay sao? Ngươi mà còn quấy rối nữa, ta với ngươi tuyệt giao!”

Đồng Ngôn thô bạo lôi Minh Hạo còn đang sửng sờ đẩy ra ngoài, tiếp theo âu yếm kéo Tiểu Suất vào trong phòng.

Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng.

Tiếng khóa cửa mạnh bạo khô khốc vang lên.

Trong gian phòng nhỏ hẹp, hai người mặt đối mặt đứng, bầu không khí thoáng cái trở nên ngượng ngùng.

Cả gian phòng toả ra cảm giác tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có tiếng thở dốc khẩn trương của Đồng Ngôn.

Cậu đã hít thở sâu nhiều lần mới có dũng khí ngẩng đầu nói chuyện với nam nhân trước mặt.

“Xin lỗi.” Đồng Ngôn xấu hổ không nói nên lời.

“Không quan hệ.”

“Bằng hữu của ta hắn chỉ là…”

“Đã nói không quan hệ.”

Thật không ngờ nam nhân trên tấm áp phích năm nào có thể tạo ra cảm giác áp bách như vậy, Đồng Ngôn khó khăn hô hấp, chầm chậm cúi thấp đầu.

Hai bàn tay run run đặt trên đùi.

Nếu như Tiểu Suất mang vẻ mặt bị tổn thương mà nổi giận đùng đùng thì còn đỡ, đàng này lại mang thái độ bình tĩnh như vậy, tựa như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh, ngược lại càng đáng sợ.

“Âm nhạc đâu?”

“Ách?”

“Đều không phải muốn ta khiêu vũ cho ngươi xem sao? Ít nhất phải có âm nhạc chứ?”

“Nga, đúng, âm nhạc.” Đồng Ngôn sợ run, sau khi hiểu ra vấn đề, quay xem xét bốn phía, “Âm nhạc, khiêu vũ cần có âm nhạc.”

Căn phòng nhỏ như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hết đồ đạc trong phòng.

Để tiết kiệm tiền đóng học phí, cậu không hề mua bất kì món đồ giải trí xa hoa nào, không có dàn máy nghe nhạc hay mp3, đến chiếc máy vi tính dùng để làm việc cũng là hàng second-hand, không có dàn loa.

Đồng Ngôn quẫn bách quay đầu lại, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi, ta ở đây không có… Bất quá, ta có thể đi mượn, máy tính của Tiểu Bình sát vách hình như có một dàn loa nhỏ, ta có thể qua đó hỏi thử xem sao. Ngươi chờ ta một chút, một chút là tốt rồi.”

Cậu nhanh chóng chay ra khỏi phòng.

Mở cửa, bên ngoài thật vắng vẻ, Minh Hạo cư nhiên đi nhanh như vậy, làm Đồng Ngôn có điểm kinh ngạc.

Ai, để có được nửa giờ lãng mạn, mất đi bằng hữu tốt nhất đời này, Đồng Ngôn quá có điểm không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là phải có âm nhạc, câu tuyệt đối không thể buông tha cơ hội có thể thoải mái phóng túng lần này.

Bởi vì Tiểu Suất, Tiểu Suất rốt cục cũng đã đến với cậu rồi.

“Mượn được rồi!” Chỉ chốc lát, Đồng Ngôn hưng phấn ôm một dàn loa nhỏ mà chạy về, đóng cửa phòng, nhanh nhẹn mà đem dàn loa cắm vào máy tính, “Ngươi muốn bài nhạc nào a?”

“Không quan hệ, chọn bài ngươi thích là tốt rồi.”Namnhân phía sau dùng giọng điệu ôn hoà trả lời, âm thanh nghe thật êm tai.

Quả nhiên như Đồng Ngôn tưởng tượng, chính là giọng nói y hệt của ngôi sao ca nhạc a.

“Ân… Ta rất ít nghe nhạc… Ta đây tùy tiện chọn một bài là được rồi.”

Máy vi tính này đại bộ phận đều là luận văn, từ điển, vài bộ phim và bài hát phổ biến do chủ nhân đời trước lưu lại, may mà Đồng Ngôn vì bận rộn cũng chưa kịp xoá.

Cậu ở bên trong nhấn chọn bài hát 《EVERYDAY I LOVE YOU》, tiếng nhạc du dương dịu dàng bắt đầu phát ra.

“Được rồi.” Đồng Ngôn vui vẻ quay đầu lại, con ngươi thoáng cái chặt lại.

Chẳng biết từ lúc nào, phía sau Thư Cốc Dương đã cởi tây trang áo khoác, vắt ở cánh tay.

Chiếc quần tây được cắt may vừa người, phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng cao cấp, cộng thêm chiếc cà vạt tối màu được cố ý hơi nới lỏng ra, quả đúng là một hình ảnh mang tính sát thương đáng báo động, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào Đồng Ngôn, hầu như tại trong nháy mắt khiến Đồng Ngôn không thể động đậy.

Tiểu Suất của cậu đứng giữa phòng nhỏ đơn sơ, thần thái lại như đứng giữa sân khấu tầm cỡ quốc tế, tựa như những buổi biểu diễn hoàn mỹ dành riêng cho nữ hoàng.

Âm nhạc bắt đầu rồi.

Tiếng đàn vi-ô-lông trầm bổng du dương, từ dàn loa trên bàn phát ra đều đều .

Sau khúc nhạc dạo đầu du dương, âm điệu bỗng nhiên lên cao, cũng là lúc Thư Cốc Dương bắt đầu tư thế ưu nhã vung tay, cởi tung tây trang áo khoác, rồi loại xoay người khởi động những động tác khiêu vũ đơn giản.

Đồng Ngôn tiếp được chiếc áo khoá bị ném về phía mình, ôm lấy vật lưu lại mùi hương của nam nhân kia, con mắt mở to nhìn người nọ không kiêng nể gì mở rộng đôi chân dài, xoay tròn, uốn thắt lưng, toát ra ——

Đồng Ngôn cả đời này chưa bao giờ đượcxem những động tác đặc sắc như vậy.

Trước đây, cậu không tài nào lý giải được vì sao kẻ có tiền nguyện ý bỏ số tiền lớn để vào nhà hát xem cái gì múa ba-lê, xem cái gì hí kịch, thế nhưng hiện tại cậu hoàn toàn minh bạch rồi.

Nếu như người trên sân khấu là Tiểu Suất, cậu có tán gia bại sản cũng phải đi.

Thật đẹp a!

Mỗi một lần vung tay, mỗi một cú xoay người, sợi tóc tại trong không khí mỗi một lần lay động, đều là khoảnh khắc trân quý không gì sánh được.

Chính đang lúc Đồng Ngôn đang lâng lâng bay bổng, Thư Cốc Dương bỗng nhiên không hề báo trước dừng lại mọi động tác.

“Làm sao vậy?” Đồng Ngôn đang trong cảm giác hưởng thụ bổng dưng bị cắt đứt, không khỏi giật mình.

Âm nhạc còn chưa có hết mà.

Thư Cốc Dương đi tới, loan hạ thắt lưng.

Hắn… Hắn hắn hắn muốn làm gì a!

Đồng Ngôn kích động trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nín thở nhìn nam nhân đang khom lưng từ từ tiền gần sát đến mình.

“Đã hết giờ rồi.” Thư Cốc Dương lấy lại áo khoác từ trong tay cậu, dứt khoát đứng dậy.

“Ta mua nửa giờ, hiện tại khiêu vũ còn chưa xong mà.” Đồng Ngôn hầu như nhảy dựng lên.

“Luật lệ của chúng ta là tính thời gian từ lúc vào cửa” Thư Cốc Dương vừa nói, một bên thong dong sửa lại cổ cà- vạt.

“Thời gian ngươi vào cửa đó, ta đều không phải vừa vặn có bằng hữu đến sao? Hơn nữa lại là ngươi nói cần âm nhạc, ta lại phải mất thời gian chạy đi mượn về.” Đồng Ngôn cố gắng giải thích.

“Ngươi là muốn đem trách nhiệm đều đổ trên đầu ta sao?” Nam nhân quay đầu, nhàn nhạt đảo mắt liếc cậu.

Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt ấy khiến cậu run sợ.

Đồng Ngôn nuốt một ngụm nước bọt.

Khó có được một đêm lãng mạn, cậu tuyệt đối không muốn diễn biến vì cùng Tiểu Suất cãi nhau mà hỏng việc, thế nhưng giá nửa giờ mỗi một phút đồng hồ đều nhiều tiền như vậy, cậu dù liều mạng viết thêm nhiều luận văn, nhận nhiều thêm việc, viết thêm nhiều quyển tiểu thuyết tình sắc cũng vẫn không đủ…

“Ta đều không phải đổ trách nhiệm cho ngươi, thế nhưng ngươi nếu đã thu tiền, nên có trách nhiệm, ” Đồng Ngôn không cam lòng tỏ ra yếu kém cố gắng tranh thủ lợi ích cho mình, “Ta đã mua nửa giờ, lại nỗ lực phối hợp như vậy, còn chưa có khiêu vũ xong, ngươi đã nói hết giờ, ta sẽ khiếu nại ngươi.”

Thư Cốc Dương nhịn không được khoé môi cong lên, dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn Đồng Ngôn, “Ngươi khiếu nại ta? Quý khách, ngươi nói cho rõ ràng a, mua nửa giờ còn đòi giảm giá, ta chịu tới nhà phục vụ xem như là đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi, ước định bảy giờ, ta là đúng hạn tới, chính là do bằng hữu của ngươi, dàn loa của ngươi, thời gian kéo dài cùng ta không quan hệ. Hãy bớt sàm ngôn đi, tiền cọc của ngươi mới thanh toán phân nửa thôi, còn lại phân nửa hiện tại thanh toán, mau đưa tiền a.”

Hắn hướng phía Đồng Ngôn vươn tay, bày ra bộ dáng nhất quyết đòi nợ cho bằng được.

Chính là số tiền nhỏ như vậy đối với Thư Cốc Dương mà nói, căn bản chẳng đáng là gì.

Thế nhưng, hắn lúc này hết lần này tới lần khác rất có tâm tình trêu chọc tên tiểu hổn đản trước mắt, nhìn qua căn phòng tồi tàn này, lại thêm dàn máy vi tính không có loa, Thư Cốc Dương đã biết Đồng Ngôn đúng là thuộc giai cấp vô sản rồi.

Thư Cốc Dương luôn luôn không bao giờ xem thường người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nếu như Đồng Ngôn không có ngay từ đầu làm ra chuyện nhục nhã hắn như vậy, nếu cái tên cao to lúc nãy không đối với hắn vô lễ, Thư Cốc Dương có lẽ sẽ đối với Đồng Ngôn tốt một chút.

Thế nhưng hiện tại, Thư Cốc Dương thầm nghĩ hảo hảo dạy dỗ cái tên thư sinh ngu ngốc này.

“Còn lại phân nửa tiền đâu a? Khách nhân ngươi là đưa tiền mặt hay chi phiếu? Ân?”

Đồng Ngôn nhìn Tiểu Suất như tên “tử đòi tiền” vô tình, tâm lý khó chịu cực kỳ, viền mắt bắt đầu lăng lăng vài giọt lệ.

Thật là lạnh lùng mà!

Chính mình chờ mong cái gì ni? Vốn đã biết hắn là một vũ nam, trăm phương nghìn kế làm việc để kiếm tiền, đây là quy tắc của chỗ hắn làm sao?

Thế nhưng, mong đợi lâu như vậy.

Cuộc sống của mình giờ đây ngắn ngủi như vậy, cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, cho nên phải cố gắng hoàn thành mộng đẹp này.

“Ta…”

“Ngươi rốt cuộc có trả tiền không? Ta cảnh cáo ngươi, vũ nam chúng ta…đều có bảo kê hết đó, ngươi nếu dám lộn xộn, ngày mai người tới cửa tìm ngươi không phải là loại tử tế như ta đâu.”

“Hảo, ta có thể trả số tiền còn lại cho ngươi, bất quá,” Đồng Ngôn cắn cắn môi dưới, “Bất quá ngươi không chịu khiêu vũ cũng được, vận động mạnh như vậy nãy giờ mệt chết đi có đúng hay không ? Như vậy đi, ngươi theo ta ở chỗ này ngồi nửa giờ, có thể chứ?”

Thư Cốc Dương dự định thuận miệng cự tuyệt, lại thoáng nhìn thấy nhãn thần như bị bỏ rơi lúc ấy của Đồng Ngôn.

Hắn nói không nên lời, rốt cuộc không hiểu vì sao từ tận đáy lòng có chút xót xa.

Hắn bỗng dưng có khao khát mãnh liệt muốn dùng tay chạm vào đôi mắt ngập nước kia, bất giác khi đang chăm chú hoà tan trong đôi mắt ấy, lòng hắn nổi lên một loại xung động, tựa như một lữ nhân cả người đang bẩn hề hề rốt cuộc nhìn thấy dòng suối trong vắt, không thể chờ đợi mà muốn nhảy vào sự thanh khiết ấy tẩy sạch đi bụi trần.

Hắn chăm chú nhìn theo đường giọt lệ kia tuôn rơi, khống chế không được mà đem ánh mắt dời xuống .

Hiện ra trong khoé mắt chính là cái cổ trắng nõn nhỏ xinh, bởi vì khẩn trương mà chiếc hầu kết trên ấy nhẹ nhàng nhảy lên.

Hắn trong lúc lơ đãng nhận ra được『 khách nhân 』của hắn hình dạng phi thường thanh tú, đôi mi cong nhàn nhạt, hắn trước đây đã xem qua một cuốn sách nói về tướng mạo con người, trong đó nói rằng người có đôi mi đạm nhạt, ngoài mềm trong cứng, tính tình rất bướng bỉnh.

“Cùng ngươi tọa nửa giờ? Không được trễ hơn nữa đâu đấy.”

“Ngươi đáp ứng?” Đồng Ngôn trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, “Sẽ không trễ đâu, ta có thể pha trà cho ngươi, chúng ta có thể nói chuyện phiếm, đương nhiên, nếu như ngươi không thích nói chuyện phiếm, ta nơi này có nhiều sách…”

Khuôn mặt nam nhân bỗng dưng kề sát vào cậu.

“Ân…” Đôi mắt Đồng Ngôn thoáng chốc đã trợn to.

Trời ạ!

Bọn họ đang hôn môi sao?

Cảm giác thật điên cuồng nhưng cũng thật ấm áp, hôn môi là như vậy sao? Trái tim cậu đập thình thịch muốn văng cả ra ngoài, cậu không biết nên tiếp tục hay là nên đẩy đối phương ra đây nữa.

Làm như vậy hình như không đúng lắm thì phải? Tiểu Suất chỉ nói khiêu vũ nửa giờ thôi, mà chính mình dùng tiền đều chỉ là vì khiêu vũ, về chuyện thoát y hay thậm chí là làm tình… Hắn là vì tiền mà hôn mình sao? Đây là dịch vụ tặng thêm khi bao vũ nam đến nhà phục vụ sao ?

Có vật gì đó chuyển động khiến Đồng Ngôn chợt bừng tỉnh, qua hồi lâu, cậu mới ý thức được đó là đầu lưỡi của đối phương.

Nội tâm lại một phen loạn cào cào.

Có cả dùng lưỡi sao?

Thực sự so với trong mộng hoàn toàn bất đồng, xúc cảm hiện tại thực sự quá chân thực, chân thực đền mức khiến xương cốt con người ta đều mềm nhũn.

Đồng Ngôn bị hôn đến mức hít thở khó khăn, nhưng cả cơ thể lại như bị ngọn lửa thiêu đốt, sức mạnh chẳng biết từ đâu cứ ồ ạt tuôn trào, muốn cậu bằng mọi giá phải giữa chặt lấy người nam nhân đang cường hôn mình, như thể sợ hãi đối phương sẽ bỏ lại cậu mà chạy mất.

Đôi môi vừa hé mở, đầu lưỡi nam nhân ngay lập tức xộc vào khám phá .

Đầu lưỡi kia không ngừng dò xét, chậm rãi xâm chiếm khoang miệng ngon lành của người thiếu niên.

Tiểu Suất vẫn đang cùng cậu…

~~~~~~~~~~~~~~

Đôi môi vừa hé mở, đầu lưỡi nam nhân ngay lập tức xộc vào khám phá .

Đầu lưỡi kia không ngừng dò xét, chậm rãi xâm chiếm khoang miệng ngon lành của người thiếu niên.

Tiểu Suất vẫn đang cùng cậu…

“Ô…” Đồng Ngôn phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.

Thư Cốc Dương mỗi động tác lại dụng thêm lực, đầu lưỡi bắt đầu âu yếm vuốt ve hàm trên của cậu, cũng là nơi tối mẫn cảm của Đồng Ngôn, khiến cậu nhịn không được thân thể bắt đầu loạn động.

Nam nhân một bên hôn sâu, một bên vỗ vỗ khuôn mặt của cậu bởi vì khó thở mà đã chuyển sang trắng bệch.

“Có muốn ta phục vụ thêm những thứ khác nữa không?” Thư Cốc Dương đối cậu lộ ra nụ cười tà mị.

Đồng Ngôn hoàn toàn bị câu dẫn mất hồn, không cần suy nghĩ gật gật đầu.

Cậu cái gì cũng không quản nữa.

Cậu muốn mộng xuân của mình thành sự thực, một lần thôi cũng được.

Mặc kệ hắn có phải là vũ nam hay không, mặc kệ hắn tức giận chỉ vì chuyện tiền bạc hay không, mặc kệ sau đó có bị Minh Hạo nổi giận hay không, cậu hiện giờ chỉ muốn cùng Tiểu Suất mà thôi.

Thư Cốc Dương đã có điểm thất vọng.

Nguyên lai tiểu gia hỏa này thoạt nhìn thanh thuần, nhãn thần trong suốt giống như hài tử, nhưng tất cả đều là giả dối. Cậu đối với loại việc cùng người khác lên giường này cũng dễ dãi quá rồi.

Cũng đúng thôi, dám chạy đến câu lạc bộ kêu một vũ nam tới nhà phục vụ, sao có thể là người thuần khiết cho được.

Đệ tử nghèo thì thế nào? Đệ tử nghèo sẽ không *** đãng sao? Nói không chừng tiền của cậu đều tiêu hết vào việc tìm người bồi cậu trên giường nên chỉ có thể tìm loại phòng ở này mà thôi.

Thư Cốc Dương trong lòng bốc lên một cỗ hoả nhiệt vô danh.

Nếu là cậu chủ động kêu tới phục vụ, như vậy cứ hung hăng thoả mãn cậu là được rồi.

Thư Cốc Dương đem Đồng Ngôn phóng tới trên giường, bắt đầu giải khai thắt lưng của cậu.

Đồng Ngôn hơi thở hổn hển, nhắm mắt lại, cảm giác được tình nhân trong mộng đang từng lớp từng lớp tháo bỏ những mảnh vải che đậy cơ thể mình.

Đây chính là loại cảm giác mà những cảnh trong mơ không bao giờ cảm nhận được.

Cậu cho rằng nếu tại trong mộng luyện tập nhiều lần thì giờ khắc này có thể phi thường thành thục, có thể cùng phối hợp với động tác của đối phương, thậm chí sẽ tìm được vài chiêu khiến đối phương dục vọng tăng vọt.

Thế nhưng hết thảy đều vô dụng mất rồi, cậu cư nhiên lại sợ đến mức cứng đờ như cương thi, nằm ở trên giường như con cá chết, đại não như bị tê liệt. Cậu chỉ có thể cảm nhận nam nhân bên cạnh xả hạ hết quần áo, bao trùm lấy cậu, cậu thế nhưng một đầu ngón tay cũng không thể động đậy.

Tiểu Suất nhất định rất không hài lòng đi?

“Đừng khẩn trương như vậy.”

“Ta… Xin lỗi…”

Nguyên bản chỉ là tưởng đùa bỡn vật nhỏ này một phen, nhưng Thư Cốc Dương cũng không biết vì sao cuối cùng lại đùa bỡn đến trên giường.

Khố hạ nóng rực khó nhịn.

Không lẽ vì lâu lắm rồi không được phát tiết nên mới vậy sao? Vì vậy nên cơ khát đến nỗi có thể dễ dàng bị một tên xa lạ hấp dẫn tới bạo phát?

Dưới đôi bàn tay hắn là một thân thể mềm dẻo trắng nõn, làn da kia dưới ngọn đèn lại thêm một tầng nhàn nhạt phấn hồng.

Thật xinh đẹp.

Thư Cốc Dương yêu thích không nỡ buông tay cứ mãi vuốt ve, muốn giữ lấy xúc cảm toát ra từ làn da như tơ như lụa kia.

Phân thân của Đồng Ngôn bị nam nhân sờ soạng âu yếm, giữa đám lông mao đen mượt bắt đầu có cảm giác mà từ từ ngẩng đầu dậy, thực sự là giống hệt như chủ nhân của nó, dù có phấn khởi ngạnh trướng tới đâu, cũng mang lại cảm giác trúc trắc vô hại.

Thư Cốc Dương nắm lấy ngọc hành đáng yêu trong lòng bàn tay, không ngừng ma sát lên xuống.

Chịu không nỗi những hành động đùa bỡn khiêu khích của hắn, Đồng Ngôn cả người run rẩy dữ dội.

“Ân —— ngô… đừng… không nên như vậy…”

“Rõ ràng là rất muốn, nhưng lại mạnh miệng nói không nên, thật là giống hệt nữ nhân nga.” Thư Cốc Dương không để ý đến mấy lời phản đối của Đồng Ngôn mà tiếp tục đùa bỡn côn th*t của cậu, đầu ngón tay khúc khởi, bỗng nhiên từ chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh bắn ra dòng nước trắng đục.

“A!” Đồng Ngôn phát sinh một tiếng thét chói tai.

Phản ứng của cậu khiến Thư Cốc Dương cả người đều phát nhiệt.

“Hảo hảo hưởng thụ a, khách nhân.” Thư Cốc Dương nắm hai mắt cá chân trắng nõn, chậm rãi nhấc lên.

Đồng Ngôn bị bài khai nơi tư mật, bày ra tư thế chuẩn bị tiếp thu sự xâm nhập của nam nhân.

Mật huyệt khả ái như đoá hoa tường vi dần dần hiện ra, theo tâm tình sợ hãi của chủ nhân mà không ngừng co rút.

Thư Cốc Dương dùng đầu ngón tay xoa xoa lên nếp uốn phi thường ngon mắt kia một vòng.

“Trơn tề (aka gel bôi trơn) đâu? Ngươi đặt ở đâu a?”

Hỏi hai lần, Đồng Ngôn mới biết được hắn muốn cái gì, mê man lắc đầu.

Rõ ràng là một tên biến thái loạn dùng tiền tìm người tới thao mình, thế nhưng lại không chuẩn bị trơn tề?

Lẽ nào ngươi chính là một tiểu thụ siêu cấp M cuồng bị ngược đãi sao?

Thư Cốc Dương hung hăng tát mạnh vào cái mông trắng nõn mềm mại bên dưới.

“Ô ——” Đồng Ngôn đau đớn thét lên.

Nguyên lai trong mộng đều là gạt người a, chân thực thì ra là bị đánh đòn đau như vậy!

Nhưng trận đau thứ nhất còn chưa khỏi thì trận đau thứ hai lại bất ngờ tập kích.

“A!”

Bộ phận phía sau kia chính mình còn chưa từng sờ qua, nay bỗng nhiên đang bị một ngón tay lọt vào xâm phạm, sợ hãi cùng đau đớn ồ ạt kéo đến.

“Ô… Đau quá…”

“Yên lặng một chút.” Ngữ khí của Thư Cốc Dương có chút không tốt .

Biết trước như vậy sẽ không đối cậu động thủ, thực sự là tự rước lấy họa, làm dục hoả trên người chính mình toàn bộ bùng phát.

Dưới thân rõ ràng là một thân thể mềm dẻo trắng nõn, đẹp đẽ kích thích như vậy, thử hỏi có tên nam nhân nào mà không khí huyết sôi sục cho được a?

Khí quan bên trong khố hạ nếu không được vận động cho thoả thích e rằng hắn sẽ bị nghẹn mà chết mất.

Thế nhưng, tiểu tử hổn đãn này cư nhiên đến trơn tề cũng không có chuẩn bị!

Thư Cốc Dương ngồi phía sau Đồng Ngôn, cường ngạnh mở bung hai chân cậu, tiếp tục dùng đầu ngón tay đào móc vào địa phương mà lát nữa đây hắn sẽ xuyên vào.

Số ngón tay giờ đây đã tăng lên làm ba, đâm sâu vào nội tràng chật hẹp nóng bỏng.

“Ô!” Đồng Ngôn đau đến chảy nước mắt, “Ta từ bỏ! Đau quá!”

Trong mộng đều là gạt người mà!

Cậu hai mắt đẫm lệ, khiến dục vọng của Thư Cốc Dương càng thêm khó có thể từ bỏ, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn, “Ta còn không có bắt đầu ni, ngươi nhanh như thể đã có cảm giác tình thú rồi? Được rồi, tuy rằng ta luôn luôn không thích ngoạn SM, đêm nay ngoại lệ phối hợp ngươi một lần.”

Ngón tay gia tăng động tác nới lỏng thịt huyệt, Thư Cốc Dương một cú dứt khoát đem cự vật tiến thẳng vào cơ thể Đồng Ngôn.

“Ô ————!”

Vật nóng rực kia không ngừng trong cơ thể cậu áp đảo, khiến lý trí Đồng Ngôn hoàn toàn trống rỗng.

côn th*t của nam nhân thật sâu đỉnh nhập trong cơ thể, khiến cả người như gãy làm hai, cảm giác hổ thẹn làm cậu không nói nên lời.

Đồng Ngôn không nghĩ tới đã gặp nhiều mộng xuân như vậy, cậu vẫn còn cảm thấy hổ thẹn đối với việc làm tình cùng Tiểu Suất .

Nhưng chính xác là như vậy.

Na căn cường ngạnh hiện tại ngay tại địa phương tối bí ẩn kia bắt đầu chuyển động, mỗi một điểm ma sát đều khiến câu cả người phát run.

“Ô… Ân —— không nên… Ta đau quá…”

“Ngoan nào, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Thư Cốc Dương bỏ qua tiếng rên rỉ của cậu, tiếp tục mạnh mẽ tiến nhập.

Cơ thể này quả thật là cực phẩm hiếm thấy!

Tuổi còn trẻ, tràn ngập tính dai, cái miệng nhỏ nhắn dường như bị bỏ đói đã lâu hút thật chặt bảo bối của hắn.

Cơ thể của Đồng Ngôn so với hắn tưởng tượng còn chặt hơn gấp mấy lần, nếu như không phải vì những chuyện trước kia, hắn còn cho rằng thân thể này của cậu là một tiểu xử nam thuần khiết.

Cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường khiến mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều hưng phấn cùng cực.

Tiểu tử không lâu trước kia khiến hắn cảm thấy phẫn nộ giờ đây tại trong mắt hắn trở nên điềm đạm đáng yêu, đôi mắt ngập nước, mái tóc đen mềm mại, quả đúng là khiến người ta muốn yêu thương cưng chiều.

“Đau quá… Ta từ bỏ, thực sự… Ô —— ngươi buông tha ta đi…”

Dạ dày dường như cũng bị khuấy động, nội tràng bị trừu sáp khiến cậu nóng đến phát điên, Đồng Ngôn nghĩ mình sẽ chết, khóc liều mạng lắc đầu.

“Không có việc gì, ngoan nào, tiểu Đồng Ngôn.” Thư Cốc Dương cũng không phát hiện chính trong lúc vô tình hắn đã kêu tên của khách, lại còn thêm một chữ “tiểu” đầy sủng nịch.

Tuy rằng nghĩ Đồng Ngôn có lẽ là một tên biến thái thích bị ngược đãi, nhưng hắn không thể bỏ qua vẻ mặt thống khổ, tái nhợt nhưng lại thập phần khả ái của cậu.

Thư Cốc Dương một bên công kích thịt huyệt mê người kia, một bên hôn lên tiểu hầu kết đầy âu yếm.

Bàn tay to lớn chu du khắp hai chân, cuối cùng lần tìm đến bộ vị khiến cậu thoải mái.

Khí quan ban nãy vừa bừng bừng ý chí chiến đấu, giờ lại uể oải ngủ yên trong bụi cỏ, Thư Cốc Dương có chút giật mình, lẽ nào cậu không phải là vì mệt nhọc? Đối với loại thụ cuồng ngược mà nói, càng đau thì càng hưng phấn mới đúng a.

Hắn theo bản năng xoa xoa vật nhỏ đang cúi đầu kia, đầu ngón tay chậm rãi ôn nhu mà vuốt ve.

Tuy rằng nơi tư mật bị xâm phạm rất đau, nhưng cơ thể non nớt không có kinh nghiệm rất nhanh đã bị khiêu khích mà mẩn cảm đứng lên.

“Không nên! Buông… Ừ —— ân —— “

“Không nên khẩu thị tâm phi, ngươi rõ ràng rất thích ta như vậy.”

côn th*t bị nam nhân đùa bỡn dần dần khôi phục tư thế hiên ngang dũng mãnh khiến cơ thể cậu cảm thấy ngày càng phức tạp.

Nội bích bị ma sát đến toàn thân nóng cháy, lại thêm tràng vách bị đâm sâu đến tận cùng, cảm giác như miếng bơ bắt đầu hoà tan toát lên hương vị *** mỹ ngọt ngào.

Đồng Ngôn ở phía trước, lặng lẽ chảy ra những giọt nước mắt sung sướng.

“Ngô —— ngô —— biệt —— đừng như vậy mà! A a ———— “

“Ngươi là nói thật sao? Nếu như là thật tâm nói, ta đây thật sẽ không sờ ngươi nữa.”

Thư Cốc Dương bỗng nhiên thu tay về.

côn th*t đang hưng phấn bỗng mất đi sự mát-xa nhiệt tình, lập tức đại não dâng lên cảm giác mất mát, khiến Đồng Ngôn thập phần khó chịu.

“Ô… —— không nên… Không nên khi dễ người ta…” Đồng Ngôn liều mạng lắc đầu, mái tóc ướt sũng tại vòm ngực hắn quét tới quét lui.

“Nguyên lai thật là khẩu thị tâm phi.” Thư Cốc Dương ánh mắt xấu xa trêu chọc, nhìn Đồng Ngôn bắt đầu tiến nhập trạng thái, tâm tình của hắn bỗng nhiên sung sướng đứng lên, nằm phía dưới, khéo léo gặm cắn lỗ tai cậu, phát ra thanh âm trầm thấp của ác ma, “Bất quá, ta đã hạ quyết tâm khi dễ ngươi rồi. Ta đêm nay không cần dùng tay thỏa mãn ngươi, ta muốn dùng cái này thỏa mãn ngươi.”

Thắt lưng bỗng nhiên rất nhanh co rúm.

“A a —— a —— quá nhanh rồi! Tha ta đi —— không được… Ô —— hảo thô… Vù vù, ta muốn chết ———— a ——!”

Cự bổng tráng kiện chôn sâu tại trong cơ thể, mỗi một lần rút ra là một lần tiếp nối xâm nhập càng thêm sâu.

côn th*t điên cuồng mà rút ra đâm vào, Đồng Ngôn thầm nghĩ mình đang bị một loại hình cụ chạy bằng điện hung hăng tra tấn phía trên, vĩnh viễn không dừng lại cho đến khi cả ruột gan cậu đều đứt lìa.

Đau quá, thế nhưng, cũng thật là tốt…

Đau đớn bên trong cậu còn thể dùng lý trí lý giải, thế nhưng không cách nào hiểu tại sao mình bị hung hăng chà đạp như thế vẫn có thể cảm nhận thấy tư vị sung sướng điên cuồng.

Bạo lực thế nhưng thống khoái không gì sánh được.

A, ta thật là thụ cuồng ngược sao?

Đồng Ngôn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đau nhức nhưng cũng thật thoả mãn , ôm lấy người nam nhân đang say sưa luật động trong cơ thể mình.

Tiểu Suất, ngươi thực sự là siêu bổng a.

Giá nửa giờ thực sự là quá đáng giá, vượt xa những gì ta đã chờ mong.

Hung khí cực đại tại nội tràng hung hăng trở mình, chạy nước rút, tiến nhập ngày càng sâu, một cỗ nhiệt lượng xa lạ đột ngột ập đến như thiêu đốt nơi tư mật của cậu.

“A!” Cắn cắn môi dưới, Đồng Ngôn bỗng nhiên hé miệng rên nhỏ.

Một cỗ bạch dịch nóng hổi phun trào.

Cảnh trong mơ cuối cùng trở thành sự thật rồi!

Trước mắt Đồng Ngôn xuất hiện một mảnh bạch sắc chói mắt, giây sau đó liền rơi vào không gian đen sâu thẳm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.