Vũ Thần

Chương 43: Truy sát: Đại thọ Trình gia



Lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiện thân ra, thoáng dừng lại một chút, sau đó lập tức nhảy lên tường. Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ đảo qua liền phát hiện được thân ảnh của hắc y nhân kia.

Hai chân khẽ dung sức, Hạ Nhất Minh đã lao người ra ngoài Trình phủ, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất để đuổi theo.

Nếu là tên thấp bé gày gò giả vờ say rượu thì Hạ Nhất Minh còn có chút kiêng kỵ, chưa chắc đã chấp nhận vì chuyện này mà trêu vào.

Dù sao, kẻ giả vờ say rượu kia vốn là thực khách của Từ gia, nếu bị người ta phát hiện mình ra tay đánh lén, như vậy thì hết đường chối cãi.

Bất quá, giờ phút này kẻ vượt tường chạy ra ngoài cũng không phải kẻ giả vờ say, mà là hắc y nhân có quan hệ tới hắn. Như vậy lòng cố kỵ của Hạ Nhất Minh đã vơi ít đi rất nhiều.

Thời gian của Hạ Nhất Minh lúc này có rất ít, tất nhiên là hắn không hy vọng kéo dài chuyện này. Còn hắc y nhân thì lại cẩn thận từng ly từng tý một, không dám đi trên đường lớn, chỉ tạt vào các hẻm nhỏ. Hơn nữa, tốc độ của hắc y nhân cũng không quá nhanh, vừa đi lại vừa quan sát khắp nơi.

Rời xa Trình phủ được hơn trăm thước, Hạ Nhất Minh đột nhiên tăng tốc, thân ảnh giống như một cơn gió thoảng qua, loáng cái đã xuất hiện ở đằng sau lưng hắc y nhân. Nội kình mau chóng được vận hành, đồng thời bát tầng Miên Chưởng vô thanh vô tức nhằm vào đầu hắc y nhân đánh ra.

Đặc điểm lớn nhất của Thủy hệ công pháp ngoài tác dụng lâu dài, giống như chưởng kình được thi triển ra liên miên bất tận không hề chấm dứt. Thì còn lại chính là nhẹ nhàng, mềm mại vì vậy dùng Thủy hệ để đánh lén là lựa chọn tốt nhất.

Song hắc y nhân đi đường cẩn thận từng ly từng tý một, mặc dù Hạ Nhất Minh xuất hiện bất ngờ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác đường ở đằng sau có điểm bất thường. Phản ứng của người này nhanh như chớp, dưới chân khẽ dùng sức thân hình đã bay vọt về phía trước. Trong khi ở trên không, hắc y nhân liền xoay người lại, liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh.

Khẽ cau mày, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc, thực lực của người này có lẽ không bằng tên giả say kia, nhưng hắn tu luyện lại là một loại khinh thân công pháp cực kỳ cao cấp. Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác được, nếu người này không phải kiêng kỵ điều gì mà cứ như vậy bỏ đi, thì chính mình rất khó có khả năng truy đuổi được.

Vừa nghĩ thế, Hạ Nhất Minh lập tức thu chưởng của mình trở về. Cũng may, Thủy hệ công pháp tuy ngưng lại nhưng vẫn không phát ra, nếu Hạ Nhất Minh không chính thức đem nội kình đánh ra thì đối phương cũng đừng mong nhìn thấy uy lực của một chưởng này.

– Ngươi là người phương nào? Cùng với tên thực khách của Từ gia có quan hệ như thế nào? Hãy thành thật nói cho ta biết.

Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một chút ngang ngược, âm thanh cao ngạo để nói.

Quả nhiên, sắc mặt hắc y nhân lập tức biến đổi, trong đôi mắt hắn đột nhiên lóe ra một đạo hàn quang.

Sau khi hắn nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trong lòng hắc y nhân thầm giật mình, thiếu niên này lại có thể vô thanh vô tức tiến lại gần hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ rung động. Hơn nữa, khoảng cách từ nơi này đến Trình phủ không xa, nếu đánh nhau ở đây, nhất định sẽ làm kinh động tới người của Trình phủ. Cho nên ý niệm đầu tiên trong lòng hắc y nhân chính là rời khỏi nơi này.

Nhưng khi nghe được lời của Hạ Nhất Minh nói, hắn lập tức hiểu rõ, việc này phải ngay lập tức kết thúc. Nếu tùy ý để người này đem chuyện hôm nay nói ra, như vậy đối với hắn mà nói cũng phải chịu rất nhiều tai ương.

Ánh mắt hắc y nhân khẽ lướt qua trên người Hạ Nhất Minh, hắn hạ quyết tâm:

” Thiếu niên này cho dù thực lực cường đại cũng không có khả năng vượt qua mình, nếu tên thiếu niên này đã muốn chết vậy thì thành toàn cho hắn đi.”

– Các hạ là người phương nào? Các hạ nói cái gì? Xin thứ lỗi cho kẻ hèn nghe không hiểu.

Hắc y nhân đè nén âm thanh xuống, giọng nói biến thành khàn khàn nói hươu nói vượn, đồng thời chậm rãi tiến lại gần.

Hạ Nhất Minh vừa thấy động tác của hắn, trong lòng không khỏi mất bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nói:

– Ta là ai ngươi không cần biết. Nhưng ta biết được ngươi cùng thực khách của Từ gia cấu kết với nhau, như vậy ngươi nhất định phải theo ta trở về.

Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Nhất Minh càng lúc càng tươi, nói:

– Nếu Từ gia biết được ta phát hiện ra trong nhà họ có kẻ trộm, khẳng định sẽ tưởng thưởng cho ta.

Miệng Hạ Nhất Minh thì nói vậy, còn trong lòng hắn lại thầm nghĩ:

“Ai cần biết trong Từ gia có xuất hiện nội gián ở trong nhà hay không, cho dù có thì loại nội gián này càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, cho dù ta tới nhà chỉ cho bọn họ thấy, chỉ sợ Từ gia cũng không cảm kích ta.”

Nhưng mà, hắc y nhân lại không biết được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, ngoài miệng vâng vâng dạ dạ vài câu xong đột nhiên hai chân khẽ dùng sức cả người lao về phía trước. Tốc độ của hắc y nhân so với khi nãy còn nhanh hơn vài lần, tốc độ như tia chớp lao về phía Hạ Nhất Minh. Song chưởng giơ lên, hai nắm tay chập lại với nhau tạo thành tư thế như một trùy tử, cánh tay được huy động trông thật quỷ dị khó lường. Các ngón tay đan xen với nhau, giống như hai còn độc xà cùng xuất động mang theo một cỗ khí âm hàn lao đập vào mặt Hạ Nhất Minh.

Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, biểu hiện này lại không có một chút nào gọi là giả bộ.

Tốc độ của hắc y nhân này cực nhanh, vượt qua ngoài dự đoán của Nhất Minh, lúc này đây hắn đem thân pháp phát huy tới mức cao nhất khiến cho Nhất Minh cảm nhận được một cỗ hàn ý. Hơn nữa, chiến kỹ của hắc y nhân này cực kỳ bí hiểm, trong lúc hai cánh tay được vũ động, lại có thể phát ra những tiếng kêu

“ti ti”

.

Tiếng kêu này khiến cho Hạ Nhất Minh cảm giác được như đối với một con đại mãng xà đang nhe ra hai cái răng nanh lao tới, khiến cho hắn lạnh tóc tóc gáy.

Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, hắn từ trước cho tới giờ chưa bao giờ nghe qua lại chiến kỹ công pháp nào như thế này, đây có lẽ là loại công pháp bí mật không truyền ra ngoài của gia tộc nào đó. Nhưng tuyệt đối nó không phải là của bất cứ thế gia nào trong Huyền thành này, nếu không phụ thân Nhất Minh chắc chắn đã nói qua cho hắn biết.

Cảm thụ được áp lực một kích của đối phương mang đến, Hạ Nhất Minh có thể xác định hắc y nhân này có tu vi đạt tới bát tầng tu luyện giả. Nhưng nhờ vào khinh công thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, khiến cho hắn có gặp phải cửu tầng tu luyện giả vẫn có thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Hạ Nhất Minh chợt đưa hai tay lên cao hơn đỉnh đầu, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức không một chút bảo lưu chuẩn bị thi triển ra.

Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh sử dụng tiên thiên chiến kỹ so với trước kia không hề giống nhau. Đó chính là, trên người Hạ Nhất Minh bị thiếu đi loại khí tức mãnh liệt giống như khai sơn, ngược lại mang theo khí tức âm nhu khó hiểu.

Loại biến hóa kỳ dị này lại làm cho người ta cảm thấy phi thường khổ sở, bất quá lại phối hợp cân đối khiến cho đối thủ cảm thấy như mình đang nhấm nháp một bữa tiệc ngon, lại đột nhiên phát hiện trong thức ăn có xuất hiện con ruồi.

Tên hắc y nhân mặc dù có cảm giác như thế, nhưng hắn đã như cung đã lên dây, không thể không tiếp tục.

Nếu như Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Hạ Nhất Minh vẫn giống như trong di vãng có khí thế kinh thiên động địa, như vậy hắc y nhân chắc chắn sẽ dừng tay mà chạy mất. Nhưng do lần thi triển này lại không còn mang theo khí tức giống như những lần trước, khiến cho hắc y nhân vẫn kiên quyết đánh tới.

Sau một khắc, hai người bốn bàn tay thình lình va chạm vào nhau.

Sắc mặt hắc y nhân khẽ biến, hắn vừa rồi tận lực điều chỉnh cánh tay nhằm vào mục tiêu, muốn tránh va chạm với song chưởng của đối thủ, trực tiếp đánh lên người Hạ Nhất Minh. Thế nhưng hắc y nhân đột nhiên phát hiện ra, song chưởng thiếu niên này đánh ra khiến cho hắn có cảm giác, vô luận có biến hóa như thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng đành cứng chọi cứng với Nhất Minh.

Trong lòng hắn thất kinh, đây là loại chiến kỹ gì?

Thế nhưng, trong lòng hắc y nhân vừa mới nổi lên câu hỏi, thì cũng không tìm được câu trả lời, bởi vì từ song chưởng của Hạ Nhất Minh đã truyền sang uy lực cường đại, khiến cho hắn không kịp có thêm bất cứ ý nghĩ nào nữa.

Nội kình từ tay Hạ Nhất Minh tràn sang như sóng biển dâng lên, bùng phát như núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã đem hắc y nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong.

Thân hình hắc y nhân bay ngược lại phía sau tốc độ không hề kém so với lúc lao vào, từ đầu hẻm bay thẳng đến cuối ngã rẻ trong hẻm, thân hình đập lên tường, làm vỡ một mảng tường mới rơi xuống đất.

Hạ Nhất Minh vội vàng chạy lại, hai tay phủi bụi đi, đem hắc y nhân từ trong đống gạch kéo ra, xong lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Cách Trình phủ trăm mét, mặc dù không phải là nhà đại phú đại quý, nhưng ở trong Huyền thành cũng là nhân vật có danh tiếng. Trong nhà tự nhiên có hộ vệ thực lực tương đối, thế nhưng chờ những người này chạy đến nơi thì đã không còn ai nữa.

Trên tay Hạ Nhất Minh mặc dù vẫn mang theo một người, nhưng không có một chút nào mệt mỏi. Đối với Huyền thành Hạ Nhất Minh vẫn chưa quen thuộc, nhưng quanh những ngôi nhà giàu có này tìm được một chỗ vắng người cũng dễ dàng.

Rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh đã đi tới cửa phòng của một phòng trẻ củi, đem hắc y nhân thả vào trong một góc tối, kiểm tra một chút, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ một tiếng.

Khung xương của hắc y nhân này lại bị nát mất hơn nửa, đặc biệt là hai tay và ngực bụng càng bị uy lực cường đại của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức chấn vỡ. Chỉ hơi nhấc lên một chút cả người hắn liền mềm như một sợi bún, không có gì chống đỡ cho.

Đưa tay lên sờ, khí tức của hắc y nhân đã sớm đoạn tuyệt, nếu bị thương như thế mà người này vẫn còn sống thì hắn không phải là người nữa rồi.

Lục tìm trong thân thể của hắc y nhân một chút, Hạ Nhất Minh lấy ra một ít bạc vụn, cùng một ít đồ. Nhất là trong đó còn có cả bao vải dầu Hạ Nhất Minh trông thấy khi nãy, bây giờ cũng đã rơi vào tay hắn.

Trừ những thứ linh tinh ra, còn có thêm một quyển sách, nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh cũng không xem qua, đem toàn bộ những thứ này nhét vào trong ngực mình. Vội vã đem hắc y nhân vứt vào trong phòng chẻ củi, Hạ Nhất Minh còn lấy một ít củi che lên thi thể, sau đó quay người rời đi.

Buổi tối, nơi này căn bản sẽ không có ai tới đây, nếu ngay cả nơi này mà cũng bị người ta phát hiện ra, như vậy Hạ Nhất Minh cũng chả thể nói thêm điều gì nữa.

Khi Hạ Nhất Minh vượt qua tường trở lại Trình phủ, trong lòng đột nhiên giật mình.

Đêm nay, Hạ Nhất Minh giết vốn là một người, lại là người xa lạ so với mình.

Nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí còn cướp đoạt bí tịch của đối phương, sau khi về tới Trình phủ mới nhớ ra đã giết một người…

Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, lại nghĩ tới cảm giác thống khổ ngày xửa khi giết Hồ Bân phải chịu qua, hắn không khỏi thừa nhận, so với trước kia, nội tâm của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hạ Nhất Minh cũng không hiểu loại biến hóa này đại biểu cho cái gì, cũng không biết loại biến hóa này sẽ mang tới cho hắn những điều gì, nhưng hắn lại biết chính mình không còn giống với trước kia nữa.

Đưa tay lên ngực sờ sờ quyển sách trên người, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một tia bất đắc dĩ, chẳng lẽ khi có thêm được một cái gì thì nhất định cũng mất đi một thứ sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.