Gió lạnh thổi vào lá cây rung lên
“xào xạc”
, như đang cúi đầu nức nở lại nhẹ giọng cười vui.
Hậu viện Hạ gia trang, lúc này trừ bỏ tiếng gió thổi ra, không có người mở miệng nói chuyện.
Trong Hạ gia trang, Hạ Nhất Thiên tuyệt đối là một trong những nhân vật đứng đầu, đặc biệt trong lòng thế hệ thứ ba của gia trang, hắn từ sớm đã được mọi người coi là người có tiền đồ nhất.
Ngay cả trong bữa tiệc hàng tháng của gia tộc, Hạ Nhất Thiên cũng là người duy nhất trong thế hệ thứ ba được ngồi cùng bàn với trưởng bối gia tộc.
Đây cũng không phải là vì Hạ Nhất Thiên là con trưởng trong gia tộc, mà chân chính là mọi người coi trọng, chính là thiên phú kiệt xuất nhất của Hạ Nhất Thiên.
Mười bốn tuổi tấn chức tới tầng thứ sáu, mười chín tuổi tấn chức tới tầng thứ bảy, đến hôm nay Hạ Nhất Thiên đã hai mươi mốt tuổi, tiếng tăm lừng lẫy vang ra khiến ai ai ở thành Huyền Lý cũng biết tới. Ngay cả trong tam đại gia tộc thành Huyền Lý, cũng là cao thủ đệ nhất trong thế hệ đồng trang lứa.
Ngoại trừ Hạ Nhất Thiên ra, các đệ tử đời thứ ba của Từ gia và Trịnh gia đều không có ai đạt tới nội kình tầng thứ bảy.
Hạ Nhất Minh mặc dù mười ba tuổi tấn chức tầng thứ sáu, nhưng chỉ cần hắn không thể trước hai mươi tuổi tấn chức tới tầng thứ bảy. Như vậy trong cảm giác của mọi người, Hạ Nhất Minh thủy chung vẫn không thể so sánh được với Hạ Nhất Thiên.
Về phần Hạ Nhất Minh có thể hay không ở trước hai mươi tuổi hoàn thành mục tiêu mọi người đề ra, thì không ai có thể bảo chứng được điều này.
Dù sao, từ tầng thứ sáu tấn chức lên tầng thứ bảy nội kình công pháp khó khăn cũng là quá lớn, chính như Hạ Nhất Thiên trong di vãng cũng không thể giải thích được mình như thế nào có thể đột phá được.
Sở dĩ khi Hạ Nhất Thiên đứng dậy, hơn nữa hướng tới Hạ Nhất Minh mời chiến, đã khiến cho cả Hạ gia trang đang xem cuộc tỷ thí, đáy lòng không khỏi toát lên cảm giác khó có thể tin được.
Thật lâu sau đó, Hạ Vũ Đức đột nhiên cười lớn, nói:
– Nhất Minh. Đại ca cháu hướng tới cháu mời chiến, cháu hãy thử đánh một trận đi.
Hạ Nhất Minh nhìn sâu vào lão gia tử, sau đó liếc mắt sang Đại ca, khẽ cúi đầu, nói:
– Vâng!!!
Hạ Nhất Hải buồn bực đi xuống, cùng Hạ Nhất Huyễn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Đại ca muốn làm trò gì.
Trong di vãng, hàng năm sau khi hai người đối chiến, rồi liên thủ khiên chiến với Đại ca, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có thua.
Cho nên bọn họ đối với thực lực của Đại ca hoàn toàn rõ ràng, cũng vạn phần kính ngưỡng. Tuy rằng hôm nay mới xuất hiện thêm lực lượng mới là Lục đệ, nhưng muốn nói Lục đệ có khả năng cùng Đại ca chống lại, thì có nói thế nào bọn họ cũng không thể tin được. Điều này cũng là lý do vì sao bọn họ vô pháp lý giải được Đại ca lại xuất đầu mời chiến.
Hạ Thuyên Nghĩa đưa ánh mắt nhìn hai tiểu chất nhi kiệt xuất này, trong lòng không khỏi tự hào, Hạ gia trang chiếm giữ thành Huyền Lý cũng trải qua thời gian vài chục năm, không thể nghi ngờ được trong tam đại thế gia có lịch sử ngắn nhất. Nhưng thế hệ thứ ba của Hạ gia trang tuyệt đối không chịu thua kém, Hạ Thuyên Nghĩa tuyệt đối tin tưởng, đến khi thế hệ thứ ba của gia trang lớn lên thì khẳng định có thể nắm chắc trong tay danh hiệu đệ nhất thế gia chiếm giữ thành Huyền Lý.
Lui lại sau vài bước, Hạ Thuyên Nghĩa lớn tiếng ra lệnh, trận chiến giữa hai người xuất sắc nhất cùng lứa chính thức bắt đầu.
Hạ Nhất Thiên đưa một nắm tay lên giữa ngực, tay còn lại làm ra một thủ thế mời, Hạ Nhất Minh cũng không một chút khách sáo, hai đấm xoay chuyển, sải bước về phía trước, giống như bàn thạch lăn đi.
Sau một lát song phương giao thủ, mọi người đều có thể nhìn ra, Hạ Nhất Thiên không hổ là người giỏi nhất trong thế hệ thứ ba của gia tộc, trong lúc vô tình đã chiếm cứ được thượng phong.
Hạ Nhất Thiên chủ tu chính là Thổ hệ công pháp, lấy thân hình làm trung tâm, hai chân tách ra đứng hình chữ bát, cả thân hình giống như cây cối đâm xâu rễ vào lòng đất. Vô luận Hạ Nhất Minh tấn công như thế nào đi nữa, Hạ Nhất Thiên thủy chung vẫn bất động như núi. Hai tay của Hạ Nhất Thiên múa may xung quanh người, lấy cử trọng nhược khinh đem toàn bộ uy hiếp của Cổn Thạch Quyền mà Hạ Nhất Minh thi triển ra đánh cho tan tác, không thể gây được áp lực lên người hắn.
Đây là thực lực tầng thứ bảy, thực lực tuyệt đối ở trước mặt, cho dù Hạ Nhất Minh có thể nắm giữ được tinh túy của chiến kỹ, cũng không thể thắng lợi được.
Hạ Nhất Minh đánh tiếp một lúc, lại sinh ra cảm giác tay chân bị bó buộc, thi triển ra không có một chút cảm giác, giống như là ở trên tứ chi đều bị buộc một tảng đá lớn vậy.
Nếu tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh chỉ có ở tầng thứ sáu thì không nói làm gì, sợ rằng đã bị đánh bại từ lâu. Nhưng tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh cao hơn Hạ Nhất Thiên tới một giai, cho nên mới có thể tiếp tục kiên trì.
Hai mắt Hạ Vũ Đức mơ hồ hơi nhướng lên, biểu hiện của Hạ Nhất Minh đã ra ngoài dự liệu của lão.
Hạ Nhất Thiên năm nay hai mươi hai tuổi, tu luyện Thổ hệ công pháp đã được mười bảy năm, đối với Thổ hệ công pháp lấy thủ làm công, vững bước áp sát, đã sớm lĩnh ngộ được tinh túy. Tuy nhìn Hạ Nhất Thiên không chủ động tấn công, nhưng mỗi một lần song phương giao phong đều có một chút nội kình quấn vào xung quanh người Hạ Nhất Minh.
Hơn nữa, Thổ hệ công pháp của Hạ Nhất Thiên là một công pháp tràn ngập hấp lực như cái hố không gian, làm Hạ Nhất Minh dần dần bị hãm sâu vào trong đó, muốn dừng tay quay trở lại cũng không có khả năng làm được.
Vậy mà Hạ Nhất Minh dưới tình huống như vậy, lại có thể ngạnh tiếp kiên trì, nhìn qua động tác của hắn bị trì độn rất nhiều, nhưng lại không có một chút buông bỏ. Trạng thái này không khỏi khiến cho người khác không thể hiểu được, Hạ Nhất Minh vì sao có thể kiên trì lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Trầm ngâm một chút, trong lòng Hạ Vũ Đức đột nhiên hiện lên bản thiên tiên bí tịch. Hay là Hạ Nhất Minh đã tu luyện qua, lại đạt được một chút thành tựu trong đó.
Nghĩ tới điểm này, Hạ Vũ Đức đột nhiên hô to lên, nói:
– Nhất Minh. Không cần giấu diếm, cháu hãy xuất ra công phu chân thực của mình đi.
Tâm tình Hạ Nhất Minh giờ phút này giống hệt như Hạ Nhất Hải cực kỳ u sầu. Sau khi nghe được âm thanh của lão gia tử, tâm tình Hạ Nhất Minh không khỏi run lên, ánh mắt nhất thời trở nên lợi hại hơn vài phần.
Hạ Nhất Minh cũng không biết được ý tứ của lão gia tử là đem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức ra thi triển, ngược lại lại tưởng rằng lão gia tử đã nhìn ra tu vi nội kình của mình. Vậy một khi đã nhìn ra được, thì cũng không cần che dấu nữa, chẳng qua đây cũng không phải là sinh tử chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ muốn chừa lại một chút mặt mũi cho Đại ca.
Lúc này Hạ Nhất Minh khẽ quát lên một tiếng, Hỗn Nguyên Kình trong cơ thể được vận chuyển nhanh hơn, tăng lên tới tầng thứ bảy nội kình. Cùng lúc đó, quyền pháp đang thi triển cũng có chút thay đổi, đỉnh tầng thứ bảy Cổn Thạch Quyền cũng được xuất ra.
Nếu Cổn Thạch Quyền vừa rồi chỉ như bàn thạch bình thường quay xung quanh Hạ Nhất Thiên, thì giờ đây từ trên người Hạ Nhất Minh xuất hiện ra khí thế, đạt tới mức làm cho người khác đáng sợ.
Trong lúc song chưởng lần lượt thay đổi, lại bao hàm cả tiếng kim loại va đập, mỗi một quyền ảnh được đánh ra, quyền phong giống như một lưỡi dao sắc bén quét qua, khiến da của đối thủ có cảm giác hơi đau.
Tầng thứ bảy nội kình Kim hệ Hỗn Nguyên Kình phối hợp với đỉnh tầng thứ bảy Kim hệ chiến kỹ Cổn Thạch Quyền, giống như chất lỏng được sinh ra giao hòa vào nhau, khoảnh khắc đem hai thứ phát uy ra uy lực cực hạn.
Sắc mặt Hạ Nhất Thiên đại biến, hắn có cảm giác, thân hình Lục đệ tựa hồ trong khoảnh khắc cao lớn hẳn lên. Làm cho Hạ Nhất Thuyên sinh ra cảm giác không thể địch lại nổi. Càng thêm nữa là, hai cánh tay của Hạ Nhất Minh giờ phút này cảm giác như không còn là huyết nhục nữa, mà đã biến thành hai thanh Đại Khảm Đao, vù vù ở trước mắt Hạ Nhất Thiên diễu võ dương oai.
Thổ hệ công pháp của Hạ Nhất Thiên vốn là có khả năng phòng ngự trứ danh, vậy mà dưới thế công của Hạ Nhất Minh, lại giống như không thể trụ vững được nữa.
Sắc mặt của Hạ Nhất Thiên dần dần trở nên ngưng trọng, quyền kình dần dần thu liễm lại chỉ trong vòng một tấc vuông. Thời khắc này, Hạ Nhất Thiên tựa hồ đã biến thành một khối cự thạch, cứ như vậy đứng trên mặt đất, không có gì có thể lay chuyển.
Bất quá, sự tấn công của Hạ Nhất Minh càng ngày càng mạnh, Cổn Thạch Quyền của hắn giống như thiên thạch trên trời lao xuống, liều mạng va chạm vào cự thạch. Một lần, hai lần, thậm chí vô số lần, mỗi một lần va chạm về sau đều làm cho cự thạch hơi có chút lay động, hơn nữa tần xuất va chạm không ngừng tăng cao. Dần dần, khiến người khác có cảm giác bao phủ toàn bộ cự thạch.
Tiếp tục đấu một lúc, trên mặt Hạ Nhất Thiên dần dần không còn một chút huyết sắc, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm là ngăn trở, ngăn trở, lại ngăn trở….
Hạ Nhất Thiên đã cảm giác được,
“Lục đệ đã đột phá tầng thứ sáu, tiến vào tầng nội kình thứ bảy. Nhưng Lục đệ tấn chức khẳng định thời gian không dài, uy lực Kim hệ công pháp tuy rằng cường đại, nhưng thời gian kéo dài lại không lớn, vậy chỉ cần mình có thể kiên trì chống đỡ, người cuối cùng chiến thắng khẳng định là mình.”
Nhưng là, vô luận Hạ Nhất Thiên cổ vũ bản thân như thế nào, hắn cũng sinh ra cảm giác, Cổn Thạch Quyển của Lục đệ thật chẳng giống Kim hệ công pháp, ngược lại lại giống Thủy hệ công pháp, công kích cứ một cái lại nối tiếp một cái, tựa hồ vĩnh viễn không chấm dứt.
Ngăn trở, ngăn trở….
Không ngăn trở được!!!
Hai chân của Hạ Nhất Thiên rốt cục đã không thể tiếp tục trụ vững nữa, mà lui về sau từng chút một.
Nhưng chỉ có từng bước này, đã khiến cho sắc mặt mấy người Hạ Vũ Đức biến đổi.
Tuy rằng tuyệt đại đa số người xem không hiểu được ý nghĩa trong đó, nhưng bọn hắn trong lòng lại hiểu rõ trận đấu này Hạ Nhất Thiên đã thua.
– Dừng!!!
Một tiếng thật lớn của Hạ Vũ Đức phát ra, thân hình Hạ Nhất Minh có chút run run, song chưởng ở giữa không trung liền dừng lại, rồi thu về. Thân hình Hạ Nhất Thiên ở đối diễn cũng đứng thẳng lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục đệ có chút tràn ngập sự sợ hãi.
Hạ Vũ Đức đưa ánh nhìn qua những biểu tình không hiểu của mọi người, nói:
– Quyền thuật, tu vi của các ngươi năm nay đã tiến bộ hơn năm trước rất nhiều, khiến trong lòng lão phu cảm thấy rất vui mừng. Tân niên giác kỹ hôm nay dừng ở đây, Thuyên Nghĩa, phần thưởng năm nay lớn hơn một chút, để mọi người phấn đấu hơn.
Vô số âm thanh hoan hô từ phía những người hầu được phát ra, tuy vừa rồi lão gia chủ tự nhiên lại kêu đình chỉ, làm trong lòng bọn họ có chút bất mãn. Nhưng tưởng tượng tới phần thưởng tân niên kia, tất cả mọi người liền đem chuyện nhỏ ấy cho qua.
Hạ Thuyên Nghĩa cao giọng đáp ứng, tự thân xử lý những chuyện này.
Hạ Nhất Thiên há mồm muốn nói, lại bị Hạ Vũ Đức trừng mắt nhìn, nhất thời liền ngậm miệng lại.
Vung tay áo lên, Hạ Vũ Đức nói:
– Mọi người đều giải tán đi. Thuyên Tín, ba huynh đệ các con, còn có Nhất Minh đi theo ta.