Vũ Thần

Chương 1308: Cuối chân trời (Đại kết cục)



Ánh mắt xoay chuyển, hắn trầm giọng nói:

– Tiền bối. Chẳng lẽ linh hồn đơn thuần khi qua thông đạo sẽ bị nghiền nát?

Ngũ Hành Lão tổ cất tiếng cười to, nói:

– Ngươi rất thông minh. Lúc trước đông đảo Thần đạo cường giả tập trung oanh kích không gian, Quang Ám Thánh Tử kỳ thực cũng âm thần ẩn nấp nhưng khi thông đạo vừa xuất hiện, hắn đã không thể động đậy. Nếu không phải khôi lỗi của hắn ở đó chỉ sợ lực lượng linh hồn đã bị nghiền nát.

Hạ Nhất Minh lúc này mới bừng tỉnh, trách không được Ngũ Hành Lão tổ dám khẳng định Ngũ hành thế giới va chạm với Hắc bạch thế giới có thể vây khốn Quang Ám Thánh Tử.

Lão tính toán khá chuẩn xác, nếu không phải Quang Ám Thánh Tử nắm giữ hai kiện Quang Ám Thần khí căn bản không có năng lực phản kháng.

Bất quá cho dù dựa vào hai kiện Thần khí nhưng khi thông đạo không gian hình thành, Quang Ám Thánh Tử cũng không tránh được vận mệnh bị hấp thu vào đó.

Sau khi mất đi Linh hồn thạch chống đỡ linh hồn, Quang Ám Thánh Tử căn bản không khác gì bèo không rễ, bị hấp lực thông đạo áp chế hoàn toàn.

Bất quá Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút không ổn. Thông đạo không gian mặc dù tạo ra tổn thương lớn với linh hồn nhưng trong điều kiện đặc biệt có lẽ linh hồn so với thực thể càng dễ dàng xuyên qua thông đạo không gian chưa biết chừng?

Đương nhiên đây là điều hắn nghi hoặc, không có bất kỳ căn cứ nào, nếu nói ra sợ rằng không ai tin tưởng.

Ngũ Hành Lão tổ thấp giọng nói:

– Quang Ám Thánh Tử cũng là một nhân vật. Cuối cùng hắn lựa chọn tử vong cũng không muốn giao Thiên địa Thánh quả cho lão phu. Hắc hắc… Phách lực này quả nhiên không hổ danh Tổ tông võ đạo Tây phương.

Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, nếu hắn trong hoàn cảnh này sẽ lựa chọn ra sao?

Ngũ Hành Lão tổ nếu có thể chắc chắn Quang Ám Thánh Tử khi tiến vào thông đạo không gian sẽ vẫn lạc, lẽ nào Quang Ám Thánh Tử không biết điều này? Chỉ là cuối cùng lão vẫn lựa chọn buông tha sinh cơ cũng không muốn mang Thiên địa Thánh quả đi tới thế giới xa lạ.

Đó là bởi lão biết, cho dù giao Thiên địa Thánh quả ra, cho dù bảo trì được ý thức linh hồn nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều. Hấp thu hồn phách cường đại cỡ nào cũng không thể thay thế thân thể. Quang Ám Thánh Tử vạn năm trước đã sử dụng Linh hồn thạch lưu giữ ý thức, nhưng lúc này lão tuyệt không thể lặp lại lựa chọn đó.

Bởi thế Quang Ám Thánh Tử thà mang theo Thiên địa Thánh quả tiến vào thông đạo, ở đó có lẽ sẽ tìm được sinh cơ.

Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cũng không nói suy đoán của mình với Ngũ Hành Lão tổ. Vị lão nhân gia thần thông vô địch thiên hạ này giải thích về linh hồn dù sao cũng không sánh được với Quang Ám Thánh Tử. Thậm chí so với Hạ Nhất Minh hắn cũng không bằng. Bởi thế lão mới quả quyết Quang Ám Thánh Tử đã chết. Kết cuộc của Quang Ám Thánh Tử ra sao có lẽ chỉ lão thiên gia mới là người chân chính nắm rõ.

Ngũ Hành Lão tổ vung trảo, Ngũ Hành Hoàn đời đầu xoay tít trên đỉnh đầu lão không cam lòng rít vang.

Thở dài một hơi Ngũ Hành Lão tổ nói:

– Ngươi theo ta nhiều năm như vậy ta cũng không nhỡ. Nhưng đã nhìn trúng mục tiêu chúng ta phải tách ra.

Lão nói những lời này vô cùng cảm khái, không ngờ có vài phần quả quyết trong đó.

Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, theo sau hắn cảm nhận rõ ràng hai kiện Quang Ám Thần khí trong tay cũng truyền tới sự thương cảm vô tận. Hắn biết đây là hoài niệm của hai kiện Thần khí với sự biến mất của Quang Ám Thánh Tử. Tam kiện Thần khí thông linh cơ hồ không khác nhau là mấy.

Ngũ Hành Lão tổ tựa hồ cảm nhận điều gì, ánh mắt lão nhìn qua hai kiện Thần khí trên tay Hạ Nhất Minh nói:

– Quang Ám Thánh Tử mặc dù không còn nhưng dù sao hắn cũng điên cuồng tới độ mang đi hết thảy. Nếu không chúng ta cũng không thể dễ dàng phong bế thông đạo kia.

Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, Quang Ám Thần khí trong tay hắn run nhẹ tựa hồ minh chứng ý tứ Ngũ Hành Lão tổ.

Quang Ám Thánh Tử đồng dạng biết thông đạo không gian ảnh hưởng ra sao tới thế giới này, muốn đóng cửa thông đạo tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bởi thế linh hồn lão trước khi thoát ly đã không lưu lại bất kỳ oán niệm nào.

Cũng bởi vì thế chủ phách hai kiện Thần khí mới dễ dàng để Hạ Nhất Minh điều khiển.

có Nếu không bằng trí tuệ cùng uy lực của chúng, chỉ e giây lát đã phá không rời đi, không rõ tung tích. Ngũ Hành Lão tổ nắm giữ Ngũ Hành Hoàn trong tay, thân thể khẽ động đã xuất hiện bên cạnh Hạ Nhất Minh.

Đưa siêu cấp Thần khí ra trước mặt, lão nhân thấp giọng nói:

– Một người nắm giữ thực lực cường đại bao nhiêu, trách nhiệm của hắn sẽ lớn bấy nhiêu. Quang Ám Thánh Tử như thế, lão phu cũng vậy.

Lão lặng lẽ cười, nói:

– Bất quá từ nay về sau lão phu nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải thủ hộ thứ gì nữa.

Hạ Nhất Minh ngây ngốc nhưng cũng không nói ra bất cứ lời nào. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Thần long cùng Quang Ám Thánh Tử.

Hai vị Chân thần cảnh cường giả mặc dù cùng mưu đồ Thiên địa Thánh quả, Nội hạch sào huyệt tử vong sinh vật nhưng trừ hai thứ này, Hạ Nhất Minh cảm thấy bọn họ không làm điều gì đáng chê trách. Tại Tử vong chi địa, Ngũ Hành Lão tổ hóa thân Thần long canh giữ năm trăm năm.

Trong năm trăm năm này lão chẳng những ngăn chặn vô số lần Tử vong sinh vật xâm chiếm cũng chặn vô số Thần đạo cường giả muốn trở về. Nếu không phải có cự phách như lão trông giữ, tuyệt đối không có tình huồng Thần đạo cường giả ở lại Tử vong chi địa thủ hộ.

Trước khi mọi người rời khỏi Ngũ Hành Lão tổ cũng là người rời khỏi cuối cùng. Tới tận khi thông đạo được phong bế hoàn toàn lão mới rời khỏi địa phương kinh khủng đó.

Ngũ Hành Lão tổ như vậy, cho dù Quang Ám Thánh Tử mất đi Linh hồn thạch, tính tình thay đổi, thu lại hai kiện Thần khí chống đỡ Thiên Đường Địa Ngục khiến con đường tiến giai của Tây phương Tôn giả càng thêm gian nan nhưng khoảng khắc cuối cùng vẫn để lại hai kiện Thần khí. Tới lúc này Hạ Nhất Minh nghĩ lại cái liếc mắt của Quang Ám Thánh Tử trước khi rời đi. Tràng cảnh giao chiến trong đầu hắn thậm chí sinh động hơn. Hắn mơ hồ hiểu rõ, đó chính là sự lưu luyến cuối cùng của Quang Ám Thánh Tử với thế giới này.

Thời khắc cuối cùng lựa chọn rời đi, lão vốn có thể để hai kiện Quang Ám Thần khí phóng xuất uy lực cường đại, ngăn cản Ngũ Hành Lão tổ cùng Hạ Nhất Minh, nếu tàn độc hơn thậm chí có thể khiến hai kiện Thần khí tự bạo.

Từ sự lưu luyến của hai kiện Thần khí với Quang Ám Thánh Tử có thể thấy, nếu lão muốn Quang Minh Quyền Trượng cùng Hắc Ám Tỏa Liên không chút do dự tuân theo.

Nếu thật sự chúng tự bạo, thông đạo không gian e rằng sẽ hấp thu vô tận lực lượng.

Khi đó cho dù hai vị Chân thần cảnh cường giả liên thủ chỉ e cũng không thể phong bế thông đạo.

Có lẽ Quang Ám Thánh Tử cũng hi vọng thông đạo sẽ được phong bế vì không muốn Ngũ Hành Lão tổ đuổi theo. Chỉ là Hạ Nhất Minh tin tưởng, nguyện vọng chân chính của Quang Ám Thánh Tử chính là không để thông đạo thứ hai xuất hiện trên đời.

Ngũ Hành Lão tổ yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, vị lão nhân cơ trí lúc này đã buông bỏ mọi toan tính.

Trên người lão không còn cảm nhận bất cứ chút tuyệt vọng nào, đôi mắt thâm thúy như biển rộng càng không có chút tiếc nuối. Lão đối việc mất đi hi vọng tiến giai đã không còn suy nghĩ. Một đạo quang mang ngũ sắc phóng ra từ tay Ngũ Hành Lão tổ, chính là siêu cấp Thần khí Ngũ Hành Hoàn đời đầu.

– Ngươi giúp ta đưa Ngũ Hành Hoàn vào Sinh tử giới.

Đưa Ngũ Hành Hoàn tới tay Hạ Nhất Minh, Ngũ Hành Lão tổ thấp giọng nói:

– Trong ba kiện Ngũ Hành Hoàn, chỉ có nó mới bảo trì không ngừng sinh sôi lực lượng, khi đó trong Sinh tử giới mới tràn ngập Bổn nguyên lực.

Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện sự cảm khái khó tả, hắn do dự một chút nói:

– Tiền bối. Vì sao ngài không đích thân làm?

Ngũ Hành Lão tổ bật cười nói:

– Ngươi đã có thể làm cần gì ta phải khổ cực.

Theo sau lão thở dài một tiếng, nói:

– Thời gian ta không còn nhiều, nếu rời đi sớm hơn có thể gặp cơ duyên duy trì mạng già này.

Hạ Nhất Minh trong lòng đại động. Nghĩ không ra Ngũ Hành Lão tổ còn có chuẩn bị chưa bộc lộ. Hắn kinh hỉ nói:

– Tiền bối. Ngài định tới đâu?

Ngũ Hành Lão tổ chỉ tay lên cao nói:

– Lúc trước tại Tử vong chi địa ngươi từng hỏi ta. Bên trên kia là thứ gì? Ta nói cuối cùng sẽ có lúc ngươi biết.

Khuôn mặt lão mang theo vẻ kỳ dị, tựa hồ tràn ngập cảm giác hấp dẫn:

– Lúc này ngươi đã tiến giai Chân thần cảnh, có thể bay tới cuối chân trời rồi.

Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu, nói:

– Cuối chân trời là thứ gì?

Ngũ Hành Lão tổ cất tiếng cười lớn, hai tay lão vung lên, thân thể thẳng tắp bay lên cao.

Hạ Nhất Minh cứ thế lẳng lặng đứng nhìn, tới tận khi thân ảnh Ngũ Hành Lão tổ biến mất khỏi tầm mắt.

Ngũ Hành Hoàn đột nhiên phát ra âm thanh vang dội, tựa hồ như tạm biệt lão bằng hữu vạn năm cũng tựa hồ nhắc nhở Hạ Nhất Minh. Tinh thần thoáng dao động, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Ánh mắt hắn thu liễm lại, chỉ giây lát vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu.

Bất quá cuối cùng hắn cũng không lựa chọn bay theo Ngũ Hành Lão tổ mà chuyển thân bay về phía Hạ Nhất Minh.

Tốc độ Hạ Nhất Minh đề thăng tới cực hạn, cả thân thể giống như đạo quang mang để lại vệt dài trong không gian.

Hậu viện Hạ gia trang, Viên Lễ Huân cùng Mưu Tử Long sóng vai đứng đó. Phía sau họ Thần đạo khôi lỗi hững hờ ngẩng đầu nhìn trời.

Mặc dù gã không có thần trí nhưng dù sao cũng là một vị Thần đạo cường giả, đối với dao động thiên địa lực lượng hiển nhiên có thể cảm ứng được. Chỉ là trước khi có mệnh lệnh, gã căn bản không tự chủ trương xông lên. Đột nhiên từ phía xa sáng lên, chỉ trong chốc lát một đạo quang mang phá không bắn tới.

Tốc độ đạo quang mang này quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho dù Lôi điện cũng không thể sánh bằng. Theo sau bóng người chợt lóe lên đã gắt gao ôm Viên Lễ Huân vào lòng. Trên người Mưu Tử Long xuất hiện hàn khí cuồn cuộn không ngớt.

Mặc dù lão đã tiến giai Ngụy thần cảnh nhưng lúc này ngay cả thân thể người kia cũng không thấy rõ. Bất quá người này nếu đã chạm tới Viên Lễ Huân, đương nhiên lão không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là khí tức trên người lão vừa ngưng tụ đôi mắt liếc qua đã thấy được bóng lưng quen thuộc. Trong nháy mắt hàn khí quanh thân thể Mưu Tử Long tiêu tán vô tung. Thì ra hắn đã trở về.

Trong hậu viện, Mưu Tử Long nhìn Thần đạo khôi lỗi làm thủ thế, theo sau hai vị Thần đạo cường giả yên lặng rời đi nhường lại không gian cho hai người.

Một năm sau trước Sinh tử giới, trừ Tây phương tam đại Thần đạo, tất cả Thần đạo cường giả đều có mặt tại đây.

Sắc mặt bọn họ vô cùng nghiêm nghị nhìn Sinh tử giới, trong đôi mắt mỗi người phát ra vẻ tôn sùng từ nội tâm. Đột nhiên Ngũ sắc quang mang bừng sáng.

Từ sơn cốc nho nhỏ đột nhiên xuất hiện khe hở lớn, Hạ Nhất Minh từ đó bước ra, trên tay hắn là một kiện Ngũ Hành Hoàn.

Đây cũng không phải kiện Ngũ Hành Hoàn đời thứ nhất mà chính là Thần khí thành danh của Ngao Mẫn Hành. Một năm trước khi trở về Thần đạo thiên hạ chịu một hồi oanh động.

Bất quá khi biết hắn bình yên trở về Đông Tây hai phương phản ứng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

Cả thế giới phương Tây như gặp tai ương, các thế lực cố gắng thu liễm, hơn nữa kéo nhau ra ngoại hải tìm hải đảo bí ẩn làm nơi cố thủ cuối cùng.

Ngả Đức Văn cùng Cách Lâm Đốn, hai vị Tân Thần đạo mặc dù phá hủy Thiên Đường Địa Ngục khiến Tây phương Thần điện cùng Hắc ám nghị viện bất mãn nhưng uy áp từ Hạ Nhất Minh khiến bọn họ bỏ qua hết thảy. Bọn họ khó lòng bỏ qua địch ý bất quá lúc này cho dù bọn họ có mười lá gan cũng không dám chọc tới Hạ Nhất Minh.

Chỉ là ngoài ý liệu của họ, sau khi trở lại Hạ Nhất Minh không có ý đình tìm họ gây hấn. Trong một năm vừa rồi hắn thậm chí không rời khỏi Tây Bắc.

Bất quá mọi người dễ dàng phán đoán, ít nhất ngàn năm thậm chí năm ngàn năm nữa chỉ cần Hạ Nhất Minh còn sống một ngày, cả phương Tây đừng mong quật khởi.

Vị cường giả xuất thân Tây Bắc giống như cự sơn, trấn áp toàn bộ dã tâm trên thế giới. Bất luận phương Tây hay phương Đông đều không có ngoại lệ.

Sau khi Hạ Nhất Minh trở lại Hạ gia trang một năm, hiện tại hắn yêu cầu đông đảo Thần đạo trong thiên hạ tập trung về Sinh tử giới. Hắn không nói ra ân oán giữa Ngũ Hành Lão tổ cùng Quang, cũng không nói hai người họ ở nơi nào. Chỉ là hắn lấy Ngũ Hành Hoàn đời đầu tiến vào Sinh tử giới thay thế Ngũ Hành Hoàn của Ngao Mẫn Hành.

Đám Thần đạo cường giả sau khi chứng kiến quá trình này đều có được cảm ngộ.

Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt đám người Ngũ Hành Môn.

Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung vào bọn họ, tất nhiên đều là ánh mắt tôn kính chân thành.

Ngũ Hành Môn cao thủ lớp lớp xuất hiện, ngay cả Kỳ Liên Song Ma cũng đã tiến giai Thần đạo.

Bất quá bọn họ đều biết, đám người Lưu Mục, Mưu Tử Long không phải tôn kính thực lực của họ mà tôn kinh với người đã tạo ra Sinh tử giới.

Đưa Ngũ Hành Hoàn đời thứ hai tới trước mặt Ngao Mẫn Hành, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:

– Ngao huynh. Đây là Thần long tiền bối muốn ta giao lại cho ngươi.

Ngao Mẫn Hành chậm rãi tiếp nhận, lão do dự một chút nói:

– Hạ huynh. Lão nhân gia người hiện nay đang ở đâu?

Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói:

– Hẳn đã rời đi.

– Rời đi.

Đám người Ngao Mẫn Hành ánh mắt trở lên phức tạp.

Lúc này thân phận Thần long cơ hồ tất cả mọi người đều biết, sau khi nghe Hạ Nhất Minh nói những lời này, trong lòng bọn họ không khỏi cảm khái vạn phần. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói:

– Ngao huynh đừng suy nghĩ nhiều. Thần long tiền bối vẫn chưa vẫn lạc…

Tinh thần đám người Ngao Mẫn Hành nhất thời chấn động, tin tức này đối với Ngũ Hành Môn mà nói vô cùng quan trọng. Chỉ cần lão nhân gia người còn trên thế giới một ngày, Ngũ Hành Môn truyền thừa sẽ vững như Thái sơn, không thế lực nào có thể lay chuyển. Ngao Bác Duệ liều mạng, thành khẩn nói:

– Hạ huynh. Lão nhân gia người đi tới đâu?

Với thân phận mà xét, khi Ngao Mẫn Hành nói chuyện, Ngao Bác Duệ không thể ngắt lời. Chỉ là Ngao Bác Duệ vốn là nhất môn chi chủ của Động Thiên Phúc Địa, thân phận tôn quý nên cũng không tính là quá đáng.

Hạ Nhất Minh đưa một tay chỉ lên không gian, nói:

– Thần long tiền bối đi tìm cơ duyên.

Đám người Ngao Mẫn Hành hai mặt nhìn nhau, cơ hồ tất cả Thần đạo cường giả đều ngẩng lên nhìn bầu trời.

Bất quá mặc cho nhãn lực của họ cao tới đâu cũng chỉ thấy một mảnh hư không. Ngao Bác Duệ chần chừ một chút, nói:

– Hạ huynh. Ngài nói lão nhân gia đã thăng thiên?

Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu nói:

– Tiền bối thần thông vô thượng, đi tới tận cuối chân trời, theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn. Có lẽ…

Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thản nhiên:

– Có lẽ năm ngàn năm nữa sẽ quay trở lại.

Ánh mắt mọi người đã không còn biết kinh hãi hay hoài nghi. Nếu không phải Hạ Nhất Minh nói ra những lời này, không ai dám tin tưởng. Không hẹn bọn họ cùng nhìn lại vô tận hư không.

– Cuối chân trời…

Ngao Mẫn Hành thì thào nói:

– Xa như vậy không biết là nơi nào?

Trước Sinh tử giới tất cả là một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều tự hỏi. Cuối trời là nơi đâu?

*****

Năm mới, Hạ gia trang lại trở lên náo nhiệt.

Đây là một ngày huy hoàng nhất của Hạ gia trang, đại đa số Thần đạo cường giả trong thiên hạ đều tề tụ tại đây.

Bất quá bọn họ đến cũng không phải vì đại lễ đầu năm mà bởi Hạ gia trang vừa xuất hiện thêm một tiểu sinh mệnh.

Trên đại điện lão gia tử Hạ Vũ Đức mặt mày hớn hở, gương mặt già nua bởi vui sướng cực độ mà trẻ ra vài phần.

Lúc này địa vị lão gia tử đã không thua kém bất kỳ vị Thần đạo cường giả nào trong thiên hạ, đương nhiên lão có tư cách ngồi trong đại điện này.

Tiếng chuông vui mừng ngân vang khắp nơi, Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân sóng vai bước vào. Bất quá trong lòng Viên Lễ Huân lúc này có thêm một hài tử mới vừa đủ tháng, hai tròng mắt to tròn tò mò đánh giá thế giới xung quanh. Ánh mắt đảo qua, trên mặt Hạ Nhất Minh không khỏi lộ rõ vài phần kinh ngạc.

Những vị Thần đạo cường giả bọn họ quen biết cơ bản đã tới đông đủ, bất quá Ngao Mẫn Hành thủ hộ Ngũ Hành Môn lại không thấy. Ánh mắt nghi hoặc nhìn lại đám người Lưu Mục, bất quá chỉ thấy mọi người cười khổ không nói. Nếu không phải có vài vị lão Thần đạo cường giả cầm trịch sợ rằng mọi người đã dò hỏi. Đột nhiên chân trời xa xa truyền tới luồng khí tức sinh mệnh khổng lồ mà quen thuộc.

Đám người Mưu Tử Long lúc này mới thở dài một hơi, bất quá trong lòng bọn họ không khỏi oán giận. Ngao Mẫn Hành người này còn làm trò quỷ gì, bây giờ mới khoan thai tới, chẳng lẽ coi mình là Ngũ Hành Lão tổ? Sau một lát tiếng cười sang sang vang lên trên bầu trời.

– Hạ huynh. Hạ phu nhân. Chúc mừng. Chúc mừng.

Thân ảnh khẽ động, năm vị Thần đạo cường giả Ngũ Hành Môn đã xuất hiện đầy đủ.

Hạ Nhất Minh mỉm cười, ôm quyền hoàn lễ nói:

– Ngao huynh từ xa tới khiến Hạ gia trang vô cùng vinh dự. Xin mời vào trong.

Ngao Mẫn Hành cười lớn mấy tiếng, nhìn tiểu hài tử trong lòng Viên Lễ Huân khẽ gật đầu. Theo sau cổ tay lão khẽ đảo đã lấy ra một bình ngọc:

– Hạ huynh. Đây là chút lễ nhỏ của Ngũ Hành Môn chúng ta. Chờ hài tử sáu tuổi bắt đầu tập luyện nội kình hãy sử dụng.

Hạ Nhất Minh nói lời cảm ơn, sau khi tiếp nhận thầm niệm đảo qua, nói:

– Tiên dịch thần dược.

Trong đại điện đông đảo Thần đạo cường giả sợ hãi than lên không ngớt. Ngao Mẫn Hành sao có thể ra tay hào phóng như vậy, phần lễ này đã áp chế tất cả mọi người. Hạ Nhất Minh không nói thêm, sau khi tiếp nhận bình ngọc trịnh trọng cám ơn thêm lần nữa.

Ngao Mẫn Hành vung tay nói:

– Hạ huynh. Chúng ta sở dĩ tới muộn là vì vật này.

Tất cả mọi người lấy làm kỳ lạ, không biết lão muốn làm gì.

Ngao Mẫn Hành nhìn qua Đế Thích Thiên, ánh mắt sâu sắc, miệng khẽ mỉm cười.

Kỳ Liên Song Ma cổ tay khẽ đạo đã từ không gian lấy ra một tấm bảng lớn.

Phía trên tấm bảng có bốn chữ lớn tỏa hào quang rực rỡ:

Thiên hạ đệ nhất.

– Thiên hạ đệ nhất. Trả về nguyên chủ.

Ngao Mẫn Hành nghiêm mặt nói:

– Lão phu bắt chước Đế huynh, sẽ đặt tấm biển này trước cửa Hạ gia trang.

Trong đại điện yên lặng một hồi, theo sau tất cả mọi người đồng thời gọi hảo.

Bất luận có thật ý hay không, lúc nàu trước mặt Hạ Nhất Minh không ai dám phủ nhận bốn chữ này.

Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc qua bốn chữ, hắn trầm ngâm nhìn bầu trờ.

Lúc này mặt trời đỏ rực, bầu trời trong xanh…

Trong đầu hắn suy nghĩ, cuối chân trời là nơi nào?

HẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.