Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 2181: Đó nhất, đó là nhị



Sở Nam vui vẻ hỏi:

– Sở lão ma, ngươi tìm ở đâu ra?

Sở lão ma cung kính nói:

– Lúc chúng ta tới Thiên Võ đại lục trên đường gặp phải một thế lực ở trong biển, lấy được từ tay họ.

Sở Nam lặp lại:

– Trên biển?

Sở Nam ném ra một đám người ở trong góc hẻo lánh thế giới trong người, nói:

– Dẫn theo họ đi tìm ông lão áo tím của Nghịch Thiên bang, xem coi thế lực này là gì.

– Ừm.

Mắt Sở lão ma lóe tia sáng, lão đi tới Thiên Võ đại lục đã có một đoạn thời gian, đã biết đệ tam tổ sư Sở Bình còn sống, cũng biết Sở Bình tổ sư
được Sở Nam cứu, lòng hưng phấn, kích động khó ta.

Sở Nam không
để vào mắt chuyện thế lực trên biển, đối với hắn thì trước mắt quan
trọng nhất là biến mạnh, ứng đối hỗn độn chi kiếp, ứng đối Chuyên Húc.
Sở Nam không vội vã nuốt khối hỗn độn lệnh bài cuối cùng vào bụng.

Sở Nam lên tiếng:

– Thủy Long tiền bối.

– Ngươi bỏ hỗn độn lệnh bài vào đi, luyện hóa xong thì tự nhiên có thể thấy ta.

Giọng của Thủy Long cực kỳ yếu ớt, tại vì mới nãy tiếp ứng đám Sở Nam tốn
nhiều tinh lực, tiêu hao năng lượng. Sở Nam lập tức dung khối hỗn độn
lệnh bài thứ chín mươi chín vào thế giới trong người.

Trong một
thoáng thế giới trong người biến đổi điên cuòng. Nếu xem khối hỗn độn
lệnh bài cuối cùng dung vào thế giới trong người là một hạt đậu, thì bây giờ đậu nẩy mầm mọc dây mây hướng lên trên.

Sở Nam không biết
thế giới trong người rốt cuộc đi tới bước nào, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy,
gọi thế giới trong người đã không thích hợp, có lẽ nên gọi là vũ trụ
trong người, thậm chí là hỗn độn thiên địa mới thích hợp.

Hơi thở hỗn độn năng lượng đậm đặc, tin tức bên trong chín mươi chín khối hỗn
độn lệnh bài cực kỳ rõ ràng hiện ra trong đầu Sở Nam. Những tin tức này
dung hợp, nhìn như cực kỳ khổng lồ nhưng ở trong mắt hắn thì rất hợp với tất cả điều hắn trải qua, cách nghĩ.

– Đó là một, đó là hai…

Sở Nam lầm bầm, hỗn độn lệnh bài dần biến mất. Từ người Sở Nam toát ra hơi thở vũ chi cảnh cực kỳ đậm đặc, hiểu thời không thấu triệt. Tinh Diệu,
Tiểu Hắc, Trọng Kiếm, Tiểu Trận vân vân ở bên trong đều có ích lợi lớn.

Cũng trong chớp mắt, Sở Nam tương dung thiên võ trận phát ra tiếng rồng
ngâm, những mắt trận di động. Sở Nam cảm giác thấy một long, có mười
trảo.

– Thủy Long!

Trong đầu mới hiện ra hai chữ này thì
bóng dáng Sở Nam biến mất, khi lại xuất hiện, trước mặt hắn là một long
có thần thái rất giống với Tiểu Hắc. Thủy Long không lớn, ít nhất không
to bắngm tưởng tượng, không khí thế bàng bạc, uy phong lẫm lẫm, ngạo thế thiên hạ.

Sở Nam nhìn thấy là yếu ớt, uể oải. Ngoài ra Sở Nam
còn thấy Thủy Long chỉ dài mười trượng ở trong trận, trận này đương
nhiên không phải giản đơn trận, bao hàm rất nhiều thứ. Nếu không phải Sở Nam dung chín mươi chín khối hỗn độn lệnh bài thì nhìn không thấu trận
này.

– Thủy Long tiền bối.

– Tiểu Hắc đâu?

Sở Nam
lấy Tiểu Hắc, Tinh Diệu ra khỏi thế giới trong người. Thủy Long bắt lấy
Tiểu Tinh, trong long nhãn yếu ớt lộ ra chân tình.

– Hài tử, vất vả ngươi rồi.

Tiểu Hắc kêu một tiếng:

– Nương.

Lệ rơi như mưa, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

Thủy Long vui mừng cười nói:

– Được rồi, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, không lâu sau Chuyên
Húc có thể điều chỉnh tốt tâm tình. Vì vậy chúng ta phải nắm chắc hết
thảy thời gian!

Nói xong Thủy Long phun ra một hạt châu, kích cơ
không lớn, cỡ nắm tay. Thủy Longư phụ hun hạt châu xong trên người một
chút máu biến trắng, rồi thành tím. Sở Nam thấy vậy lập tức hiểu Thủy
Long định làm cái gì.

– Luyện hóa nó đi.

Tiểu Hắc đương nhiên hiểu cái này có ý nghĩa gì, nàng mất rất lâu mới nhìn thấy mẹ của mình, không muốn vĩnh viễn cách biệt.

Tiểu Hắc thất thanh rít:

– Nương, ta sẽ không làm như vậy!

– Đưa ngốc, ngươi sẽ trở thành Thủy Long vượt xa nương. Mười trảo! Mười ngón! Đại viên mãn!

– Ta không cần!

– Hài tử, ngươi luyện hóa thì còn một tia hy vọng, nếu không làm như vậy
thì không còn chút hy vọng. Tin tưởng ta, đây không phải chúng ta gặp
nhau lần cuối, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại.

Thủy Long nói xong liếc Sở Nam. Sở Nam gật mạnh đầu. Tiểu Hắc cảm xúc phức tạp nhận lấy hạt châu, nuốt vào, luyện hóa.

Thủy Long nhìn Tinh Diệu, nói:

– Chuyện tiếp theo xin nhờ ngươi.

– Ngươi đi trước, lát nữa ta đi theo.

Hai người không nói nhiều, Thủy Long gật đầu rồi quay sang nói với Sở Nam:

– Hài tử, tới chỗ ta.

Sở Nam bước vào trong trận. Mắt Tinh Diệu lóe tia bi thương. Dù trận hình
cực kỳ phức tạp nhưng trong mắt Sở Nam là con đường thẳng tắp hướng tới
Thủy Long. Sở Nam đứng trước mặt Thủy Long.

Thủy Long hỏi:

– Hài tử, nghĩ rõ những vấn đề chưa?

– Rõ rồi.

– Còn nhớ câu ngươi từng nói không?

– Ta nghịch, là vì thủ hộ!

Giọng điệu của Thủy Long tràn ngập cảm thán:

– Đúng vậy, là thủ hộ.

Dường như Thủy Long đang cảm thán vũ trụ nàng thủ hộ vô số năm qua.

Thủy Long nói:

– Đối phó Chuyên Húc không khó, vì bên trong hắn có hạt mầm nhu nhược.
Chỉ cần sáng tạo điều kiện, khiến nhu nhược chủng tử bén rễ nẩy mầm là
được. Khó là trọng sinh hỗn độn, lại mở vũ trụ. Hỗn độn làm sao sinh, vũ trụ làm sao mở, chúng ta không biết, tất cả cần ngươi tự mình đối diện, thực hiện. Bây giờ dù hỗn độn năng lượng trong người ngươi mạnh nhưng
vẫn không phải chân chính trọng sinh hỗn độn.

Thủy Long nói rất
nhiều, về các suy nghĩ vô số năm qua cho Sở Nam nghe, nói xong không đợi hắn có biểu thị gì, nàng đột nhiên động, nháy mắt chui vào cơ thể của
hắn.

Sở Nam hơi kinh ngạc, hắn cảm giác thân thể mình biến mạnh.
Thế giới trong người đang biến mạnh, còn cảm giác Thủy Long chậm rãi
biến mất trong người hắn. Đối diện Thủy Long hy sinh, Sở Nam vốn giàu
tình cảm siết chặt nắm tay, không nói một lời. Chỉ có Sở Nam mới hiểu
nắm tay đang nắm cái gì, hắn nắm nghịch, thủ hộ, hứa hẹn, hy vọng của
mọi người.

Một lúc sau, Sở Nam không cảm giác một chút gì tồn tại của Thủy Long, hắn mở mắt ra. Sở Nam nhìn thấy rõ ràng thời đại hậu
thiên, dù có xa bao nhiêu, dù là ngoài trăm ngàn đại lục, thế giới trong người của hắn tiếp tục dựng dụng, quy mô càng lớn. Cảm giác thực lực
mạnh mẽ sinh ra.

Tiểu Hắc vẫn đang luyện hóa thủy long châu.

Tinh Diệu đi tới trước mặt Sở Nam, nói:

– Ta cần một bình máu của ngươi.

Sở Nam không hỏi Tinh Diệu lấy làm cái gì, cũng không nghi ngờ, lập tức
thả máu. Tinh Diệu đưa cái bình chứa đầy, khiến Sở Nam đem Sở Bình, Hiên Viên, Cửu Võ, Thường Danh Ca, Tửu Kiếm Tử, hai vị huynh trưởng của
Chuyên Húc, Linh Vân, Mộng nhi, Thiên Nhiên tất cả đều tiếp dẫn vào
trong.

Tinh Diệu nói với Sở Nam:

– Điều chỉnh trạng thái đi, cố gắng tăng cường thực lực, Chuyên Húc sắp đến rồi.

Giờ không phải lúc trò chuyện,s m khoanh chân ngồi bên Tiểu Hắc, suy nghĩ vấn đề, làm sao trọng sinh hỗn độn, trọng mở vũ trụ.

Bên kia, Tinh Diệu khiến tất cả máu của Sở Nam mỗi người nuốt một giọt, vì
giọt máu này mà người họ dính vào chút hơi thở hỗn độn, đậm nhất là hai
vị huynh trưởng của Chuyên Húc. Sau đó Tinh Diệu truyền công pháp, khiến mọi người cùng nhau tu luyện, nàng cũng gia nhập vào trong.

Chỗ
đám Sở Nam ở thời không khác với bên ngoài, một giây trăm năm. Mặc kệ
bọn họ ở đây qua bao nhiêu năm tháng thì bên ngoài thế giới thật đã qua
ba ngày. Chuyên Húc mở mắt ra, đôi mắt bắn hướng Thiên Võ đại lục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.