Trong khi Chuyên Húc thu lại năm ngón tay thì Sở Nam bỗng biến mất, thay thế là một vật khổng lồ đụng vào gã, Chuyên Húc bị đụng văng ra, thời
không mới nãy bị năm ngón tay gã kéo lấy cũng xảy ra biến đổi, không còn cấm cố.
Tình hình này ra ngoài dự đoán của Chuyên Húc.
Ở
trong mắt Chuyên Húc thì Sở Nam là đĩa ăn, đương nhiên gã đã chuẩn bị
khi ăn sẽ mẻ răng. Nhưng Chuyên Húc làm chuẩn bị cũng không phải bởi vì
Sở Nam mà vì Tiểu Hắc.
Chuyên Húc từ chỗ Thiên Tử truyền tin sớm
biết chân thân của con thỏ cực kỳ đáng yêu kia, nhưng Chuyên Húc phát
hiện gã chưa chuẩn bị đủ, Sở Nam lại tìm ra thứ này.
Chuyên Húc lên tiếng:
– Bệ.
Quái Đông Tây không ngừng, đụng hướng Chuyên Húc. Sở Nam không rảnh rỗi, lấy ra công kích mạnh nhất giết hướng gã. Tinh Diệu cũng động, trong tinh
không bỗng xuất hiện một vầng trăng khuyết.
Chuyên Húc nhìn động tác của đám Sở Nam, bỗng bật cười:
– Tinh Diệu, bây giờ định dùng tuyệt chiêu bảo mệnh của ngươi sao? Không
lẽ ngươi cảm thấy thứ đều luô ngủ này sẽ đánh thắng được ta? Quá ngây
thơ rồi, ở trước mặt ta, các ngươi chẳng qua là một đám diễn trò hài.
Chuyên Húc nói rồi phất tay, trong khung trời xuất hiện một lôi đài hình tròn, trông không lớn nhưng Sở Nam làm sao dung nhập hư không, khiến thời
gian đảo lưu thì đều ở trên lôi đài. Quan trọng nhất là lôi đài hình
tròn lóe lên hỗn độn khí tức.
Mắt Chuyên Húc bắn ra vầng trăng
khuyết Tinh Diệu lấy ra, miệng nói chữ ‘cấm’ với Sở Nam, tay trái va
chạm cùng Bệ. Giây phút va nhau, Bệ há mồm muốn táp tay của Chuyên Húc.
*Ầm!*
Một tiếng nổ vang tận trời, khung trời thủng một khối. Quái Đông Tây đạt
được mục tiêu, cắn một ngón tay, nhưng nó phải trả cái giá cực lớn, đầu
bị vỗ máu thịt nhầy nhụa, răng sắp rụng hết, người có mấy vết nứt nhìn
thấy ghê ngươi.
– Bệ, ngươi đã quên năng lượng duy nhất của mình
chính là ngủ sao? Thế nhưng dám cùng ta chiến đấu, xem ra ngươi cảm thấy chính mình ngủ đủ rồi. Nếu đã vậy thì ngươi cũng làm một phần cống hiến cho ta lại mở ra vũ trụ đi!
Chuyên Húc định hạ tử thủ. Lúc này
Tinh Diệu kích phát vầng trăng khuyết. Vầng trăng khuyết câu động ngàn
vạn tinh thần, kéo ra một tia nắng, dẫn khung trời sụp đổ. Làm xong
những điều này, Tinh Diệu liên tục hộc máu, mặt trắng bệch. Thân thể của nàng lại biến nhỏ, sắp biến trở về Tiểu Nữ Hài Nhi.
Công kích mạnh mẽ đâm đôi mắt Chuyên Húc đau nhức, khóe mắt cũng chảy ra một giọt máu, nhưng chỉ có một giọt.
Chuyên Húc nói:
– Các ngươi thật sự chọc giận ra.
Chuyên Húc há to mồm nuốt, hút. Tất cả công kích của Tinh Diệu đều bị Chuyên
Húc nuốt hết, chớp mắt từ kinh đào hãi lãng biến thành gió êm sóng lặng.
Nhân dịp này, Sở Nam phá mở thời không cấm Chuyên Húc thiết lập, xông hướng Quái Đông Tây.
Chuyên Húc con ngươi co rút, nói:
– Ta sớm nói rồi, vô dụng, năng lượng của ta còn nhiều, đậm đặc hơn Thủy Long.
Tinh Diệu ra lệnh:
– Đi mau, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để ta ở lại cản hắn!
Quái Đông Tây đưa cho Sở Nam một ngón tay, hắn nuốt vào thế giới trong người luyện hóa, kéo Quái Đông Tây vào thế giới trong người luôn.
Quái Đông Tây từ chối, miệng phun một chữ:
– Đi.
Sở Nam lớn tiếng nói:
– Muốn đi thì cùng đi!
Rõ ràng Tinh Diệu không còn sức chiến đấu, nếu nàng ở lại thì chết chắc. Dù là từ mặt nào thì Sở Nam phải cứu Tinh Diệu.
Chuyên Húc quát to:
– Không ai đi được!
Ngay sau đó Chuyên Húc đạp bước tới:
– Tinh Diệu, nếu ngươi không chịu hợp tác với ta thì ngươi cũng trở thành bữa ăn của ta, ưm, món xương.
Mấy lời này nói với Tinh Diệu nhưng bàn tay của Chuyên Húc vỗ hướng Quái
Đông Tây. Quái Đông Tây rống to, đỡ tay của Chuyên Húc, nhưng nó căn bản ngăn không được. Sở Nam dùng hết lực lượng đỡ Chuyên Húc nhưng cũng
chịu thua.
Trong lòng Sở Nam nổi lên cảm giác vô lực, hỗn độn khí tức chặn lại hết công kích của hắn, đều hóa thành một phần hỗn độn.
Không chỉ như vậy, Sở Nam phát hiện thế giới trong người của hắn cũng
đang tiêu vong. Khác với trước kai vỡ ra, tan thành tro, lần này thật sự không thuộc về hắn.
– Tất cả đều hóa thành hỗn độn của hắn.
Sở Nam liều mạng phản kháng, suy nghĩ, hai chữ ‘hỗn độn’ lóe qua não mấy
trăm lần, nghĩ tới nghĩ lui không còn chữ ‘hỗn độn’ mà là ‘ngoài Càn
Khôn’. Sở Nam bỗng rộng mở trong sáng.
“Càn Khôn chi ngoại, Càn Khôn chi thủy, Càn Khôn chi chung, Càn Khôn chi nguyên, không phải là hỗn độn sao?”
Ngộ là ngộ rồi nhưng Sở Nam vẫn không thể thay đổi thế cục trước mắt, còn
kém một thời cơ. Tuy nhiên, Sở Nam cảm giác đến lần thứ năm hỗn độn chi
kiếp càng lúc càng dày đặc, Quái Đông Tây và máu thịt trên người Sở Nam
nổ tung.
Chuyên Húc quát:
– Giết các ngươi rồi Thủy Long lấy gì đấu với ta!
thế giới trong người của Sở Nam chợt động, là Tiểu Hắc mở mắt ra. Tiểu Hắc
chớp mắt hồi phục chân thân lóe ánh sáng mười màu đánh hướng ngực Chuyên Húc. Chuyên Húc cảm giác dao động lạ thường, ra tay ngăn cản, nhưng bị
Tiểu Hắc cắn. Một thức thần long bái vĩ, đuôi rồng quất trúng Chuyên
Húc, tát cho khuôn mặt còn quyến rũ hơn nữ nhất một vết thương dài.
– Chết tiệt!
Chuyên Húc tăng lực, hỗn độn chi năng tuôn ra. Tiểu Hắc bị văng ra, nhưng miệng nàng cắn một khối thịt to.
Chuyên Húc nhìn Tiểu Hắc, không giận ngược lại cười:
– Huyết mạch Thủy Long, tốt quá, thập trảo thập sắc, ưm, còn thiếu vài
trỏa là được mười. Cái này thật là bữa ăn quá tốt, ăn các ngươi, bắt lấy Thủy Long, lại mở vũ trụ là chuyện trăm phần trăm.
Tiếng cười to chấn hưởng ra ngoài, Tiểu Hắc không dừng lại, chữ vũ chợt lóe nặng nề
đập vào lôi đài hình tròn. Lôi đài liền bị Tiểu Hắc đập ra một khe hở,
thượng bắn thương khung, hạ lộ giam không, Tiểu Hắc đang phun máu nhưng
nàng không dùng lại. Long thân cuốn, cuốn đi Tinh Diệu, Sở Nam, Quái
Đông Tây, xuyên qua khỏi khe hở. Hai long trảo chộp lấy một khối lôi đài to, giao thịt và lôi đài cho Sở Nam. Sở Nam nhanh chóng luyện hóa, bởi
vì hắn dùng mệnh lực đối phó Chuyên Húc, hiện tại chưa thu lại được, vì
vậy một lần này luyện hóa, gia nhập mệnh lực.
Hàng loạt động tác xảy ra trong chớp mắt. Chuyên Húc thấy đám Tiểu Hắc bỏ trốn nhưng không hề lo lắng.
Chuyên Húc đứng yên tại chỗ, nói:
– Các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu? Khung trời này, vũ trụ này đều nằm trong khống chế của ta.
Tiếng nói vừa dứt, khe hở lôi đài đã hoàn toàn như cũ, đang nhanh chóng mở
rộng. Dù là không gian, thời gian gì đều không thể ngăn cản lôi đài mở
rộng, trong chớp mắt đã lan tới sau lưng đám Sở Nam. Gần trong gang tấc, bọn họ tùy thời sẽ lại ở trong lôi đài.
Tinh Diệu nói:
– Đi Thiên Võ đại lục, cách Thủy Long càng gần thì Chuyên Húc khống chế càng yếu.
Tinh Diệu nói rồi cho Sở Nam bốn khối hỗn độn lệnh bài, là sau khi nàng rời khỏi nàng thì sưu tập.
Vậy là hỗn độn lệnh bài chỉ còn thiếu ba khối.
Tiểu Hắc đi hướng Thiên Võ đại lục. Sở Nam nhận lấy hỗn độn lệnh bài, bỏ
Tinh Diệu vào thế giới trong người. Thế giới trong người của hắn đang
xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, lần thứ năm hỗn độn chi kiếp
cường đại tấn công, Sở Nam luyện hóa. Sở Nam muốn thu Vu Xạ vào thế giới trong người nhưng nó lắc đầu.
Bệ nhắm mắt, lại ngủ. Sở Nam cảm
giác rõ ràng lần này Bệ khác với trước. Thế là Sở Nam mặc kệ Quái Đông
Tây phản đối, định cưỡng bức thu vào, chợt bóng dáng hắn biến mất.
Ngay sau đó, bên tia Sở Nam vang một thanh âm.
– Ngươi đang trong giấc mơ của ta.