Lôi Ngoan cười nói:
– Sở Nam, ngươi không ngờ đúng không?
Trong nụ cười của Lôi Ngoan âm lãnh, có dữ tợn, thậm chí đầy khoái cảm sắp sửa báo thù.
Sở Nam nhìn Lôi Ngoan, cười nói:
– Ừm, không ngờ ngươi tự động tới cửa chịu chết.
– Ngươi tìm cái chết!
Sở Nam nói:
– Ta có chết hay không thì không biết, nhưng là, ta khẳng định, ngươi chết chắc rồi!
Sở Nam vận chuyển thế giới trong người, mệnh lực dung nhập.
Lôi Ngoan gầm rống xông lên:
– Con kiến đê tiện, ngươi cho rằng hôm nay Lôi Ngoan vẫn là Lôi Ngoan xưa kai sao? Chết cho ta!
– Mặc kệ ngươi là dĩ vãng hay hiện tại!
– Lôi chi nguyên nộ!
Lôi Ngoan đánh ra lôi chưởng, có tiếng hư không tan vỡ điếc tai. Lôi chưởng là sát chiêu lớn nhất Lôi Ngoan lấy ra, không chỉ chất chứa dụng bí
pháp thôn thủ lôi tộc lịch tổ lịch đại lôi nguyên tinh hoa, còn có
Chuyên Húc cho gã thứ kia, nó cùng Lôi Ngoan hoàn mỹ dung hợp cùng một
chỗ!
Đây là lá bài của Lôi Ngoan, sát chiêu của gã!
– Tiên thiên khí tức? Không đúng, còn đậm hơn rồi lại không gióng lời Thủy
Long tiền bối nói là hỗn độn khí tức, chẳng lẽ là ở giữa tiên thiên cùng hỗn độn chi gian khí tức? Ưm, chắc là như vậy, không sai được.
Sở Nam đã có tính toán. Lôi Ngoan giết tới dường như nhìn thấy hình ảnh Sở Nam bị gã đánh toàn thân nổ tung, bị gã đạp dưới chân.
Lôi Ngoan rống to:
– Con kiến, quỳ xuống cầu ta đi, ta cho ngươi đi bình yên!
– Nói nhiều quá!
Sở Nam ra tay, trảo một cái trúng lôi chưởng của Lôi Ngoan. Trong chớp mắt bị bắt, Lôi Ngoan cuồng cười, phát tiệt oán hận tích lũy trong lòng mấy chục năm qua. Nhưng chớp mắt Lôi Ngoan nghe thấy tiếng vỡ giòn vang.
Lôi Ngoan bản năng nhìn theo thanh âm, đột nhiên phát hiện nó đến từ lôi chưởng của gã.
– A, không!
Lôi Ngoan khủng hoảng kêu la thành tiếng, khiến Thiên Tử ở bên cạnh xem kịch người run lên.
Lôi Ngoan còn đang sợ hãi rống:
– Thả ta ra, mau, thả ta ra!
– Như ngươi mong muốn.
Tay Sở Nam kéo lại tay kia, thân thể Lôi Ngoan rời khỏi hắn. Lôi Ngoan định phản công thì cảm giác có thứ gì bị kéo ra khỏi người gã, gã cảm giác
phần bị kéo ra sắp thành tro.
– Cá… Này.
Lôi Ngoan suy nghĩ hỗn loạn, trong đó còn có tràn đầy không cam lòng.
Lôi Ngoan hỏi thẳng:
– Tại sao? Tại sao ta không thể giết chết còn kiến nhà ngươi? Mấy chục
năm trước ta không giết chết ngươi được, tại sao lần này ta biến mạnh
như vậy vẫn không thể giết ngươi? Tại sao?
– Bởi vì ta biến càng mạnh hơn ngươi! Bởi vì mệnh của ngươi không đủ cứng!
Sở Nam lôi kéo là thần hồn của Lôi Ngoan, là tinh khí thần huyết, còn có
đồ vật Chuyên Húc đánh vào người Lôi Ngoan. Thiên Tử đã nhận ra nên ngây ngốc, chờ gã tỉnh tóa lại thì không thấy bóng dáng Lôi Ngoan đâu.
Lôi Ngoan đã chết.
Mắt Thiên Tử lạnh băng, gã biết đại nhân cho Lôi Ngoan thứ kia chắc chắn
không bằng gã, nhưng dù kém hơn cũng là thứ đại nhân đưa, là một tay đại nhân tạo ra, làm sao yếu được? Hơn nữa Thiên Tử dám khẳng định mới rồi
Lôi Ngoan tuyệt đối mạnh hơn khi gã ở Thiên Võ đại lục lấy ra đoạn chỉ
hoàn gấp vô số lần.
Nhưng Lôi Ngoan lợ hại như vậy mà không địch lại một chiêu của Sở Nam!
– Lần kiếp nạn kia rốt cuộc khiến hắn biến mạnh tới mức nào?
Thiên Tử thầm nghĩ, đè nén cảm xúc kinh ngạc, nói:
– Ta có vũ trụ chi chung, ta có căn nguyên tứ tượng, mặc kệ hắn mạnh bao
nhiêu thì chỉ có thể bị ta hủy diệt, vừa rồi hắn đánh ra chiêu thức chắc là đòn mạnh nhất.
Thiên Tử nghĩ vậy cười nói:
– Sở Nam,
quên nói với ngươi, cha của đàn bà của ngươi, Lôi Chú Đỉnh rơi vào tay
gia gia của Lôi Ngoan. Lôi Ngoan chết thì gia gia của hắn lập tức có thể phát hiện được, sau đó Lôi Chú Đỉnh liền chết.
Sở Nam nhướng
mày, không phải vì lời Sở Nam nói, trong cơ thể hắn có loi là do một lũ
tử sắc tâm lôi của Lôi Nhụy diễn biến ra. Tử sắc tâm lôi của Lôi Nhụy,
Lôi Chú Đỉnh là liên kết với nhau. Lấy thực lực hiện tại của Sở Nam, nếu Lôi Chú Đỉnh chết, tan biến thì hắn phát hiện được ngay. Nhưng hiện tại Sở Nam không có cảm ứng gì, nên tin tưởng Lôi Chú Đỉnh không chết.
Sở Nam nhíu mày là bởi vì hắn đang luyện hóa thứ kia, nó toát ra hơi thở
tiên thiên cùng hỗn độn rất tốt, thích hợp cho hắn. Bởi vậy lúc luyện
hóa Sở Nam có cảm giác Lôi Ngoan giống như là cố ý tặng thứ này cho hắn.
Thiên Tử thấy Sở Nam nhíu mày thì nghĩ lầm là tiểu kế loạn tâm hắn thành công.
Thiên Tử lạnh lùng nói:
– Sở Nam, tử kỳ của ngươi tới rồi, căn nguyên tứ tượng, chuyển!
Sở Nam đột nhiên hỏi:
– Ngươi cố ý đưa ăn cho ta sao?
Thiên Tử không kịp phản ứng lại, hét to:
– Hôm nay, ngươi chính là ta thực vật, là thực vật cho ta nhập vũ!
Thiên Tử nói rồi căn nguyên tứ tượng đã chuyển động. Sở Nam đem lực lượng tín ngưỡng dung vào thế giới trong người, thiên võ trận chuyển động, tuy
rằng hắn không ở Thiên Võ đại lục nhưng Sở Nam vẫn còn trong thời đại
hậu thiên. Hơn nữa thiên võ trận trong cơ thể Sở Nam cũng không phải là
nhỏ.
Sau đó Sở Nam nhấc chân đi hướng Thiên Tử.
Thiên Tử lạnh nhạt nói:
– Ta đã khiến ngươi động? Đứng lại cho ta!
Thiên Tử lắc vũ trụ chi chung. Tiếng chuông vang lên, bước chân của Sở Nam khựng lại.
Thiên Tử lộ rõ tự tin và khinh thường trên nét mặt, nói:
– Sở Nam, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi bình yên, mối thù hôm đó ta sẽ từ từ trả!
Két két!
Một tiếng vỡ ngay sau khi Thiên Tử cất tiếng nói, gã biến sắc mặt, vì Sở
Nam hành động. Tùy theo thanh âm tiếp tục vang lên, Sở Nam tiếp tục đi
tới.
Thiên Tử thấy vậy ý nghĩ thay đổi:
– Thế này vẫn
không giam cầm được hắn? Đại nhân truyền cho bí pháp bên trong ghi vũ
trụ chi chung vang một tiếng là có thể khốn ngàn vạn thiên địa, vậy mà
hắn phá ra được, không lẽ thực lực của hắn đã…
Thiên Tử không nghĩ tiếp, lắc vũ trụ chi chung. Ba tiếng liên tục vang, vẫn không thể ngăn cản Sở Nam.
Thiên Tử sốt ruột quát:
– Căn nguyên tứ tượng, diệt thân của hắn, hóa hồn của hắn, quay về căn nguyên!
Lập tức căn nguyên tứ tượng xoay chuyển tấn công Sở Nam. Quy phun thủy,
phượng phun lửa, hổ tế phong, long tế địa. Mắt Sở Nam luôn nhìn chằm
chằm căn nguyên chi phượng, căn nguyên chi phượng lao xuống xuống dưới,
thân thể chớp mắt biến to đến mấy ngàn vạn trượng, già thiên tế nhật. S
mchỉ có thất thước ở trước mặt căn nguyên chi phượng vô cùng nhỏ bé. Sở
Nam mặt không biểu tình vươn hai trảo.
Vèo!
Căn nguyên chi hỏa, sưu tập căn nguyên chi hỏa thuộc về thời đại của hắn phun ra,
người Sở Nam không run, bước chân không ngừng, hai tay xuyên qua căn
nguyên chi hỏa bắt lấy cánh phượng, hai tay mạnh xé ra ngoài.
Căn nguyên chi phượng bị Sở Nam xé thành hai nửa.
Trong khung trời lửa đầy trời rớt xuống.
Thiên Tử tim rớt cái bịch, định lắc vũ trụ chi chung nữa.
Sở Nam lên tiếng:
– Trọng Kiếm!
Phút chốc Trọng Kiếm trở lại nguyên trạng trảm không đi ra, chém hướng vũ trụ chi chung.
Thiên Tử lạnh nhạt nói:
– Thanh kiếm rách này làm sao chống được vũ trụ chi chung? Ta trước tiên hủy kiếm của ngươi!
Trọng Kiếm Ong một tiếng ngân vang, chém tất cả thời gian, không gian chướng ngại vật cản đường nó.
Cùng lúc đó, căn nguyên chi quy tuôn ra thủy bắn đến. Thủy thượng tiếp
thương khung, hạ liên đại địa. Sở Nam không thèm nhìn, chỉ một cước đá
tới, nơi đi qua nước tắt ngấm. Chân đạp căn nguyên chi quy, mai rùa của
căn nguyên chi quy thành mãnh vụn, thân rùa văng ra.
Trong chớp mắt hai căn nguyên long hổ ập đến.
Sở Nam thấy vậy quát lên:
– Trước mắt của ta hổ ngồi, long cuộn lại cho ta!
Lập tức thân hình chớp lóe.