Khi sở Nam mang theo Mộng nhi bay hướng Thiên Võ đại lục thì Thiên
Nhiên, Thường Danh Ca, hai người còn đang quanh quẩn ở đại lục. Đại lục
này thật lạ, bởi vì bọn họ lĩnh ngộ quy tắc, pháp tắc, bao gồm trật tự
có tác dụng rất nhỏ với những người đó. Những người đó có miễn dịch rất
lớn với mấy thứ này.
Bởi vì vậy mà khi đối địch với toàn bộ đại
lục, tình cảnh của bọn họ không phải rất lạc quan, nhưng theo mặt khác
cùng lúc xem, đại lục này đối với bọn họ mà nói cũng xem như cơ hội rèn
luyện. Dù là thương khung phong của Thiên Nhiên, hay vận của Linh Vân,
kiếm của Cửu Võ, thương của Thường Danh Ca, mộng của Tư Đồ Dật Tiêu thì
uy lực ngày càng tăng mạnh!
Chậm rãi, nhóm Thiên Nhiên phát hiện
đại lục này linh khí đang xói mòn, mà những người đó thực lực đã giảm
xuống, rõ ràng nhất chính là trật tự, pháp tắc linh tinh có thương tổn
tăng lớn với họ.
Đối mặt tình huống như vậy, mọi người bàn bạc
nhưng không ra kết luận gì. Nhưng tình hình của họ chậm rãi tốt lên,
thậm chí còn chiếm cứ một khối địa bàn tốt, tìm được điểm dừng chân. Sau đó Thiên Nhiên lại xuất ra truyền tống môn, tụ tập lực lượng của mọi
người nghiên cứu. Mọi người rất lo tình trạng hiện nay của Sở Nam, đặc
biệt là Thiên Nhiên và Linh Vân, vẻ mặt lo lắng chưa từng giảm xuống.
Nhưng truyền tống môn phi thường phức tạp, bọn họ nghiên cứu thật lâu cũng
không có thu hoạch gì. Tư Đồ Dật Tiêu còn mang theo truyền tống môn đi
vào giấc mộng, cũng không ra kết luận gì. Tuy nhiên, thương khung phong
của Thiên Nhiên còn có thể khiến cho truyền tống môn phản ứng đôi chút.
Thế cục như vậy không được bao lâu, theo Thiên Khôi đi vào đại lục này, thế cục đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Thiên Khôi muốn đi vào trạm thứ
nhất của kế hoạch kia, nhưng không may là đám Thiên Nhiên vô tình tới
đại lục này. Thiên Khôi đến đây lập tức liền phát hiện đại lục không
bình thường, khác xa suy nghĩ của gã, không đạt tới điều gã muốn. Đặc
biệt là niệm chủng gã để lại trong đại lục lại không chịu nổi, dù gã có
nuốt nó vào cũng không cường đại được bao nhiêu.
– Dù là ta trước tiên phát động kế hoạch cũng không đến nỗi như vậy, tại sao?
Đang lúc Thiên Khôi khó hiểu thì tin tức về đám Thiên Nhiên, Thường Danh Ca
vào tay Thiên Khôi. Phản ứng đầu tiên của Thiên Khôi là hốt hoảng, vì gã từng tiếp xúc với đám người Cửu Võ, gã tưởng Sở Nam cũng ở đại lục này. Hiện tại Thiên Khôi tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Nam, vì vậy
gã hốt hoảng.
Đợi khi Thiên Khôi hiểu biệt trong đám người này
không có Sở Nam thì lại hớn hở lên, gã muốn bắt hết nhóm người vào tay,
dùng để đối phó với Sở Nam. Cùng lúc đó, Thiên Khôi cho rằng đại lục
biến đổi như vậy là do nhóm Thiên Nhiên làm.
Thiên Khôi lập tức ra lệnh, toàn bộ đại lục đều sôi trào.
Công kích mạnh mẽ vọt tới, đám Thiên Nhiên rất nhanh liền thất thủ, bị đuổi
giết gắt gao. Đám người từng giây từng phút bị đuổi giết. Nếu không phải bọn họ đồng tâm hiệp lực, lại có được nhiều loại thủ đoạn, cộng thêm
Thiên Khôi trọng thương chưa lành thì bọn họ đã sớm bị bắt rồi.
Mấy ngày trôi qua, đám Thiên Nhiên vẫn là không có sa lưới. Thiên Khôi cảm
giác linh khí biến mất càng lúc càng nhanh, gã nhịn không được, quyết
định tự mình ra tay. Thiên Khôi tin tưởng mặc dù mình trọng thương, dựa
vào một tay thời gian công kích cũng có thể làm cho bọn họ phản kháng
không được.
Thế cục của đám Thiên Nhiên lại lần nữa nguy ngập.
Cùng lúc đó, Sở Nam còn đang kể cho Mộng nhi nghe sau khi hai người tách ra
hắn gặp chuyển gì. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Thiên Nhiên. Nói
đến Thiên Nhiên thì lòng Sở Nam lo sợ, trước kia Mộng nhi từng vung nắm
đấm uy hiếp hắn.
Mộng nhi nghe kể về Thiên Nhiên xong mặt không
chút thay đổi. Sở Nam thấy thế, trong lòng càng hoảng, so với lúc hắn
đối mặt người khổng lồ thời đại cường giả càng hoảng.
Mộng nhi mặt lạnh lùng nói:
– Ngươi đã hứa với ta, ngươi không có làm được, cho nên, ta muốn quyết
đấu với ta. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, việc này tha cho ngươi
một lần. Nếu ngươi đánh không thắng thì, hừ hừ…
Sở Nam đang
hoảng, nghe Mộng nhi nói xong liền bình tĩnh. Sở Nam hiểu được tại sao
Mộng nhi nói như vậy, trong lòng thương tiếc tăng nhiều, ôm chầm nàng.
Mộng nhi cố gắng đẩy mặt Sở Nam ra.
Sở Nam nói:
– Ngươi đừng đụng vào ta, chúng ta còn không có quyết đấu đâu!
Sở Nam cười nói:
– Quyết đấu có rất nhiều cách, chúng ta đổi kiểu đi, ví dụ như cách quyết đấu ‘ăn’ cũng rất khá.
– Ngốc tử, từ khi nào miệng lưỡi ngươi trơn tru như vậy?
– Lần trước là ngươi ăn ta, lần này ta nhất định phải ăn ngươi, đánh thắng ngươi!
Nói xong Sở Nam lấy ra bình chướng bão tố cũng không đông thủng, môi bá đạo in xuống. Mới đầu Mộng nhi còn phản kháng nhưng sao chống lại hắn được? Rất nhanh Mộng nhi không thể ngăn cản, tuy nhiên nàng không thỏa hiệp.
Mộng nhi nói:
– Ngốc tử, ta không chịu thua!
– Thế thì thử xem!
Lần này va chạm so với lần trước va chạm ánh mắt càng kịch liệt hơn, hỏa hoa biến lửa cháy hừng hực.
Thật lâu sau, quyết đấu ‘ăn’ rốt cục phân ra thắng bại, Mộng nhi người mềm
nhũn như bột mì, đổ mồ hôi đầm đìa. Sở Nam vẫn là tinh thần gấp trăm
lần, xem bộ dáng kia thì dù ‘ăn’ trăm ngàn hồi đều không thành vấn đề.
– Ngốc tử, ngươi là đại người xấu!
– ở trước mặt nàng thì ta là người xấu mười phần mười!
– Thật đáng ghét!
……….
Tâm tình xong hai người lại chạy đi, trên đường Mộng nhi nói:
– Ngốc tử, hãy tính toán xem Thiên Nhiên tiểu mỹ nhân ở nơi nào, ta đi
trước coi trộm một chút, hơn nữa đã lâu ta không thấy Linh Vân.
– Mệnh lệnh của lão bà làm sao dám không tuân lời?
– Ít nói nhảm, đừng được tiện nghi còn khoe mã!
Sở Nam vận chuyển mệnh lực, bặc tính. Mới bắt đầu hắn mặt còn mang theo
tươi cười, bởi vì thực lực của Thiên Nhiên cũng khá mạnh. Sở Nam còn
đoán phỏng chừng Thiên Nhiên hội hợp với đám Cửu Võ, cộng thêm Càn Khôn
tông đường lui, hắn cảm thấy an toàn của các nàng không có cái gì vấn đề lớn, nói không chừng lúc này đã muốn đến Thiên Võ đại lục.
Nhưng mà, bặc tính trong chốc lát sau, nụ cười trên mặt Sở Nam biến mất, sau
đó là trầm trọng. Ánh mắt Sở Nam như muốn giết người, hắn bỏ Mộng nhi
vào thế giới trong người, dựa theo kết cấu không gian trước đó theo
đường gần nhất tiến đến.
Cùng lúc đó, tình cảnh của đám Thiên
Nhiên đã đến cực kỳ nguy hiểm. Thiên Khôi một tay thời gian công kích
liền đánh mất một nửa lực công kích của họ. Bốn phương tám hướng, thiên
địa hạ đều bị người của Thiên Khôi vây quanh, bọn họ không có đường
trốn.
Thiên Khôi nói:
– Các ngươi chỉ có con đường để sống, không thần phục thì…
Tư Đồ Dật Tiêu cao giọng quát:
– Chúng ta thích đi đường chết!
Tư Đồ Dật Tiêu không có vẻ mặt sợ hãi, đám Cửu Võ, Thường Danh Ca cũng quát:
– Chết có gì sợ!
Hét xong mọi người còn chủ động xung phong liều chết đi!
Thiên Nhiên và Linh Vân không có xung phong liều chết. Thiên Nhiên đang dùng
thương khung phong dẫn động trước truyền tống môn, nàng hy vọng truyền
tống môn có phản ứng, như vậy thì nàng có thể biết Sở Nam còn sống.
Ngoài ra cũng tìm một con đường cho đám người.
Nhưng đúng lúc
này, công kích của Thiên Khôi lan tới gần đám người Thiên Nhiên. Linh
Vân, Thiên Nhiên cùng hộc máu, có một phần máu rơi ở truyền tống môn.
Thiên Nhiên vạn chuyển thế giới trong người của mình, thương khung phong lại sấm hướng truyền tống môn…
Bỗng nhiên truyền tống môn tỏa ánh sáng mãnh liệt!
Thiên Nhiên thấy vậy mừng rỡ, Sở Nam ở trong hư không chạy như điên, ‘môn’
trong tay hắn hơi nhúc nhích. Sở Nam nhíu mày suy tư, lập tức nhận ra
truyền tống môn, vận lực truyền tống mà đi.
Chớp mắt Thiên Khôi nhìn thấy truyền tống môn bên cạnh các nàng Thiên Nhiên, phản xạ tự nhiên cảm giác được không thích hợp.
Thiên Khôi rống to:
– Hủy thứ kia, mau!
Nói xong Thiên Khôi đi trước làm gương, bằng tốc độ nhanh nhất vọt qua.
Tốc độ của Thiên Khôi cực mau, giây lát đã tới. Sư phụ của Linh Vân ra tay, nàng không để ý mệnh lực phản phệ công kích Thiên Khôi.