Không có trời không có đất Sở Nam không nhìn thấy gì nữa.
Sở Nam đứng ở nơi đó, nhìn về phía đêm tối lúc này không gian trở nên quỷ dị hủy diệt vô cùng.
– Cả đời vừa chết một sáng tạo hủy diệt.
Tâm của Sở Nam theo cảnh tượng mà tạo thàn đúng như theo lời của Linh Vân sư tôn.
– Cái trống không này là gì vậy?
Sở dĩ Sở Nam nghi vấn như vậy vì hiện tại hắn bị cuốn vào trong thế giới mà ở bên trong đó hoàn toàn trống không một cách kỳ lạ.
Trong nháy mắt tất cả dưới chân Sở Nam trở nên trống không, trong đêm tối Sở
Nam cũng nhìn ra phong cảnh xung quanh không hề hoàn mỹ chưa từng có đại đạo tông và đại lục kia.
Chỉ có Sở Nam đứng ở nơi này mà lúc này Sở Nam cũng cảm nhận được năng lượng thật lớn.
Trọng yếu là mạng lực của Sở Nam đã bị công kích, có vẻ giống như là bị cắn
trả, Sở Nam cau mày trong lòng hắn có nghìn vạn chuyện không thể giải
thích nổi, hắn nhấc chân hướng về trong đêm tối rỗng không mà đi tới.
Lúc này thế giới trong cơ thể của Sở Nam được mở ra, đụng vào trong đêm tối trống không mà thôn hút, ngay lập tức Sở Nam cũng cảm nhận được khí tức vật chất mạnh mẽ, bắt đầu tinh hoa tăng vọt.
Đại lục này như muốn biến mất rồi.
Sở Nam ở trong không gian muốn chạy còn khó hơn, hắn có một cảm giác nếu
hắn đi xuống hắn phải chém giết với đêm tối hư không, Sở Nam không sợ
chém giết nhưng hắn hiểu chuyện.
Cho nên Sở Nam đành lựa chọn, đi về phía đêm tối, đi về phía hư không kia.
Quái nhân lúc trước đi đường nào thì Sở Nam mơ hồ đã đi về phía mà lão đi vì vậy Sở Nam bước vào trong đêm tối hắn cũng cảm giác được sự tồn tại của không gian.
– Nếu Thiên Vũ đại lục trời và đất cũng bị biến mất thì sẽ làm sao?
Trong lòng Sở Nam không kìm được ý niệm, sau đó hắn thì thầm:
– Màn trời?
Sở Nam suy nghĩ một chút hơi kích động mà đem quyền đẩy tới.
Quyền đấm ra màn trời chấn động sau đó xuất hiện một hắc động.
Hắc động này xuất hiện có vô số đồ bị hút vào, Sở Nam nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng cũng hắc ám.
– Đây là một đại lục mới.
Đang tự hỏi thì có vô số tia sáng chiếu xuống phía Sở Nam.
– Ai dám càn rỡ trước Thiên Trảm phái của ta?
– Thiên Trảm phái cái tên thật quen thuộc.
– Hóa ra là vậy, cho thấy nơi này là Huyền thiên dại lục.
– Tại sao Phiến Thiên đại lục biến mất nhưng lại tới Huyền Thiên đại lục?
Sự thật của Sở Nam lúc này cùng với lúc trước có suy đoán giống nhau, Sở
Nam quay đầu nhìn hắc động kia, trong chốc lát nó đã nhở hơn nhiều rồi.
– Không biết vị tiền bối nào ghé ngang qua, mong ằng…
Không chờ bọn họ nói xong Sở Nam đã từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, hắn nhìn quanh một lượt thì quanh mình có mười ba người, một thái cổ cường giả
hai nguyên cổ cường giả, còn lại là võ cổ tu vi.
– Nơi này là huyền thiên đại lục?
– Không sai.
– Thật có duyên vốn ta không muốn tìm các ngươi không ngờ lại bị lạc tới địa bàn các ngươi.
Tên thái cổ cường giả ngẩng đầu nhìn Sở Nam đầu óc oanh oanh:
– Ngươi là Sở Nam.
– Xem ra thanh danh ta có chút lớn.
Sở Nam cười, phát ra cuồng tiếu:
Lão tử đã đột phá, ha ha hóa ra là vậy.
Nghe thấy tiếng cuồng tiếu, đám người kia sắc mặt lúc này vô cùng đau khổ.
Đúng lúc này ở phía dưới có một thân ảnh vọt tới, hán tử này nhìn thấy đệ tử Thiên trảm phái vây bắt Sở Nam thì tiến tới hỏi:
– Tiểu tử chẳng lẽ ngươi biết lão tử đột phá, cố ý hiến máu sao.
– Ngươi đột phá thế nào?
Sở Nam đột nhiên hỏi, trong lòng hắn nhìn qua hắc động mà suy đoán.
– Ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết