Trước tấm bia đá màu trắng, Tần Vũ mở hai mắt ra nhìn thành tích của mình, trên mặt lại không có chút dao động nào.
Dáng vẻ này cứ như hắn đã sớm biết mình có thiên phú tu luyện cấp Thiên.
“Hừ, lại là cấp Thiên, ta cho rằng lâu như vậy không kiểm tra thì hẳn có thể tăng lên thiên phú chung cực mới đúng.” Tần Vũ bĩu môi, trong giọng điệu mang theo một chút khó chịu.
Nhưng nghe thấy lời này, các thí sinh trong sân đã hoàn toàn nổ tung.
“Tên này cũng quá ngông cuồng, thiên phú tu luyện cấp Thiên mà còn không hài lòng.”
“Chậc chậc, cách thể hiện này thật là thấp kém.”
“Đừng để ý đến hắn, tính cách tên kia đáng chết vậy đó, có thiên phú thì thế nào, nếu sau này không nỗ lực thì cũng không thể thành thánh phong thần.”
Chỉ trong thời gian ngắn mà số lượng thí sinh đã giảm đi rất nhiều, chỉ là những tiếng bàn tán kia lại mang theo sự hâm mộ và ghen ghét không che giấu được.
Phải biết là, rất nhiều người khổ cực cả đời cũng không thể vượt qua được võ tu cấp 9 để trở thành Thánh Vực.
Đó là vì thiên phú không đủ.
Cái gọi là thiên phú, chính là năng lực sinh ra đã có sẵn, có được thể chất đặc thù dẫn dắt linh khí thiên địa.
Giống như thế này, với tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của một người có thiên phú cấp thấp thì cần đến ba hoặc bốn năm mới có thể đột phá lên cấp.
Nhưng thiên phú tu luyện cấp Địa hoặc là cấp Thiên chỉ cần một hai tháng là có thể đạt tới hiệu quả này.
Chênh lệch giữa hai bên hoàn toàn là cách biệt một trời!
“Người tiếp theo.”
Mỹ nữ đạo sư trợn mắt nhìn Tần Vũ một cái, hiển nhiên cũng rất quen thuộc với người này.
“Hả, thẻ bài qua ải của ta đâu?” Tần Vũ vươn tay ra và dò hỏi.
“Đừng phá nữa, ngươi sớm đã có sẵn vị trí rồi.” Giọng nói của mỹ nữ đạo sư lộ ra một tia trách cứ: “Nếu ngươi cầm đi thẻ bài qua ải, sẽ có thí sinh ở nơi này mất đi cơ hội.”
Tần Vũ ngượng ngùng cười: “Thật mất hứng, vậy bỏ đi.”
Nói xong thì hắn vỗ vỗ mông, xoay người rời đi.
Dáng vẻ này thật là cà lơ phất phơ.
Nhưng hướng hắn đi đến lại là vị trí Lâm Lăng đang ngồi.
“Vị huynh đài này, xin hỏi còn ghế dựa không?” Tần Vũ đi đến gần Lâm Lăng rồi khách sáo dò hỏi.
“Còn.” Lâm Lăng thản nhiên mà trực tiếp lấy ra một cái ghế từ nhẫn không gian.
“Đa tạ, ngồi vẫn thoải mái hơn.” Tần Vũ nhếch miệng cười, lười nhác ngồi trên ghế, nâng chân lên bắt chéo.
“Mà nói gì thì nói, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, rất có duyên phận đấy.” Tần Vũ liếc nhìn Lâm Lăng một cái, mỉm cười và nói: “Ta họ Tần, tên là Vũ.”
“Họ Lâm, tên Lăng.”
Hai bên đều không nói lời dư thừa, tự giới thiệu một chút xong thì cũng không tìm hiểu gia thế xuất thân của đối phương.
“Ngươi thật sự là chiến pháp song tu?” Có vẻ Tần Vũ khá tò mò về Lâm Lăng, nhịn không được mà hỏi.
“Đúng vậy.” Lâm Lăng thản nhiên gật đầu: “Cảm thấy có chút thiên phú cả hai loại nên cùng học luôn.”
“Có chút thiên phú?”
Vẻ mặt Tần Vũ trở nên hơi quái lạ khi nghe câu trả lời của Lâm Lăng.
Nhưng hắn cũng không nói ra những lời coi thường giống như người khác.
“Ngươi thật chăm chỉ, không giống ta, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, ha ha.” Tần Vũ tán thưởng một tiếng rồi chợt bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại mơ hồ mang theo một chút cô độc.
Lâm Lăng cũng rất hiểu cảm giác cô độc này.
Hắn xuyên qua thế giới này, bản thân đã là một cá thể khác lạ, chưa bao giờ có bạn tốt tri âm.
Lâm Lăng chợt cười nhạt và nói: “Chơi bời lêu lổng cũng là một cách sinh hoạt, chỉ cần sống thoải mái thì không cần quan tâm đến lời nhận xét của người khác.”
Từ những lời thảo luận vừa rồi của các thí sinh đó, Lâm Lăng cũng biết được đại khái về thái độ sinh hoạt của Tần Vũ.
Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Vũ sáng lên, nhìn Lâm Lăng một cách kỳ dị.
Từ trước tới nay, người hắn quen biết đều khuyên hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, hoặc là thay đổi triệt để, thậm chí còn nói xấu sau lưng gọi hắn là tên phá của.
Nhưng rất ít ai sảng khoái tự do, tư tưởng cá nhân như vượt qua sự trói buộc của thế giới này giống như Lâm Lăng.
Sau khi nói chuyện với nhau đôi câu, Tần Vũ càng cảm thấy Lâm Lăng đặc biệt, không khỏi có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá trễ.
“Ngồi chờ cũng nhàm chán, không thì uống hai ly?” Tần Vũ nói, sau đó lấy ra một lọ rượu từ nhẫn không gian.
Hũ rượu được đóng gói tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ.
“Không được, đa tạ.” Lâm Lăng thản nhiên từ chối, bản thân hắn là sát thủ nên phải cẩn thận ứng phó trong mọi trường hợp.
Tuy rằng ấn tượng đối với Tần Vũ cũng không tồi, nhưng hiện giờ đang trong thời khắc mấu chốt kiểm tra sát hạch, hắn không thể để xuất hiện sai lầm ngoài ý muốn nào.
“Cũng đúng, lát nữa ngươi phải kiểm tra, uống rượu sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả mất.” Thấy thế, Tần Vũ cũng không bắt buộc, hắn tự đổ cho mình một ly rồi uống cạn.
Hương rượu thật nồng nàn, vừa ngửi một cái thì Lâm Lăng đã nhận ra loại rượu này rất mạnh.
“Rượu ngon.”
Lúc này, thanh niên cường tráng vừa rồi cũng ngửi thấy hương rượu mà đi tới.
Hắn sờ đầu rồi cười chất phác, nhìn chằm chằm lọ rượu trong tay Tần Vũ, nhịn không được hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng quắc.
Hiển nhiên tên này cũng là một người thích rượu.
“Không ngại thì cùng uống hai ly đi.” Tần Vũ cười sang sảng, cầm ra thêm một chén rượu.
“Được.”
Thanh niên cường tráng không làm ra vẻ mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống mặt đất.
Hắn nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, chợt phát ra một tiếng thở dài: “Rượu thơm không sợ hẻm sâu, quả nhiên là rượu ngon!”
“Ta tên là Lôi Mông.” Thanh niên cường tráng nhìn về phía Lâm Lăng và Tần Vũ, tự giới thiệu.
“Lâm Lăng.”
“Tần Vũ.”
Ba người cũng xem như bắt đầu kết bạn.
Không ngờ bộ ba mạnh nhất ngày sau của đại lục Thương Khung đã ra đời từ ngày hôm nay, nhưng đó cũng là câu chuyện sau này.
…
“Cái này có được coi là rắn chuột một ổ không?”
Nhìn thấy ba người Lâm Lăng đều không để ý hình tượng thì các thí sinh ở đây đều âm thầm lắc đầu.
Tính cách tùy ý làm bậy như thế lại có được thiên phú tu luyện cấp Địa và cấp Thiên, thật là uổng phí của trời.
Nghĩ vậy, mọi người đều ganh ghét đến đỏ mắt.
Còn tên mù lòa kia thì chỉ có thể xem lát nữa hắn kiểm tra ra năng lực gì.
Nếu là thiên phú cấp thấp, vậy có trò cười để xem rồi.
Trong lúc chờ đợi, đội ngũ trước hai tấm bia đá vẫn đang lần lượt tiến hành kiểm tra sát hạch.
Trong lúc đó, lại xuất hiện hai thiên tài có thiên phú tu luyện cấp Địa, họ đều là nữ tử.
Tình huống này làm hai vị đạo sư vui mừng không thôi.
Trình độ thiên phú lần này của viện sinh có sự tăng lên rõ ràng.
Qua chừng một canh giờ, nhân số trong đội ngũ chiến sĩ gần như đã kiểm tra xong, cuối cùng cũng đến phiên Lâm Lăng.
Mà giờ phút này cũng là thời khắc mọi người chờ mong, đa số đều muốn xem trò cười của hắn.
Đặc biệt là đám người sát hạch thất bại kia còn mang tâm lý vui sướng khi người gặp họa mãnh liệt hơn ai hết.
Cứ như vậy, dưới vô số cái nhìn chăm chú, Lâm Lăng bình tĩnh đi tới tấm bia đá màu đen.
“Chủ nhân, tới rồi.”
Theo mệnh lệnh của Lâm Lăng, Tứ Bảo phải cố ý nhắc nhở để ngụy trang thành một con chim dẫn đường cho người mù.
Khi đến gần, Ngô Trì đạo sư nhịn không được đánh giá hắn vài lần, nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử xám trắng kia của Lâm Lăng.
“Tuy rằng chỉ từng nhìn thấy từ sách cổ, nhưng thật sự rất giống đôi mắt Luân Hồi.”
Ngô Trì càng nhìn càng tin vào phán đoán của mình.
Theo truyền thuyết thì mỗi một thời đại chỉ biết xuất hiện một đôi mắt Luân Hồi.
Mà người sở hữu đôi mắt Luân Hồi gần đây nhất đã sớm ngã xuống vào trăm năm trước.
Hiện giờ đã qua thời gian trăm năm nên lại xuất hiện một người nữa sao?
Nghĩ vậy, Ngô Trì hơi điều chỉnh cảm xúc trong lòng một chút, sau đó trầm giọng mà nói: “Được rồi, bắt đầu đi.”
Lâm Lăng gật đầu, giơ bàn tay ra rồi ấn lên tấm bia đá.
Nhưng mấy phút sau, phù văn trên bia đá cũng không có động tĩnh gì.
Nhìn dáng vẻ cứ như nó bị mắc kẹt, Lâm Lăng cũng hơi giật mình về tình huống này.
Trong lần rút thưởng trước kia của hệ thống, rõ ràng hắn đã đạt được thiên phú tu luyện chung cực, sao nay kiểm tra lại không có động tĩnh gì?
Chẳng lẽ rút thưởng thiên phú không thành công?
Trong nhất thời, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy thật nghi ngờ.
Nếu là như vậy thật thì quá tệ hại.
“Gì? Không có phản ứng!?”
“Chẳng lẽ cái tên này không có cả thiên phú chiến sĩ cấp thấp sao?”
“Chẳng trách vừa rồi muốn kiểm tra cả hai loại, thì ra đã sớm đoán trước được, ha ha…”
Thấy tình cảnh này, giữa sân lập tức vang lên một loạt tiếng cười nhạo.
Tấm bia đá không thể kiểm tra ra trị số linh lực của người này, rốt cục linh mạch của hắn yếu đến mức độ nào chứ?
“Đôi mắt Luân Hồi yếu như vậy sao?”
Ngô Trì nhíu mày, hình như lại thay đổi suy nghĩ vừa rồi.
Bởi vì với kết quả kiểm tra thiên phú này thì chắc chắn Lâm Lăng là thí sinh yếu nhất mấy năm nay ông từng gặp.
Xem ra là ta suy nghĩ nhiều.
Ngô Trì âm thầm lắc đầu, đây chỉ là một người mù bình thường mà thôi, cũng không phải người sở hữu đôi mắt Luân Hồi trong truyền thuyết gì đó.
“Sát hạch thất bại…”
Nhưng ngay một giây sau khi Ngô Trì tuyên bố kết quả.
Dị biến đột nhiên xuất hiện!
Ong ong ~~!!
Tấm bia đá khổng lồ bắt đầu chấn động.
Cùng lúc đó, phù văn trên tấm bia cũng điên cuồng tỏa ra ánh hào quang.
Những ánh hào quang đó không phải là một màu, mà có đủ loại màu sắc khác nhau.
Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, lam, tím, trắng, đen…
Tất cả màu sắc đan chéo với nhau, giống như cầu vồng rực rỡ bắt mắt.
Ngay sau đó, hào quang bùng nổ, hình thành ba vòng sáng cuồn cuộn, tràn đầy khí thế mà vây quanh tấm bia đá kia.
Đây là cấp bậc linh mạch võ tu tương ứng của Lâm Lăng, chiến sĩ cấp 3.
Ầm ầm ầm!!!
Mà sau khi ba vòng sáng trở nên rõ ràng hơn, linh khí thiên địa xung quanh lập tức chấn động mãnh liệt, không gian cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo.
Thậm chí bên ngoài tấm bia đá cũng nứt ra những đường rạn, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra.
“Cái này…”
Nhìn cảnh tượng đột nhiên xảy ra, mọi người ở đây đều kinh hoàng, trên mặt tràn ngập khϊếp sợ.
Yên tĩnh!
Toàn trường đều là một mảnh vắng lặng!!
Lúc này, ngay cả Ngô Trì và vị mỹ nữ đạo sư kia cũng trợn mắt há hốc mồm, sững sờ tại chỗ.
Bọn họ hoàn toàn không biết nhận xét rốt cục loại thiên phú này thuộc về cấp bậc nào?
Vèo vèo vèo…!!!
Mà khi trời đất xuất hiện hiện tượng lạ, sâu trong học viện Thiên Diễn đột nhiên bộc phát từng luồng khí tức mạnh mẽ, đồng thời cũng lao đến nơi này với tốc độ kinh người.
Sau đó, mấy chục bóng người không hề báo trước mà xuất hiện trên quảng trường.
Người cầm đầu là một ông lão tóc xám, dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ trắng, khí chất nho nhã.
Mà phía sau lão lại là vô số những đạo sư mặc trang phục của học viện Thiên Diễn, có nam có nữ và đều có khí tức rất mạnh.
Những người này là các nhân vật cao cấp của học viện Thiên Diễn.
Đặc biệt là ông lão tóc xám cầm đầu, thân phận của lão rất không đơn giản.
Lão là viện trưởng của học viện Thiên Diễn, Ứng Nguyên Tử.
“Tham kiến viện trưởng.”
Nhìn thấy đám người Ứng Nguyên Tử xuất hiện, Ngô Trì và mỹ nữ đạo sư hơi giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại rồi vội vàng khom mình hành lễ.
Nếu là bình thường, Ứng Nguyên Tử sẽ phất tay, ra hiệu không cần đa lễ.
Nhưng hiện tại, ánh mắt sáng ngời của lão nhìn chằm chằm vào bia đá màu đen và ba vòng sáng tuyệt đẹp giống như ngân hà lộng lẫy kia, trên mặt tràn đầy chấn động.
Sau đó, ánh mắt lão dời xuống, nhìn về phía Lâm Lăng đang ấn bàn tay lên tấm bia đá kia, gương mặt già nua hơi run run.
“Thiên phú tu luyện chung cực…” Cổ họng Ứng Nguyên Tử nghẹn ngào, âm thanh vốn trong trẻo nay đã trở nên cứng đờ.
“Cái gì? Đây là thiên phú tu luyện chung cực sao?!!”
“Trời ạ, loại thiên phú này là cao nhất trong giới võ tu!”
Khi biết được cấp bậc thiên phú của Lâm Lăng, đám người trên quảng trường gần như muốn nổ tung cùng một lúc.
Đám người có mặt tại đây bắt đầu xao động, những tiếng bàn tán kinh hãi hội tụ lại, vang lên khắp cả quảng trường.
Không chỉ như thế, đang có một số lượng lớn viện sinh trong các khu vực của học viện Thiên Diễn điên cuồng vọt tới nơi này.
“viện trưởng, dấu hiệu bia đá thể hiện ra thật sự là thiên phú tu luyện chung cực sao?!” Đông đảo cường giả đạo sư phía sau Ứng Nguyên Tử ngạc nhiên dò hỏi.
Bọn họ làm đạo sư nhiều năm ở học viện Thiên Diễn như vậy rồi, nhưng chưa từng gặp qua người nào có được thiên phú tu luyện chung cực, ngay cả thời đại khi bọn họ còn trẻ cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Lúc này Ứng Nguyên Tử có tâm tư đâu mà đáp lại bọn họ, thân thể lão đột nhiên khẽ động, tốc độ đó hoàn toàn không nên có ở một ông lão độ tuổi này.
Trong chớp mắt, lão đã lao tới bên cạnh Lâm Lăng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Lâm Lăng.
“Nhãi con, kế tiếp không cần sát hạch nữa, chúc mừng ngươi trở thành viện sinh của học viện Thiên Diễn chúng ta!” Sắc mặt Ứng Nguyên Tử đỏ lên, rất kích động mà nói.
“Để khen thưởng cho thành tích xuất sắc của ngươi trong lần sát hạch này, ta lấy thân phận viện trưởng, quyết định tặng cho ngươi hai Tẩy Tủy Đan, năm Khí Huyết Đan và ngân phiếu năm ngàn vạn lượng.”
Như lo lắng Lâm Lăng chỉ đi ngang qua học viện Thiên Diễn chơi, Ứng Nguyên Tử vội vàng thể hiện thái độ, đồng thời cũng chấp nhận trao tặng mấy phần thưởng lớn.
Nghe thấy lời này, Lâm Lăng hơi giật mình, lúc này mới thao túng thị giác của Tứ Bảo để nhìn về phía Ứng Nguyên Tử.
Viện trưởng của học viện Thiên Diễn chính là lão già này sao?
Khí tức rất mạnh.
Lâm Lăng dùng sức mạnh tinh thần cảm ứng một chút, nhận thấy được một trường năng lượng cực mạnh mà ít nhất hiện giờ hắn không thể chống lại được.
Tuy trường năng lượng này không phóng ra ngoài, lại cũng hoàn toàn áp đảo gia chủ hai nhà Triệu Lâm.
“Đa tạ viện trưởng.” Lâm Lăng lập tức gật đầu mỉm cười, xoay người quay về hướng Ứng Nguyên Tử.
Có lý nào khen thưởng đưa tới cửa mà lại không lấy chứ?
Tuy rằng hắn không biết Tẩy Tủy Đan và Khí Huyết Đan có tác dụng gì, nhưng năm ngàn vạn lượng kia rất thực dụng.
Trùng hợp là hiện giờ hắn thiếu một mớ tiền để tiến hóa Lang Chu và Công Phu Tiểu Dăng.
Mà khi Lâm Lăng xoay người nhìn chính diện vào lão, Ứng Nguyên Tử lập tức chú ý tới đôi đồng tử xám trắng kia.
Thấy thế, phản ứng đầu tiên của Ứng Nguyên Tử là ngẩn ra, sau đó như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hít mạnh một hơi.
Trong mắt lão hiện lên một tia mịt mờ, cố nén xúc động muốn nói ra trong lòng.
Nếu lộ ra tin tức về dạng kỳ tài có một không hai trong giới võ tu này thì chỉ sợ sẽ bị các học phủ lớn khác tranh đoạt.
Thiên phú tu luyện chung cực đã đủ chấn động, nếu lại để lộ ra đôi mắt Luân Hồi thì Ứng Nguyên Tử không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia.
“Trước kia hắn luôn che giấu thực lực sao…”
Trong đám người ở đằng xa, Triệu Ngọc Nhi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng trẻ tuổi kia.
Khó có thể tưởng tượng, người trượng phu ở rể vẫn luôn bị nàng xem thường lại có được thiên phú tu luyện lợi hại như vậy.
Chuyện này khiến tâm tình Triệu Ngọc Nhi trở nên cực kỳ phức tạp.
Hai tháng trước, nàng vì theo đuổi võ tu mà muốn bỏ Lâm Lăng, thậm chí tuyên bố hắn là một chướng ngại vật.
Nhưng hiện tại, cái gọi là chướng ngại vật lại như một cây trụ chống trời có độ cao và tỏa ra ánh hào quang mà cả đời nàng cũng không thể với tới…