Vũ Khí Thần Bí Của Sát Thủ

Chương 122



Bên trong thông đạo, càng đi sâu vào bên trong, bóng người hoạt động cũng càng ngày càng ít.

Cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Lăng, Phương Tiểu Khả, Trần Vũ.

“Hả? Làm sao ta cứ cảm thấy gã thần bí này đang theo dõi chúng ta nha?” Lúc này, Trần Vũ cũng nhận ra điều khác lạ.

Bước chân hắn chợt chậm lại một chút, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lăng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

“Chúng ta bị theo dõi?!” Nghe được lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tiểu Khả hơi giật mình, ánh mắt cũng vội vàng nhìn về phía Lâm Lăng ở phía sau.

Thấy thế, Lâm Lăng đã sớm đoán trước được một màn này.

Lúc này bước chân hắn cũng dừng lại, vừa lúc dừng ở trước một thạch thất* đóng kính bên cạnh.

(* phòng/ buồng đá á)

“Chỗ này không có người nào tranh đoạt, cũng không tệ lắm.” Lâm Lăng nặng nề cười một tiếng, lẩm bẩm nói.

Sau đó hắn rút ra một thanh trường đao màu đen, hàn mang lóe ra, một cỗ linh khí lạnh lẽo hệ Hắc ám lan tràn ra.

Thanh đao này, tên là Đao Hắc Ngọc.

Đây là Bảo đao Địa giai hắn ta giành được từ vụ cá cược với nhị hoàng tử Viêm Phong Hâm, lúc hắn đang khảo nghiệm trên Huyễn Sát Đài ở học viện Thiên Diễn, sắc bén đến mức gọt sắt như gọt bùn.

Bảo đao vào tay, vì để xua tan nghi ngờ của hai người phía trước, nên Lâm Lăng trực tiếp bổ một đao vào cửa đá.

Ầm!

Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, cửa đá bị chém ra một vết nứt.

“Hả? Thật sự là linh khí à.”

Lâm Lăng bỗng nhiên cảm thấy trong khe nứt có một cỗ linh khí đang từ từ lan ra.

Lúc này, trong lòng hắn nhảy dựng lên.

Chẳng lẽ bên trong thạch thất này, có giấu bảo bối gì sao?!

Nghĩ đến đây, Lâm Lăng không khỏi mừng thầm.

Vốn dĩ chỉ là giả bộ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.

“Chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi, đi.” Ánh mắt Trần Vũ hơi ngưng tụ, sau khi đánh giá Lâm Lăng một hồi, nhìn như không có chỗ khả nghi gì, lập tức mang theo Phương Tiểu Khả tiếp tục lướt vào chỗ sâu.

“Tiểu Chu, đuổi theo.” Mắt thấy con mồi bỏ chạy, tâm niệm Lâm Lăng khẽ động, lập tức phân phó.

Lập tức, tám chi của Lang Chu nhanh chóng bò trên đất, đuổi theo hai bóng người dần dần đi xa.

“Lang Chu có thể thi triển hình thái tàng hình, chắc chắn sẽ khó bị phát hiện.” Khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một chút độ cong, cảm giác nham hiểm như đang bày mưu tính kế gì đó.

Có Lang Chu theo dõi, lần này Lâm Lăng cũng không nóng lòng đi theo.

Nếu lại bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ và đề phòng.

Sau đó, Lâm Lăng mượn thị giác của Công Phu Tiểu Dăng, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở cửa đá trước mặt.

Xuyên thấu qua khe nứt, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong là một mảnh đỏ thẫm.

Cảnh tượng kia, tựa như là món bảo bối nào đó đang phát ra hào quang.

Ầm!

Trong lòng phỏng đoán, Lâm Lăng trực tiếp cầm đao chém tới.

Ngay khi thanh đao vung lên, cửa đá nhất thời bị cắt giống như đậu hũ, hóa thành vô số khối đá vụn rơi xuống đất.

Một gian thạch thất không lớn không nhỏ, hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt Công Phu Tiểu Dăng.

Lâm Lăng bước vào, chỉ thấy trong thạch thất, có hơn phân nửa diện tích là chất đầy ngọc thạch, hào quang toả sáng.

Những khối ngọc thạch này, kích thước giống như trứng vịt lộn, mỗi khối đều tròn trịa trơn láng, chắc chắn là phẩm chất cực tốt.

Hơn nữa, ngọc thạch này lại ẩn chứa linh lực hệ hoả cực kỳ nồng đậm, làm cho bên trong thạch thất tràn ngập năng lượng nóng rực dao động.

“Đây là Linh Dương Thạch!?” Lâm Lăng mang sắc mặt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm một đống ngọc thạch màu đỏ này, nhịn không được hít một hơi lạnh.

Xem số lượng này, số Linh Dương Thạch này, ít nhất cũng có mấy vạn khối.

Quy đổi thành tiền, trị giá có thể lên đến hàng trăm triệu vạn!

Lần trước, Lâm Lăng ở quê nhà thành Thiên Vũ, có thu được ba ngàn khối Linh Dương Thạch khi ám sát một lão già lắm của, sau khi hấp thu hết năng lượng trực tiếp đột phá đến tu vi Chiến sĩ cấp 4.

Mà hiện tại, hắn đã là Chiến sĩ cấp 5, trước mắt một lượng lớn Linh Dương Thạch, nếu hấp thu hết tất cả, phần năng lượng khổng lồ này hẳn là đủ để hắn đột phá linh mạch thứ sáu.

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, sóng triều trong lòng Lâm Lăng điên cuồng dâng cao.

Sau một lúc vui mừng quá mức, động tác của Lâm Lăng vẫn không hề hàm hồ, điều động tinh thần lực mở nhẫn trữ vật ra, sau đó bắt đầu vơ vét Linh Dương Thạch vào trong.

Lạch cạch lạch cạch—!!!

Trong phút chốc, dưới tinh thần lực bao trùm, Linh Dương Thạch trong thạch thất giống như bị gió lốc cuốn đi mà bay lê từng khối một, tất cả đều được ném vào trong không gian nhẫn trữ vật.

Mấy vạn Linh Dương Thạch, số tiền khổng lồ này, đối với Lâm Lăng lúc này vừa mới tiến vào cổ mộ mà nói, đã bị khoản tiền khổng lồ này bay tới đập cho choáng váng rồi.

Chuyến đi này, đáng giá!

Ánh mắt Lâm Lăng đỏ bừng, cực kỳ chuyên chú nhanh chóng thu Linh Dương Thạch đang trải đầy đất.

Bên cạnh, Tiểu Bạch cũng mang vẻ mặt hưng phấn mà nhào vào đống Linh Dương Thạch, đem chúng bỏ vào miệng không ngừng nhai “răng rắc” y như ăn kẹo.

Đối với việc này, Lâm Lăng cũng không để ý lắm.

Năng lượng ẩn chứa trong Linh Dương Thạch, được Tiểu Bạch cắn nuốt rồi chuyển hóa, có tác dụng bổ dưỡng.

Bởi vì số lượng Linh Dương Thạch thật sự quá nhiều, mặc dù Lâm Lăng đã nhanh chóng thúc dục tinh thần lực thu hết vào nhẫn trữ vật, nhưng nhất thời cũng khó có thể thu hết.

Cộp cộp!

Mà đúng lúc này, đôi tai Lâm Lăng khẽ động, rõ ràng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Nghe được động tĩnh, trong lòng Lâm Lăng trầm xuống, trực tiếp xoay người lại.

Chỉ thấy cửa đá, đã có ba bóng người đang đứng.

Ba người này vừa xuất hiện, sắc mặt đã rung động, ánh mắt đờ đẫn nhìn một đống lớn Linh Dương Thạch trong phòng.

“Rất nhiều Linh Dương Thạch, lần này chúng ta phát tài rồi! Ha ha.” Rất nhanh, ba người lấy lại tinh thần, hưng phấn đến cười to ra tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ tham lam đậm đặc.

Sau đó bọn họ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Lăng, khóe miệng hiện lên ý cười dữ tợn.

Một màn Lâm Lăng chóng thu hết Linh Dương Thạch ở trong phòng nhanh, vừa hay đã bị bọn họ nhìn thấy tất cả.

“Tiểu tử, nhanh chóng biết điều mà liền đem Linh Dương Thạch giao ra hết mau!”

“Không sai, nhanh lên có lẽ mấy huynh đệ bọn ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.” Ba người đàn ông này rõ ràng là đồng bọn, sau đó bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, trực tiếp chặn hết cửa lại, hung hăng uy hϊếp nói.

Dưới sự hấp dẫn của mấy vạn khối Linh Dương Thạch cực phẩm, gϊếŧ người cướp của là chuyện sảng khoái nhất.

Lâm Lăng lạnh lùng không nói, dựa trên khí tức của ba người, họ đều là Chiến sĩ cấp 5 đỉnh phong.

Nếu như liên thủ với nhau, cho dù là Chiến sĩ cấp 6, chỉ sợ cũng khó có thể đối địch nổi.

Nhưng mà, đội hình cỡ này, trong mắt Lâm Lăng lại hoàn toàn không đáng để vào mắt.

“Tiểu Bạch, giao bọn họ cho ngươi đó!”

Dứt lời, Lâm Lăng thần thái tự nhiên xoay người, tiếp tục thu Linh Dương Thạch.

Công Phu Tiểu Dăng vẫn thảnh thơi nằm sấp trên vai Lâm Lăng, không có mệnh lệnh của chủ nhân, nó sẽ không dễ dàng động thủ.

Về phần Tiểu Bạch, vừa rồi cắn nuốt nhiều Linh Dương Thạch như vậy, đương nhiên phải làm việc một chút.

“Đồ khốn, dám không nhìn tới bọn ta!”

Mắt thấy Lâm Lăng ngạo mạn như vậy, ba người kia lập tức tức giận, trường kiếm trong tay đột nhiên tuôn ra kiếm khí sắc bén.

“Gầm ——!”

Nhưng mà ngay khi bọn họ đang muốn động thủ, Tiểu Bạch đã điên cuồng gào thét mà phóng vọt qua.

Lúc chạy, mũ choàng màu đen đang đội trên đầu Tiểu Bạch hơi ngửa ra sau, để lộ ra khuôn mặt thú dữ tợn, hung hãn của nó.

“Cái gì?!” Thấy thế, sắc mặt ba gã võ giả đại biến trong nháy mắt.

Rõ ràng họ cũng không ngờ được, vóc dáng nhỏ bé mặc quần áo của nhân loại này lại là một con vượn thú!

Trong lúc hoảng hốt, bọn họ vội vàng phóng ra linh lực, vung kiếm nghênh đón đòn công kích.

Nhưng mà, tốc độ của Tiểu Bạch lại nhanh đến kinh người, mắt thường cơ hồ khó có thể bắt được.

Ầm!

Bóng trắng xẹt qua, lồng ngực của một vị võ giả trong đó nhất thời bị quyền trảo của Tiểu Bạch xuyên qua.

Chỉ thấy trên ngực lập tức xuất hiện một lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, cả trái tim cũng bị đánh vỡ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.