Edit: Ry
Váy hít sâu một hơi: “… Có cần chạy không?”
“Không cần, di chuyển nhanh hơn chút là được.” Nguyên Dục Tuyết nói: “Có thể bỏ xa nó.”
Tốc độ của “chó” rất nhanh, nếu nó tiếp tục duy trì như vậy thì gần như chưa đến một phút nó sẽ có thể bắt kịp người chơi. Nhưng may mắn là mỗi lần tiến vào lối đi bí mật, dường như động tác của nó sẽ trở nên trì độn hơn một chút, nên cũng dư dả thời gian cho họ chạy trốn.
Với tình huống hiện giờ, tuyến đường mà Nguyên Dục Tuyết lựa chọn ngoài phải đi qua nhiều khu vực, có nhiều đường ra vào để có thể linh hoạt biến đổi hướng đi thì còn phải tính toán cả chiều dài lối đi bí mật, bảo đảm duy trì trạng thái giảm tốc của “chó” ở mức tối ưu nhất.
Ban đầu, Váy luôn chú ý tới độ biến hóa đậm nhạt trên mặt đồng hồ, có đôi lúc là màu hồng phấn nhàn nhạt, như được phủ một lớp sương mù; chưa được bao lâu đã biến thành màu đỏ máu lạnh lẽo đáng sợ. Cái màu ấy khiến Váy gần như cảm nhận được quỷ quái đã chạy tới sau lưng, bọn họ đã bị phát hiện, trò chơi thất bại.
Nhưng cũng may là những lo lắng đề phòng trong tưởng tượng chưa từng xảy ra.
Nguyên Dục Tuyết cố tình đi vòng vèo một chút.
Cậu cần phải tính toán tốc độ cụ thể của “chó”, cùng với sự ảnh hưởng của các con đường bí mật khác nhau với nó.
Không cần dùng đồng hồ Ác Mộng, cơ chế trinh sát của Nguyên Dục Tuyết đã có thể xác định được khoảng cách. Nhưng theo nguyên tắc đối chiếu đôi bên đảm bảo an toàn, Nguyên Dục Tuyết vẫn dành chút thời gian liếc đạo cụ trên cổ tay, theo phản hồi của nó thì có thể thấy được phán đoán đồng nhất.
Chiều dài của lối đi bí mật, không gian, độ vòng vèo, tất cả đều có ảnh hưởng với tốc độ truy đuổi của “chó”, lối đi càng dài càng ngoằn nghèo càng chật hẹp thì tốc độ của nó sẽ càng chậm.
Tác dụng giảm tốc của mỗi lối đi đã được sử dụng với “chó” bị suy yếu mạnh mẽ, có lẽ sử dụng thêm lần nữa thì sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.
Thế nên tuyến đường không thể tạo thành một vòng tròn khép kín hoàn chỉnh, cơ hội lợi dụng các con đường bí mật đó chỉ có một lần.
Sau khi phát hiện ra chuyện đó, Nguyên Dục Tuyết phải quy hoạch lại tuyến đường.
Bắt đầu từ lúc đó, đồng hồ Ác Mộng không còn phát ra màu đỏ tươi “cảnh báo nguy hiểm cao độ” nữa, gần như luôn duy trì ở mức hồng nhạt.
Lần mạo hiểm nhất là có vẻ như “chó” đã ở ngay sát bọn họ, cảnh báo nguy hiểm từ đạo cụ cũng đạt đến mức độ cao nhất.
Lúc ấy hai người vừa chui ra khỏi lối đi bí mật, vào được một thư phòng với mái vòm cao chót vót, chất đầy sổ sách nặng nề. Nguyên Dục Tuyết gần như không có thời gian để phản ứng, cậu lập tức kích hoạt chốt mở trên giá sách — nhưng khác với những lối vào kia chỉ được thiết kế cơ quan để che giấu đơn giản, cơ quan mở cửa lần này lại là giải một bàn cờ!
Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh của Váy đã tuôn trào, lông tơ dựng đứng.
Thời gian để suy nghĩ quá ngắn, bọn họ đã bị kẹt ở trong thư phòng, không ngờ cả cơ quan cũng đầy bẫy rập như vậy.
Váy còn chưa kịp bình tĩnh để nhìn rõ bàn cờ kia, trong tầm mắt đã xuất hiện một bàn tay với khớp xương thon dài, trắng đến lóa mắt. Tân binh nhanh chóng di chuyển quân cờ màu đen, một giây sau, lối đi ẩn sau giá sách đã mở ra ngay trước mắt họ.
Tuy đầu óc Váy vẫn còn hỗn loạn, nhưng tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức chui vào trong lối đi cùng với Nguyên Dục Tuyết.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, dường như cô còn nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị thứ gì đó phá tan, sau đó cái âm thanh bình bịch liên tục như tiếng chạy của động vật bốn chân lập tức rớt lại sau lưng.
Cảm giác khi tiếp cận thoáng qua với cái chết thật sự quá rõ nét, cô gần như là vô thức chạy cả một quãng xa, tinh thần đang căng cứng mới dần bình tĩnh lại, bỗng hít vào một hơi.
Phổi của Váy đã bị cô kìm nén đến đau nhức, xuất hiện triệu chứng thiếu dưỡng khí quá rõ.
May mà, bọn họ trốn ra được.
Lúc này Váy mới có thời gian hồi tưởng lại cái đoạn suýt nữa đã hại chết họ đó — Hên là Nguyên Dục Tuyết giải cờ nhanh.
Cảm giác kính nể tự nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng, mắt Váy dường như tỏa sáng trong lối nhỏ mờ tối: “Nguyên Dục Tuyết, cậu giỏi quá, thật sự rất xuất sắc —”
“Cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Váy đùa giỡn, nửa thật nửa giả cảm thán: “Nếu không có cậu thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần nữa.”
Nguyên Dục Tuyết đã từng nghe rất nhiều người khen cậu mạnh.
Ngay cả người tạo ra cậu, người đàn ông vĩ đại được coi là cha đẻ của robot chiến đấu, cũng từng dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Nguyên Dục Tuyết chăm chú, dùng tiếng mẹ đẻ của mình điên cuồng ngợi khen cậu.
“Con chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta.”
“Là vũ khí hình người tối thượng nhất.”
Cảm giác, ánh mắt kính sợ đến từ con người, đồng đội, đều là những minh chứng tốt nhất cho điều ấy.
Nhưng từ trước tới giờ chưa có ai từng nói… Cậu “rất giỏi” hay “xuất sắc”.
Bởi vì cậu vốn phải như vậy, tất cả đều nằm trong trách nhiệm của cậu, là lí do cậu được sinh ra, là vận mệnh của cậu. Làm gì có ai khen cậu xuất sắc khi cậu làm được thứ cậu vốn nên làm được đây.
Thế nên chuyện này, với Nguyên Dục Tuyết mà nói là rất lạ lùng.
Mà câu “cảm ơn cậu đã cứu tôi kia” là xa lạ hơn hết.
Đương nhiên cậu đã cứu rất nhiều người, nhưng chưa ai từng nói câu đó với cậu.
Sẽ chẳng ai nói cảm ơn với một cái máy.
Nhưng thật ra lại có rất nhiều con người, vì cậu tới cứu viện không kịp, nỗi đau xót vì đánh mất thứ đồ quý giá, sự sợ hãi và phẫn nộ với tai nạn, cứ thế hòa trộn rồi bùng nổ, ập xuống đầu những người máy đó.
“Tại sao giờ chúng mày mới đến! Giờ đến thì làm được cái mẹ gì nữa! Tại sao đế quốc lại muốn nuôi nhốt cái lũ ăn hại như chúng mày chứ!!”
“Lũ máy móc kinh tởm, tránh xa tao ra.”
“Đáng lẽ phải như thế… Tại sao vẫn còn có người học sửa chữa người máy nhỉ. Cứ cho chúng nó đi làm bia đỡ đạn là được rồi.”
Nguyên Dục Tuyết là sản phẩm lỗi, khi hệ thống của cậu có bug, những ánh mắt giận dữ thù hằn mà cậu phải gánh chịu còn nhiều hơn bao giờ hết. Thế nên lúc này, cảm xúc Nguyên Dục Tuyết có thể phản hồi lại chỉ có lạ lẫm và nghi hoặc.
… Cứu con người, là chuyện đáng để được cảm ơn ư?
Thế giới quan của người máy bị đả kích.
Nguyên Dục Tuyết rơi vào trạng thái suy tư.
Dáng vẻ nghiền ngẫm của cậu thật rõ ràng, mặc dù khuôn mặt đã bị giấu sau chiếc mặt nạ, nhưng vẫn thấy được hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt đen thẳm.
Váy tưởng là Nguyên Dục Tuyết đang nghĩ tiếp theo nên đi đâu, không dám mở miệng quấy rầy, ngay cả bước chân cũng khẽ khàng hơn.
“… Đừng khách khí.”
Nửa ngày sau, Nguyên Dục Tuyết đột nhiên mở miệng.
Đây là câu trả lời tiêu chuẩn cậu đưa ra được sau khi lục soát một ít tài liệu về con người.
“Hả?” Dù gì cũng đã qua một lúc, Váy chưa hiểu được là Nguyên Dục Tuyết đang đáp lại câu nói ban nãy của mình.
Đợi đến lúc cô hiểu ra thì đầu óc vận hành kiểu: Hóa ra Nguyên Dục Tuyết đang nghĩ xem nên trả lời thế nào; không không không, cậu ấy hẳn đang suy nghĩ về tuyến đường nên đi; thế nên lúc suy nghĩ còn phải dành thời gian trả lời mình à, người đâu mà tốt dễ sợ; không được, mình không thể làm phiền cậu ấy nữa — Thực hiện bốn bước nhảy vọt.
Thế là Váy vội vàng gật đầu, đỏ mặt không nói năng gì, sợ lại làm phiền Nguyên Dục Tuyết.
Bọn họ men theo con đường bí mật từ thư phòng.
Trước khi trò chơi bắt đầu, dụng cụ tính thời gian của họ đã bị Andrew lấy mất. Thế nên chỉ có thể dùng trí não nhẩm tính thời gian còn lại.
Váy không nhạy cảm lắm với thời gian, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được, sắp hết hai mươi phút rồi.
Bọn họ có thể thắng.
Khác với cô, Nguyên Dục Tuyết có thể tính toán thời gian chuẩn đến từng giây — Từ giờ cho đến lúc kết thúc còn 3 phút 12 giây.
Với tình hình hiện giờ, nếu tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, chiến thắng gần như đã được đảm bảo.
Trong lối nhỏ mờ tối, mặt đồng hồ trên cổ tay trắng như tuyết lại hơi sáng lên.
… Không đúng.
Nguyên Dục Tuyết nghĩ.
Dựa theo khoảng cách cậu tính toán, giờ “chó” vẫn chưa thể vào được phạm vi cảm ứng của đạo cụ mới đúng.
Huống hồ từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn tập trung theo dõi “chó”, nó đúng là đang cách bọn họ một quãng an toàn.
Lỗi đạo cụ à?
Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống đồng hồ, cặp mắt đen thăm thẳm như rơi xuống đáy hồ, buốt lạnh mà lặng lẽ.
Không đúng.
Vì tiết kiệm năng lượng không còn nhiều lắm, Nguyên Dục Tuyết chỉ theo dõi “chó” chứ không tiến hành kiểm tra với những vị trí khác.
Lúc này cậu nhanh chóng rà một lượt địa hình xung quanh, nhanh chóng xác định dị thường.
– — Là một con “chó” khác, ở cuối đường, đang lao băng băng về phía bọn họ.
Andrew chưa từng nói kẻ truy tìm chỉ có một.
Nếu là người chơi khác, lúc này hẳn sẽ bị những hành động tuy đúng với quy tắc nhưng luôn thể hiện sự đê hèn bỉ ổi của Andrew chọc cho tức điên mà chửi ầm lên, vì thế này không khác nào gài bẫy người ta, chơi bẩn không công bằng chút nào.
Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không có cảm giác gì, sau khi phát hiện tình hình trận địa thay đổi, cậu lập tức thay đổi phương án, điều chỉnh lại tuyến đường, tiện thể nói cho Váy biết số lượng kẻ truy đuổi đã thay đổi.
Giây phút đó Váy làm một khẩu hình chửi kinh điển, nhưng không phát ra tiếng.
Trong tình huống bị hai con quỷ đánh gọng kìm, tốc độ của Nguyên Dục Tuyết và Váy bị ép phải nâng cao. Bọn họ bắt đầu chạy rất nhanh trong lối đi, sau vài lần ngàn cân treo sợi tóc thoáng đụng độ với “chó”, cuối cùng chạy được đến phòng cất quần áo lớn nhất ở tầng hai.
Vô số mặt gương phản chiếu bóng dáng gầy gò của Nguyên Dục Tuyết và khuôn mặt đỏ bừng vì chạy của Váy.
Dù sao Váy cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến truy đuổi, quãng đường ngắn ngủi đó chưa thể làm cô mệt.
Nguyên Dục Tuyết mở cơ quan đằng sau gương, nhưng khoảnh khắc cánh cửa sắp xuất hiện, cậu lại ngừng động tác.
Giờ Váy đang tập trung cao độ, cô lập tức phát hiện ra: “Sao vậy?”
“Không thể vào.” Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói: “Con chó thứ ba đang đi tới từ đầu kia.”
Váy trợn mắt há mồm, không nhịn được phát ra một tiếng chửi ngắn ngủi.
“… Đ*t!”
Từ giờ cho đến lúc trò chơi kết thúc chỉ còn vài phút, bọn họ không thể bỏ cuộc được.
Nguyên Dục Tuyết ngẫm nghĩ nhìn chằm chằm vào cửa phòng chứa quần áo.
Nếu như cậu nhân lúc “chó” bước vào, chọc mù mắt nó —
Có bị tính là bị bắt không nhỉ?
Cái này đòi hỏi tốc độ phản ứng và mức chính xác cao độ. Nguyên Dục Tuyết nhúc nhích ngón tay, dường như đang mô phỏng lại một động tác tinh vi nào đó trong chiến đấu, Váy bỗng kéo góc áo cậu.
“Tôi có đạo cụ này.” Vẻ mặt Váy có phần lưỡng lự, nhưng vì là lúc khẩn cấp, cô vẫn giải thích rất nhanh: “Nó gọi là bom sầu riêng — Trong vòng ba phút, bất cứ nhân vật nào cũng chỉ có thể ngửi được mùi sầu riêng, đạo cụ này chỉ dùng một lần duy nhất. Nhân vật ở đây hẳn có bao gồm loại quỷ quái lần theo dấu vết này! Dù chúng có phát hiện chúng ta ở trong phòng chứa quần áo thì mình vẫn có thể sử dụng đạo cụ để chúng nó không xác định được vị trí cụ thể.”
Váy nói: “Trong vòng ba phút đó, chúng ta hãy trốn đi.”
Váy thật sự muốn đợi câu đồng ý của Nguyên Dục Tuyết, như thể có sự tán đồng của cậu thì phương án này chắc chắn sẽ thành công.
Nguyên Dục Tuyết nhìn cô.
“Được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo cụ này chắc do thanh niên nào thích ăn sầu riêng thiết kế ra.
Bom sầu riêng: Ngửi đi, tất cả ngửi hết cho tui!