32. Trò Đùa Quái Ác (32): Xác nhận mục tiêu đang ở trạng thái nguy hiểm, áp dụng điều lệ.
Edit: Ry
Mỗi ngóc ngách đều ngập mùi tanh hôi thối rữa, hun cho khứu giác của người chơi cũng trở nên chết lặng trì trệ.
Mấy phút đồng hồ mà ngỡ như một năm, tổng số quái vật họ gặp được trong các phó bản trước cũng không nhiều bằng lượng quỷ quái ở đây. Xác chết biết đi hình thù kì quái, quái vật hư thối dị dạng, quỷ hồn bị nhốt trong biệt thự vô cùng thèm khát máu người sống —
Cho dù bọn họ đã dốc sức đi được tới lầu một, xông phá được cánh cổng giam cầm kia, lại vẫn phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn tà vật vây tới từ mênh mông đất tuyết.
Không có đường lùi, cũng không thấy được bất cứ hi vọng nào.
Váy khẽ th ở dốc, hơi thở phả ra trong không khí lạnh lẽo hóa thành luồng khói trắng, che khuất vẻ mặt cô lúc này.
Rõ ràng xung quanh lạnh vô cùng, cơ thể cô lại nóng lên như phát sốt, máu nóng chuyển động, trái tim gấp rút phập phồng. Cảnh tượng vô số quỷ quái vây giết đã đè nén tinh thần cô tới cực hạn, dây cung vẫn luôn kéo căng như thể chỉ một giây sau sẽ đứt.
“Váy.”
Cô nghe thấy giọng nói lành lạnh lại rõ rệt của người thiếu niên. Nguyên Dục Tuyết tới gần một chút, nói khá nhanh, nhắc nhở cô: “Cô chảy máu.”
Lúc này Váy mới nhận ra dưới mũi nong nóng, một dòng máu mũi ấm áp đang chảy xuống. Cô lập tức thấy xấu hổ, cuống quít giơ tay che.
“Xin lỗi.” Cô buồn bực nói: “Tôi có hơi căng thẳng.”
Đứng trước sống chết như vậy, có ai lại không thấy căng thẳng.
A Vàng đưa cho Váy một chiếc khăn tay sạch sẽ, cô vội vàng cầm lấy lau máu, nói tiếng cảm ơn, lại nhận ra không chỉ lỗ mũi có cảm giác nóng, mắt và tai cô cũng vô cùng đau đớn, nhất là lỗ tai, dường như có thứ gì đó đang muốn chui ra. Nhưng ở tình huống hiện giờ, Váy không có thời gian để nhắc tới những chuyện râu ria này, chỉ cố ghìm lại cơn đau.
Bốn người chơi có thiên phú trong số họ đã không thể phân tâm, nhưng dù bọn họ có tập trung giết đám quái vật kia, khu vực an toàn họ có thể duy trì cũng ngày một hẹp lại. Lúc này bọn họ rời khỏi biệt thự, quái vật lại không vì thế mà ngừng tấn công, thậm chí còn như sóng zombie cuồn cuộn đổ tới.
Bầu trời xa xăm bị bao trùm, chiếm lĩnh bởi những đợt sấm sét dữ dội, cùng làn sóng quái vật không thấy được điểm cuối.
A Vàng không ngừng đổi mới bảng nhiệm vụ, nhưng những dòng chữ trên đó không có bất kỳ biến hóa nào, khiến cô không khỏi lo âu.
Bọn họ không biết rốt cuộc “sống sót đến lúc đổi mới kết thúc” mà hệ thống nói là khi nào, có thể là một giây sau, có thể họ sẽ phải chống cự cả ngày —
Nhưng bọn họ thật sự không có nhiều thời gian như vậy.
Trời vẫn chưa sáng, cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn trong tim.
Dù là thể xác hay tinh thần thì đều đã căng cứng tới cực hạn, động tác dùng thiên phú dọn dẹp quái vật của đội trưởng Hành và Tóc Quăn chậm hơn rất nhiều, về sau đội trưởng Hành còn có vẻ muốn dùng vũ khí chém chết mấy con quái vật trước mặt hơn là dùng thiên phú.
Mắt của Mắt Kính đã rỉ ra tơ máu, y phải nhắm mắt lại, mí mắt không ngừng co giật, một dòng máu tươi từ rãnh lệ chảy xuống, vô cùng đáng sợ.
“Quá nhiều.” A Vàng lẩm bẩm.
“… Tôi có ý tưởng này.” Váy đột nhiên mở miệng, cô một lần nữa lau sạch máu mũi, sắc mặt vô cùng thảm hại. Váy nhẹ nhàng nói: “Mục tiêu của chúng ta quá lớn, nếu như có ít người, chưa biết chừng sẽ có người có thể chạy thoát.”
“Tách ra đi.” Cô khẽ nói.
Sau khi hợp tác rời khỏi phạm vi biệt thự, tình huống còn ác liệt hơn những gì họ tưởng tượng.
Lúc này đã không còn cần phải ép nhau hợp tác sống sót.
Nếu như tách ra hành động, tương đương với việc những người có sức mạnh trong đội sẽ không còn liên lụy, chỉ cần tự vệ, dù cho bọn họ sử dụng thiên phú tiêu hao rất nhiều thể lực, thì khả năng sống sót vẫn cao hơn là phải bảo vệ người chơi bình thường.
Mà hiện thực tàn khốc hơn, chưa bị chỉ ra là —
Có một câu chuyện cười thế này, lúc bị thú dữ truy đuổi, bạn không cần chạy vượt nó, chỉ cần chạy vượt đồng đội là được.
Mặc dù quỷ quái thèm thuồng máu thịt người sống, nhưng chúng nó cũng sẽ lựa chọn mục tiêu dễ bị tấn công hơn. Ví dụ như trong phó bản Tà Linh, kẻ luôn bị quỷ quái để mắt tới, kẻ luôn nổi điên đầu tiên sẽ là người chơi có sức mạnh ý chí tương đối yếu, trong lòng có quỷ.
Vậy dùng họ để thu hút những quỷ quái này.
Đề nghị của Váy là căn cứ vào việc có thiên phú và không có thiên phú để chia người chơi ra làm hai nhóm. Nhóm trước có lợi, nhưng cũng sẽ hi sinh sự an toàn của nhóm sau. Nhưng khi cô nói ra đề nghị này, lại không nhận được phản bác đến từ nhóm người sau.
Trong giây phút yên tĩnh ngắn ngủi đó, Da Đen lười biếng mở miệng: “Tôi đồng ý.”
Cậu ta nhìn về phía đám quái vật có bề ngoài đáng sợ, còn có phần ghét bỏ nói lại: “Thật ra từ lúc bị chọn vào phó bản, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó sẽ phải chết rồi. Không ngờ đánh bậy đánh bạ vẫn còn qua được mấy phó bản, cũng lời.”
Chỉ là chết trong miệng đám quái này, khó tránh khỏi có chút xấu xí.
A Vàng hất mái tóc dài, mặt mũi tràn đầy vẻ hờ hững: “Đạo cụ của tôi cũng không còn nhiều, nhưng sẽ cố gắng sống lâu một chút.”
Đôi chân bị che dưới làn váy của Váy đang run rẩy, ngón tay gần như không khống chế được mà co rúm.
Cô rất sợ.
Tất cả mọi người đều sợ.
Nhưng vẻ mặt Váy lại vô cùng bình tĩnh, không hề bộc lộ chút mềm yếu nào.
“Có điều.” Da Đen quay đầu, hơi nhướng mày với Mắt Kính, thái độ có phần khiêu khích: “Mắt Kính, chẳng phải anh nói anh nợ Nguyên Dục Tuyết hai lần… À không, hẳn là ba lần mới đúng. Giờ đến lúc trả ơn rồi đó, đừng có bảo là anh mất trí nhớ tạm thời.”
Mắt Kính mím chặt môi, y cực nhanh đẩy gọng kính trên sống mũi, che đi vẻ mặt trong giây phút đó, lạnh nhạt đáp: “Không cần cậu phải nhắc.”
A Vàng cũng theo đó mở miệng: “Phó bản Trò Đùa Quái Ác này là Nguyên Dục Tuyết giúp chúng ta vượt qua, tất cả đều nợ cậu ấy. Tóc Quăn, anh đã nói sẽ bảo vệ Nguyên Dục Tuyết, còn giữ lời chứ?”
Đại khái Tóc Quăn còn không rõ tình hình hiện tại là sao, nhưng miệng đã nhanh hơn não: “Đã khi nào tôi nói mà không giữ lời chưa. Ê Đít Chai, đến lượt mày đó, có giữ lời không?”
Gã luôn có h@m muốn hơn thua và thích gây hấn với Mắt Kính, hai người này rất giống không hợp bát tự. Mắt Kính lại không buồn tranh với gã, đoán chừng y cũng lười tham gia vào loại đấu đá không có dinh dưỡng này.
Váy đã không còn run rẩy quá nhiều nữa.
Thế nên cô nhẹ nhàng kéo góc áo Nguyên Dục Tuyết, kêu gọi sự chú ý của cậu.
Không biết Nguyên Dục Tuyết đang nghĩ gì, bị cắt ngang thì nhàn nhạt nhìn sang, hàng mi dày dài như cánh quạ rung rung, ánh mắt mang theo nghi hoặc: “Ừm?”
“Nguyên Dục Tuyết.” Váy nói rất bé: “Cậu phải cố gắng sống sót.”
“Tôi cũng sẽ cố gắng sống tiếp.”
Câu này đoạn cuối có phần vỡ vụn, biến âm, nghe vào rất buồn cười, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không cười cô.
Cậu chỉ chăm chú nhìn đôi mắt đột nhiên hoe đỏ của Váy, bình tĩnh phân tích ra: “… Tỉ lệ sống sót là 0%.”
Nếu như tách khỏi đội ngũ, đây là xác suất mà Nguyên Dục Tuyết căn cứ vào các chỉ số cơ thể trên mọi phương diện của Váy, cùng với độ nguy hiểm của kẻ địch, đánh giá phân tích ra.
Thật ra vừa rồi Nguyên Dục Tuyết đang tiến hành phân tích xem trước khi năng lượng cạn kiệt, liệu có đủ để giải quyết toàn bộ quỷ quái ở đây không.
Xác suất đạt được cũng là 0%.
Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi đợi được tiếp viện tới kịp thời, nếu không giờ tiến lên không khác gì khởi động chương trình tự hủy đếm chậm.
Nhưng lúc này Nguyên Dục Tuyết lại không nhìn xác suất cảnh báo chương trình đưa ra, chỉ xác nhận lại với Váy: “Cô muốn rời đi à?”
“Không phải rời đi, chỉ là tạm thời tách ra chạy thôi.” Váy cố gắng để biểu cảm của mình trông phóng khoáng một chút, nhưng mũi vẫn khẽ nhăn một cái: “Nguyên Dục Tuyết, cảm ơn cậu, làm nhiệm vụ với cậu thật sự rất an tâm.”
Chỉ tiếc rằng, không còn lần sau nữa.
Nguyên Dục Tuyết thu hồi ánh mắt rơi trên người cô.
[Xác nhận mục tiêu rơi vào trạng thái nguy hiểm.]
[Tiến hành áp dụng điều lệ thứ ba của người máy.]
Khi người chơi còn đang im lặng vì bầu không khí nặng nề đè nén, Nguyên Dục Tuyết đột nhiên tiến lên — Rời khỏi khu vực an toàn mà mọi người dựng ra, bóng dáng thoáng cái đã chui vào giữa biển quái vật.
Trong khoảng khắc đó cậu di chuyển rất nhanh, độ nhanh nhẹn được chỉnh tới mức cao nhất, đừng nói là Váy ở ngay bên cạnh, nhóm Tóc Quăn đội trưởng Hành cũng không kịp phản ứng, mấy giây sau họ mới ý thức được bóng lưng vừa rồi thuộc về ai.
Phản ứng đầu tiên là ngây ra, như bị sét đánh.
Một vài quỷ quái đặc dị có thể khống chế tinh thần lập tức tràn vào trong đầu Nguyên Dục Tuyết, bọn họ trơ mắt nhìn bóng người kia tiến vào vòng vây của quái vật, trong chốc lát sợ hãi khôn cùng.
Lúc này mắt Tóc Quăn đỏ lên, trợn trừng như sắp vỡ: “Nguyên Dục Tuyết —”
Lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Dục Tuyết: Đừng sợ, tôi chuyên đi rừng*
*Nếu hiểu đúng thì tác giả đang reference tới game Liên Minh Huyền Thoại. Tướng đi rừng là tướng chuyên farm/đánh quái (vật) =))))))
___________________________________________
Chà, 5 chương 1 ngày, lâu lắm rồi mới chăm thế này =))))))) Nốt mai đăng 33 34 rồi nghỉ sang cuối tuần sau vào phó bản mới nhé. Giờ chắc để lịch là cuối tuần đăng vũ khí, trong tuần đăng bé A nhỉ =)) À với chắc mai tui đăng nốt chương bộ ánh trăng chứ cứ lười mãi không up lại xí hổ quá =))))))
Công nhận là sang wordpress cái heo hút hẳn, cũng buồn, nhưng thôi ở bên kia thì lại loạn quá tui cũng không thích, thím nào đang theo truyện thì thỉnh thoảng comment cái bàn luận cho tui đỡ tự kỉ nhe ~