Edit: Ry
“Joker” bị kẹp giữa ngón tay tái nhợt, hiện lên trước mắt mọi người.
Andrew lại một lần nữa lấy được quỷ bài.
Ánh mắt Thỏ lúc nhìn thấy lá quỷ bài kia thì hơi khựng lại, cô mím môi, trông lạnh lùng quá mức bình thường. Sau khi Andrew đọc tên ba lá bài, cô mới chợt nhắm mắt lại, vẻ mặt có phần u ám.
– — Phải tỉnh táo.
Thỏ tự nhủ.
Ba người chơi bị Andrew gọi tên lần này là Nguyên Dục Tuyết, Mắt Kính và Tóc Quăn.
Andrew tủm tỉm nhìn bọn họ, đại khái suy tư chừng vài giây rồi mới hỏi: “Tôi thích ăn món gì nhất?”
Lại là một câu hỏi khá mơ hồ, nhưng có thể đoán mò đáp án, thử ra được câu trả lời chính xác.
Mặc dù Tóc Quăn không muốn biết tên này thích gì, nhưng vẫn nhăn nhó cúi đầu viết một lèo.
Nguyên Dục Tuyết cũng đặt bút theo, cậu viết cái đầu tiên là “bánh gatô”, sau đó là mấy đồ ăn thường gặp, rất mơ hồ lại khái quát. Cậu trầm ngâm một lúc rồi bổ sung thêm chữ “người”.
Thật ra so với mấy món đồ bình thường kia, cái này mới giống thứ loại quỷ quái như Andrew sẽ ăn.
Đáp án của Tóc Quăn và Mắt Kính cũng tương tự.
Andrew nửa tựa vào ghế, thảnh thơi nhìn một chuỗi dài món ăn được nộp lên, không biết là nhìn thấy từ nào, hắn hơi nghiêng đầu nói: “Đáp án chính xác.”
So với đống câu hỏi lắt léo của người chơi, vấn đề của Andrew đơn giản mà thân thiện hơn nhiều, giống như hắn thật sự đang chơi một trò chơi thúc đẩy quan hệ hữu nghị với những người bạn của mình. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy “chẳng có gì khó khăn”.
Nhưng loại quan niệm này hết sức sai lầm.
Thỏ hơi ngẩng lên, cằm và cổ tạo thành một độ cong căng cứng, vẻ mặt lạnh lùng mang theo cảnh giác.
Nếu như quy tắc có cho Andrew hạn chế, vậy hẳn là hạn chế này sẽ càng lúc càng yếu. Kéo dài càng lâu thì sẽ chỉ có một kết cục tất yếu là hắn sẽ đào thải toàn bộ người chơi.
Lại một lượt rút bài diễn ra.
Thỏ được quyền rút trước. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ nhất định phải rút được lá bài “joker” kia. Giây phút ý nghĩ này hiện lên, ngón tay cô đã chạm tới cái viền sắc bén của quân bài, một dự cảm vô cùng quái dị lại vô cùng mãnh liệt ập tới.
Cô đổi ý, chọn lá bên cạnh. Sau đó để nguyên trên bàn, không lật lên xem. Đợi đến khi tất cả rút bài xong, nhưng bàn tròn vẫn tĩnh lặng không ai mở lời, Thỏ mới lật lá bài trước mặt mình.
Kí tự “joker” hơi phản quang, mặt thẻ sáng lên lấp lánh. “Andrew” được vẽ trên lá bài nở nụ cười với cô.
Lá bài này tới quá đúng lúc quá khéo, gần như biến thành một chất xúc tác kịch liệt nào đó, thôi thúc cho vô số ý nghĩ trong lòng cô tuôn trào.
Lúc quay lưng lại, vẻ mặt cô thoáng hiện lên sự do dự. Nhưng Thỏ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, gọi át bích, 7 bích, 8 bích trả lời câu hỏi.
Thỏ hỏi:
“Sau khi vào biệt thự, vật phẩm đầu tiên Tóc Quăn hỏi mượn tôi là gì?”
Câu hỏi này vừa được đặt ra, rất nhiều người chơi giật mình.
Một câu hỏi mang tính cá nhân như vậy, chắc chỉ có cô và Tóc Quăn mới biết được thôi chứ?
Cùng lúc đó, đội trưởng Hành, A Vàng và… Andrew cũng giơ lên lá bài trước mặt, lần lượt là ba lá bài được Thỏ gọi tên.
Lúc Thỏ quay người lại, trái tim cô đang đập dồn dập. Cô nhìn người được chọn, phát hiện mình chọn trúng Andrew thì khóe môi căng cứng thoáng thả lỏng, nhưng thấy đội trưởng của mình thì cảm giác đấu tranh ban nãy lại tràn lên trong tim.
A Vàng có lẽ là người đau đầu nhất, cô khổ sở đoán đáp án — Nhưng cái này có phạm vi quá rộng. Trước khi trò chơi bắt đầu, cô cũng không để ý cuộc đối thoại giữa Thỏ và Tóc Quăn.
Andrew hơi chống cằm, trông rất ung dung.
Mà nội dung của đáp án này, thật ra đội trưởng Hành biết rất rõ, bởi vì Tóc Quăn đã hỏi mượn anh thứ tương tự.
Thuốc đỏ không khóa.
Nhưng lúc này, Thỏ lại nhìn đội trưởng Hành chằm chằm.
Có hạn chế của quy tắc, cô đương nhiên không thể đưa ra nhắc nhở cho bất cứ ai, chỉ tái mặt nghiêm nghị ngồi đó, lắc đầu rất rất rất khẽ.
Đừng trả lời.
Dù có bị loại phải nhận trừng phạt… Nhưng chỉ cần Andrew cũng bị loại, tất cả sẽ kết thúc.
Mối quan hệ giữa đội trưởng Hành và Thỏ khác với những người chơi khác, họ là đồng đội đã cùng nhau vượt qua vô số phó bản, là bạn đồng hành đúng nghĩa, sự ăn ý giữa họ là thứ người khác không thể nào bì được. Cho nên khi đội trưởng Hành tiếp nhận cái nhìn của Thỏ, anh ngừng một giây, rồi không chút do dự viết câu trả lời của mình.
Thỏ không nhìn anh nữa.
Cô biết rất rõ, đội trưởng sẽ tin mình.
Trang giấy được thu lại, quản gia bày ra trước mặt mọi người.
A Vàng viết một đống thứ, nhưng hiển nhiên không may mắn đoán được đáp án, trở thành người chơi đầu tiên bị loại. Cô khẽ thở dài, dường như cũng đoán được, phức tạp liếc Thỏ một cái, nhưng vẻ mặt lại rất thản nhiên, chủ động đứng dậy rời khỏi bàn tròn.
Mà đáp án của đội trưởng Hành là —
Anh chỉ viết một cụm từ: “Đồng Hồ Ác Mộng”.
Trông có vẻ tỉ lệ đúng vô cùng cao.
Nhưng nó lại là đáp án sai.
Tóc Quăn ngồi phía bên kia sửng sốt, nhanh chóng nhìn đội trưởng của mình.
Chắc chắn đội trưởng biết rất rõ câu trả lời, nhưng…
Cảm giác loại đồng đội của mình cũng không tốt đẹp gì, cõi lòng hơi chìm xuống. Nhưng Thỏ mau chóng xóa đi những cảm xúc tiêu cực đó, nhìn xuống đáp án trên trang giấy thứ ba.
Đáp án của Andrew.
Trên đó không viết “Đồng Hồ Ác Mộng”, mà là một vật phẩm khác.
– — “Thuốc đỏ không khóa”.
Lại là một đáp án chính xác đến không thể chính xác hơn.
Bốn chữ này khiến Thỏ vô thức bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau, ma sát trên mặt đất tạo nên tiếng vang bén nhọn. Cô thật sự mất bình tĩnh, theo bản năng hỏi: “Tại sao lại…”
“Tiểu thư Thỏ.” Lần này nụ cười của Andrew trở nên rạng rỡ hơn. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang vẻ ngạo mạn quý tộc khiến người ta phiền chán. Hắn không hề che giấu sự khoái trá mà bật cười: “Trong trò chơi này, tôi chính là vị thần không gì là không biết.”
Ngón tay Andrew vẫn còn kẹp lá 8 bích, hắn hôn lên mặt bài, gần như là ác độc nói: “Trong đầu các người nghĩ gì, tôi đều có thể trông thấy.”
Lần này người bị đả kích không chỉ có Thỏ, tâm trí những người chơi khác cũng bị lo lắng bao trùm, mí mắt nhảy lên.
… Bật hack còn công khai nói ra, sao vô lý quá vậy?
Mắt Kính bình tĩnh quan sát tình huống trước mắt, giơ tay chỉnh kính.
Trước lúc này, y cũng cho rằng năng lực của Andrew là có thể đọc được đáp án của người chơi khác.
Không phải là y không nghĩ tới vụ “đọc tâm”, nhưng trong trò chơi hỏi đáp như thế này, có sức mạnh đọc suy nghĩ của người khác thì không khỏi thái quá, gần như là thắng chắc rồi.
Ai ngờ trò chơi này ngay từ đầu đã không công bằng, thậm chí còn là một bên có lợi thế áp đảo. Nó đã quyết định chiến thắng thuộc về ai, chỉ là cần phải cố định đi theo quy trình.
Ngay cả Mắt Kính cũng không nhịn được mà cảm thấy phẫn nộ với trò chơi này.
Họ không thể thắng.
Dưới sự khiêu khích của Andrew, lồ ng ngực Thỏ phập phồng. Cô nặng nề hít thở thật sâu, bình tĩnh trở lại, dùng chĩa thẳng ánh mắt lạnh lẽo tàn ác mà không kém phần nguy hiểm vào Andrew.
Gần như là nghiến răng nghiến lợi tuyên bố chiến thắng.
“… Đáp án của Andrew chính xác, những người khác đã sai.”
Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu hắn đã có thể thể hiện ưu thế áp đảo của mình, khiến tất cả người chơi mất đi ý chí giãy giụa. Andrew lại vẫn cứ giả vờ như hắn có thể nhìn trộm được đáp án của người khác, bày cạm bẫy khiến Thỏ phải tự tay loại đồng đội.
Dưới cái nhìn gay gắt thấm đẫm ý trả thù này, Andrew lại rất ung dung thoải mái đổi tư thế ngồi. Hắn bắt chéo chân, ống quần thẳng thớm càng làm bật ưu thế ngoại hình của hắn, tôn lên eo nhỏ chân dài.
“Phải trừng phạt như thế nào nhỉ…” Andrew làm như vẫn đang suy tư, cuối cùng hơi nghiêng đầu, con ngươi vàng óng chăm chú nhìn đội trưởng Hành, mang theo ác ý không hề che giấu: “Hay là hai người ra ngoài biệt thự hóng gió nhé? Cho mát mẻ một chút, đợi chơi xong trò này lại về.”
Gió tuyết không ngừng đập vào, quẩn quanh trên khe hở những chiếc cửa sổ trong biệt thự, sự giá lạnh ngay cả cách mấy lớp tường cũng vẫn thấm vào cốt tủy.
Lấy đâu ra hóng mát đơn giản như vậy.
Đèn trước cửa chỉ có thể vẻn vẹn chiếu rọi nửa mét phủ đầy tuyết, không ai biết được ngoài đó cất giấu loại quái vật gì. Người bị phạt có thể đợi tới khi trò chơi kết thúc rồi kịp thời trở vào trong, cũng có thể họ đã trở thành xương trắng hòa làm một với đống tuyết trên đất, ai biết được đây.
Đội trưởng Hành đứng dậy.
Anh luôn có vẻ không quan tâm đ ến ai, nhưng khi đi ngang qua Thỏ, anh lại vỗ vai cô.
Đội trưởng Hành nhìn xuống, nói rất bình thản: “Một trò chơi mà thôi.”
“Cứ thoải mái mà chơi.”
Đội trưởng Hành và A Vàng rời khỏi biệt thự, các người chơi không được tận mắt nhìn thấy cảnh họ ra khỏi cửa lớn, lại như đều cảm nhận được bão tuyết ập ngược vào trong, khiến căn phòng đãi khách thoáng cái đã trở nên rét lạnh.
Andrew cho người lấy đi hai lá 7 bích và 8 bích. Dù sao thì cũng chỉ còn bảy người tham gia.
Tâm trạng hắn không mảy may ảnh hưởng —- Hay nói thẳng ra là càng thêm khoái chí, đã không buồn che giấu cái vẻ tươi cười độc ác.
“Tiếp tục chơi nào.” Andrew nói: “Người tiếp theo rút được quỷ bài sẽ là ai đây?”
Người chơi ngồi quanh bàn tròn không nhúc nhích.
Đối mặt với cái máy hack như Andrew, tỉ lệ chiến thắng đã gần như về không. Mỗi người đều cố đè nén cơn giận trong lòng, thậm chí còn nghĩ hay là bỏ cuộc luôn, dù sao cũng không thắng được, còn giúp những người nhận trừng phạt trở lại sớm hơn một chút.
Trò chơi này từ đầu đến cuối chỉ là một hồi đùa bỡn bọn họ.
Trong bầu không khí tĩnh lặng đè nén, Nguyên Dục Tuyết vươn tay, rút một lá bài.
Chỉ nhìn bàn tay kia, cơn giận của mọi người không hiểu sao bị đ è xuống đôi chút.
“Sự vật được phát triển theo quá trình xoắn ốc từ thấp lên cao.” Nguyên Dục Tuyết đột nhiên mở miệng, giọng cậu lành lạnh lại vô cùng có nhịp điệu, nhẹ nhàng nói như đang đọc thơ: “Đây chỉ là một trong những khúc ngoặt tất nhiên phải phát sinh.”
Dù có lựa chọn sai, thì cũng là vì đang sàng lọc tin tức cho đáp án chính xác, là nền tảng cơ sở, là cách thức thông thường để hướng tới thắng lợi. Không ai có thể đảm bảo mình sẽ không đi đường vòng.
Mi mắt Thỏ khẽ run, chất giọng Nguyên Dục Tuyết là kiểu khiến người nghe rất thoải mái, dù lúc này lòng cô bộn bề đủ chuyện, những lời này vẫn dễ dàng đi vào tai cô.
Thỏ chợt hiểu ra… Nguyên Dục Tuyết đang an ủi cô?
Thỏ tự giễu chép miệng một tiếng, không hiểu sao cõi lòng bỗng thả lỏng. Cô là người có tâm tư tỉ mỉ, khi đồng đội gặp chuyện thì tâm lý cũng dễ mất cân bằng, dù đội trưởng Hành có không trách thì cũng rất khó để cô có thể điều chỉnh tâm trạng lại ngay.
Có lẽ chính vì đồng đội sẽ không trách, thế nên cô mới càng tự trách.
Lúc này, Thỏ khóa hết lại những gánh nặng kia.
Đừng để lính mới phải lo nghĩ.
___________________________________________
Về lại mục lục cũ l0l, tại nếu mà kiểu đăng chương hàng ngày thì cái mục lục này cũng không đến nỗi bất tiện, chứ mà bảo đăng lại cả trăm chương xong đi từng bài gắn link chắc tui chớt