Vũ Khí Hình Người

Chương 11: 11: Trò Đùa Quái Ác 11 Không Thể Để Cậu Mạo Hiểm Thay Tôi Được



Edit: Ry

Dựa trên trình tự mỗi người thay phiên, thì sau Nguyên Dục Tuyết sẽ đến lượt Mắt Kính tiếp nhận vị trí.

Nhưng Mắt Kính không chút do dự từ chối.

Rõ ràng y mới là kẻ tham sống sợ chết, bội bạc trước.

Nhưng vẻ mặt y lúc này lại tăm tối như thể y mới là người bị hại, đang bị đao phủ cầm đao chặt đầu uy hiếp phải đi chịu chết vậy.

Khuôn mặt vốn đã tái xanh nay lại càng thêm nhợt nhạt không một chút máu, trắng bệch như mớ tiền giấy rải rác dưới trăng.

Mắt Kính lộ vẻ cố kiềm chế, con ngươi tối tăm nhìn vào khoảng không, ngưng tụ lại thành một tiêu điểm, từng thớ cơ trên mặt khẽ co rút.

Mặc dù những biến đổi trong nét mặt của y rất nhỏ, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phát hiện y đang cắn chặt hàm răng, thậm chí khóe miệng còn rỉ chút máu, tình trạng hết sức kì lạ.

Chỉ là giờ Da Đen cũng đã ở trạng thái tức giận, cậu ta không có sự nhẫn nại để chú ý tới những chi tiết đó.

Da Đen lạnh lùng nhìn Mắt Kính.

Cậu ta không ra tay đánh người chẳng phải vì nể tình đồng đội gì hết, chỉ đơn thuần là kết quả của sự kiềm chế cực độ vì không muốn tạo thành hao tổn, một quyết định đầy lí trí để duy trì thể lực mà thôi.

“Mắt Kính.” Cậu ta gần như là tuyên chiến, ngậm đầy sát ý lạnh lẽo: “Từ hôm nay…!Trở đi.

Tao sẽ không tha cho mày.”

Môi Mắt Kính mấp máy, nhưng không thể thốt ra được bất cứ âm điệu nào.

Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, y gần như người điên mà lặp lại: “…!Tôi không thể vào đó.”

“Tôi không thể vào đó được.”

“Tôi sẽ chết.”

“Tôi sẽ chết ở trong đó.”

Đầu y đau như muốn nứt ra, ngón tay hỗn loạn cắm thẳng vào mái tóc, đỡ lấy chiếc trán, không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói.

Y không khống chế nổi sức lực của mình, thoáng cái đã bóp nát gọng kính.

Tay bị đâm rách, những mảnh kính vỡ sắc nhọn gần như muốn găm vào con ngươi, nhưng Mắt Kính lại không hề có bất cứ phản ứng nào, ngay cả về mặt s1nh lý, phản xạ nhắm mắt khi đối diện với đồ sắc bén cũng không có.

Da Đen đã nhận ra sự bất thường, nhưng khi đối diện với một tên mềm yếu đến mức vừa bắt đầu đã có thể bán đứng đồng đội thì thật sự rất khó để cậu ta có thể cảm thông, giọng điệu vẫn lạnh lẽo châm chọc:

“Chết à? Từ ngày đầu tiên đặt chân vào cái Thế Giới Vô Hạn này, có ai mà không từng giây từng phút làm bạn với cái chết chứ?”

“Mày sợ chết, thế người khác thì không chắc?” Da Đen cười gằn: “Thế nên mày để người ta hứng đao hộ mày, thật đấy à?”

Kiểu chất vấn ép sát từng bước như thế này dường như khiến Mắt Kính càng thêm chìm sâu vật lộn với sự thống khổ.

Giọng y luồn ra từ kẽ ngón của bàn tay đang gắt gao bịt miệng, khàn đến đáng sợ, như thể y vừa bị rót dung nham vào thực quản.

“Không giống.

Chúng ta, không giống.”

“Bắt tôi vào đó…”

“Tôi thà chết.”

Y đứt quãng dồn ra từng thanh âm không lưu loát từ cổ họng.

Da Đen thoáng đơ ra, cậu ta lại hiểu rằng Mắt Kính thà để nhiệm vụ thất bại, tất cả cùng nhau chết còn hơn làm người vào phim.

Da Đen không muốn cho thêm y dù chỉ một ánh mắt, thế nên cũng bỏ lỡ phản ứng lạ thường của Mắt Kính.

Cậu ta tập trung nhìn lên mà hình lớn đang chiếu phim —

Nguyên Dục Tuyết cũng không ngồi chờ chết, nhưng trong tình huống hoàn toàn không biết hướng phát triển của bộ phim thì có vẻ bất cứ hành động nào cũng sẽ thúc đẩy họ tới gần tử vong thêm một bước.

Ví dụ như lúc này, Nguyên Dục Tuyết đang đứng trước tủ lạnh, chăm chú nhìn gã đàn ông – thay vì nói là người sống thì có lẽ dùng từ xác chết phát ra âm thanh sẽ chính xác hơn – bị bẻ vặn nhét vào trong tủ lạnh.

Mà “mẹ” thì đang lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện sau lưng cậu.

Con yêu, con đang nhìn gì vậy?

Bà ta hỏi.

Nguyên Dục Tuyết không mảy may dao động khép cửa tủ, nhốt lại tiếng thét yếu ớt lại hoảng loạn của gã đàn ông.

“Con muốn xem trong tủ lạnh còn dư nguyên liệu nấu ăn không để nấu cho mẹ một bữa.” Thiếu niên mảnh khảnh đỡ cánh tủ, dáng người dong dỏng, như thể chỉ một cơn gió thổi qua là sẽ ngã, không toát ra bất cứ sự nguy hiểm nào đáng chú ý.

Cậu cứ thế đưa lưng về phía người đàn bà, như đang hoàn chỉnh phơi bày ra vị trí yếu ớt nhất của mình cho người ta thấy.

Trong lời nói của Nguyên Dục Tuyết không có bất cứ sự dịu dàng nào, nhưng nội dung của nó lại khiến “mẹ” cậu rất hài lòng.

Lúc này khuôn mặt người đàn bà tràn đầy dịu dàng, ngờ nghệch bật cười, đáy mắt như đựng đầy những xúc cảm ấm ấp kì dị nào đó.

Bà chậm rãi mở miệng: “Con có hiếu như vậy là mẹ mừng rồi.”

Bà ta lại tới gần hơn, ngón tay gầy như những cây kim đặt lên tủ lạnh, hung tợn ấn mạnh, như thể chỉ cần làm thế là sẽ bịt lại chút khe hở cuối cùng.

Giọng điệu lại vẫn tràn đầy thương yêu săn sóc.

“Giờ con vẫn là học sinh, không cần phải để ý những chuyện không cần thiết này.”

“Mà thịt trong tủ lạnh không tươi nữa rồi…” Bà nói: “Mẹ sẽ đi mua chút thịt tươi hơn về.”

Thịt tươi hơn?

Là chỉ —

Hình ảnh trước mắt cậu bỗng chao đảo.

Khi mở mắt ra lần nữa, Nguyên Dục Tuyết đã trở lại phòng chiếu phim.

Da Đen đang bấm nút tạm dừng trên điều khiển, hô hấp của cậu ta có hơi dồn dập, sau khi phát hiện Nguyên Dục Tuyết đã trở lại thì nhanh chóng liếc cậu một cái.

Dù ở dưới ánh sáng yếu ớt cũng có thể thấy được cặp mắt của chàng sinh viên đại học này hơi phát sáng, như thể nó đang ngưng tụ một loại xúc cảm mãnh liệt nào đó.

“Nguyên Dục Tuyết.” Cậu ta nói: “Tiếp theo để tôi, cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt.”

Bọn họ không thể tiếp tục dựa theo “luật chơi” nữa.

“Đề phòng Mắt Kính.”

Câu này Da Đen nói rất khẽ, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Khi thời gian tạm dừng sắp đếm ngược về 0, cậu ta chủ động bấm nút play, tiến vào phim.

Dù Da Đen không tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng từ vài câu kia cũng đã đủ cho Nguyên Dục Tuyết hiểu được tình trạng hiện giờ.

Đơn giản là có người nảy sinh kháng cự, không muốn tiến hành mối hợp tác nguy hiểm này.

Thật ra Nguyên Dục Tuyết cũng không có cảm xúc tương quan với “tức giận”, trong quá khứ, khi cậu chấp hành nhiệm vụ cũng đã gặp rất nhiều tình huống tương tự.

Khách quan mà nói, với một người máy chiến tranh, tình cảm dư thừa của con người sẽ dễ khiến bọn họ xuất hiện cảm xúc tương tự như “nhát gan”, mà tránh né nguy hiểm lại càng là bản năng sinh tồn của loài người.

Trong hoàn cảnh nhiệm vụ như vậy, người máy sẽ chủ động gánh vác những phần mang tính nguy hiểm nhất — Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến quân đội con người đồng ý hợp tác làm nhiệm vụ với người máy.

Nguyên Dục Tuyết cúi đầu, vô thức bấm nút tạm dừng mấy lần.

Đương nhiên là không có bất cứ tác dụng nào, vì bảy phút đầu sẽ là “thời kì an toàn” của phim.

Đúng lúc này, Nguyên Dục Tuyết lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nôn khan kịch liệt.

Mắt Kính nửa quỳ trên mặt đất, nửa người còn lại khó khăn vắt trên ghế sô pha mới không hoàn toàn trượt xuống.

Mảnh kính vỡ vụn rơi đầy đất, y lại cứ thế đè tay lên, như thể không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào dù lòng bàn tay đã chảy ra vết máu rõ rệt.

Mắt Kính không ngừng ói, lại không nôn ra được bất cứ thứ gì, cơ thể y khe khẽ run.

Có thể trông thấy nửa mặt trắng bệch của y cùng với con mắt đỏ ngầu.

Cảnh tượng này thật ra Nguyên Dục Tuyết cũng rất quen thuộc.

– — Trên chiến trường, sau khi phải chịu xung kích kịch liệt, con người sẽ có thể mắc phải các di chứng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng tinh thần tan rã.

Mặc dù cảm nhận với nguy hiểm của Nguyên Dục Tuyết bị mất cân bằng, không còn khả năng cứu viện, nhưng các tố chất tương quan do hệ thống bồi dưỡng ra vẫn còn.

Trong đó có một cái là khi đồng đội xuất hiện tình trạng tinh thần tan rã, cần phải lập tức đưa người đó vào phòng trị liệu và tiến hành xoa dịu tinh thần.

Cậu không có thời gian để ý đến tình tiết phim đang được chiếu, đi tới bên cạnh Mắt Kính, đỡ y dậy khỏi mặt đất, đặt lên ghế sô pha, tiện thể dọn hết đống kính vụn trong lòng bàn tay y.

Đến bước này Nguyên Dục Tuyết đột nhiên tiến hành rất nhanh.

Khi nhìn thấy vết thương đang ồ ạt chảy máu của Mắt Kính, Nguyên Dục Tuyết phán đoán dựa trên tiêu chuẩn bị thương của người máy, bình tĩnh đưa ra kết luận: Vết thương nhỏ, không cần phải chú ý.

Cậu cũng không thể ngay lập tức đưa Mắt Kính tới phòng trị liệu, vì giờ ngay cả cậu cũng không thể liên hệ với phòng thí nghiệm.

Mà tiến hành xoa dịu tinh thần — Dù sao cậu cũng là người máy chiến đấu, xoa dịu tinh thần là một trong những môn cậu bị đánh giá kém nhất, chỉ là vừa đủ để chắp vá, rất sơ sài.

Nhưng do hiện giờ bên cạnh không có người máy chữa trị, Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể đảm đương trách nhiệm.

Cậu bắt lấy cổ tay Mắt Kính, dùng chút năng lượng ít ỏi còn lại kích hoạt quãng sóng tinh thần đặc biệt giúp làm dịu cảm xúc.

Chúng thông qua tiếp xúc ngoài da, tinh tế thấm vào trong, trấn an thứ cảm xúc dữ dội của Mắt Kính.

Tình trạng tinh thần tan rã của đối phương dường như cũng được không chế —

Mắt Kính dễ bình tĩnh trở lại hơn hầu hết những người rơi vào tình trạng sụp đổ mà Nguyên Dục Tuyết từng gặp, sóng ngắn vỗ về có vẻ rất hữu dụng với y.

Rất mau sau đó, cơn run không thể khống chế của y cũng ngừng lại, Mắt Kính theo bản năng cuộn tròn người, như muốn giấu bản thân đi.

Thật ra dùng lời nói để trấn an cũng là một trong những môn bắt buộc của xoa dịu tinh thần, chỉ là Nguyên Dục Tuyết học không tốt lắm.

Cậu bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?”

Mắt Kính im lặng mất một lúc.

Nguyên Dục Tuyết kiên nhẫn chờ đợi, sau đó nghe được tiếng đáp mơ hồ, vẫn còn run rẩy của y.

Con người đã ở giai đoạn khôi phục lí trí.

Cứu trợ thành công.

Nguyên Dục Tuyết lập tức phân tích.

Cậu buông cổ tay Mắt Kính ra, nói: “Cậu điều chỉnh lại đi.”

Sau đó trở về vị trí cách xa y một chút, ngẩng lên quan sát tình tiết hiện tại.

Có vẻ Da Đen đã lừa được người phụ nữ kia, sau khi giục cậu ta về phòng, bà ta mở tủ lạnh, nhét gã đàn ông trưởng thành vào bao tải như nhét một khối thịt, thoải mái kéo lê nó tới cửa tầng hầm, bóng dáng biến mất trong đêm tối.

Thịt ông chồng đã không còn tươi, vậy thịt tươi sẽ là…

Mắt Kính đột nhiên mở miệng.

Dù nhạc nền u ám của “phim” vang lên vô cùng vang dội, đến mức đinh tai nhức óc, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh khàn khàn của y.

“Xin, xin lỗi.”

Nguyên Dục Tuyết: “?”

Để lý giải được vài cảm xúc đột nhiên xuất hiện của con người, với người máy mà nói thì thật sự là một chuyện rất khó khăn

“Đoạn phim, tiếp theo.” Mắt Kính, người chỉ còn khả năng biểu đạt bằng vài cụm từ đơn giản, khó khăn thốt ra: “…!Tôi, sẽ đi.”

Lần này thì Nguyên Dục Tuyết dời mắt khỏi màn hình, chuyển sang nhìn y một cái.

Cậu nói chắc như đinh đóng cột: “Không cần đâu.”

“Để tôi đi.”

Để tôi thay thế cậu.

Đây là hành động cơ bản nhất của Nguyên Dục Tuyết khi đối phó với các tình huống khẩn cấp đột ngột xuất hiện.

Từ những lần làm nhiệm vụ trong quá khứ, cậu cũng đã quen làm thế, nó bình thường như con người uống nước hay hít thở vậy.

Nhưng lúc này, Mắt Kính lại bùng lên cảm tính có thể nói là vượt quá giới hạn bình thường.

Môi y run rẩy, càng thêm khó khăn thốt ra một câu: “Cảm, cảm ơn…!Cậu.”

“Tôi không thể, để cậu, mạo hiểm, thay tôi.”

Mắt Kính hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Tôi xin lỗi.”

Từ chối kiên quyết như vậy là không định chừa cho bất cứ cơ hội nào để thương lượng, cứ thế đẩy Nguyên Dục Tuyết xuống đáy vực của sự mù mờ.

“…”

“?”

Không thể để cậu “mạo hiểm”?

Nguyên Dục Tuyết nghĩ, những con người mà cậu gặp phải hiện giờ, đều rất kì quái.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Dục Tuyết: Người máy khó hiểu.

jpg

Thế giới chỉ có Da Đen bị tổn thương xuất hiện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.