Vũ Khí Hình Người

Chương 1: 1: Trò Đùa Quái Ác 1 Người Máy Chiến Tranh Sắp Bị Tiêu Hủy Xuyên Qua



Gốc là 整蛊游戏 – chỉnh cổ du hí.

Chỉnh Cổ ngày xưa để chỉ việc dùng cổ trùng chỉnh/hại người, ngày nay được sử dụng để chỉ các trò đùa dai, đùa quá đáng, đùa ác.

Edit: Ry

Trong phòng thí nghiệm, tiếng nổ động trời ầm vang như muốn phá thủng màng nhĩ, ngọn lửa bùng lên nhờ nguồn không khí dồi dào nhanh chóng cuốn lấy tất cả vật chất có thể chạm tới.

Vẫn có thể nghe được những tiếng la hét chói tai hoảng loạn nhốn nháo trong âm thanh to lớn đó —

Tất cả đã kết thúc.

Nguyên Dục Tuyết mở mắt ra.

Thật kì lạ, cậu vẫn chưa bị tiêu hủy.

Nguyên Dục Tuyết, người máy chiến tranh đời thứ nhất, vì lúc kiểm tra đo lường phát hiện trong chương trình có bug, dẫn tới khiếm khuyết trầm trọng nên cậu bị gấp rút đưa đi tiêu hủy.

Bộ nhớ của cậu vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bị bỏ vào buồng chứa.

Mà khi cơ năng bắt đầu vận chuyển lại trong cơ thể thì cậu đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ.

Giáp bảo vệ trên người dường như đã bị đổi thành một loại vải vóc mềm mại nào đó mỏng manh vô cùng, dính nhớp nháp trên eo.

Nguyên Dục Tuyết vén một góc áo lên, phát hiện trên thắt lưng có một vết thương màu đỏ tươi.

Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, khung máy của cậu đã chịu một phần tổn hại.

Nhưng vì tỉ lệ tổn hại không cao nên không có nhà nghiên cứu nào kiểm tra tu sửa cho cậu sau chiến tranh.

Kì lạ là nguồn năng lượng vốn nên tràn ra từ vết thương đã biến thành máu tươi đặc dính.

Khung máy bị tổn hại cũng đã đổi thành bộ phận hoạt động trong cơ thể, khiến cậu cảm thấy kì quái mà sờ thử.

Vẫn không hề có cảm giác đau đớn.

Nguyên Dục Tuyết kiểm tra lại khung máy của mình.

Vũ khí ánh sáng gây sát thương cao đã bị gỡ bỏ từ lúc nào không biết, dường như do linh kiện trong khung máy đã xuống cấp quá nhiều mới khiến cho hình thái của nó phát sinh biến hóa lớn như vậy.

Ít nhất là khả năng tự chữa trị cậu đã sụt giảm nặng nề.

Một vết thương thế này, trước kia cậu chỉ cần ba ngày là sẽ tự lành, nhưng dựa trên tốc độ chữa trị hiện giờ thì, chắc phải cần đến ít nhất nửa tháng.

Khả năng di chuyển cũng tụt dốc vô cùng.

Lúc đứng dậy thử hoạt động tứ chi, Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Năng lượng dự trữ chỉ còn 2.01%, sắp cạn kiệt.

Chắc cũng do linh kiện xuống cấp nên cậu không liên lạc được với phòng thí nghiệm, thậm chí còn không thể kết nối với bất kì trạm không gian nào ở gần đây.

Không thể định vị, địa hình hay liên kết neo* đều trống rỗng.

*Liên kết neo là dạng liên kết được sử dụng để đánh dấu các phần, giúp người dùng dễ dàng di chuyển tới các phần đó ngay khi bấm vào liên kết thay vì phải lướt lướt tìm kiếm.

Bạn nào học code thì chắc sẽ biết.

Mạn phép đoán ý bé Tuyết ở đây là ẻm không tìm được bất kì đường link/đánh dấu nào liên quan tới vị trí hiện giờ.

Dường như cậu đã tới một nơi nằm ngoài bản đồ lãnh thổ của tinh tế.

Khi Nguyên Dục Tuyết đang định thử liên lạc lần nữa, sau lưng lại truyền đến tiếng quát mang theo bực bội của một người đàn ông trẻ tuổi: “Này, rốt cuộc cậu xong chưa đấy hả.”

Xem ra cảm ứng cũng tệ hơn.

Cậu không hề phát hiện ở đây còn một người nữa.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết rơi về phía sau bên trái, tiện thể rà quét cơ thể sống đó.

Giới tính nam, tuổi thọ của xương là 21, kiểm tra bên ngoài thì không có triệu chứng bệnh tật gì khác thường, cấu tạo cơ thể thuộc về con người.

Nhưng trên người đối phương lại bao trùm một thể năng lượng đặc thù mà chỉ người máy mới có — Còn là nguồn năng lượng kì quái mà Nguyên Dục Tuyết chưa từng thấy, chúng âm ỉ tỏa ra từ người đàn ông.

Thế là trong chốc lát, Nguyên Dục Tuyết phán đoán sai, không biết rốt cuộc đối phương là người hay là máy.

Chưa bao giờ gặp phải sinh vật thể nào kì quái như vậy, thế nên thời gian quét hình của cậu cũng lâu hơn bình thường.

Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên, trực diện nhìn chằm chằm vào đối phương, hàng mi dài và dày mượt khẽ rung rinh.

“…”

Mà người đàn ông đang bị Nguyên Dục Tuyết nhìn đăm đăm có một mái tóc quăn vểnh rối bời, khi mắt gã va vào ánh nhìn của cậu thì hơi ngơ ngẩn, sau đó có phần cứng ngắc dời đi.

Dưới góc nhìn của gã, cái tên tân binh điếc không sợ súng này đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, nó có chất liệu rất quái dị, dán sát vào ngũ quan, che đi cả khuôn mặt.

Mặc dù trông có vẻ dị hợm, nhưng người chơi được chọn đến đây thật sự là muôn hình vạn trạng, không dám để lộ mặt, giấu đầu lòi đuôi cũng có cả mớ.

Mà khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất lại chính là cặp mắt lộ ra bên ngoài của cậu, rất đặc biệt và nổi bật.

Một cặp mắt rất đẹp.

Sở dĩ nhấn mạnh nó đặc biệt là vì khi Nguyên Dục Tuyết chăm chú nhìn gã, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thị giác cuồn cuộn dâng lên sự chấn động khiến đáy lòng gã chợt lan tràn xúc cảm kì lạ, lời nói ra không thể cứng rắn nổi.

Im lặng một lát, mặc dù giọng điệu của tóc quăn vẫn hung ác như trước, lại không còn sự nóng nảy và mất kiên nhẫn ban nãy, chỉ thúc giục: “Rốt cuộc cậu lề mà lề mề ở đó làm gì? Nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi.”

– — Nhiệm vụ.

Hai từ mấu chốt này giống như dầu máy bôi trơn cho bánh răng khô khốc, khởi động cơ chế nào đó của Nguyên Dục Tuyết.

Chẳng lẽ là…!Nhiệm vụ cuối cùng của cậu trước khi bị tiêu hủy?

Mặc dù không hiểu vì sao mình đột nhiên có nhiệm vụ mới, mà vị cộng sự làm nhiệm vụ cùng mình này cũng rất kì lạ, nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn phối hợp gật đầu.

Tóc quăn lại liếc cậu một cái, cái đầu gần như không thể nhận ra thoáng rũ xuống: “Theo tôi.”

Tóc quăn đi trước dẫn đường.

Nguyên Dục Tuyết tranh thủ rà quét địa điểm hiện tại.

Bọn họ đang ở trong một tòa biệt thự xây trên đỉnh núi dốc đứng.

Công trình kiến trúc này như thể đứng trên không trung, cao đến mức như muốn đâm rách mây, trông như một con quái vật khổng lồ.

Nguyên Dục Tuyết muốn tiếp tục thăm dò bên ngoài, nhưng một bức tường năng lượng kì quái chặn lại hệ thống trinh sát của cậu, như thể trong không gian này chỉ tồn tại duy nhất căn biệt thự cậu đang đứng.

Bởi vì nguồn năng lượng sắp cạn kiệt, Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể quét ra địa hình đại khái của biệt thự, không thể cẩn thận thăm dò các chi tiết bên trong.

Có điều từ phản hồi truyền lại, cậu phát hiện nơi này còn ẩn giấu rất nhiều không gian sai lệch cùng với một vài thể năng lượng quái dị.

Khi Nguyên Dục Tuyết phân tích báo cáo thăm dò, bọn họ đã đi tới sảnh chờ.

Biệt thự có vẻ đã lâu đời, đồ nội thất trang hoàng bên trong cũng tạo cảm giác xưa cũ.

Chính giữa sảnh đặt một chiếc bàn hội nghị được trải một lớp khăn nhung màu đỏ, cũng khá rộng, đủ cho hơn hai mươi người cùng ngồi xung quanh.

Hai bên đặt những chiếc ghế dựa làm từ gỗ lim, đệm ghế gối dựa là màu đỏ vàng, mặt da bóng loáng mềm dẻo khiến nó trông có vẻ vô cùng êm ái.

Mà một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, tràn đầy tính công kích đang ngồi ở ghế chủ nhân trước bàn dài, chắp tay trước ngực.

Khi tóc quăn dẫn Nguyên Dục Tuyết bước qua cánh cửa phòng khách, anh lập tức nhìn sang.

Ánh mắt sắc bén đánh giá, cái nhìn cương trực như thể xuyên qua được lớp da bên ngoài đi thẳng vào nội tâm con người, bờ môi hơi hướng xuống, hình thành một độ cong rất khó dây vào.

Trông có vẻ là một người có tính cách tồi tệ, thậm chí có thể nói là một gã đàn ông hung ác.

Nguyên Dục Tuyết lại không hề có cảm giác gì với ánh nhìn bén nhọn như vậy.

“Đội trưởng.” Tóc quăn hồi xuống bên cạnh người đàn ông, trầm giọng nói: “Em mang người về rồi.”

Người đàn ông được tóc quăn gọi là đội trưởng, gần như không thể nhận ra, thoáng gật đầu.

Khi Nguyên Dục Tuyết tìm tới chỗ ngồi thuộc về mình, từ hai bên bàn dài, không biết là ai mở miệng nói: “Xem ra cậu lính mới của chúng ta cuối cùng cũng tìm được vị trí của mình rồi.”

Một câu hai nghĩa đầy châm chọc.

Tóc quăn chịu trách nhiệm dẫn Nguyên Dục Tuyết về, đại khái đương lúc bực bội, bèn trợn mắt lên với người vừa cất tiếng, khiến người kia lập tức ngậm miệng, bầu không khí trên bàn dài trở về yên tĩnh.

Thật ra cũng có thể hiểu được loại ác ý này, ai mà ngờ được trong phó bản độ khó cấp B lại có một tân binh không chút kinh nghiệm được tuyển chọn chứ.

Mà tên lính mới này không chỉ không chịu ngoan ngoãn ôm đùi mà còn tự tiện rời đội hành động, vừa nhìn đã biết là cái kiểu đồng đội heo sẽ gây phiền phức cho mọi người.

Có rất nhiều người đang lặng lẽ quan sát Nguyên Dục Tuyết.

Dù là đánh giá của bọn họ với vị người chơi mới này đã tụt xuống đáy vực, nhưng vẫn rất khó để họ vì thế mà bắt bẻ moi lỗi của đối phương.

Ví dụ như lúc này, Nguyên Dục Tuyết trông không hề giống kiểu sẽ khiến người ta nhức đầu, thậm chí còn rất ngoan.

Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, sống lưng tạo thành một đường thẳng, hai tay đặt trên hai chân đang khép lại, tư thế rất nghiêm chỉnh.

Cho dù vừa bị người ta ác ý châm chọc, cậu cũng không cãi lại, chỉ cụp mắt nhìn xuống, hàng mi dày rung rung như thể đang bất an khiến người khác chú ý.

Ngoài việc đeo một chiếc mặt nạ kì quái ra thì Nguyên Dục Tuyết trong ấn tượng của mọi người giống như một em học sinh ngoan đơn thuần, nghe lời, chưa từng nếm trải mùi đời — Là kiểu chỉ cần mình ức hiếp người ta một tí thôi là tự bản thân đã thấy tội lỗi.

Ít nhất là nhóm người chơi giàu kinh nghiệm ban nãy còn tràn đầy oán trách, phê phán hành động tự tiện tách đội của tân binh, lúc này không hiểu sao lửa giận vô hình trong lòng đã nguội tắt, thậm chí còn hơi mất tự nhiên dời mắt.

Nguyên Dục Tuyết cũng đang quan sát bọn họ.

Trong nhóm này có vài người cậu có thể xác nhận là nhân loại, nhưng một vài người lại giống tóc quăn, có một thể năng lượng kì quái bao trùm, khiến phán đoán của Nguyên Dục Tuyết bị hỗn loạn.

Là những người hợp tác kì quái.

“Giờ tất cả mọi người đã đông đủ.

Kế tiếp chúng ta đều là đồng đội sẽ hợp tác với nhau trong phó bản, có lẽ nên biết thêm một chút về nhau nhỉ — Mọi người có thể gọi tôi là Thỏ.”

Người mở miệng phá vỡ bầu không khí lạ kì này là một cô gái có nước da trắng nõn, cặp mắt xinh đẹp sáng chói tựa hồng ngọc.

Cô đứng dậy, chỉ sang tóc quăn: “Đây cũng là đồng đội của tôi, Tóc Quăn.”

Tóc Quăn có phần bực bội gật đầu, chấp nhận lời giới thiệu thay của Thỏ.

“Còn vị này là đội trưởng của đội chúng tôi, chúng tôi hay gọi anh ấy là đội trưởng Hành.”

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ nhân, trông có vẻ khó gần kia khẽ “ừ” một tiếng.

Gần như là chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ăn ý hiểu được: Ba vị kia — nhất là vị đội trưởng Hành kia, chính là nhân vật cốt lõi trong tất cả người tham gia trò chơi sinh tồn này.

Việc tổ đội tạm thời trong phó bản sinh tồn là chuyện rất bình thường, nhưng số người được hệ thống chấp thuận cho tư cách tổ đội cố định lại không nhiều lắm.

Mà trong số đó, đội có được đạo cụ đặc thù có thể khóa đội viên, cùng tiến vào phó bản lại càng hiếm như lá mùa thu.

Thế nên bình thường, nếu trong phó bản xuất hiện đội ngũ cố định, chứng tỏ thực lực của những người đó không hề yếu, người chơi khác sẽ coi bọn họ như nhân vật nòng cốt chịu trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp với họ vượt ải.

Trước việc tỉ lệ sống sót được đảm bảo, chào hàng bản thân chỉ là chuyện nhỏ.

Người thanh niên ban nãy mở miệng trào phúng Nguyên Dục Tuyết phối hợp đầu tiên, y đẩy chiếc gọng kính vàng trên sống mũi, nói: “Tôi là Mắt Kính.”

Một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy màu trắng nhạt tiếp lời ngay sau: “Mọi người có thể gọi em là Váy.”

“À…!Cứ gọi tôi là Da Đen đi.” Cậu nam sinh ngồi bên cạnh Váy thản nhiên nói — Thật ra da cậu ta không tính là đen, chỉ là cố ý phơi nắng thành màu đồng thiếc, so với những người khác thì ngăm hơn một chút.

“A Vàng.” Cô gái vừa nói có dáng người cao gầy, tóc nhuộm màu vàng, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa lành lạnh.

Thỏ, Tóc Quăn, đội trưởng Hành…!Mấy kiểu tên như vậy đương nhiên không phải tên thật.

Nhưng gần như đây là nhận thức chung của tất cả người chơi trong thế giới sinh tồn này.

Một là để đảm bảo thân phận ngoài hiện thực được an toàn.

Mặt khác, vì đây là game sinh tồn chứ không phải game giao lưu kết bạn, mọi người chỉ là tình cờ bị đưa đến cùng một phó bản, nên thật sự không cần phải mất thời gian để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như nhớ tên.

Một biệt danh có tính đặc thù rõ rệt, đơn giản dễ ghi nhớ như vậy là thích hợp nhất ở nơi này.

Tất cả mọi người đã giới thiệu xong, ánh mắt lại vô thức rơi trên vị người chơi mới từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Tầm mắt của Tóc Quăn lại càng thêm lộ liễu, mang theo ý thúc giục, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng.

Với Nguyên Dục Tuyết mà nói, tự giới thiệu là một khâu có phần xa lạ.

Trước kia những đồng đội hợp tác với cậu làm nhiệm vụ đa phần là người máy chiến tranh, họ tên số hiệu của từng người đều đã được nhập trong hệ thống.

Dù có vài lần hiếm hoi hợp tác với con người thì đối phương cũng biết tên cậu là gì — Cái tên Nguyên Dục Tuyết này xét về một mức độ nào đó thì cũng có thể nói là như sấm bên tai.

Sau khi tất cả giới thiệu, Nguyên Dục Tuyết nhập tên và tư liệu tương ứng về họ vào trong chương trình, sau đó mới chậm chạp ý thức được mình cũng phải mở miệng.

Tóc Quăn há miệng chuẩn bị nói, Nguyên Dục Tuyết đã ngẩng lên, cặp mắt màu đen chiết xạ lại thứ ánh sáng đặc biệt nào đó, lại như đang tỏa sáng.

“…!Nguyên Dục Tuyết.” Cậu mở miệng, nhả chữ rất rõ ràng.

Thỏ khẽ mỉm cười, cô nghĩ, quả nhiên là lính mới, vẫn rất đáng yêu.

Mà Tóc Quăn lại xị mặt ra nghĩ, ngay cả chút quy tắc ngầm ấy mà cũng không hiểu, còn thành thật báo tên như thế — Đó hẳn là tên thật của cậu ấy nhỉ?

Có điều, dù Nguyên Dục Tuyết không lấy biệt danh cho mình thì cái tên này vẫn rất khớp với con người cậu.

Mặc dù cậu tân binh đang đeo chiếc mặt nạ che khuất gần như cả khuôn mặt, mọi người vẫn có thể thấy được nước da tái nhợt thấp thoáng cùng với cái cổ thon dài.

Màu da của cậu quả thật trắng như tuyết tan, khiến cái tên này trở nên thích hợp với cậu đến lạ kì.

Nên trong chốc lát, không một ai lên tiếng sửa lỗi cho Nguyên Dục Tuyết.

Cùng vào thời khắc đó, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường trong sảnh đột nhiên kêu vang, từng tiếng sắc lạnh vang vọng trong căn biệt thự.

Kim đồng hồ đè lên nhau.

Mười hai giờ đêm.

Thấy cái thời gian quá là khéo này, Mắt Kính hơi mím chặt môi.

Đám người đè xuống suy nghĩ đang chộn rộn trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần để chuẩn bị đối phó với cục diện có thể nói là nguy hiểm sắp tới.

Giây phút đồng hồ treo tường kêu vang, mấy vị người hầu ăn mặc nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa chính nối đuôi nhau bước vào, tất cả hơi khom lưng, làn da trắng bệch.

Người cuối cùng bước ra là vị quản gia mặc áo đuôi tôm màu đen, đội chiếc mũ cao cũng màu đen, ngũ quan đứng đắn.

Nhưng chỉ cần người chơi dời mắt khỏi là đã không nhớ nổi mặt mũi ông ta.

Từng tiếng giày da màu đen nặng nề, đều đều giẫm trên mặt đất.

Quản gia cất tiếng với giọng lưỡi lạ lùng: “Thưa các vị khách tôn quý lặn lội đường xa, cảm tạ các vị đã đến đây đúng hẹn, tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật của chủ nhân.

Hi vọng các vị sẽ có một quãng thời gian vui sướng ở đây.”

“Bữa tiệc đã bắt dầu, chủ nhân Andrew đang đợi các vị dời bước đến phòng khách.”

Cùng lúc đó, tất cả nhiệm vụ giả đều nhận được nhắc nhở từ hệ thống.

Bảng nhiệm vụ đổi mới.

[Kích hoạt phó bản Trò Đùa Quá Quắt

Ngày 1/4 là sinh nhật người bạn tốt Andrew của tất cả các bạn.

Các bạn được mời tới biệt thự, cũng chuẩn bị tặng cho Andrew món quà sinh nhật mình đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Nhưng Andrew lại từ chối.

Cậu ấy chỉ muốn có một bữa tiệc thật vui với các bạn của mình, tiện thể mong mọi người sẽ thỏa mãn chút thú vui xấu xa của cậu ấy —

Thiếu gia Andrew thích đùa ác sẽ mời các bạn tham dự một trò chơi, sau đó quay lại các vẻ mặt sợ hãi buồn cười của tất cả mọi người, phát trực tiếp trên màn hình lớn ở sảnh — Đó chính là món quà mừng sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy.

Bạn sẽ thỏa mãn cậu ấy chứ?

Nhiệm vụ chính: Sống sót trong vòng 24 giờ.

Nhiệm vụ phụ: Phối hợp với Andrew hoàn thành ít nhất một lần chơi.

Nhắc nhở cho người chơi mới: Mức độ tham dự trong phó bản sẽ quyết định số điểm cuối cùng ngài nhận được.

Đếm ngược cho tới khi nhiệm vụ kết thúc: 23 giờ 59 phút 41 giây]

Tầm mắt Nguyên Dục Tuyết khóa chặt trên giao diện hệ thống mờ ảo đang xuất hiện trước mắt.

Ánh sáng hội tụ lại một chỗ như màn sương màu bạc, kiểu chữ lại tỏa ra một lớp vân vàng nhạt, vừa vặn chiếm một góc, lại không che đến mức hình thành góc chết trong tầm nhìn.

Nguyên Dục Tuyết không còn xa lạ gì với bảng nhiệm vụ này.

Lúc trước phòng thí nghiệm tung nhiệm vụ ra cũng dùng bảng hệ thống tương tự như thế này.

Nguyên Dục Tuyết càng thêm chắc chắn, đây là nhiệm vụ cuối cùng cậu phải chấp hành trước khi bị tiêu hủy.

Chỉ là so với mệnh lệnh nhiệm vụ có mục đích cực kì rõ rệt như những lần trước, nhiệm vụ lần này rất kì quái, mục tiêu chỉ là…

Sống sót?

Cái này có thể mang lại ích lợi gì cho phòng thí nghiệm?

Nguyên Dục Tuyết hoang mang nghĩ.

Khi tất cả mọi người không cam lòng rời bước, bị ép phải đi về phía phòng khách dưới cái nhìn âm u của quản gia, cậu tân binh kia vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì.

Tóc Quăn không nhịn được liếc cậu một cái, cuối cùng đành phải đứng lại, giục Nguyên Dục Tuyết: “Này? Đần ra đó làm gì nữa, sợ ngu người rồi à?”

“Mau theo bọn này đi, đừng có mơ trốn được ở đây.” Tóc Quăn nghiến răng dạy bảo: “Dựa trên kinh nghiệm của tôi, người ngay từ đầu đã vi phạm luật chơi sẽ chết rất thảm.”

“…” Nguyên Dục Tuyết bị thúc giục, im lặng đứng dậy.

Động tác của cậu hơi mạnh, khiến cho vết thương vốn chưa khép miệng trên eo lại vỡ ra, máu tươi ấm áp cuối cùng cũng thấm qua vạt áo, để lại dấu vết trên lớp vải sẫm màu.

Từ nãy Tóc Quăn đã ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, còn tưởng là mùi từ chỗ nào đó trong căn biệt thự rách nát này, giờ thấy phần eo của tên lính mới bỗng ướt một mảng kì lạ, gã hơi mở to mắt —

Tóc Quăn nhanh chóng lại gần.

Gần như chỉ trong chớp mắt gã đã đi tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết, cau mày, đôi mắt chăm chú khóa trên mảng máu kia: “Cậu bị thương à?”

“Bị thương khi nào? Cậu…!Vừa rồi cậu tách ra có phải là vì muốn tìm thuốc men vải băng bó không?”

Với Nguyên Dục Tuyết, bị thương là khái niệm rất nghiêm trọng.

Nhưng cậu chưa mất khả năng chiến đấu, chỉ là khung máy hơi bị tổn hại, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn bị thương của Nguyên Dục Tuyết.

Thế là cậu lắc đầu, rất thản nhiên nói: “Không bị thương.”

Tóc Quăn nhìn cậu một cái, như thể đang tức giận, lông mày vặn lại cùng một chỗ.

“Cứ việc mạnh miệng đi, dù sao thì người đau chết cũng không phải là tôi.”

Gã quay người bỏ đi được mấy bước, lại bực bội thúc giục: “Mau đuổi theo…!Nhớ bám sát vào.”

Tóc Quăn đi rất nhanh, không hề có ý định chờ người, nhanh chóng đi lên hàng đầu, sóng vai với Thỏ.

Gã cúi xuống nhỏ giọng hỏi Thỏ mấy câu.

Tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng Nguyên Dục Tuyết có thính lực nhạy bén vượt xa con người vẫn nghe được, Tóc Quăn hỏi rất nhanh:

“Thỏ.”

“Có mang thuốc đỏ không…!Chia cho tôi một chút.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lươn lẹo một tí thì: Game sinh tồn không có tình cảm cần gì nhớ tên nhau, nhớ biệt danh là được rồi.

Sự thật là: Nhiều tên quá, độc giả không nhớ được (chỉ trỏ)

_______________________

Cứ mỗi lần edit bộ mới là y như rằng chương đầu edit lâu gấp 3…

Lúc đọc thì không nhận ra, edit mới biết tác giả rất hay viết gộp nhiều chương lại với nhau thành ra có rất rất nhiều chương 6-9k chữ (chương 201 mới update là 9k2 chữ).

Hình như thay vì đào hố tôi lao thẳng xuống vực luôn rồi 。・゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚・。.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.