Cô tới bên và ngồi xuống cạnh anh trên bậc thang rộng trên cùng. Bàn tay cô chìa cho anh chỉ hơi run, nhưng đủ để anh nhận thấy. “Chạm vào em đi”, cô nói. “Nếu anh muốn”.
Anh cầm lấy tay cô và áp lên má một lúc. Rồi anh đặt tay cô trong lòng cô. Clary hơi run, nhớ lại lời Aline đã nói lúc trong phòng Isabelle. Có lẽ anh ấy không còn thích mình nữa, khi mà chuyện của chúng mình không bị cấm đoán. Anh đã nói trông cô có vẻ xa cách, nhưng ánh mắt anh đang nhìn xa xăm như một dải thiên hà cách xa cả ngàn vạn năm ánh sáng vậy.
“Có gì trong hộp thế?” cô hỏi. Anh vẫn nắm chặt cái hộp hình chữ nhật màu bạc trong tay. Trông nó có vẻ đắt tiền, đẹp đẽ với hình chạm khắc chim muông.
“Hôm nay anh đã tới nhà cô Amatis tìm em”, anh nói. “Nhưng em đi vắng. Vì thế anh đã nói chuyện với cô. Cô đưa anh cái này”. Anh chỉ cái hộp. “Nó thuộc về bố anh”.
Trong lúc cô nhìn anh không hiểu. Cái này của Valentine sao? Cô nghĩ, rồi, giật mình, không, đây không phải ý anh muốn nói. “Tất nhiên,” cô nói. “Cô Amatis từng kết hôn với chú Stephen Herodale.”
“Anh đã xem hết mọi thứ bên trong”, anh nói. “Đọc những bức thư, những trang nhật ký. Anh nghĩ nếu anh làm vậy, anh sẽ cảm nhận được mối liên hệ với ông. Có gì đó sẽ nhảy khỏi trang giấy và nói với anh rằng, Đúng, đó là bố đẻ cậu đấy. Nhưng anh chẳng cảm nhận được gì. Chỉ là những mẩu giấy. Ai cũng có thể viết những thứ này”.
“Jace”, cô nhẹ nhàng gọi.
“Và còn một điều khác”, anh nói. Anh chẳng còn có một cái tên nữa, đúng không? Anh không phải Jonathan Christopher – đó là một kẻ khác. Nhưng đó là cái tên anh quen thuộc”.
“Ai đã nghĩ ra dùng Jace làm tên thường gọi nhỉ? Anh nghĩ ra sao?”
Jace lắc đầu. “Không. Valentine luôn gọi anh là Jonathan. Và gia đình Lightwood cũng gọi anh như vậy khi anh mới bước chân vào Học Viện. Anh chưa bao giờ nghĩ tên anh là Jonathan Christopher – đó là một cái tên cổ. Anh có cái tên từ cuốn nhật ký của bố, nhưng hóa ra ông ta không nhắc tới anh. Ông ta không phải ghi lại chuyện của anh. Mà là về Seb – về Jonathan. Vậy nên ngay lần đầu tiên anh nói với mẹ Maryse rằng tên đệm của anh là Christopher, mẹ đã tự nhủ rằng mẹ đã nhớ nhầm, và Christopher hẳn là tên đệm của con trai Michael. Dù sao họ đã không gặp nhau những mười năm trời. Nhưng cũng từ đó mẹ bắt đầu gọi anh là Jace: nó giống như mẹ muốn đặt cho anh một cái tên mới, một cái tên thuộc về mẹ, thuộc về cuộc đời anh tại New York. Và anh thích nó. Anh chưa bao giờ giống Jonathan.” Anh xoay chiếc hộp trong tay. “Anh tự hỏi liệu có thể mẹ Maryse đã biết, hay đoán, nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Mẹ yêu quý anh – và mẹ không muốn tin vào sự thật”.
“Vậy thế nên cô mới buồn khi biết anh là con trai của Valentine”, Clary nói. “Vì cô nghĩ đáng ra cô nên biết. Cô cũng đã đoán ra. Nhưng chúng ta không muốn tin vào những điều như vậy về những người chúng ta yêu mến. Và, Jace này, cô đã đúng về anh. Và anh có một cái tên đấy chứ. Tên anh là Jace. Valentine không đặt tên cho anh. Mà là cô Maryse. Điều duy nhất làm một cái tên quan trọng là nó được đặt bởi một người yêu anh”.
“Jace gì đây?” anh hỏi. “Jace Herodale à?”
“Ôi xin đi”, cô nói. “Anh là Jace Lightwood. Anh biết mà”.
Anh ngước mắt nhìn cô. Hàng lông mi phủ rợp đôi mắt, làm đen đi màu vàng trong ánh mắt đó. Cô nghĩ anh có vẻ bớt xa cách hơn, dù có lẽ chỉ là cô tưởng tượng ra. “Có lẽ anh là một người khác hơn anh tưởng”, cô tiếp tục, vừa mong vừa không mong rằng anh hiểu điều cô nói. “Nhưng không ai có thể trở thành người khác chỉ trong một đêm. Không phải biết Stephen Herodale là bố đẻ của anh sẽ làm anh tự động yêu quý chú ấy được. Và anh cũng không cần phải vậy. Valentine không phải bố của anh, nhưng không phải vì anh không cùng chung huyết thống với ông ta. Ông ta không phải người bố thực sự của anh vì ông ấy không hành động đúng nghĩa của một người bố. Ông ấy không quan tâm tới anh. Chính cô chú Lightwood mới là người lúc nào cũng ở bên chăm sóc anh. Họ là gia đình của anh. Cũng như mẹ và chú Luke là gia đình của em vậy”.
Cô chạm vào vai Jace, rồi rụt tay lại. “Em xin lỗi”, cô nói. “Em đang tới đây để giảng đạo cho anh, trong khi có lẽ anh đến đây để được một mình”.
“Em nói đúng”, anh nói.
Clary cảm giác như mọi hơi thở bị tống ra khỏi lồng ngực. “Vậy được rồi. Em sẽ đi”. Cô đứng dậy, quên không cầm váy và suýt dẫm phải tà.
“Clary!” Đặt cái hộp xuống, Jace vội vàng đứng dậy. “Clary, đợi đã. Đó không phải là ý của anh. Anh không muốn nói anh muốn ở một mình. Anh muốn nói em đúng về Valentine – và nhà Lightwood-”
Cô quay lại nhìn anh. Anh đang đứng nửa ngoài nửa trong bóng tối, và ánh đèn màu rực rỡ của bữa tiệc bên dưới tạo nên những họa tiết kỳ dị trên da anh. Cô nghĩ tới lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô đã nghĩ anh giống như một con sư tử. Đẹp và nguy hiểm chết người. Giờ anh hoàn toàn khác. Lớp vỏ bọc cứng nhắc, lúc nào cũng xù lông nhím của anh đã biến mất, giờ anh để lộ những vết thương lòng, rõ ràng và đầy tự hào. Anh không dùng thanh stele để xóa đi những vết bầm trên mặt, dọc theo xương hàm, tại cổ hở ra bên trên cổ áo sơ mi. Nhưng với cô anh vẫn đẹp như vậy, đẹp hơn là đằng khác, vì giờ trông anh rất người – rất người và rất thật.
“Anh biết không”, cô nói. “Aline đã nói có thể anh không còn thích em nữa. Khi mà chuyện của chúng mình không còn bị cấm đoán. Khi mà giờ anh có thể ở bên em nếu anh muốn”. Cô hơi run rẩy trong bộ váy mỏng, dùng tay ôm lấy khuỷu tay. “Đúng không anh? Anh không còn – thích em?”
“Thích? Như em là một – quyển sách, hay một mẩu tin. Không, anh không thích. Anh-” Anh ngừng nói, tìm từ như cách người ta dò dẫm lần tìm một công tắc đèn trong bóng tối. “Em có nhớ điều anh từng nói với em không? Về cảm giác rằng việc em là em gái anh giống như một trò đùa ngang tầm vũ trụ với anh ấy? Với cả hai chúng ta?”
“Em nhớ”.
“Anh chưa bao giờ tin”, anh nói. “Ý anh là, anh tin nó theo một cách – anh để nó khiến anh tuyệt vọng, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Chưa bao giờ cảm thấy em là em gái. Vì anh chưa bao giờ cảm nhận về em theo cách nên cảm nhận về một cô em gái. Nhưng không có nghĩa anh không cảm thấy em là một phần của anh. Anh luôn thấy vậy”.
Thấy vẻ bối rối của cô, anh ngừng lại kèm theo một tiếng khụt khịt nóng nảy. “Anh không nói nó đúng. Clary, anh ghét mọi giây anh nghĩ em là em gái. Anh ghét mỗi khoảnh khắc anh nghĩ cảm nhận của anh dành cho em là loạn luân. Nhưng-”
“Nhưng gì?” Trái tim Clary đã đạp quá mạnh tới nỗi khiến cô choáng váng.
“Anh có thể thấy Valentine vui thế nào khi nhận ra tình cảm anh dành cho em. Và em đối với anh. Ông ta dùng nó như vũ khí chống lại chúng ta. Hơn bất cứ điều gì ông ta từng làm với anh, điều đó mới làm anh ghét ông ta, khiến anh quay lưng với ông ta, và có lẽ đó là điều anh cần làm. Vì có những lần anh không biết anh muốn chọn theo ông ta hay là không. Đó là một lựa chọn khó khăn – khó khăn hơn anh muốn nhớ”. Giọng anh có vẻ nghẹn lại.
“Em đã từng hỏi anh khi em đứng trước một lựa chọn”, Clary nhắc anh nhớ. “Và anh nói, ‘Chúng ta luôn có những lựa chọn’. Anh chọn chống lại Valentine. Cuối cùng đó là lựa chọn của anh, và đó mới là vấn đề, chứ không phải nó khó tới mức nào. Vấn đề là anh đã lựa chọn con đường đó’”.
“Anh biết,” Jace nói. “Anh chỉ đang nói anh chọn nó một phần vì em. Kể từ khi anh gặp em, mọi điều anh làm đều một phần vì em. Anh không thể xa rời em, Clary – con tim anh, dòng máu của anh, trí óc của anh hay mọi phần khác, đều không muốn lìa bỏ em. Và anh không hề muốn”.
“Anh không muốn?” cô thì thào.
Anh bước tới gần. Anh nhìn gương mặt cô, như không thể rời mắt. “Anh luông nghĩ, tình yêu làm con người ta trở nên ngu ngốc. Làm con người ta yếu đuối. Khiến một Thợ Săn Bóng Tối trở nên suy tồi. Yêu thương là để hủy diệt. Anh đã tin vậy đấy”.
Cô cắn môi, nhưng cũng không nhìn đi nơi khác.
“Anh cứ nghĩ là một chiến binh giỏi phải không biết quan tâm”.
Anh nói. “Về bất cứ điều gì, đặc biệt là về bản thân. Anh chấp nhận mọi hiểm nguy. Anh lao mình vào lũ quỷ. Anh nghĩ anh đã khiến Alec bối rối không hiểu mình là dạng chiến binh gì, chỉ vì anh ấy muốn sống”. Jace cười nhếch mép. “Và rồi anh gặp em. Em là một người thường. Yếu đuối. Không phải một chiến binh. Chưa bao giờ được huấn luyện bài bản. Và rồi anh thấy em yêu mẹ em, Simon như thế nào, và em dám lao vào địa ngục để cứu họ. Em đã đi vào khách sạn ma cà rồng đó. Thợ Săn Bóng Tối với cả chục năm kinh nghiệm cũng không dám. Tình yêu không làm em yếu đuối, mà nó làm em mạnh mẽ hơn bất cứ người nào anh từng biết. Và anh nhận ra chính anh mới là kẻ yếu”.
“Không”. Cô đang bị sốc. “Anh không hề yếu đuối”.
“Có lẽ không còn nữa”. Anh bước thêm bước nữa, và giờ anh đã gần để chạm được vào cô. “Valentine không thể tin anh đã giết Jonathan”, anh nói. “Không thể tin và anh là đứa con yếu đuối, và Jonathan mới là người được huấn luyện kỹ càng. Đáng ra hắn đã giết được anh. Hắn đã suýt làm được. Nhưng anh nghĩ tới em – anh thấy em ở đó, rõ ràng, như thể em đang đứng trước mặt anh, quan sát anh, và anh biết anh muốn sống, muốn sống hơn hết thảy chỉ để được ngắm nhìn gương mặt em một lần nữa”.
Cô ước có thể bước đi, có thể vươn tay chạm vào anh, nhưng không thể. Tay cô cứng đơ bên người. Mặt anh đã rất gần, quá gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy mình từ đôi đồng tử của anh.
“Và giờ anh đang nhìn em”, anh nói, “và em hỏi anh liệu anh có còn muốn em, như thể anh có khả năng ngừng yêu em vậy. Như thể anh có thể từ bỏ điều làm anh mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì khác. Anh chưa bao giờ dám giao mình cho ai nhiều đến thế – chỉ một chút cho nhà Lightwood, cho Isabelle và Alec, nhưng phải mất nhiều năm trời – nhưng, Clary, kể từ lần đầu gặp em, anh đã hoàn toàn thuộc về em. Anh vẫn như vậy. Nếu em muốn anh”.
Chỉ trong một tích tắc nữa cô đứng bất động. Rồi, không hiểu sao, cô tóm lấy ngực áo anh và kéo anh lại. Tay anh choàng qua người cô, suýt nhấc bổng cô lên, và anh hôn cô – hay cô đang hôn anh, cô cũng chẳng biết nữa, nhưng cũng chẳng sao cả. Cảm nhận đôi môi anh trên đôi môi cô làm cô rùng mình; tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh, kéo anh gần với cô hơn. Cảm nhận nhịp tim anh đang đập qua áo sơ mi khiến cô quay cuồng vì vui sướng. Không một trái tim nào khác giống như trái tim Jace cả.
Cuối cùng anh thả cô ra và cô thở dốc – cô đã quên cả hít thở. Anh dùng tay ôm lấy gương mặt cô, dùng những ngón tay lần theo đường cong của xương gò má. Ánh sáng trở lại trong đôi mắt anh, sáng như lúc ở hồ, nhưng giờ trong đó còn có vài tia lửa tinh nghịch. “Đó”, anh nói. “Cũng đâu có tồi đâu, đúng không, dù chúng ta không bị cấm đoán?”
“Em còn gặp nhiều thứ tệ hơn kìa”, cô cười run người.
“Em biết không”. Anh nói, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, “nếu vì thiếu cấm đoán mà em lo, em có thể cấm anh làm vài thứ”.
“Thứ gì nào?”
Anh cảm thấy nụ cười của anh trên đôi môi cô. “Những thứ thế này”.
Sau một lúc họ đi xuống và vào quảng trường, nơi đám đông đã bắt đầu tụ tập háo hức chờ pháo hoa. Isabelle và những người khác đã tìm được một bàn gần góc quảng trường ngồi xung quanh trên những ghế băng và ghế tựa. Khi họ tới nhóm, Clary chuẩn bị rụt tay khỏi tay Jace – và rồi ngừng lại. Họ có thể nắm tay nếu muốn. Chẳng có gì sai trái hết. Ý nghĩ đó suýt làm cô nghẹt thở.
“Hai người đây rồi!” Isabelle nhảy lên vui sướng, cầm theo một cốc nước đựng đầy hoa vân anh, và giơ cho Clary. “Uống thử cái này xem!”
Clary nheo mắt nhìn. “Nó có biến mình thành chuột không?”
“Lòng tin của cậu để đâu rồi? Mình nghĩ nó là nước dâu tây”, Isabelle nói, “mà dù gì, nó ngon lắm, Jace?” Cô đưa anh cái cốc.
“Anh là đàn ông”, anh nói, “và đàn ông con trai không dùng đồ uống màu hồng. Bỏ mấy cái này sang bên, mấy cô gái, và mang cho tôi đồ gì màu nâu nào”.
“Màu nâu?” Isabelle nhăn mặt.
“Màu nâu là màu của đàn ông”, Jace nói và giật một lọng tóc của Isabelle bằng bàn tay đang rảnh rỗi. “Và nhìn xem – Alec đang mặc nó kìa”.
Alec đau khổ nhìn cái áo len. “Nó màu đen mà”, anh nói. “Và rồi nó bị bạc màu”.
“Em có thể đeo dải buộc đầu kim tuyến”, Magnus đề nghị, đưa cho cậu bạn trai món đồ gì đó màu xanh lam lấp lánh. “Nghĩ thử xem”.
“Đừng, Alec”. Simon đang ngồi trên cạnh bức tường thấp cùng Maia bên cạnh, dù có vẻ cô nàng đang tâm tình thủ thỉ với Aline. “Cậu sẽ trông giống như Olivia Newton-John trong Xanadu”.
“Còn nhiều thứ tệ hơn nhiều”, Magnus nhận xét.
Simon rời khỏi bức tường và tới bên Clary cùng Jace. Với bàn tay nhét vào túi quần sau, cậu trầm ngâm nhìn họ một lúc lâu. Cuối cùng cậu nói. “Trông cậu hạnh phúc lắm”. Cậu nói với Clary. Cậu nhìn sang Jace. “Và may cho anh là bạn ấy hạnh phúc”.
Jace nhướn một bên mày. “Và giờ tới phần cậu nói sẽ giết tôi nếu tôi làm tổn thương Clary nhỉ?”
“Không”, Simon nói. “Nếu anh làm tổn thương Clary, bạn ấy thừa sức giết anh. Có lẽ với kha khá loại vũ khí”.
Jace có vẻ hài lòng với suy nghĩ đó.
“Nghe này”, Simon nói. “Tôi chỉ muốn nói anh không thích tôi cũng chẳng sao. Nếu anh làm Clary hạnh phúc, tôi sẽ đối tốt với anh”. Cậu giơ tay, và Jace rút tay khỏi tay Clary và bắt tay với cậu, với vẻ ngạc nhiên trên mặt.
“Tôi không hề không thích cậu”, anh nói. “Thật ra, vì thực ra tôi có thích cậu, tôi đang định cho cậu vài lời khuyên”.
“Lời khuyên?” Simon có vẻ cảnh giác.
“Tôi thấy cậu đang xử lý khía cạnh ma cà rồng này với một vài thành công”, Jace nói, chỉ Isabelle và Maia bằng một cái gật đầu. “Và những kì công. Rất nhiều cô gái thích mấy kẻ bất tử giàu tình cảm. Nhưng tôi sẽ bỏ qua khía cạnh nghệ sĩ đó nếu tôi là cậu. Một ngôi sao nhạc rock ma cà rồng sẽ nhanh chóng bị lãng quên, và hơn nữa, cậu có lẽ không thể chơi tốt được.”
Simon thở dài. “Tôi không nghĩ có cơ hội nào anh nên cân nhắc lại phần anh không thích tôi nhỉ?”
“Đủ rồi, cả hai”, Clary nói. “Các người không thể cứ chơi xấu nhau mãi, hai người biết mà”.
Jace khụt khịt không hề lịch sự chút nào; sau một thoáng Clary nhận ra anh đang cố nín cười, và chỉ thành công một nửa.
Simon cười toe toét. “Cậu mắc lừa rồi nhé”.
“À”, Clary nói. “Đây quả là một thời khắc đẹp”. Cô nhìn quanh tìm Isabelle, người có lẽ gần hài lòng bằng cô khi Simon và Jace hòa thuận, dù theo cách của từng người.
Nhưng cô lại thấy một người khác.
Đứng ở rìa khu rừng ảo ảnh, nơi bóng tối hòa cùng ánh sáng, là một người phụ nữ mảnh mai mặc váy xanh lá, mái tóc màu đỏ sậm dài kéo ra sau bằng một vương miện vàng.
Nữ hoàng Seelie. Bà đang nhìn thẳng vào Clary, và khi Clary nhìn vào mắt bà ta, bà ta giơ bàn tay mảnh mai và vẫy gọi. Tới đây.
Dù là do mong muốn của chính cô hay là do sức cuốn hút kỳ lạ của Tiên Tộc, Clary không rõ, nhưng với tiếng lầm bầm xin lỗi cô rời khỏi nhóm người và tiến về phía bìa rừng, tránh qua những người đi dự tiệc ồn ào náo nhiệt. Cô trở nên e dè, khi tới gần Nữ Hoàng hơn, vì số lượng vượt trội của những thần tiên đứng gần họ, thành một vòng tròn bao quanh. Kể cả nếu cô chỉ xuất hiện một mình, Nữ Hoàng cũng không thể đi mà không có quần thần.
Nữ Hoàng giơ bàn tay theo một cách cao ngạo. “Đó”, bà ta nói. “Không tới gần hơn”.
Clary còn cách Nữ Hoàng vài bước và dừng lại. “Kính chào Nữ Hoàng”, nhớ lại kiểu cách Jace đã gọi Nữ Hoàng lúc ở trong triều đình. “Vì sao người gọi tôi tới?”
“Ta muốn cô làm cho ta một chuyện”. Nữ hoàng nói thẳng vào mục đích chính. “Và tất nhiên, ta sẽ trả ơn”.
“Tôi giúp người?” Clary băn khoăn. “Nhưng – người còn chẳng thích tôi”. Nữ hoàng dùng một ngón tay trắng muốt dài đặt lên môi một cách trầm ngâm. “Tiên tộc, không giống loài người, không bận tâm lắm tới chuyện thích. Có thể chỉ yêu và hận. Cả hai đều là những cảm xúc hữu dụng. Nhưng thích-” bà ta nhún vai thanh lịch. “Hội Đồng chưa chọn được ai trong tộc chúng ta vào Hội Đồng”, bà ta nói. “Ta biết Lucian Graymark giống như cha ngươi. Hắn sẽ lắng nghe mọi điều người cầu xin. Ta muốn ngươi xin hắn giao cho Hiệp sĩ Meliorn của ta nhiệm vụ đó”.
Clary nghĩ lại lúc ở Sảnh Hiệp Định và Meliorn nói rằng anh ta không muốn tham gia trận chiến không có những Đứa Con của Màn Đêm. “Tôi không nghĩ chú Luke thích Meliorn nhiều”.
“Và một lần nữa”, Nữ Hoàng nói, “ngươi lại nói tới thích”.
“Lần trước khi tôi gặp người, tại Triều đình Seelie”, Clary nói, “người gọi Jace và tôi là anh em. Nhưng người đã biết chúng tôi không thực sự là anh em ruột. Đúng không?”
Nữ Hoàng mỉm cười. “Cùng một dòng máu chảy trong huyết quản của hai ngươi”, bà ta nói. “Dòng máu của Thiên Thần. Những người mang dòng máu Thiên Thần đều là anh em cả”.
Clary rùng mình. “Bà có thể nói cho chúng tôi biết sự thật. Nhưng bà không nói”.
“Ta nói sự thật như ta thấy. Và ta luôn nói sự thật như chúng ta thấy, phải không nào? Ngươi có bao giờ ngừng tự hỏi rằng những điều huyễn hoặc nào nằm trong những câu chuyện mẹ ngươi kể chưa, rằng nó phục vụ cho mục đích của mẹ ngươi? Ngươi có thực sự nghĩ ngươi biết mọi thứ và tất cả những bí mật trong quá khứ của ngươi chưa?”
Clary lưỡng lự. Không biết vì sao, cô đột ngột nghe thấy tiếng Quý bà Dorothea vang lên trong đầu. Cháu sẽ yêu người không nên yêu, phù thủy giả đã nói vậy với Jace. Clary đã nghĩ rằng Dorothea chỉ muốn nói về sự ảnh hưởng của Jace với Clary sẽ gây cho họ nhiều rắc rối thế nào. Nhưng, có những khoảng trống, trong ký ức cô – kể cả bây giờ, nhiều chuyện, sự kiện, vẫn không trở lại. Những bí mật về những sự thật cô sẽ chẳng bao giờ biết. Cô đã từ bỏ vì cho nó là những chuyện đã bị lãng quên và không quan trọng, nhưng có lẽ-
Không. Cô cảm thấy hai tay nắm chặt lại bên thân. Thuốc độc của Nữ Hoàng ngấm từ từ, nhưng mạnh. Liệu có ai trên thế giới có thể tự tin nói rằng họ biết mọi bí mật về chính họ không. Và chẳng nhẽ không có bí mật nào tốt hơn nên đặt sang bên sao? Cô lắc đầu. “Điều người làm ở Triều đình”, cô nói. “Có lẽ người không nói dối. Nhưng người thật độc ác”. Cô bắt đầu quay đi. “Và tôi đã có đủ sự độc ác rồi”.
“Ngươi thực sự phải từ chối một ơn huệ từ Nữ Hoàng Seelie?” Nữ hoàng hỏi. “Không phải người thường nào cũng có một cơ hội nhường đó đâu nhé”.
“Tôi không cần ân huệ từ người”, Clary nói. “Tôi đã có mọi thứ tôi muốn”. Cô quay đầu bước thẳng khỏi Nữ Hoàng.
Khi cô trở lại với nhóm bạn, giờ đã có thêm hai người là cô chú Maryse và Robert Lightwood, những người – cô ngạc nhiên – đang bắt tay Magnus Bane, giờ đã bỏ cái băng đô lấp lánh đi và trông thật mực thước. Maryse vòng tay qua vai cậu con trai. Những người khác đang tới bên họ, thì cô thấy có ai vỗ vai.
“Clary!” đó là mẹ, đang mỉm cười với cô – và chú Luke đứng cạnh, nắm chặt tay mẹ. Jocelyn không ăn bận cầu kỳ; mẹ chỉ mặc quần bò, áo sơ mi rộng may mà không dính sơn. Nhưng từ cái nhìn chú Luke dành cho mẹ, bạn không thể nói rằng mẹ chẳng có chỗ nào không hoàn hảo. “May là cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con”.
Clary cười với chú Luke. “Vậy chú không chuyển lời tới Idris đúng không ạ?”
“Không”, chú nói. Chú hạnh phúc hơn bao giờ hết. “Bánh pizza ở đây dở tệ”.
Jocelyn cười và tới nói chuyện với cô Amatis, người đang ngắm nghía quả cầu thủy tinh trôi nổi chứa khói bay dật dờ liên tục thay đổi màu sắc. Clary nhìn chú Luke. “Chú có định thực sự rời New York, hay chú định bắt mẹ cháu phải bộc lộ cảm xúc?”
“Clary”, chú Luke nói. “Chú bị sốc khi cháu có thể nghĩ tới đó”. Chú cười toe toét, rồi đột nhiên nghiêm túc lại. “Cháu không vấn đề gì chứ? Chú biết điều này có nghĩa là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cháu – chú định xem liệu cháu và mẹ cháu có thể chuyển tới ở với chú, vì căn hộ của hai mẹ con cháu giờ chẳng ở nổi rồi-”
Clary khụt khịt. “Một sự thay đổi lớn sao? Cuộc sống của cháu đã thay đổi hoàn toàn rồi. Những vài lần cơ”.
Chú Luke liếc nhìn Jace, người đang quan sát họ từ chỗ ngồi trên bờ tường. Jace gật đầu với họ, miệng cong lên thành một nụ cười ngạc nhiên. “Chú đoán vậy”, chú Luke nói.
“Thay đổi là tốt”, Clary nói.
Chú Luke giơ tay; chữ rune đồng hành đã nhạt đi, như với mọi người, nhưng da chú vẫn còn lại những vết tích của nó, một vết sẹo sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Chú trầm ngâm nhìn vết sẹo. “Đúng vậy”.
“Clary!” Isabelle gọi từ bức tường. “Pháo hoa kìa!”
Clary chạm nhẹ vào vai chú Luke và chạy tới với những người bạn. Họ đang ngồi thành hàng trên tường: Jace, Isabelle, Simon, Maia và Aline. Cô dừng lại bên Jace. “Mình có thấy pháo hoa đâu”, cô nói, cau mặt trêu Isabelle.
“Bình tĩnh đi châu chấu”, Maia nói. “Điều tốt đẹp tới với người biết chờ đợi”.
“Tớ luôn nghĩ câu đó phải là “Điều tốt đẹp luôn tới với những người biết làm sóng”, Simon nói. “Thế nào mà tớ luôn bối rối trong cả đời”.
“Bối rối là từ hay đấy”, Jace nói, nhưng rõ ràng anh đang để ý tới điều khác; anh vươn tay và kéo Clary lên, gần như là vô thức, như thể đó là một phản xạ. Cô dựa vào vai anh, nhìn lên bầu trời. Không có gì chiếu sáng thiên đường ngoài tháp quỷ, tỏa ra ánh sáng trắng bạc mát mắt đối lập trên nền trời đen.
“Em vừa đi đâu thế?” anh hỏi, nhỏ giọng chỉ để cô nghe thấy.
“Nữ Hoàng Seelie muốn em giúp”, Clary nói. “Và bà ta muốn trả ơn em”.
Cô cảm nhận Jace căng thẳng. “Bình tĩnh đi. Em từ chối rồi”.
“Không nhiều người dám từ chối một ơn huệ từ Nữ Hoàng Seelie”, Jace nói.
“Em nói với bà ấy là em chẳng cần ân huệ”, Clary nói. “Em nói rằng em đã có mọi thứ em muốn”.
Jace cười, nghe nhẹ nhàng, và vuốt dọc từ tay lên vai cô; những ngón tay anh nghịch ngợm sợi dây chuyền ở cổ cô, và Clary nhìn xuống tới mảnh bạc sáng trên váy. Cô đã đeo nhẫn nhà Mogenstern kể từ ngày Jace bỏ nó cho cô, và đôi lúc cô tự hỏi vì sao. Liệu cô có thực sự muốn nhớ tới Valentine không? Bạn không thể xóa nhòa mọi thứ gây ra vết thương cho bạn chỉ bằng cách vứt bỏ. Cô không muốn quên Max, cô Madeleine hay bác Hodge, hay Điều Tra Viên, hay thậm chí là Sebastian. Mọi ký ức đều đáng giá; thậm chí là những ký ức chẳng lấy gì là hay ho. Valentine đã muốn quên: muốn quên rằng thế giới phải thay đổi, và Thợ Săn Bóng Tối phải thay đổi theo nó – quên rằng cư dân Thế Giới Ngầm cũng có linh hồn, và những linh hồn tạo nên thế giới này. Ông ta chỉ nghĩ tới điều làm Thợ Săn Bóng Tối khác với cư dân Thế Giới Ngầm. Nhưng chính những sự sai lầm của ông ta đã cho bọn họ cơ hội.
“Clary”, Jace nói, kéo cô khỏi những suy nghĩ miên man. Anh ôm lấy cô và cô ngẩng đầu; đám đông đang reo hò khi quả pháo hoa đầu tiên phóng lên. “Nhìn kìa”.
Cô ngước kên nhìn khi pháo hoa nổ tung thành một cơn mưa ánh lửa sáng – những ánh lửa vẽ lên những đám mây khi rơi xuống, từng cái một, thành một ngọn lửa màu vàng, như những thiên thần từ trên trời rơi xuống.