Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 82: Đại di mụ (dì lớn) tới



Hướng Tiểu Vãn vặn lông
mày, cái gì nhất chiêu định thử, cái gì thiên hạ tuyệt học, ngổn ngang.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại vẫn là một nụ cười từ ái. “Tiểu Phi,
‘nhất chiêu định thử’ này cũng không thể tuỳ tiện lấy ra doạ người, nếu không
bị người thấy được không tốt, hiểu chưa.”

Độc Cô Phi gật đầu. “Hiểu, nhũ mẫu, khi nào người thu con làm đồ đệ?” Nhũ mẫu
lợi hại như vậy, cậu nói gì cũng muốn lạy nhũ mẫu làm sư, trở thành một đại
hiệp.

Hướng Tiểu Vãn phủ trán đứng lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được tiếng kêu
kinh hoảng của Độc Cô Phi.

“A… Nhũ mẫu, người, người bị thương?”

Bị thương?

Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc, ngay sau đó theo ánh mắt Độc Cô Phi nhìn lại

Chỉ thấy trên váy màu trắng của mình, nhuộm một vết máu.

囧, đại di mụ lại tới, thật là quá giết phong cảnh

“Tiểu Phi, nhũ mẫu không có bị thương, nhũ mẫu chẳng qua là… Chẳng qua là…”
Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây? Nàng cũng không thể nói cho Độc Cô Phi,
máu này là đại di mụ mỗi tháng đều tới của nữ nhân.

Độc Cô Phi thấy vẻ mặt do dự không dứt của Hướng Tiểu Vãn, lập tức khuôn mặt
nhỏ nhắn vặn thành một đoàn, cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói với Hướng
Tiểu Vãn: “Nhũ mẫu người phải chịu đựng, tại hạ liền đi tìm người đến cứu
người.”

Nói xong, vèo một tiếng xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến Hướng Tiểu Vãn chắt
lưỡi hít hà.

*********

Túc Nhiên cư, mặt Độc Cô Diễm ngưng trọng nhìn mười hai người ngồi ở phía sau,
mười hai người này theo thứ tự là thành viên Thiên Địa Thập Tam Huyền, là trợ
thủ đắc lực nhất của Độc Cô Diễm.

Nơi này, thiếu một người, người này là Huyền Mộc lúc trước bị Độc Cô Diễm nhìn
thấy ở thanh lâu, sau đó Huyền Mộc lại không có ở đây, làm thần sắc Độc Cô Diễm
lạnh lẽo hơn vài phần.

Huyền Thanh thấy vậy, đứng ra nói chuyện. “Tướng quân, Huyền Mộc hắn…”

Độc Cô Diễm phất tay cắt đứt hắn, lạnh lùng quét mười hai người một cái, nói:
“Không cần nhiều lời, hôm nay bản tướng đã gặp được Huyền Mộc, hắn lại xuất
hiện ở Nhất Thưởng Tham Hoan, Huyền Thanh, ngươi còn muốn bao che bao lâu?”

Thân thể Huyền Thanh chấn động, phịch quỳ xuống. “Huyền Thanh đáng chết, xin
tướng quân ban tội.”

“Thôi, ngươi đứng lên đi, chuyện Huyền Mộc bản tướng cũng không trách ngươi,
ngươi truyền lời của bản tướng xuống, chỉ cần Huyền Mộc trở lại, lệnh hắn tới
gặp ta.”

“Dạ, tướng quân.” Huyền Thanh lau mồ hôi lạnh, đứng lên.

Độc Cô Diễm quét những người khác một cái, chậm rãi nói: “Cho các ngươi ba
ngày, tra ra toàn bộ tài liệu của Nhất Thưởng Tham Hoan, bản tướng phải biết,
chủ nhân đứng phía sau là ai.”

“Dạ, tướng quân.”

Lúc này, một đạo đồng âm lo lắng vang lên. “Phụ thân, không xong, không xong,
nhũ mẫu bị thương, chảy thật là nhiều máu.”

Độc Cô Diễm vốn là thần sắc lạnh như băng vừa nghe, trên mặt chợt lóe lo lắng
vô cùng, ba bước làm hai bước, hướng Thanh Thủy cư chạy đi.

Hướng Tiểu Vãn vào lúc Độc Cô Phi đi không bao lâu, liền lấy ra một đống vải từ
trong ngăn kéo.

Nhìn một đống vải dài trong tay, Hướng Tiểu Vãn chỉ biết loại vật này gọi là
vải kinh nguyệt, nữ nhân cổ đại dùng khi đại di mụ tới, nhưng dùng như thế nào,
nàng cũng không hiểu được.

Nàng đảo hồi lâu, quyết định sử dụng theo phương pháp băng vệ sinh hiện đại.

Vì vậy, nàng cởi quần xuống, chuẩn bị đem vải bố kia đặt trên quần lót.

Đang ở nháy mắt quần của nàng cởi xuống, cửa oanh một tiếng bị người đá văng

“Vãn nhi, nàng…” Độc Cô Diễm đứng ở cửa, nhìn một màn bên trong phòng, trong
phút chốc giật mình, toàn bộ lời nói còn sót lại cắm ở trong cổ họng, yên lặng
đứng nơi đó, sững sờ nhìn Hướng Tiểu Vãn.

Mà Hướng Tiểu Vãn cũng là sợ run một giây, lúc này mới phản ứng kịp, thét chói
tai xé thanh. “A… Độc Cô Diễm, chàng biến thái, đi ra ngoài…”

Mọi người vội vàng chạy tới ngoài cửa từng người một thấy Độc Cô Diễm đứng lại
ở đó, không khỏi ghé đầu nhìn lại.

Thế nào? Thế nào? Chẳng lẽ tướng quân nhìn thấy gì không nên nhìn?

Độc Cô Diễm bị một tiếng hô này chấn hồi hồn, bàn tay phanh vỗ, cửa phòng oanh
đóng lại, ngăn cách vô số ánh mắt tò mò bên ngoài.

Ánh mắt Độc Cô Diễm tối lại, ánh mắt rơi vào giữa chân Hướng Tiểu Vãn, nơi đó
đang có một tia máu róc rách chảy ra.

Hướng Tiểu Vãn vội vàng đưa tay kéo quần, tuy nhiên nó bị một đôi bàn tay đè
lại.

Biến thái này ——

Hướng Tiểu Vãn vừa xấu hổ vừa giận, hận không thể giết Độc Cô Diễm.

“Vãn nhi, cho ta xem.” Độc Cô Diễm nói xong, kéo quần Hướng Tiểu Vãn ra lần
nữa, ánh mắt vẫn rơi vào giữa chân Hướng Tiểu Vãn.

Biến thái. Dâm đãng. Vô sỉ, hạ lưu.

Hướng Tiểu Vãn bị nhìn thấy hận không thể tìm động chui vào, có người nhìn chằm
chằm chỗ đó của người khác như vậy sao. “Độc Cô Diễm, chàng, chàng muốn làm
gì?”

Đại gia, ngươi đi nhanh đi, tiểu gia ta không chịu nổi ngươi dày vò đâu.

Độc Cô Diễm nhìn giữa chân Hướng Tiểu Vãn, nuốt nước miếng một cái, một đóa hoa
kiều diễm, giờ phút này có chút sưng đỏ, mà múi thịt sưng đỏ, chậm rãi chảy
xuống một ít máu, một ít máu làm hắn nhớ lại từng chút triền miên vào buổi trưa
của hai người, mạnh mẽ kích thích hắn.

Hướng Tiểu Vãn liếc thấy ánh mắt như thú của Độc Cô Diễm, bị hù. “Độc, Độc Cô
Diễm, ta bị thương, chàng cũng không thể làm loạn.”

“Bị thương?” Độc Cô Diễm liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, nhướng mày.

Hướng Tiểu Vãn run rẩy trả lời: “Chàng, chàng, chàng chẳng lẽ không hiểu được,
mỗi tháng nữ nhân đều có vài ngày bị thương như vậy, chàng mau rời đi cho ta.”

Độc Cô Diễm nghe, nhếch miệng cười một tiếng.

Mẹ nó, biến thái này lại đang cười, trời ạ, nụ cười dâm tà như vậy, hắn không
phải là bộc phát thú tính chứ?

“Chàng, chàng không được tới…” Hai tay Hướng Tiểu Vãn che ngực, làm vẻ bảo
vệ.

Độc Cô Diễm không nhìn nàng, động tác ôn nhu kéo nàng vào trong ngực, Hướng
Tiểu Vãn thấy vậy, đang muốn mở miệng mắng to, lại thấy Độc Cô Diễm đoạt lấy
vải kinh nguyệt trên tay nàng, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ và ôn nhu băng vải
kinh nguyệt

Hướng Tiểu Vãn bị kinh hãi, nàng trợn đôi mắt lên, một bộ không thể tin nhìn
Độc Cô Diễm, nam nhân ở trước mắt, động thái ôn nhu, vẻ mặt chuyên chú, đang tỉ
mỉ xử lý vết máu trên đùi cho nàng.

Trái tim đập bịch bịch, tốc độ kịch liệt kia, thật giống như cả tim đều muốn
nhào ra, Hướng Tiểu Vãn một cử động cũng không dám, nàng nhìn hắn, gương mặt
tuấn mỹ như thiên thần, một tích tắc này khắc thật sâu trong tim nàng, sâu
trong nội tâm, là một loại cảm động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tim,
ấm áp.

Độc Cô Diễm giống như là không chút nào thấy Hướng Tiểu Vãn khiếp sợ, ngón tay
thon dài ôn nhu đem vải kinh nguyệt kia xếp đặt trên quần Hướng Tiểu Vãn, làm
xong tất cả rồi, ngón tay nhẹ nhàng cột băng hai bên lại.

“Vãn nhi, xong rồi.” Lúc Độc Cô Diễm ngẩng đầu, liền thấy Hướng Tiểu Vãn không
nhúc nhích nhìn mình, tất cả trong con ngươi đều là khiếp sợ, vui sướng cùng
với một loại tâm tình phức tạp nồng đậm.

Hắn cười một tiếng, mang theo ba phần mị hoặc bảy phần tà khí nói: “Vãn nhi, là
bị vi phu làm cho cảm động?”

Lần này Hướng Tiểu Vãn không có phản ứng kịch liệt giống như trước, nàng lẳng
lặng gật đầu, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn Độc Cô Diễm.

Từ nhỏ đến lớn, trừ bà nội ra, không có ai cho nàng loại ấm áp này, càng không
có người tỉ mỉ ôn nhu che chở mình như vậy, mặc dù chỉ là một chuyện rất nhỏ,
nhưng Hướng Tiểu Vãn cảm động đến thật là muốn khóc.

“Vãn nhi, sao lại khóc, đừng khóc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.