Trong mắt Đôc Cô Diễm
hiện lên sự kinh ngạc, thân thủ nhanh nhẹn như vậy, có thể thấy được đã trải
qua sự huấn luyện nhiều năm mới có thể đạt tới. Xem ra, người được gọi là nhũ
mẫu này có lẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài…
Độc Cô Diễm suy nghĩ về điều này, trong mắt hiện lên ý lạnh.
Hắn nhìn Hướng Tiểu Vãn đang nổi giận đùng đùng nói: “Hôm nay bổn tướng cũng
muốn nghe một chút, vì sao bổn tướng không thể thu phục lòng quân?” Hắn cũng
muốn xem một chút, nữ nhân này ẩn giấu điều gì bên trong mình?
Hướng Tiểu Vãn nén giận, cất giọng nói: “Tướng quân, ngài có từng nghe qua, có
năm tài và mười lỗi?”
Độc Cô Diễm nhướng mày, năm tài, mười lỗi? Giải thích này cũng khá mới mẻ, hắn
cũng muốn nghe một chút xem nàng giải thích thế nào.
“Nói đi.” Độc Cô Diễm ngồi xuống, lên tiếng.
“Năm tài gồm: dũng, trí, nhân, tin, trung. Dũng thì không thể phạm, trí thì
không thể loạn, nhân thì người yêu, tin thì không lừa dối, trung thì không hai
lòng. Còn mười lỗi, có dũng mà sơ sài thì chết người, có trí mà nôn nóng thì
hại người, tham lam thì tốt người, có nhân mà không có nhẫn là hại người, có
trí mà tâm e sợ, có tin mà vui mừng hân hoan, có liêm khiết mà không có người
yêu, có trí mà tâm chậm chạp, cương nghị mà tự cho là đúng, yếu hèn mà mặc kệ
người khác. Nếu người là đại tướng quân một nước, cực kỳ nghiêm khắc với bản
thân, lại bởi vì những lời khó nghe của tiểu nữ mà đổi lấy một trận đòn, thử
hỏi ngài, lần này ngài không có tuân theo những điều trên sao? Nếu thế làm sao
thu phục lòng quân?”
Hướng Tiểu Vãn vừa giải thích vừa nhìn mọi người đang nhìn mình kinh ngạc,
nhưng không phải Độc Cô Diễm.
Hắn im lặng liếc mắt về phía nàng, trong đáy mắt chỉ có sự sắc sảo, lạnh lẽo
cực kỳ.
Thật hay cho năm tài và mười lỗi, một nhũ mẫu thiển cận như thế làm sao có thể
giải thích trôi chảy như thế được, thân phận của nữ nhân này, xem ra hắn nên
điều tra rõ.
Hắn thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: “Rất khéo mồm khéo miệng, nhưng muốn bổn
tướng quân ta tha cho ngươi còn chưa đủ, ngươi nói xem chẳng lẽ phương thức mà
bổn tướng quân quản dạy con cái là sai lầm?”
Ngay lập tức một loạt ánh mắt chĩa thẳng vào người Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn bị ánh mắt sắc bén như thế nhìn chăm chú, có chút hoảng loạn, dù
sao nàng cũng đã quen với việc ra mặt dùm người khác, nên mặc dù có sợ, nhưng
có thể không biểu lộ ra ngoài
“Tướng quân, việc ngài quản giáo con cái ta không có quyền hỏi đến, nhưng ngài
không thấy ăn cơm là một việc rất nhẹ nhàng vui vẻ hay sao? Ngài hung dữ gầm
lên với bọn chúng, sẽ khiến cho hình ảnh này in sâu trong tâm trí chúng, không
thể xóa nhòa. Ngài hy vọng chúng vui vẻ chạy quanh bên mình hay là hy vọng khi
bọn chúng thấy ngài là như thấy ác ma, muốn trốn tránh? Xin hỏi tướng quân, một
khi trong tâm ngài có sự hoảng loạn, thì khi trưởng thành sẽ trở nên thế nào?
Ta nghĩ tướng quân cũng không muốn thấy thế.”
Hướng Tiểu Vãn nói chưa dứt, một tràng khen ngợi từ phía sau vang lên.
“Ha ha ha… nói thật hay!” Từ cửa đại sảnh, một mỹ nam trẻ tuổi đi vào, nhìn
hắn bước đi, toàn thân tỏa ra một loại khí phách đế vương bẩm sinh, khiến cho
tất cả mọi người không chịu được than nhẹ.
Ngay khi hắn vừa bước vào, tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tham
kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Độc Cô Diễm bước ra ngoài, hành lễ với người kia nhưng mà còn chưa kịp quỳ
xuống đã được người kia đỡ dậy: “Diễm, giờ này còn hành lễ sao?” Nghe giọng
nói, không khó có thể đoán ra được mức độ tình thâm giữa huynh đệ họ.
Mà ở phía trong, chỉ có Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc đứng nhìn. Hoàng thượng? Người
kia là hoàng thượng sao???