Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 51: Tiện nhân, câm miệng cho ta



Nữ nhân áo đen kia lạnh
lùng cười một tiếng, từng bước tiến tới gần Hướng Tiểu Vãn. “Cửu Anh tiện nhân,
đừng mơ tưởng hù dọa ta, ngươi cho ta là con nít ba tuổi sao, bằng thực lực của
tiện nhân ngươi, nếu như độc đã giải, ngươi đã sớm giết ta rồi, làm sao còn có
thể nói nhảm nhiều như vậy.”

Hướng Tiểu Vãn vẻ mặt đạm mạc, khóe môi nhếch lên, tà tà nói: “Thu Hồng, ngươi
nói nếu như chủ nhân biết ngươi âm thầm hướng ta động thủ, ngươi sẽ thế nào?”

Lời vừa nói ra, nữ nhân áo đen kia liền giật mình, chân đang nâng lên liền dừng
ở giữa không trung, thật sự không dám tiến về phía trước một bước.

“Ngươi, ngươi, ngươi biết thân phận ta ẩn giấu ở phủ tướng quân?” Không thể
nào, nàng ta làm sao có thể biết, chuyện này trừ chủ nhân, căn bản không người
nào biết.

Mẹ nó, cho rằng Hướng Tiểu Vãn nàng thật sự là kẻ ngu sao, ở nơi cổ đại này
động một chút là có thể mất mạng nhỏ, nàng không lưu một tay, sao có thể phòng
thân.

Thật ra thì nam nhân áo đen thần bí ngày đó trên đường đưa nàng hồi phủ tướng
quân, nàng chính là giả bộ bất tỉnh mà thôi, mỗi lời của người áo đen kia, nàng
đều nhớ được rõ ràng. Còn có, người áo đen thần bí kia sau khi đi tới phủ tướng
quân, bí mật hẹn gặp một nữ nhân, nữ nhân này, chính là Thu Hồng cải trang lẻn
vào phủ tướng quân. Vốn là nàng cũng không biết nữ nhân này chính là Thu Hồng,
nhưng mới vừa rồi ánh mắt nữ nhân này, làm cho nàng cảm thấy có chút quen mắt,
nhất thời nhớ lại lúc trước Độc Cô Ly trúng độc, ánh mắt của Thu Hồng có một
khắc như vậy, cho nên, nàng liền đoán được…

“Ta không chỉ biết thân phận của ngươi, ta còn có giải dược trên người của
ngươi?” Hướng Tiểu Vãn như không để ý nói.

Thật ra nàng căn bản không có giải dược gì, chính là ngày đó nghe được người áo
đen thần bí cùng Thu Hồng nói chuyện với nhau có nhắc tới chuyện giải độc mà
thôi, bây giờ nói ra khiến nghe nhìn lẫn lộn, để cho Thu Hồng đoán không ra
thật giả trong lời nói của nàng.

Thu Hồng vừa nghe, bỗng nhiên đổi thái độ lớn lối trước đó, một bộ nịnh hót lấy
lòng. “Cửu Anh đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi chẳng qua là cùng ngài đùa một
chút mà thôi, lần này thuộc hạ tới, chỉ vì cứu Cửu Anh đại nhân đi ra ngoài.”

“Ừ, như thế rất tốt.” Hướng Tiểu Vãn lạnh lùng hừ một câu, ngoài mặt lạnh lùng,
nhưng trong lòng, nàng thầm thoải mái không dứt. “Thu Hồng, hiện tại nhiệm vụ
của ngươi đã hoàn thành, trở về đi thôi, sau khi ta rời đi sẽ sai người đưa
giải dược cho ngươi sau.”

Nữ nhân áo đen một trận do dự, mâu quang chợt lóe, như có đăm chiêu, cuối cùng
gật đầu.

“Chờ một chút…”

“Cửu Anh đại nhân còn có chuyện gì?”

“Để giải dược lại.”

“Cửu Anh đại nhân độc không phải giải rồi sao? Giải dược này…”

“Hửm?” Hướng Tiểu Vãn có chút đề cao âm lượng, giả bộ rất giống.

Nữ nhân áo đen cắn răng móc ra giải dược, đưa cho Hướng Tiểu Vãn. “Cửu Anh đại
nhân còn phân phó gì khác không?”

“Không có, ngươi lui ra đi.”

Nhìn bóng dáng của Thu Hồng biến mất ở phòng giam, Hướng Tiểu Vãn thở phào nhẹ
nhõm một cái. Nàng lấy ra giải dược ở trong tay, mở miệng nuốt vào.

Nhìn Độc Cô Sương hôn mê, nàng không hề do dự nữa, lập tức ôm cô bé rời khỏi
địa lao.

Khi nàng vừa mới đi tới cửa địa lao, một mạt ánh sáng lạnh liền để ngang trên
cổ của nàng, cảm giác lạnh như băng kia, làm cho xương cốt nàng sợ hãi.

Ánh mắt nghiêng đi, nhất thời run lên.”Thu, Thu Hồng, ngươi luyến tiếc bổn đại
nhân sao, như vậy, bổn đại nhân cho phép ngươi theo tới là được, cần lễ vật lớn
như thế làm gì, đại nhân ta…”

Thu Hồng nghiến răng nghiến lợi, oán niệm vô cùng chợt quát một tiếng: “Tiện
nhân, câm miệng cho ta.” Tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo chưởng quang cũng
đánh tới, hung hăng tát ở trên má phải của Hướng Tiểu Vãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.