Bóng người kia cũng không
thèm nhìn tới Hướng Tiểu Vãn một cái, trực tiếp nhận lấy Như Hương, bổ nhào
xuống, hai tay áo vung lên, dập lửa trên tay nàng ta
Thân thể Hướng Tiểu Vãn cũng ở trước ánh mắt của mọi người hung hăng rơi trên
mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời vô cùng tái nhợt
Khuôn mặt xanh mét lạnh như băng hướng nàng bắn tới hai đạo ánh mắt lạnh lẽo,
tức giận trước nay chưa có khiến cho tất cả mọi người phát run theo.
“Khốn kiếp, thật không ngờ trong mắt ngươi không có vương pháp, dám can đảm làm
nhục người khác ở dưới mắt bản tướng như thế, người đâu, kéo nữ nhân này ra
ngoài, đánh năm mươi đại bản.”
Năm mươi đại bản? Đánh xuống còn giữ được mệnh ở đây không?
“Phụ thân, không liên quan đến nhũ mẫu, là con muốn làm như vậy.” Độc Cô Ly
đứng dậy, cầu cạnh cho Hướng Tiểu Vãn.
Độc Cô Diễm lạnh lùng trừng mắt liếc cậu một cái, quát: “Người đâu, dẫn đại
công tử đi, nhốt ở Hiền Nhân cư tự mình suy nghĩ một tháng, không cho nó bước
ra nửa bước.”
“Dạ” Thị vệ tiến lên dẫn Độc Cô Ly đi xuống.
Độc Cô Diễm lạnh lùng quét qua hai vị thị vệ đứng yên bất động, lạnh nhạt nói:
“Còn suy nghĩ cái gì, lập tức hành hình cho bản tướng.”
“Phụ thân…” Thanh âm trẻ con của Độc Cô Hoa mới vừa vang lên, liền bị Độc Cô
Diễm tức giận nhìn chằm chằm khiến tiêu mất âm thanh, miệng mếu máo, bày ra một
bộ dạng muốn khóc.
“Không được khóc.” Độc Cô Diễm rống to. Độc Cô gia của bọn họ nhiều đời làm
tướng, nam nhi từ trước đến giờ có lệ không rơi, lúc này khóc sướt mướt còn ra
thể thống gì
Bị rống như vậy, bộ dáng nho nhỏ của Độc Cô Hoa càng thêm uất ức, nước mắt chứa
ở trong đôi mắt thật to, bộ dạng muốn rơi lại nhịn không rơi, Hướng Tiểu Vãn
nhìn đến tâm cũng nhói đau.
Mẹ nó, nam nhân này thật quá đáng vô tình mà.
Nàng ôm bả vai bị đánh thương, tức giận đứng lên. “Này, ngài rống cái gì, cậu
ấy mới ba tuổi rưỡi có nhớ hay không, chẳng lẽ lúc ngài còn nhỏ không có khóc?
Ngài đối xử với hài tử như thế sao?” Thật hoài nghi hắn tột cùng có phải cha
ruột hài tử này hay không?
Độc Cô Diễm không ngờ tới nữ nhân trước mắt dám chống đối hắn như vậy, gương
mặt tuấn tú giận đến xanh mét, hắn hung hăng nắm bàn tay, thanh âm răng rắc
vang dội kia ở đại sảnh an tĩnh có vẻ thật kinh người.
“Ngươi còn dám nói một lần nữa.” bảy chữ này, cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi
ra.
Thân là Đại tướng quân, chưa từng có người dám chống đối hắn như vậy, ngay cả
đương kim hoàng thượng còn có mấy phần cố kỵ hắn, không nghĩ tới nữ nhân trước
mắt này lại ba lần bốn lượt chống đối hắn, hôm nay nếu hắn không trừng phạt
nàng thật nặng, ngày sau truyền đi, chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hướng Tiểu Vãn cũng rất quật cường, một khi tính bướng bỉnh nổi lên, thà chết
cũng sẽ không thối lui.
Nàng trừng mắt trả lại. “Lặp lại thì lặp lại, ngài làm phụ thân như thế, có
nghĩ tới cảm nhận của con trẻ hay không? Tiểu thiếu gia mới ba tuổi rưỡi thôi,
ngài không an ủi thật tốt thì thôi đi, lại còn bày ra dáng vẻ như đối đãi kẻ
thù, ngài cho rằng đây là chiến trường sao?”
Thần kinh của mọi người trong sảnh nhất thời bị chấn động, đồng loạt vang vang
tiếng hít hít không khí. Hướng Tiểu Vãn này, thật không muốn sống nữa mà, lại
dám nói như thế khi tướng quân giận.
Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì kích động, thần sắc
lạnh như băng càng sâu, trong cơ thể như có lửa lớn đang cháy hừng hực, chỉ
thấy thân hình hắn nhảy một cái, nháy mắt hạ xuống trước chân Hướng Tiểu Vãn,
tay trái vừa nhấc, bàn tay tràn đầy lực lượng sẽ rơi vào trên mặt Hướng Tiểu
Vãn…
Hướng Tiểu Vãn chưa bao giờ thấy vẻ mặt kinh người như thế, bộ dạng vô cùng tức
giận của Độc Cô Diễm giờ phút này, có chút hù nàng, nói không sợ, đó là gạt
người.
Bất quá, nàng không có lỗi, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục, muốn đánh liền
đánh đi, nếu cầu xin tha thứ, thì không phải là Hướng Tiểu Vãn nàng.
Hướng Tiểu Vãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, bày ra bộ dáng xem cái chết không
là gì.
Vậy mà bàn tay kia lại thật lâu không có rơi xuống, Hướng Tiểu Vãn ngây ngốc,
mở mắt ra, chỉ thấy bàn tay trước mắt đang bị một cánh tay thon dài nắm lấy…